Chương 3 - Khi Ánh Sáng Quay Ngược
Buổi chiều thơ mộng của ngày hôm sau, ánh hoàng hôn buông chậm trên tấm kính lớn của Between Us. Những vệt nắng cuối cùng lướt qua mặt bàn gỗ sẫm, phản chiếu trong làn khói cà phê mỏng như một ký ức chưa kịp tan.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên lần lượt từng người xuất hiện, không ai nói gì nhiều, nhưng ai cũng hiểu rằng buổi chiều này sẽ không giống những lần gặp trước.
Leo ngồi bên cửa sổ, tay xoay chậm chiếc máy ảnh cũ. Anh nhìn ra đường, nơi ánh sáng đổ xuống như sợi chỉ vàng.
Cạnh anh, Sangwon đang lau ly, thỉnh thoảng liếc nhìn người cũ qua lớp hơi nước bám trên kính. Không ai nói, chỉ có nhịp thở của hai người hòa vào tiếng nhạc nền êm dịu.
Phía quầy, Geonwoo đang nói chuyện ồn ào với Junmin, còn Anxin chỉ im lặng ngồi cạnh Sanghyeon, cười nhẹ trước những câu đùa vu vơ. Jiahao và Kaiwen ngồi đối diện, cốc latte còn chưa chạm môi, trong khi Junseo ngồi ở góc bàn, thi thoảng gõ nhẹ ngón tay theo nhịp nhạc, và Kangmin cứ nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười.
Không ai nhắc về chuyện quá khứ, nhưng nó lơ lửng trong không gian, như hơi cà phê đậm vừa pha thơm, nhưng cũng đắng.
Leo & Sangwon — Những năm đó, ta chỉ biết mỉm cười.
"Anh còn nhớ bức ảnh đầu tiên chụp ở trường không?" Sangwon hỏi, giọng khẽ đến mức gần như hòa tan trong tiếng muỗng va vào ly.
Leo khẽ ngẩng lên. "Em nói tấm ảnh có ánh sáng rơi trên khung cửa sổ ấy à?"
Sangwon gật đầu. "Tấm ảnh mà anh bảo... 'ánh sáng này là của em'."
Cả bàn lặng đi một chút. Junmin trêu khẽ, "Chà, cậu nói kiểu đó mà không yêu người ta thì hơi phí đấy."
Cả nhóm bật cười, chỉ có Leo vẫn im. Hồi ức vụt hiện về buổi sáng năm ấy, sân trường nghệ thuật ngập nắng. Leo, khi đó là sinh viên năm cuối ngành nhiếp ảnh, vô tình chụp được Sangwon đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Từ đó, anh cứ viện cớ mượn phòng, mượn ánh sáng, mượn cả nụ cười của Sangwon để hoàn thành đồ án.
Khi họ bắt đầu yêu nhau, không ai trong nhóm ngạc nhiên. Nhưng chia tay thì khác, nó đến lặng lẽ như một cú tắt đèn. Leo rời đi không lời, chỉ để lại một bức ảnh chưa bao giờ giao.
Giờ đây, họ ngồi cùng bàn, giữa những người bạn cũ, mà ánh mắt vẫn dừng lại nơi khung cửa sổ kia — nơi từng có "ánh sáng thuộc về nhau".
Geonwoo & Anxin — Nếu là phim, chắc cảnh này phải quay lại nhiều lần lắm.
"Ê, Anxin," Geonwoo gọi, "nhớ hồi anh ép em diễn vai phụ mà em giận anh suốt tuần không?"
Anxin bật cười. "Anh nói ép em chứ? Em nhớ là anh đuổi em ra khỏi trường quay vì em 'đứng sai góc sáng' đấy."
Cả bàn lại cười ồ. Geonwoo đỏ mặt, nhưng trong ánh cười ấy có gì đó dịu dàng lạ.
Ba năm trước, họ gặp nhau lần đầu ở buổi casting sinh viên. Geonwoo, đạo diễn nóng tính, còn Anxin, người diễn viên tân binh vụng về, cứ quên thoại vì run.
Khi đó, Geonwoo nói: "Em không cần cố diễn, chỉ cần thật là được."
Và thật vậy — họ yêu nhau sau buổi quay đầu tiên, giữa khung cảnh giả mà cảm xúc lại thật.
Thế nhưng, khi Geonwoo bắt đầu nổi tiếng, còn Anxin vẫn chật vật với vai phụ, khoảng cách len vào từng cuộc gọi, từng tin nhắn. Họ chia tay trong một buổi tối mưa, không cãi nhau, chỉ lặng im.
Giờ, khi cả nhóm tụ lại, ánh nhìn của họ vẫn chạm nhau, như hai góc sáng từng lạc mất, nay vô tình trùng khớp.
Sanghyeon & Liyu — Bản nhạc chưa bao giờ viết xong.
Bên kia bàn, Liyu khẽ gõ nhịp lên thành ly, ánh mắt xa xăm. "Hồi đó anh gặp em trời cũng mưa như thế này nhỉ?"
Sanghyeon mỉm cười. "Ừ, và anh nói 'nếu anh biến mất, liệu có ai nhận ra không?'."
Cả nhóm im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ.
Ngày ấy, Liyu thường ngồi một mình trong phòng nhạc sau giờ học, viết những bản ballad buồn không lời.
Sanghyeon — sinh viên y, thường đến để học giải phẫu ngay phòng bên cạnh, vô tình nghe được tiếng đàn. Một lần, thấy Liyu khóc, cậu chỉ lặng lẽ đưa một chiếc khăn giấy.
Không lời an ủi, nhưng chính sự im lặng đó khiến Liyu dừng khóc.
Từ đó, họ gặp nhau mỗi chiều mưa, người viết nhạc, người đọc sách. Và chẳng ai nói ra chữ "yêu", nhưng cả hai đều biết.
Cái ôm đầu tiên đến khi Liyu ngất trong phòng nhạc, và Sanghyeon bế cậu đến bệnh viện.
"Anh không cần viết về nỗi đau nữa," Sanghyeon nói, "vì em ở đây."
Giờ, giữa tiếng mưa rơi bên ngoài, Liyu khẽ hát khe khẽ một giai điệu cũ, bản nhạc chưa từng được hoàn thành.
Junmin & Leejeong — Chúng ta từng vui như thế.
Junmin là người kể chuyện của nhóm, luôn khiến bầu không khí vui vẻ. Cậu giơ cốc cà phê lên, "Uống vì những người chưa kịp nói lời xin lỗi!"
Leejeong cười nhẹ, "Anh vẫn ồn ào như hồi ấy."
Họ quen nhau trong một dự án thiết kế quảng cáo. Junmin là người làm ý tưởng, còn Leejeong lo phần không gian. Junmin luôn đến trễ, nói nhiều, bày trò; còn Leejeong lại cẩn thận, ít lời. Vậy mà hai cực ấy lại hút nhau.
Nhưng thời gian khiến họ thay đổi. Leejeong bận rộn với công việc, Junmin thì sợ bị bỏ lại. Một ngày, Junmin gửi tin nhắn dài mà không nhận được hồi âm. Cậu không nhắn lại nữa.
Giờ đây, họ cùng ngồi trong một quán, vẫn nụ cười ấy, nhưng giữa họ là khoảng lặng. Junmin cười đùa, nhưng tay khẽ run khi chạm vào ly.
Cậu vẫn là người "ai cũng yêu quý", chỉ là... người cần hiểu lại ngồi quá xa.
Jiahao & Kaiwen — Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn chọn yêu cậu.
Kaiwen đặt nhẹ tay lên bàn, nhìn cốc cà phê nguội dần. "Cà phê ở đây vẫn đắng nhỉ?"
Jiahao cười, "Vì người pha vẫn là Sangwon mà."
Cả bàn bật cười, không khí lại nhẹ đi đôi chút. Nhưng trong lòng Jiahao, có điều gì đó siết lại. Ba năm trước, Kaiwen biến mất, không một tin nhắn, không một lời giải thích. Leo là người duy nhất biết cậu ấy đi du học, và giấu bệnh.
Jiahao chờ, không giận, chỉ sợ. Mỗi sáng, cậu vẫn nhắn "Chúc ngày mới tốt lành", dù biết chẳng ai đọc.
Giờ đây, khi Kaiwen ngồi trước mặt, cậu không hỏi "tại sao". Chỉ nói: "Lần này, nếu em mệt, cứ dựa vào anh."
Kaiwen im lặng, ánh mắt ngấn nước bởi cậu biết, có những người không cần tha thứ, chỉ cần quay về.
Junseo & Kangmin — Người nói ít, kẻ nói thay.
Ở góc bàn, Junseo vẫn im lặng, tay lật trang sổ nhỏ. Kangmin nghiêng người, chống cằm. "Anh vẫn viết mấy câu vô nghĩa đó à?"
Junseo đáp khẽ: "Không vô nghĩa đâu, chỉ là chưa đủ từ."
Cả nhóm cười, trêu: "Kangmin mà nói chuyện nhiều hơn tí nữa chắc Junseo phải trốn thật."
Junseo mỉm cười. Cậu nhớ lần đầu gặp Kangmin trong thư viện đại học. Cậu đang đọc sách, còn Kangmin đến hỏi mượn bút chỉ để bắt chuyện.
"Anh đọc gì vậy?"
"Im lặng."
"Hay nhỉ. Tôi thì đọc 'Cách khiến người khác nói chuyện với mình'."
Kể từ đó, Kangmin cứ ở cạnh, dù Junseo ít nói. Cậu kiên nhẫn, kể chuyện cười, mang trà, ngồi chờ.
Và Junseo, người luôn sợ mình nói sai, lần đầu muốn nói: "Cảm ơn vì đã không bỏ đi."
Khi thời gian trôi đi, ai nấy đều bước sang con đường riêng.
Người làm nghệ sĩ, người đi xa, người bận rộn, người dần im lặng.
Tin nhắn trong nhóm thưa dần.
Nhưng trong mỗi người, vẫn còn lại thứ gì đó – một phần ký ức, một phần cảm xúc không gọi tên được.
Và giờ đây, khi họ gặp lại – giữa quán cà phê mang chính tên Between Us, dưới tấm ảnh cũ chụp hôm tổng duyệt* ai cũng mang theo những nỗi niềm chưa từng nói.
Những vết thương đã lành, và những chuyện cũ vẫn chưa bao giờ khép lại.
______
*À buổi tổng duyệt, chà cái ngày định mệnh ấy, mười hai con người trở thành tri kỉ của nhau.
Năm năm trước, vào một chiều cuối thu, khuôn viên Đại học Nghệ thuật Seoul ngập trong màu vàng rụng của những tán cây ngân hạnh. Ánh nắng buông dài qua dãy nhà kính – nơi diễn ra buổi họp đầu tiên của dự án "Ký ức của Ánh sáng".
Mười hai con người xa lạ, đến từ những khoa khác nhau, ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn. Không ai quen ai. Chỉ có không khí ngại ngùng, và tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
Leo – chàng sinh viên khoa Nhiếp ảnh, là người đầu tiên mở lời.
"Nếu đây là triển lãm về ký ức, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng... ký ức đầu tiên mà mỗi người sợ quên nhất."
Một câu nói khiến cả căn phòng im lặng.
Sangwon – sinh viên khoa Truyền thông thị giác, ngẩng lên nhìn anh. Ánh nắng phản chiếu trên cặp kính của cậu, đôi mắt sáng và có gì đó sắc bén, nhưng bình tĩnh.
"Tôi không có ký ức nào sợ quên cả."
"Vì sao?" – Leo hỏi.
"Vì tôi quên hết rồi."
Mọi người cười phá lên. Tiếng cười đầu tiên giữa những người xa lạ, và từ khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như tan chảy.
Cũng từ hôm ấy, dự án "Ký ức của Ánh sáng" bắt đầu và cùng với nó, là mối dây gắn kết kỳ lạ của họ.
Geonwoo – người đạo diễn dự án, là trung tâm năng lượng của nhóm. Anh luôn nói nhiều hơn làm, nhưng ý tưởng lại luôn khiến mọi người bất ngờ.
Anxin – diễn viên chính trong phần trình diễn, là người ít nói, có ánh mắt dịu và giọng nói trầm. Cậu và Geonwoo thường tranh luận, đôi khi đến mức tưởng sẽ đánh nhau, nhưng rốt cuộc lại là hai người hiểu nhau nhất.
Junmin và Leejeong – đôi bạn cùng khoa thiết kế truyền thông, lúc nào cũng song hành. Một người sắc sảo, một người trầm ổn. Họ làm nền cho nhau hoàn hảo đến mức, đôi khi chẳng ai biết ý tưởng là của ai.
Sanghyeon – sinh viên y khoa, đến đây chỉ vì "có bạn nhờ giúp y tế", nhưng rồi lại là người lo cho cả nhóm: ai cảm, ai trễ deadline, ai quên ăn, đều qua tay cậu.
Liyu – nhạc sĩ trẻ, thường ngồi im trong góc, gõ nhịp bằng ngón tay, như nghe thấy giai điệu trong đầu.
Jiahao và Kaiwen – hai sinh viên quốc tế, luôn cười, luôn tạo năng lượng tích cực. Kaiwen có chiếc máy quay cũ, lúc nào cũng hướng về bạn bè. "Tớ chỉ quay lại để nhớ những người từng đi ngang đời mình," cậu nói.
Junseo – kỹ thuật viên phần chiếu sáng, lúc nào cũng vùi đầu vào dây điện, và cậu nhóc Kangmin năm nhất, lăng xăng bê đồ, chạy khắp nơi, như thể nơi này là sân nhà của mình.
Mỗi buổi tối, họ làm việc đến khuya.
Tiếng nhạc từ loa cũ hòa trong tiếng gõ bàn phím, tiếng bàn chải sơn cọ lên nền, tiếng đàn piano vụng về vang lên ở góc phòng.
Có lúc họ cãi nhau dữ dội, vì ý tưởng không khớp. Có lúc im lặng, vì mệt, chỉ có hơi thở chậm và mùi cà phê lan ra khắp phòng.
Một đêm, khi hệ thống đèn trưng bày bị cháy, cả nhóm hoảng loạn.
Leo cầm máy ảnh chạy khắp nơi để kiểm tra thiết bị, Sangwon ngồi bệt xuống sàn, đôi tay run run vì điện giật nhẹ.
Geonwoo quát to, Anxin kéo anh ra, cãi nhau giữa ánh sáng lập lòe.
Sanghyeon loay hoay lấy băng dán cho Sangwon, Junseo cố nối lại dây điện trong bóng tối, còn Kangmin chiếu đèn điện thoại giúp.
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Liyu ngồi xuống bên cây đàn, bắt đầu gõ lên vài nốt nhỏ — chậm, ấm, và dịu như lời ru.
Cả căn phòng im dần.
Geonwoo ngẩng lên, giọng khàn khàn:
"Nếu triển lãm này thất bại... ít nhất chúng ta cũng đã có một câu chuyện đáng để nhớ."
Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đều biết một điều gì đó đã hình thành.
Ngày triển lãm mở cửa, mưa rơi nhẹ. Hàng trăm người đến xem.
Giữa ánh sáng lung linh, từng bức ảnh, từng khung cảnh, từng nốt nhạc hòa vào nhau như một giấc mơ.
Và giữa đám đông ấy, họ nhìn nhau, im lặng.
Không cần nói gì chỉ là cảm giác: Chúng ta đã cùng làm được điều này.
Sau đêm ấy, họ lập một nhóm chat nhỏ. Geonwoo là người đặt tên: "Between Us."
"Vì tất cả những điều quan trọng nhất, đều nằm giữa chúng ta."
_____________
Quay về thực tại
Ánh sáng cuối cùng tắt dần sau cửa kính. Sangwon vừa định bật đèn thì điện phụt tắt, cả quán chìm vào bóng tối.
"Chà, định mệnh thích kịch tính nhỉ," Geonwoo nói, tiếng cười vang lên giữa không gian tối.
Có tiếng ly va nhau, có tiếng bước chân, rồi ánh sáng từ chiếc điện thoại của Leo hắt ra, rọi lên gương mặt từng người.
Mỗi ánh sáng ấy là một ký ức, một mảnh ghép của tuổi trẻ.
Và trong giây phút ấy, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy như thời gian đang quay ngược
về những năm tháng mà họ vẫn còn ở đó, ngồi cạnh nhau, cười, và yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com