Chương 5 - Những Đoạn Thời Gian Bị Bỏ Lỡ
Seoul sau mưa luôn có một vẻ đẹp rất riêng — dịu, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn mỏng manh.
Buổi tối hôm ấy, họ lại tụ tập ở căn hộ tầng 15 của Geonwoo, nơi từng là "căn cứ" quen thuộc của nhóm. Căn hộ nhỏ, ban công hướng ra sông Hàn, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh như những mảnh ký ức chưa ngủ yên.
Cả nhóm ngồi quanh bàn gỗ tròn, mùi pizza xen lẫn tiếng nhạc nền du dương.
Jiahao đang kể chuyện buổi chụp ảnh đầu tiên của cậu ở Trung tâm thành phố, giọng cậu sôi nổi, tay vung vẩy theo từng chi tiết.
"Cậu biết không, Kaiwen cứ đứng ngoài khung hình suốt. Tôi nói mãi mới chịu chụp cùng."
Kaiwen cười nhẹ, "Em thích nhìn hơn là đứng trước ống kính."
"Nhưng đôi khi, người đứng sau khung hình lại là người cần được thấy nhất." Leo lên tiếng, giọng anh trầm và chậm.
Không khí lặng đi một chút, rồi Sangwon phá tan bằng một câu pha trò:
"Thôi nào, triết lý trước bữa ăn không tốt đâu."
Junseo ngồi tựa ghế, tay xoay chiếc cốc gỗ. Bên cạnh, Kangmin đang tranh cãi với Liyu về việc ai chơi đàn guitar giỏi hơn.
"Em lúc nào cũng nói mình không giỏi, nhưng mỗi lần em đàn, anh lại im không nói nổi," Kangmin nói, nửa đùa nửa thật.
Liyu nhún vai, "Vì anh cứ nghe bằng tim chứ không phải bằng tai."
"Rồi, lại bắt đầu lãng mạn hóa âm nhạc nữa rồi." Sanghyeon cười, đặt tay lên vai Liyu.
"Còn em thì lúc nào cũng tỏ ra lý trí, nhưng ánh mắt lại nói khác." Junseo đáp, khiến cả nhóm phá lên cười.
"Trời ạ, đừng bắt đầu mổ xẻ nhau thế chứ." Junmin nói, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng môi đã cong lên.
Leo nhìn quanh, nụ cười khẽ, nhưng trong mắt anh vẫn còn gì đó chưa tan.
Sangwon để ý thấy điều đó, chỉ im lặng rót thêm nước vào ly của Leo, không nói gì.
Lúc đồng hồ chỉ 10 giờ, gió bên ngoài nổi lên, cuốn theo vài cánh hoa khô ngoài ban công.
Tiếng mưa lác đác trở lại, và điều gì đó khiến họ im lặng trong vài giây.
Rồi Junmin khẽ nói:
"Các cậu còn nhớ ngày mình lên ý tưởng về Between Us không?"
Không gian như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Tiếng nhạc nhỏ dần, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính.
Mùi cà phê từ chiếc máy pha cũ cạnh bếp lan tỏa khắp căn phòng, gợi họ nhớ đến mùi hương đầu tiên khi quán Between Us mở cửa.
Không gian như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Tiếng nhạc nhỏ dần, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính.
Mùi cà phê từ chiếc máy pha cũ cạnh bếp lan tỏa khắp căn phòng, gợi họ nhớ đến mùi hương đầu tiên khi quán Between Us mở cửa.
Sanghyeon khẽ gật đầu, giọng cậu trầm ấm:
"Là buổi chiều ở bậc thềm trường nghệ thuật. Anh Leo nói muốn có một nơi mà tất cả chúng ta đều có thể trở về."
Kaiwen chậm rãi thêm:
"Lúc đó, ai cũng còn đang vụng dại. Vậy mà dám mơ mộng to đến thế."
Junseo mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn:
"Không phải mơ đâu. Là vì khi ấy, chúng ta tin vào nhau."
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn. Những giọt nước bám trên mặt kính kéo dài thành vệt, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của thành phố.
Leo nhìn xuống lòng bàn tay mình, nhớ lại buổi đầu tiên.
___________
Hồi ức – Những ngày đầu tiên
Một buổi chiều tháng chín, nắng lấp loá giữa những tán cây rụng lá vàng.
Họ ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ cũ trong khuôn viên trường nghệ thuật.
Leo trải bản vẽ, còn Geonwoo hăng hái phác thảo.
"Không chỉ là quán cà phê," Geonwoo nói, tay cầm bút vẽ trên tờ giấy nháp. "Mà là nơi lưu giữ những câu chuyện."
Anxin nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Chúng ta nghèo thế này, mở quán kiểu gì?"
"Thì mỗi người góp một thứ," Minho khi ấy cười, giọng nhẹ như gió.
"Người pha cà phê, người thiết kế, người vẽ, người hát... Một quán nhỏ thôi, nhưng đủ để chúng ta thấy nhau mỗi ngày."
Câu nói tưởng chừng đơn giản, lại là khởi đầu cho tất cả.
___________
Ngày quán mở cửa
Ngày khai trương, trời cũng mưa — như thể Seoul có một thói quen cố hữu, luôn gửi mưa đến mỗi khi họ bắt đầu điều gì đó quan trọng.
Từng hạt nước rơi xuống tấm bảng gỗ có dòng chữ "Between Us" khắc tay.
Bên trong, mùi cà phê rang quyện với mùi gỗ mới. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên tường, nơi dán những bức ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau.
Mọi người chạy đôn đáo , Liyu chỉnh loa, Jiahao thử ánh sáng, còn Minho đứng sau quầy, cẩn thận lau từng chiếc cốc thủy tinh.
"Nhìn cậu ấy xem," Leejeong nói nhỏ. "Lúc nào cũng im lặng mà lại làm nhiều nhất."
Minho chỉ cười, không đáp.
Nụ cười ấy, về sau, lại là điều khiến mọi người nhớ mãi.
Minho – Người đứng sau mọi ánh sáng
Minho là người ít nói nhất trong nhóm.
Cậu học khoa thiết kế ánh sáng , luôn ngồi ở những góc tối trong lớp, nhưng ánh đèn sân khấu mà cậu tạo ra lại khiến mọi thứ trở nên sống động.
Cậu không nổi bật, không ồn ào, nhưng lại là sợi dây gắn kết vô hình giữa mọi người.
Cậu là người dàn xếp những lần Geonwoo và Anxin cãi nhau, là người đầu tiên lau bàn khi quán bừa bộn, là người gửi tin nhắn "về nhà an toàn nhé" cho từng người sau buổi gặp mặt.
Khi "Between Us" khai trương, Minho là người tự tay treo tấm bảng gỗ ngoài cửa.
Không ai để ý tay cậu bị xước chảy máu, chỉ thấy nụ cười của cậu dưới trời mưa lất phất.
"Cậu không sợ ướt à?" Sangwon hỏi.
Minho chỉ cười: "Mưa làm mọi thứ sáng hơn đấy."
___________
Khi mọi thứ bắt đầu thay đổi
Thành công đến nhanh hơn họ nghĩ.
Khách đến đông, báo chí bắt đầu viết bài, và các dự án riêng cũng xuất hiện.
Leo được mời chụp ảnh triển lãm.
Geonwoo nhận lời làm đạo diễn quảng cáo.
Sanghyeon bận học Y, Junmin nhận thêm hợp đồng, còn Sangwon một mình trông quán.
Minho vẫn ở đó — dọn bàn, pha cà phê, chỉnh lại ánh sáng mỗi tối.
Một buổi tối, cậu gửi tin nhắn trong nhóm:
"Mọi người có thể về sớm chút không? Em có chuyện muốn nói."
Nhưng ai cũng bận.
Tin nhắn bị đẩy xuống bởi hàng loạt cuộc trò chuyện công việc. Chẳng ai trả lời.
Tối đó, Minho vẫn chờ.
Cậu ngồi ở góc quán, viết dở bức thư chưa kịp gửi:
"Tớ nghĩ, nếu một ngày nào đó mọi người quên mất Between Us là gì, thì ít nhất, tớ vẫn sẽ ở lại để giữ đèn sáng."
Bức thư đó, sau này Leo tìm thấy trong ngăn bàn quầy pha chế.
______________
Ngày định mệnh
Tháng Mười Hai năm đó, Seoul lạnh hơn mọi năm.
Minho gầy đi thấy rõ. Cậu vẫn đến quán, vẫn cười, vẫn nói "không sao đâu" khi Sangwon bảo cậu nên nghỉ ngơi.
Không ai biết rằng Minho đã trầm cảm nặng từ nhiều tháng trước.
Cậu chịu áp lực từ công việc, từ những mâu thuẫn của nhóm, từ việc "Between Us" không còn là nơi ấm áp như trước.
Đêm hôm ấy, sau một cuộc cãi vã lớn giữa Leo và Sangwon về việc bán quán cho một thương hiệu lớn, Minho đã đứng ngoài cửa, nghe hết mọi lời.
Khi mọi người ra về, cậu ở lại dọn dẹp như mọi khi.
Cậu bật hết đèn trong quán, ngồi nhìn tấm bảng gỗ phản chiếu trong ô cửa kính.
"Nếu đèn tắt, ai sẽ bật lại đây?"
Câu hỏi đó, không ai nghe thấy.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Minho bên bờ sông Hàn.
Cậu rời đi lặng lẽ như cách cậu từng sống — không một lời trách, không một lời tạm biệt.
Tin tức đến như một cú đánh.
Leo quỳ sụp xuống giữa sàn nhà, hai tay run bần bật.
Sangwon ném điện thoại xuống bàn, hét lên: "Anh nói đi! Tại sao không ai để ý cậu ấy?"
Junseo im lặng đến nghẹt thở. Sanghyeon bật khóc.
Geonwoo rời khỏi Seoul ba tháng liền.
Anxin thôi diễn, còn Liyu đập nát cây đàn cũ của mình.
Cả nhóm tan rã sau đám tang.
Không một ai dám quay lại "Between Us".
Quán đóng cửa, bụi phủ dày lên tấm bảng gỗ mà Minho từng khắc.
____________
Trở lại hiện tại
Gió thổi qua ban công, cuốn mùi mưa lẫn khói thuốc len vào phòng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Leo nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn Seoul hắt xuống mặt sông, giọng anh trầm, nghẹn:
"Cậu ấy chỉ muốn giữ chúng ta ở lại... nhưng chính chúng ta lại để cậu ấy đi."
Kaiwen khẽ siết tay Jiahao, còn Sangwon cúi đầu, vai run nhẹ.
Junseo nói, khẽ thôi, như sợ đánh thức ký ức:
"Có lẽ vì chúng ta yêu nhau, nhưng không biết cách yêu đúng cả với bạn bè lẫn người mình thương."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn.
Ánh sáng từ thành phố loang ra, phản chiếu lên mặt kính, nhòe như một bức ảnh chưa rửa xong.
Leo đứng dậy, nói chậm rãi:
"Ngày mai, chúng ta về lại Between Us đi."
Không ai phản đối.
Vì họ biết, dù quá khứ có đau đến đâu, vẫn có những ngọn đèn cần được bật lại không chỉ cho Minho, mà cho chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com