Chương 6 - Ánh sáng sau cùng
Trên con phố nhỏ trước Between Us, hoa anh đào rơi từng cánh, đậu lên mái hiên, lấp lánh dưới nắng sớm.
Gió thổi qua làm vang lên tiếng chuông gió nơi cửa quán — âm thanh thân quen mà họ từng nghe biết bao lần, trước khi tất cả tan vỡ.
Không ai trong nhóm biết từ khi nào, nhưng Between Us đã mở cửa trở lại không phải là quán cà phê thông thường, mà là nơi mọi người đến để kể những câu chuyện chưa kịp nói ra.
Tấm bảng gỗ trước cửa được treo thêm dòng chữ mới, khắc bằng tay:
"For what remains between us."
"Cậu rót cà phê kiểu gì mà bọt nó trào như dung nham thế kia?"
Junmin bật cười khanh khách khi thấy Sangwon đang cố gắng làm latte art, nhưng bọt sữa lại tràn cả ra bàn.
Sangwon cau mày: "Em đang thử kỹ thuật free pour, chứ có phải vẽ bong bóng xà phòng như anh nghĩ đâu."
Geonwoo nhăn mũi: "Free pour? Nhìn giống free disaster hơn."
Cả nhóm bật cười.
Kaiwen đặt hai ly cà phê mới pha lên bàn, nghiêng đầu:
"Cà phê của anh Sangwon chắc hợp với người có sức đề kháng tốt."
"Thế nên em đừng uống," Jiahao chen vào, "Anh không muốn lại phải cõng em về bệnh viện đâu."
"Ê, hồi đó là do em bị ngộ độc tôm chứ không phải cà phê!" Kaiwen cãi, mặt đỏ ửng.
Cả nhóm phá lên cười, và chính trong khoảnh khắc ấy, không khí trở lại như năm nào – những buổi chiều lười biếng, những câu chuyện không đầu không cuối, những tràng cười xóa nhòa khoảng cách.
Leo đang lau ống kính máy ảnh. Sangwon lặng lẽ rót thêm cà phê vào ly của anh.
"Ang vẫn thích ánh sáng ngược à?"
Leo mỉm cười: "Ừ, vì nó khiến mọi thứ thật hơn. Giống như con người ấy, phải nhìn từ phía tối mới thấy rõ họ."
Geonwoo ngẩng đầu, nói đùa: "Thế chắc em là người thật nhất ở đây rồi, vì lúc nào mặt em cũng tối thui."
Anxin không nhịn được cười: "Ừ, hồi xưa anh quay phim mà ánh sáng lúc nào cũng under exposure, chắc tại gu thẩm mỹ độc lạ quá."
"Không, là do anh đang bận nhìn em nên quên chỉnh sáng."
Câu nói ấy khiến cả bàn "ồ" lên, tiếng trêu chọc rộ khắp quán.
Anxin đỏ mặt, còn Geonwoo thì chỉ nhún vai, cười khẽ — một nụ cười lặng lẽ mà thật lòng.
Ở góc phòng, Liyu chơi một khúc nhạc ngắn, điệu piano mềm mại, ấm như hơi thở mùa xuân.
Sanghyeon ngồi bên cạnh, vừa đọc sách y học vừa lắng nghe, thỉnh thoảng liếc sang.
"Anh chơi bản này hoài không chán à?"
"Không, vì mỗi lần anh chơi, cảm xúc lại khác."
"Khác thế nào?"
"Lần đầu là nhớ, lần hai là tiếc, lần ba..."
"Là yêu lại?" Sanghyeon ngắt lời.
Liyu khẽ cười, không đáp.
Cậu đổi sang một nốt khác nhẹ hơn, tươi hơn, giống như câu trả lời ngầm cho cả hai.
Leejeong bước ra từ quầy sau, tay vẫn cầm khăn lau ly.
Cậu đứng sau Junmin, nói nhỏ:
"Anh vẫn cười như hồi trước nhỉ, ồn ào mà không giấu được mệt."
Junmin ngẩng lên, ánh nhìn gặp ánh nhìn, chỉ một thoáng thôi mà tim lỡ một nhịp.
"Còn em thì vẫn nói thẳng như ngày đầu gặp nhau."
Leejeong đặt chiếc ly xuống bàn, giọng khẽ:
"Vì có những người, nếu không nói thẳng... sẽ chẳng bao giờ nói được nữa."
Một khoảng lặng nhỏ giữa họ.
Rồi Junmin cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại bảng tên của quán.
"Thế lần này, đừng để 'Between Us' lại biến mất lần nữa nhé."
Leejeong mỉm cười, ánh mắt hơi ươn ướt:
"Ừ, không giữa chúng ta nữa – mà là cùng nhau."
"Ê Kangmin, em vừa làm đổ nước lên sổ kế toán của anh đúng không?" Junseo gằn giọng
"Không, do trọng lực thôi, anh đừng đổ cho em."
"Cái gì mà trọng lực?!"
"Ừ, do Trái Đất nghiêng nên nước mới đổ!"
Cả nhóm phá lên cười khi Junseo đuổi Kangmin quanh bàn.
Leo thở dài: "Hai người này mà kết hợp mở công ty, chắc 3 ngày phá sản."
Sangwon chen vào: "Nhưng sẽ là 3 ngày vui nhất cuộc đời đấy."
Junseo cuối cùng cũng túm được Kangmin nhưng thay vì mắng, anh lại giơ sổ ra:
"Viết lại hết mấy dòng bị lem đi, bằng tay."
Kangmin chun mũi: "Anh đền em một ly caramel latte đấy."
Junseo nheo mắt: "Nếu em viết đẹp."
Kangmin cười, rồi cúi xuống thật sự viết – nét chữ nhỏ, gọn, cẩn thận đến lạ.
Còn Junseo đứng nhìn, khẽ nở nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra mình đang dịu lại từ lúc nào.
Kaiwen đang lau tấm bảng "Welcome Back" treo trước quán.
Jiahao đứng bên, tay cầm máy ảnh, chụp lén.
"Anh lại chụp rồi à?" Kaiwen hỏi, không quay lại.
"Ừ. Cảnh này hiếm lắm."
"Cảnh gì?"
"Cảnh em cười mà không giấu đi."
Kaiwen ngẩng lên, nhìn anh.
"Anh nói nghe như Minho."
Jiahao khựng lại, rồi khẽ đáp:
"Ừ, vì cậu ấy dạy anh cách nhìn mọi thứ đẹp nhất khi nó giản dị."
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió.
Một cánh hoa rơi xuống vai Kaiwen, Jiahao đưa tay phủi đi, nhưng dừng lại giữa chừng.
Khoảnh khắc đó, giữa họ – bình yên đến mức thời gian như ngừng trôi.
Khi nắng bắt đầu đổ xuống qua cửa sổ, Leo chụp một tấm hình.
Trong khung ảnh là mọi người – cười, nói, giỡn, trêu.
Nhưng ở góc phải, ánh sáng phản chiếu lên tường, tạo thành một bóng hình quen thuộc.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết đó là ai.
Sangwon nhìn tấm ảnh trong im lặng, rồi khẽ nói:
"Minho chắc thích thấy cảnh này lắm."
Cả nhóm im bặt.
Không gian trở nên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa và tiếng tim đập khẽ trong lòng ngực mỗi người.
Geonwoo siết nhẹ tay Anxin, Junmin cúi đầu, Liyu dừng tay trên phím đàn.
Kaiwen đặt tay lên vai Jiahao, và lần đầu tiên, không ai cố kìm nước mắt nữa.
Về Minho
Minho từng là người khiến cả nhóm gắn kết – người luôn đứng giữa những trận cãi vã để biến chúng thành tiếng cười.
Ngày cậu ấy mất.
Dù không ai có lỗi, nhưng ai cũng tự nhận lỗi về mình.
Từ ngày đó, Between Us đóng cửa, mỗi người tản đi một hướng.
Họ tưởng mình rời xa vì công việc, vì tuổi trẻ — nhưng thật ra là vì sợ nhìn lại.
Giờ đây, sau bao năm, khi quán sáng đèn trở lại, họ hiểu ra rằng:
Minho chưa bao giờ rời đi.
Cậu vẫn ở đây — trong ánh sáng phản chiếu qua tách cà phê, trong tiếng cười vang lên nơi góc phòng, trong những cái ôm ngượng nghịu mà thật lòng.
Sangwon bước đến tấm bảng ghi lời nhắn của khách, lấy bút viết thêm một dòng nhỏ:
"Nếu có thiên đường, hy vọng cậu vẫn cười thật tươi như xưa."
Leo đứng cạnh, thì thầm:
"Hoặc đang chụp lại khoảnh khắc này, từ một góc mà chỉ cậu ấy mới nhìn thấy."
Gió thổi qua, chuông gió reo lên khẽ khàng — âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến ai cũng ngẩng đầu lên.
Một tia nắng cuối cùng chiếu qua cửa kính, rọi thẳng lên bàn gỗ tròn, nơi có mười hai chiếc cốc và một cốc trống.
Không ai rót vào cốc ấy.
Họ chỉ để nó ở đó, như một chỗ dành cho người vẫn còn hiện diện trong ký ức họ.
__________________
Khi quán tắt đèn, mọi người ra về, chỉ còn lại Leo quay lại đóng cửa.
Anh nhìn quanh – những chiếc ghế xếp ngay ngắn, bức ảnh nhóm treo trên tường, tiếng nhạc còn vang nhỏ.
Ngoài cửa kính, một bóng người thoáng đi ngang – dáng gầy, áo khoác dài, mái tóc hất nhẹ trong gió.
Leo mỉm cười, khẽ nói:
"Cậu về rồi à, Minho."
Rồi anh tắt đèn.
Bên ngoài, hoa anh đào rơi lấp lánh trong ánh đèn đường.
Và trong khoảnh khắc ấy, Seoul trở nên bình yên hơn bao giờ hết.
⸻
"Có những người, rời đi chỉ để dạy ta cách ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com