Prologue - Between Us, Năm Thứ Năm
Seoul tháng Tư.
Mùa xuân chưa kịp đi, nhưng gió đã mang theo vị lạnh mảnh và khô, như lời chào cuối cùng của mùa đông còn vương lại nơi góc phố.
Trên con phố nhỏ của Yeonnam-dong, dòng người vẫn hối hả như mọi ngày, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ đung đưa trước gió, khắc dòng chữ:
"Between Us."
Tiếng chuông cửa ngân lên khi Leo bước vào.
Mùi cà phê rang hòa lẫn với hương nhài thoang thoảng — tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim anh se lại.
Ba năm rồi.
Ba năm kể từ lần cuối cùng anh đứng trong căn phòng này, nơi mọi thứ từng là của cả hai.
Quán không thay đổi.
Vẫn là tường trắng, bàn gỗ sáng màu, những khung ảnh cũ treo ngay ngắn dọc hành lang.
Nhưng ánh sáng vàng dịu kia bỗng xa lạ, như thể thời gian đã phủ một lớp bụi mỏng lên tất cả những gì họ từng có.
Phía sau quầy bar, Sangwon đang lau ly, đôi vai cứng lại khi nghe tiếng chuông cửa.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào người vừa bước vào — và trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng ngưng lại.
"Chào mừng đến Between Us."
Giọng cậu trầm ấm, điềm tĩnh, nhưng không còn chút run rẩy nào của ba năm trước.
Leo khẽ cười, gật đầu.
"Vẫn vậy nhỉ."
"Ừ. Vẫn thế."
"Cả em nữa."
"Không," Sangwon đáp, "em khác rồi."
Khoảnh khắc đó, Leo nhận ra điều khiến người ta thấy xa cách nhất không phải là khoảng thời gian không gặp, mà là khi người cũ đã học cách nói dối thật tự nhiên.
Trên bàn dài giữa quán là tấm thiệp mời in dòng chữ đơn giản:
"Between Us – Kỷ niệm 5 năm thành lập."
Tụi mình gặp lại nhé, vì đã quá lâu rồi.
— Sangwon.
Ban đầu, chẳng ai tin là Sangwon sẽ thật sự gửi lời mời.
Và càng không ai ngờ Leo cũng sẽ xuất hiện, sau khi biến mất, không liên lạc với nhóm suốt ba năm. Nhưng anh đã về — lặng lẽ, không báo trước, chỉ vì một điều nhỏ: một bức ảnh cũ mà ai đó vừa đăng lại trong nhóm chat.
Trong bức ảnh ấy, mười hai người đứng bên nhau dưới ánh hoàng hôn, tay giơ cao cốc cà phê, miệng cười rạng rỡ.
Dòng chú thích đơn giản:
"Năm năm rồi. Có ai còn nhớ hôm đó không?"
Người đăng là Liyu, nhưng người chụp lại chính là Minho — người bạn thứ mười một, đã rời khỏi thế giới này bốn năm trước.
Anh không bao giờ xuất hiện trong ảnh, chỉ để lại nụ cười hiền và những tấm phim chưa tráng hết.
Trong chiếc hộp Leo giữ có một tờ giấy cũ của Minho, viết vội bằng mực đen:
"Nếu có một ngày cậu thấy cô đơn, hãy quay lại Between Us. Tớ tin ở đó, vẫn còn ai đó chờ cậu."
Có lẽ, chính điều ấy khiến Leo quay về.
Bên trong quán, những khuôn mặt thân quen đang dần tụ lại.
Không còn ồn ào như những buổi tụ tập sinh viên năm nào, mọi người đã trưởng thành, có những khoảng lặng giữa câu nói và ánh mắt tránh nhau khi ký ức ùa về.
Geonwoo ngồi ở bàn cửa sổ, tay lật chậm menu, đối diện là Anxin — người cũ, từng là tất cả.
Không ai mở lời.
Giữa họ chỉ còn lại một tách cà phê đang nguội và một câu chào lửng lơ:
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ, lâu thật."
Khoảng cách ấy không tính bằng năm tháng, mà bằng những lần định nói điều gì đó... rồi thôi.
Ở bàn bên cạnh, Sanghyeon chỉnh lại cặp kính, giọng đều đều:
"Anh đến muộn năm phút, Liyu."
"Ừ, vì anh biết nếu anh không đến, em sẽ gọi anh cháy máy mất" Liyu cười, mắt cong lên như vệt nắng đầu xuân.
Câu nói khiến Sanghyeon thoáng cúi đầu, che đi nụ cười lặng.
Góc phòng vang tiếng cười của Junmin tươi sáng và rộn ràng như thể chẳng có gì nặng nề.
Leejeong nhìn cậu, ánh mắt mềm như nước, xen lẫn thứ gì đó không nói thành lời.
Khi Junmin quay sang, Leejeong chỉ nhẹ nhàng đặt thêm ly nước trước mặt cậu, như một thói quen cũ chưa từng mất.
Ở chiếc bàn cuối, Junseo ngồi lặng lẽ.
Kangmin ngồi cách cậu chỉ một ghế, vẫn nói chuyện với người khác, vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng chói chang.
Junseo không chen vào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn, một cái nhìn rất khẽ, nhưng nếu tinh ý, có thể thấy cậu đang run nhẹ.
Khi Kangmin quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, đủ lâu để tim cả hai cùng lệch nhịp.
"Anh vẫn vậy," Kangmin cười.
Junseo gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy, "Còn em thì không."
Không khí trong quán dần đầy lên tiếng cười xen kẽ tiếng chạm cốc, mùi cà phê hòa với hương nhài.
Chỉ có Leo, vẫn ngồi im ở góc sâu nhất, nhìn từng khuôn mặt, nghe từng tiếng nói.
Mọi người đã thay đổi, đã có câu chuyện riêng, đã có những vết thương kín đáo mà chỉ họ hiểu.
Chỉ có Between Us là vẫn vậy — một nơi nhỏ, đủ để quá khứ quay về, và hiện tại phải đối diện với chính mình.
Trên tường, bức ảnh nhóm vẫn treo đó.
Ánh hoàng hôn trong ảnh dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất và trong khung ấy, người chụp không bao giờ quay lại nữa.
Sangwon đặt một ly cà phê xuống bàn Leo, khẽ nói:
"Anh vẫn uống như cũ, Vanilla Latte"
Leo mỉm cười, nhưng trong giọng có chút nghẹn.
"Ừ, chỉ là không còn ai pha như trước. À anh còn tập uống Americano nhưng không quen nổi"
Sangwon cười nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng.
Giữa họ, mọi điều muốn nói đều hóa thành hương cà phê — đắng, nhưng không thể quên.
"Giữa những con người đã trưởng thành, đôi khi, gặp lại không phải để bắt đầu lại, mà để học cách tha thứ cho phiên bản cũ của chính mình."
Và thế là,
mười hai người họ — mỗi người mang một câu chuyện, một vết thương, một kỷ niệm lại cùng ngồi trong căn phòng nhỏ ấy,
dưới ánh vàng quen thuộc,
ở nơi mang tên Between Us
vì một người đã khuất,
vì một lời hứa chưa quên,
và vì những cảm xúc tưởng đã ngủ yên, đang khẽ tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com