Chương 1: Khoảnh khắc đó...
LƯU Ý: TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN WORD, HÌNH ẢNH ĐƯỢC TẠO DỰNG BẰNG AI CHỈ CÓ TÍNH CHẤT MINH HOẠ VÀ KHI DÁN VÀO WATTPAD VÌ THỂ SẼ XẢY RA MỘT SỐ LỖI VỀ CHÍNH TẢ, FORM CHỮ HOẶC CHỮ BỊ DÍNH CHÙM. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM BỎ QUA CHO MÌNH NHÉ. MÌNH LÀ Tài VỚI IG: teddy.phwcteid. Hi vọng mọi người sẽ cho mình nhận xét chân thật ạ.
Một buổi sáng thường nhật tại Boston, cả ngôi trường đầy danh tiếng giờ đây chỉ thấy vài bóng người lác đác bước qua như cuối hạ. Widener Library, nơi chứa hơn 3,5 triệu đầu sách danh giá mà các học giả đã để lại. Tại đây, ngày 25/12/2022 đã xảy ra một cuộc đua khốc liệt như một cuộc chạy đua vũ trang trong Chiến tranh Lạnh. T-Y-P-E – là tên của một cậu trai được mệnh danh là bộ giáo dục sống, tên cậu cứ như một dãy số, cả trường gọi cậu ấy như vậy vì bản năng của cậu được lập trình giống một con robot. Với cậu, không có thứ gì được định nghĩa, ý nghĩa là thứ mà con người tự tạo ra – kể cả thứ được gọi là thời gian. Ý nghĩa của mọi thứ có thể định nghĩa qua các thời kỳ nhưng nó không giống nhau. Nhưng cũng có những thứ con người không thể định nghĩa vậy con người có thật sự được sinh ra để mang đến ý nghĩa cho thế giới? hay thế giới đang tìm cách để định nghĩa một thực thể sống trong vũ trụ?. Type sinh ra với tham vọng khám phá những định nghĩa mà cậu luôn đặt câu hỏi "vì sao" và hôm nay trên gương mặt đó lộ chút vẻ căng thẳng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
"Câu hỏi đầu tiên của vòng loại giữa 25 thí sinh là..." – Trưởng khoa Đại học Pennsylvania.
"Tự do là gì?"
"Tự do là được tự tại tồn tại,....." Thí sinh mang số 19 trả lời.
" Tự do được hiểu như một cách thế giới đang đặt mình vào. Tự do là ở suy nghĩ,..." Lại một thí sinh khác phát biểu.
"Tự do không thật sự tồn tại." Ash
Ash là nam sinh năm hai với khả năng học tập vượt trội, cậu học tại London cụ thể là "IMPERIAL COLLEGE LONDON" và mang hai dòng máu lai quý tộc giữa Pháp và Nhật. Cậu là một trong 12 người sẽ được quyền thừa kế gia sản của họ Fujiwara, một gia tộc được cho là quyền lực nhất Nhật Bản. Trong tay gia tộc này chiếm giữ 43% cổ phần tiền ảo của thế giới. Cứ như một cán cân danh vọng mà gia tộc này đã điều khiển cả thị trường ấy suốt bao năm qua. Đôi khi người đời con ví von vòng tuần hoàn mười năm của các công ty mới thành lập được thao túng bởi các gia tộc mạnh mẽ trên thế giới bao gồm cả Fujiwara. Không chỉ vậy mà nó được xem như viên kim cương của thế giới ngầm. Từ thời Heian, chính gia tộc này đã chia rẽ các đường lối chính trị vào khoảng năm (794-1185) bằng việc gả con gái của dòng họ mình vào các gia tộc thuộc hoàng gia và quý tộc. Những cô gái ấy cũng vốn có xuất phát từ tộc Nakatomi (quý tộc cấp thấp) như dạng một bước lên mây, thậm chí gia tộc này còn đứng đầu trong những cuộc đảo chính chống lại gia tộc Soga (một trong những gia tộc quyền lực nhất thời bấy giờ). Giới chính trị gọi đó là " đứng sau ngai vàng" vì họ mới là hoàng gia thực sự điều khiển đất nước.
Ash Fujiwara cũng thừa hưởng tinh hoa mà gia tộc anh để lại. Anh có đôi mắt sắc lẹm và mái tóc đen than mạnh mẽ như các samurai thời kỳ Edo. Là một người sinh ra với chức danh quyền quý – con trai út thứ 12 - mạt tử. Cậu là người con út, tuy nhiên lại là người được kỳ vọng nhất bởi trưởng tộc. Trong thập nhị thuẫn tức được gọi là mười hai tấm khiên của gia tộc Fujiwara, cậu là tế bào xuất chúng nhất với hàng loạt thành tích học thuật, chính trị cũng như hôn ước giữa các gia tộc nhằm duy trì dòng máu thuần tuý của họ. Không ai khác được định đoạt cuộc đời mình nhưng Ash đã được định đoạt là trưởng tộc đời tiếp theo với chức danh AMF, cái tên mà cậu được gọi mỗi lần thay mặt gia đình dự nghị các cuộc họp quốc gia.
"Tự do là điều mà con người luôn mong cầu. Nhưng tự do là gì? Có người bảo đó là sự tự do về thể xác. Nếu đúng như thế thì không ai thật sự tự do, bởi tất cả đều đang sống trong một hệ thống nơi hành động bị giới hạn bởi luật pháp, đạo đức và những chuẩn mực xã hội vô hình. Con người có thể sống trong một đất nước được gọi là "tự do", nhưng vẫn chịu sự giám sát và quản lý của chính phủ. Một số triết gia gọi đó là "tự do có tổ chức", một dạng tự do nằm trong khuôn khổ. Nhưng liệu thứ tự do bị đặt trong khuôn khổ ấy còn là tự do thật sự? Không ai dám khẳng định. Giết người là hành vi lựa chọn, nhưng hệ quả là sự mất tự do. Một cuộc sống như vậy rõ ràng không ai xem là tự do, vì tự do không thể đi kèm với sự giam cầm hay trừng phạt. Thế thì tự do có thật sự tồn tại, hay chỉ là một khái niệm do xã hội tạo ra để con người cảm thấy mình không bị trói buộc?
Xã hội bắt đầu nói đến tự do từ khi con người thiết lập trật tự chung. Khi xã hội được sinh ra, các chuẩn mực, vai trò, luật lệ cũng được sinh ra theo. Trong hoàn cảnh đó, con người bắt đầu mong cầu tự do như một phản ứng đối lập. Nhưng khát vọng ấy có thật sự xuất phát từ lý trí? Hay chỉ là một phần của bản năng? Có lẽ, đó là phần "con" trong chữ "con người". Bản năng luôn hướng đến sự thoát ly ràng buộc, hướng đến cái gọi là tự do thể xác. Nhưng nếu tự do thể xác là đi ngược lại cấu trúc xã hội, thì nó sẽ bị loại bỏ, bị xem là vô đạo đức, thậm chí bị trừng phạt. Vậy thì tự do thể xác không thực sự tồn tại, bởi chúng ta đang mắc kẹt trong xã hội mà chính mình tạo ra – một xã hội của những con người không còn sống bằng bản năng, mà bằng lý tính, trách nhiệm, và nghĩa vụ.
Vậy còn tự do tư tưởng? Ai cũng tin rằng mình có quyền tự do suy nghĩ, tưởng tượng, mơ ước. Nhưng nếu một người nghĩ đến việc ngoại tình, xã hội lập tức gán cho họ khái niệm "ngoại tình tư tưởng". Cả đến suy nghĩ cũng bị kiểm soát bằng đạo đức, bằng định kiến, bằng những cấu trúc tâm lý và văn hóa mà chúng ta lớn lên cùng với nó. Những gì ta nghĩ là "suy nghĩ tự do" thật ra đã được hình thành trong một khuôn mẫu sẵn có. Các triết gia – dù cổ đại hay hiện đại – đều dùng lý luận của mình để kiến tạo một hệ thống tư tưởng. Ngay cả khi tôi đang lý luận tại đây cũng là một loại áp đặt tư tưởng. Vấn đề là, hệ thống nào cũng chứa đựng quyền lực vô hình: nó bắt những ai đi sau phải chấp nhận hoặc phản kháng, chứ không thể đứng ngoài.
Tôi muốn nói đến bản ngã cá nhân trong mối tương quan với các hệ tư tưởng lớn: chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, hay bất kỳ hệ giá trị nào được công nhận trong thế giới này. Nếu tôi không theo bất kỳ hệ tư tưởng nào, tôi sẽ thuộc về đâu? Tôi sẽ sống trong xã hội nào? Rốt cuộc, tôi buộc phải đóng gói tư tưởng của mình vào một thứ có tên gọi, có cấu trúc, có biểu tượng, chỉ để được thừa nhận là "đang tồn tại". Vậy thì tự do có thật sự tồn tại không? Hay nó chỉ là một cảm giác – một ảo tưởng được tạo ra để con người cảm thấy rằng mình đang sống theo ý muốn?
Tự do không tạo ra sự phát triển. Nó không giúp ta mạnh hơn, khôn hơn hay hạnh phúc hơn. Tự do chỉ tạo ra cảm giác "không bị ràng buộc". Và chính vì thế, không ai thật sự có tự do. Chúng ta chỉ đang sống trong những tầng lớp ràng buộc ngày càng tinh vi hơn – từ luật pháp, đến đạo đức, đến tư tưởng, đến chính suy nghĩ mà ta tưởng rằng mình tự tạo ra." Ash nói
Gương mặt cậu lúc này nghiêm nghị và đôi môi thì đang quặp chặt vào nhau. Tay cậu đặt trước thành bàn rồi dùng ngôn ngữ đôi mắt mà truyền tải thông điệp đến mọi người. Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây nhưng lại toát lên hào quang gì đó rất lạ lẫm. Giới trẻ trong thời đại của tôi gọi đó là vibe " bạch nguyệt quang". Nó giống như khi bạn thấy tình đầu và là tình yêu sét đánh, lúc này xung quanh họ sẽ phát ra một luồng ánh sáng mà chỉ một mình bạn thấy được.
Phía sau hàng ghế khách mời có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ash...
*Tiếng vỗ này cuồng nhiệt
Nhưng ai đó đã rời đi ngay khi tiếng ồn vừa được tạo ra. Một đôi mắt nhiệt huyết, những bước chân vội vã, những giọt mồ hôi rơi trên sàn hay...là nước mắt. Ai đó đang khóc, tiếng khúc khích vang vọng cả hành lang trong một màu đen yên tĩnh và trái ngược sự náo nhiệt của hội trường.
"Con biết rồi...con biết mình phải làm gì mà." Type
Không ngoài dự đoán Ash là quán quân của cuộc thi hùng biện của năm được tổ chức bởi hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới. Sau giờ đó, cậu được gọi lên văn phòng từ hiệu trưởng Harvard. Khi Ash bước vào, ánh mắt cậu đập vào là một cậu trai chừng 19 tuổi, với mái tóc đen kiểu đầu mái như các diễn viên Hàn Quốc. Tóc được chia thành 6/4 làm trán cậu sáng sủa bóng loáng với làn da không tỳ vết. Ash hơi bất ngờ vì nhìn cậu nữ tính hơn cả các nàng công chúa. Cậu vắt chéo chân, mặc một chiếc vest đen giữa không gian giàn sách trong phòng hiệu trưởng. Type lạnh lùng chỉ chào cậu một tiếng rồi vào thẳng vấn đề.
" Quán quân của một cuộc thi cỏn con hay gia tộc quyền thế thì cậu cũng chỉ là con tốt thí thôi "thuẫn mạt". Tôi đã cố thuyết phục bà ta là không muốn làm các nghiên cứu với cậu nhưng tôi chịu. Cậu đi mà nói với bà Lyn đi nhé...tôi về." Type vừa nói xong, cậu đứng dậy vẫy tay và đi thẳng khỏi phòng họp. Tiếng gót vang từ đôi giày tây đế đỏ khắc dòng chữ R in sâu trong môi trường tĩnh mịch ấy. Cậu ấy lướt ngang qua Ash rồi dừng lại.
"Triết lý xáo rỗng." Type
Vẻ mặt kênh kiệu đó cũng có thể giải thích được. Type là con trai thứ hai của ông trùm kinh đô xa xỉ, xuất thân là một quý tộc pháp. Đó là người đàn ông thứ ba trong gia tộc Rothschild có mặt tại Pháp. Gia tộc này được cho là ngang ngửa với Rockefeller, vì thao túng năm đế chế tài chính thế giới bao gồm: Đức, Anh, Pháp, Ý và cuối cùng là Áo. Còn được biết là ngân hàng nhân gian vì chiếm giữ một nửa tài sản giá trị ngân hàng trên thế giới. Tuy nhiên gia tộc này có một điều lệ, kết hôn nội tộc tức là sẽ kết hôn anh em họ nhưng để tránh tình trạng cận huyết các thành viên sẽ lấy nhau cách ba vai vế.
Type cũng là một trong người xuất sắc nhất Harvard với hàng loạt bài báo nghiên cứu khoa học ngay từ năm nhất. Cậu đã chứng minh tuổi tác chỉ là một con số so với độ hiểu biết của con người.
"Tôi muôn cậu và Type nghiên cứu thực tiễn về bối cảnh xã hội xưa trong chiến xanh thế giới thứ hai. Hành vi tồn tại của con người...." Lyn
"Nhưng cậu ta không chịu và tôi cũng thế, hẳn kẻ cao ngạo cũng là tiểu nhân mà thôi." Ash
"Nếu chỉ vậy, tôi về đây." Ash
Hai ngày sau
Tiếng bước chân vang vọng trong thư viện Harvard. Tại một đầu sách nọ, chàng trai với khuôn mặt lạnh ấy với tay về cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo. Cậu chạm vào đầu sách, kéo nhẹ nhưng có một lực gì đó kiềm hãm lại. Cậu nhìn xuyên qua mục sách đối diện. Là ánh mắt ấy, là ánh mắt của kẻ vừa chiến thắng.
"Không hiểu cậu có gì để tranh sách với tôi nhỉ?" – Type
"Thư viện cấm người muốn đọc sách à?" – Ash
"Chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Nếu muốn, để tôi gửi đến phòng cậu. Sao nhỉ? Hay là cậu muốn nhiều hơn? Con út của vương triều nào đó cũng như một sự thất sủng nhưng vẫn còn ân quyền mà thôi." – Type
"Cậu có vẻ xem trời bằng vung nhỉ? Cho cậu đó. Tôi không giành với thứ mà mình phải tốn công để giành lấy." – Ash
"Xem như cậu thắng... tôi bận, xin tạm biệt." – Type
Nói xong, cậu quay người rời đi. Trên tay còn cầm theo ba cuốn sách, một trong số đó có tựa đề The Time.
"Tên đó... sao hắn dám nói những lời đó với mình chứ..." – Type
Ngày hôm sau
Tại một góc cà phê nhỏ của trường.
"Thật bất đắc dĩ, hôm đó tôi đã nói rõ như vậy nhưng vẫn phải thực hành nghiên cứu cùng cậu." – Ash
"Ồ, vậy sao? Cậu có thể rút khỏi nghiên cứu mà nhỉ? Tự lượng sức mình là tốt." – Type (vừa nhấp ly cafe vừa nói)
"Đôi co với cậu chỉ làm tốn thêm thời gian tôi. Nếu không phải vì tôi đang nghiên cứu về khoa học lượng tử tác động hành vi con người thì cũng chả buồn mà đến đây. Cậu nên biết ơn tôi mới phải." – Ash
"Tôi có bảng hành vi mà đã khảo sát. Chúng ta đến thư viện đi, tôi không muốn nói chuyện phiếm giờ này." – Type (vội đứng dậy)
Trên đường đến thư viện, hôm nay là một ngày thật lạnh. Con sông cạnh trường cũng bị đóng băng, nhưng trời vẫn chưa nổi tuyết. Cả hai vừa đi vừa xoa tay.
"Cậu... cậu không có vệ sĩ sao?" – Ash
"Thế cậu thì sao? Gia tộc gì mà chả có chút vệ sĩ." – Type
"Như cậu thôi. Chả ai biết chúng ta thật sự là ai, là người như nào." – Ash
"Haha... cậu ngốc thật, đúng là mọt sách. Nếu muốn, thì điệp viên từ các tổ chức cũng điều tra ra thôi. Chỉ là không ai biết tôi mang họ gì. Tôi cũng chẳng gặp gia đình mình. Lần cuối tôi gặp họ là ở Pakistan. Liên lạc với nhau qua những chiếc điện thoại vô tuyến được mã hoá. Hài thật... có khi tôi đã nói bí mật cho kẻ thù nghe." – Type
"Tôi không muốn tiếp quản gia tộc mình... Tôi là con út nhưng gánh nặng học vấn được đè nặng lên tôi. Nếu tiếp quản gia tộc, tôi phải cưới một người phụ nữ... xứng tầm với mình." – Ash
"Nói với tôi làm gì... nhưng mà nay trời lạnh quá nhỉ... hò hò." – Type
Ash tháo khăn choàng và đưa cho Type. Cậu ngẩng mặt, ngớ ngẩn không hiểu gì.
"Cậu nghĩ tôi cần đồ của người khác sao?" – Type
"Lạnh còn bày đặt cao quý. Lấy đi." – Ash
Type lặng lẽ nhận. Mặt cậu đỏ dần, có lẽ vì nhiệt đang dần hạ thấp khi về chiều. Sau khi đến thư viện, cả hai đã hợp tác để hoàn thành các bài luận văn và khảo sát. Bầu trời tại Boston cũng tối dần. Cơ thể của cả hai cũng đã mệt. Type đã gục trên bàn vì đọc quá nhiều tài liệu học thuật.
"Lúc ngủ... sao mặt cậu không lạnh như ban ngày đi." – Ash
Cậu khoác chiếc áo len của mình lên người Type rồi lặng lẽ làm những tài liệu còn dang dở. Trong màn đêm ấy, tiếng gõ máy cứ âm ỉ, liên tục cho đến tờ mờ sáng...
Sáng hôm sau
"Áaaa..." – Type
"Con trai quyền quý mà hôm qua đã ngủ lại phòng nghiên cứu của một tên không ra gì sao?" – Type (vừa thức dậy, nhìn quanh căn phòng bừa bộn nhưng được sưởi ấm bởi ánh sáng ban mai)
Cậu nằm chặt chiếc mền đang quấn trên người rồi tìm kiếm từng phòng sau khi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cũ ở giữa phòng.
"Nè! Hôm qua cậu không biết kêu tôi dậy à? Cậu mang tôi về đây bằng cách nào vậy hả?" – Type
Cậu ném chiếc mền về phía giường của Ash làm cậu lờ mờ tỉnh dậy.
"Cậu mà có bị ám sát cũng chẳng ai biết. Ngủ như chết thế kia, thì không cõng cậu về thì để ở thư viện à? Con trai chủ tịch." – Ash
"Haaaaaaaaa, đó giờ mới thấy quý tộc mà lại ngủ gục trên bàn thế kia. Cậu tính phong bạt đó à?" – Ash
"Chứ có gia tộc nào mà lại ở căn phòng bé tẹo như này không nhỉ? Chưa kể còn hôi – RẤT HÔI – và rất BỪA." – Type
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên...
"Haaaaaaaaa..."
"Haaaaaaaaa..."
Tiếng xì xào trên bếp
"Cậu ăn mấy trứng?" – Ash
"Tuỳ cậu, tôi không thích ăn thứ đó." – Type
"Thôi đừng giả vờ nữa, thưa quý tộc cùi." – Ash
"Nè, nói ai đó?" – Type
Trên bếp giờ đây, tiếng dầu bắn trên thành bàn cứ xì xào như lời nói trong không gian trống trải. Tôi tưởng tượng... mấy khi không người, chẳng phải chỉ có những âm thanh vô tri mới làm bạn với ta sao?
Mỗi sáng khi thức dậy, chuông báo thức như bố, mẹ mà gọi ta dậy. Bước xuống giường là những âm thanh vội vã từ nước và những sinh hoạt phát ra từ nhà vệ sinh. Đến rồi căn bếp cũng không thoát, nó cứ phát ra những tiếng cạch cạch, hoặc tít tít. Máy nướng bánh mì kế bên đôi khi lại nhảy dựng lên một tiếng ting.
Tôi còn nhớ đến mỗi khi ăn, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau, tiếng thìa kêu két két và cả tiếng thở của bản thân. Cái đó... người ta gọi là cô đơn sao? Sao chẳng có một âm thanh sống nào đang hiện hữu ngoài tiếng nước mắt rơi?
"Cảm ơn cậu nha... có cậu phòng tôi đỡ trống hơn." – Ash (trầm mặt nói)"Ơ..." – Type"Nói nhảm cái gì vậy, ăn lẹ. Tôi còn có việc phải xử lý. Vài ngày nữa tôi phải đi đến Paris, cậu phải tự làm bài báo cáo đấy nhá. Thời hạn là ba tháng thôi đó." – Type
Khoảng mất 10 phút sau, Ash dọn ra hai dĩa thức ăn tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Chỉ có trứng chiên, thịt nguội và một ít phô mai. Khung cảnh ấy cứ như một gia đình nhỏ, cả hai cùng mỉm cười như thể đã lâu họ không biết cười là gì. Bên phải là một kẻ làm hình dấu thập còn bên trái lại chấp tay cuối đầu. Cả hai như hoà lẫn tín ngưỡng, văn hoá của bản thân trong một khung cảnh đầy yên bình.
Một buổi chiều tại thư viện
Trong một góc nhỏ của Widener, chỉ có những âm thanh cạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính dưới ánh đèn vàng ấm áp. Những tiếng sột soạt của bút viết lên những trang giấy, hay đơn giản là tiếng sách lật. Nơi đó, có hai chàng trai đang cặm cụi hoàn thành bản báo cáo để gửi cho hiệu trưởng Lyn.
"Cậu... có muốn nghỉ ngơi chút không? Ta đi kiếm gì uống nhé?" – Ash
"Thôi, tôi sắp hoàn thành một vài sơ đồ cho bài luận rồi. Chỉ có điều vẫn chưa tìm được bài báo khoa học ưng ý." – Type
"Oáp." – Type
"Đó, đi... đi mua chút gì uống, cậu uống cà phê nhé?" – Ash
"Chịu cậu." – Type
Tại quán Cafe Laufey
"Cho cháu hai tách cà phê, một ly có sữa còn một là cà phê đen." – Ash
"Lạnh quá... sừ..." – Type
"Sao cậu ra ngoài mà không bao giờ mang khăn choàng nhỉ?" – Ash
Cậu cởi chiếc khăn được đan len màu nâu ấm, bên trên có vài logo hologram đặc trưng của nhà mốt Louis Vuitton. Cậu quấn khăn quanh cổ cho Type, một vòng, hai vòng, rồi đặt nhẹ khăn về phía sau vai.
Type ngẩn ngơ nhìn hành động ấy. Có lẽ cũng đã lâu chẳng ai choàng khăn cho cậu, nấu cho cậu một bữa ăn ngon. Má cậu ửng hồng, đôi mắt nhíu lại vì gió lạnh, tay thì xoa vào nhau để giữ ấm.
"Cảm... cảm ơn." – Type
Sau khi nhận nước, cả hai cùng đi dạo về ký túc xá.
"Nè... tên thật cậu là gì? Tôi thấy ít người nào đặt tên là Type lắm đấy." – Ash
"Là Anthophile de Rothschild..." – Type
"Tôi chỉ hỏi giỡn thôi, không ngờ cậu lại dám nói tên thật đấy. Cậu cũng biết rõ trong giới này không được cho ai biết tên thật, huống hồ chi cậu đã sống dưới cái tên Type bao năm qua." – Ash
"Sao... cậu lại nói tên cho tôi?" – Ash
"Vì định danh..." – Type
"Định danh?" – Ash
"Phải. Tôi sinh ra đã không có danh tính, nên có lẽ đến giờ này, ai như tôi cũng sẽ muốn được công nhận bằng chính tên mình. Tôi thấy tên tôi đẹp lắm, nhưng tôi lại không thể nói tên mình cho bất cứ ai. Cũng giống cậu thôi, cậu cũng chả tiết lộ họ của mình cho ai cả. Nếu như không phải tôi quen biết gia tộc cậu thì có chết cũng sẽ không đoán ra." – Type
"Ta trao đổi đi... tên tôi là Souya Monvert Fujiwara. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại có cái họ Monvert phía sau nữa." – Ash
"Là quý tộc Pháp! Đó là họ cao quý của Pháp nhưng dòng họ này rất kín tiếng, nên khối tài sản ước tính vẫn chưa xác định." – Type
"Thật ra... tôi muốn là người bình thường hơn. Gia tộc, gia tộc... tại sao tôi lại sinh ra ở một gia tộc lớn? Cái tên Souya nó ám ảnh cả đời tôi. 'Souya' còn có nghĩa là dòng tộc – là sứ mệnh phải lèo lái chính cơ ngơi của tổ tiên mình..." – Ash
"Cậu biết đó, tôi muốn được giống các bạn khác. Có người đến từ Hàn Quốc với xuất thân bình thường, có người lại đến từ Thái Lan, Việt Nam hoặc Bắc Âu. Họ có tài sản nhưng không phải là gia thế. Họ vào Harvard để học tập và trải nghiệm. Cuộc sống của họ khiến tôi rất ghen tị. Có đôi lúc, tôi lại nghĩ người hạnh phúc nhất là người không có lo âu." – Ash
"Nhưng tên cậu... Anthophile chẳng phải là một cái tên Hy Lạp sao? 'Anthos' là hoa, còn 'phile' tức là yêu. Tên cậu hay thật... một kẻ yêu hoa sao..." – Ash
"Phải. Đó là cái tên mà mẹ tôi đã đặt trước khi bà ấy gửi tôi cho cái thứ mà bà ta gọi là 'bảo vệ tôi'. Tôi có bốn anh chị em, nhưng chỉ có mỗi tôi phải sống cuộc sống ẩn danh. Nực cười thật..." – Type
"Thôi, thứ gì không vui thì cứ coi như tạm thời qua đi. Kí túc xá cậu ở Kenny à?" Ash
"Tôi không ở ký túc xá, trong khuôn viên trường có một căn phòng nhỏ ở phía tây, gần toà thị chính. Ở đó có một căn nhà nhỏ, đủ để tôi sinh hoạt." Type
"Vậy tôi đưa cậu về..." Ash
"Quê cậu ở đâu?" Type
"Ở Pháp! Đó là nơi mà tôi được sinh ra, lúc bé tôi sống với một gia đình nọ, nơi đó có bán bánh Tarte Tatin. Nhưng kí ức tôi không còn rõ nữa." Ash
"Lâu rồi tôi không nói chuyện với ai lâu đến thế...cậu phải về thật à? Hay cũng tối rồi, ghé qua tôi ở một đêm đi." Ash vừa nói và nghiêng đầu cười.
Cậu ấy cười thật tươi, nụ cười Ash như chứa đựng nghìn ánh sao trên trời. Chẳng biết từ lúc nào mà họ gần nhau hơn như vai tựa vai. Có thể cũng vì lạnh mà họ sát lại nhau hoặc cũng có thể họ đã cảm mến nhau.
"Cảm ơn! Nhưng tôi không quen ở với người lạ...đừng hiểu lầm chỉ là...thói quen thôi." Type
"Haaahaaa, sao cậu phải giải thích? Huh...cậu cũng dễ thương ha, không như ngày đầu mới gặp." Ash
"Hồi...hồi nào, chắc tại say cà phê ban nãy...thôi tôi về trước." Type (cười mỉm)
"Haaaahaaa nè, đợi tôi với,.....ngày mai ta lại đến thư viện à....?" AshÂm thanh khuất xa dần thoát qua những tán cây chiều dưới khung cảnh hoàn hồn ở Boston trong khuôn viên trường. Cả hai như những đứa trẻ được ban cho hạnh phúc và sự tự do.
Sáng hôm sau
Type bước vào phòng Ash, không thèm gõ cửa. Cậu đẩy cửa mạnh đến mức bản lề phát ra âm thanh lạch cạch, khiến Ash – đang ngồi bên bàn làm việc – khẽ giật mình.
"Cậu định phá cửa à?" – Ash nhìn qua, giọng lười biếng nhưng mắt thì lạnh như Boston sáng tháng Mười hai.
"Tôi nhắn tin cho cậu từ sáng, không trả lời." – Type đặt đống tài liệu lên bàn, "Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra."
"Có. Tôi đang bị một người đập cửa phòng." – Ash nhếch môi.
Type lườm, không nói. Cậu đặt laptop xuống ghế, rút sổ tay và bút highlight từ túi áo khoác ra, tay lạnh đến mức run nhẹ.
Ash đứng dậy, rót cốc nước ấm đặt cạnh cậu mà không hỏi. Type nhìn thoáng qua rồi tiếp tục chăm chú vào bảng phân tích hành vi của nhóm người trong Thế chiến II.
Một lúc sau...
"Cậu gạch sai dòng thống kê rồi." – Ash nói mà không ngẩng lên.
"Cái gì?" – Type nhìn lại, rồi khựng lại, "À... ừ."
"Cậu hay mắc mấy lỗi kiểu này lắm." – Ash vẫn nói, đều đều.
"Vậy cậu tự làm đi." – Type đóng sổ cạch một tiếng, quay sang nhìn Ash.
Trong vài giây, cả hai nhìn nhau. Im lặng.
Ash dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà. Cậu không nói gì nữa. Nhưng rồi, nhẹ như hơi thở, cậu đứng dậy, lấy chiếc khăn từ ghế tựa, vòng ra sau Type – lần này không đụng vào người cậu, chỉ để khăn trên lưng ghế.
"Nếu cậu về rồi, trời lạnh thế này dễ cảm. Tôi không muốn làm nghiên cứu với người sốt 39 độ." – Ash nói.
Type thở ra, không còn giận. Cậu cầm chiếc khăn lên, lần đầu tiên... tự choàng vào cổ mình.
Chiều hôm đó
Căn phòng vẫn như cũ. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lất phất, từng giọt mưa gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính. Trong căn phòng ấm, tiếng gõ máy xen lẫn tiếng gió rít ngoài hành lang.
Type ngồi dựa vào tường, mệt mỏi gập sổ lại sau ba tiếng phân tích không ngừng. Ash đang nấu mì nước bên bếp, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng đầy kiên nhẫn.
"Cậu không định cho tôi ăn chứ?" – Type lên tiếng.
"Không. Tôi nấu cho tôi. Nhưng tôi nấu nhiều quá." – Ash đáp, mắt vẫn dõi vào nồi nước.
Type phì cười, lần đầu sau một ngày đầy căng. "Cảm ơn trước. Không biết là do cậu quan tâm hay hậu đậu nữa."
Ash đặt tô mì xuống bàn.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết đói trong phòng tôi à?" – Ash nói, nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Type không đáp. Cậu cầm đũa một cách loạng choạng, múc một muỗng rồi dừng lại. Mì nóng, nước vừa đậm đà, vừa có vị cay rất nhẹ. Cậu không nói lời nào, nhưng tay đã đặt lại cốc nước cho Ash – rót đầy.
"Mai có lẽ tôi sẽ không đến thư viện." – Ash nói sau khi ngồi xuống.
"Tại sao?" – Type hỏi.
"Vì tôi nghĩ... nếu tôi đến, mà không có cậu thì hơi nhàm chán đó." – Ash nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng rõ từng chữ. Rồi cậu cúi xuống gắp từng đũa mì lên.
Lần đầu tiên, Type không tránh ánh mắt đó.
" Ừ nhỉ, mai tôi phải đi đến Paris có chút việc. Cậu ở đây làm cho xong số liệu nhé hehe..." - Type, mắt cậu nham hiểm, nụ cười như đứa trẻ tinh nghịch chắc có lẽ là vì đã đúng người để nó được bộc lộ.
Một tuần sau – chiều muộn tại Harvard
Trời vẫn lạnh, nhưng bầu trời đã sáng hơn. Ash vừa hoàn thành xong bài chỉnh sửa cho bản thảo nghiên cứu. Căn phòng vắng tênh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng thở đều đều, chậm rãi như nhịp thời gian kéo giãn. Từ sau hôm Type nói sẽ đến Paris dự hội nghị gia tộc, Ash không gặp lại cậu thêm lần nào. Chỉ là những dòng email qua lại ngắn gọn, khô như giấy cũ – toàn là chuyện chuyên môn.
Cậu tự dặn lòng không bận tâm. Nhưng rồi... bàn ăn vẫn còn để sẵn hai cái ly. Một đầy, một trống. Cậu vẫn hay pha dư cà phê.
Thói quen thật kỳ cục...
...hay là mình kỳ cục?
Cửa bật mở.
Giọng gió lùa vào trước khi bước chân vang lên. Vẫn đôi giày da gót mảnh ấy, vẫn mùi hương ấy – mùi giấy cũ pha chút gỗ thông và bạc hà.
Type bước vào, áo choàng dày phủ nhẹ một lớp bụi Paris. Trong tay cậu là một túi giấy nâu, không có logo, không nhãn hiệu. Cậu đặt xuống bàn – khẽ, như không muốn âm thanh nào phá tan tĩnh lặng.
"Tôi tưởng cậu còn ở Paris." – Ash không ngẩng lên khỏi màn hình.
"Ừm. Tôi về sớm." – Type đáp, cởi khăn choàng, đặt lên giá gỗ cạnh cửa.
Ash đưa mắt nhìn chiếc túi giấy. Cậu không hỏi.
Type kéo ghế ngồi đối diện, mở máy tính. Không một lời thừa. Chỉ có khung cửa kính đọng hơi sương mờ mờ như trí nhớ chưa rõ.
Một lúc sau.
Ash khẽ đẩy túi giấy về phía mình, mở nhẹ.
Một chiếc bánh nhỏ – Tarte Tatin – nằm gọn trong lớp giấy sáp, màu caramel óng ánh như nắng cuối ngày.
Không quá thơm. Không cầu kỳ.
Chỉ là... đúng vị.
Không cần hỏi. Không cần nói gì cả. Vì có những điều, nếu đặt vào lời, sẽ rơi mất cái nghĩa ban đầu.
"Ở Rue Cler có tiệm bánh này, người bán bảo là công thức từ đời bà cố truyền lại." – Type khẽ nói, vẫn mắt dán vào laptop, như thể đó chỉ là thông tin học thuật.
Ash cười nhẹ, nụ cười lặng lẽ đến mức chính cậu cũng không hay mình vừa cười. Cậu bẻ một góc bánh, bỏ vào miệng, nhai chậm.
Vị táo. Bơ. Bột bánh tan như hơi thở.
Quê hương... không phải là nơi ta lớn lên.
Mà là nơi có người nhớ đến điều nhỏ nhất ta từng kể.
Làm xong việc, cả hai đứng dậy. Trời đã sẩm tối, gió nhẹ lùa vào từ khe cửa sổ chưa đóng hẳn.
"Mai tôi lại đến. Đừng pha dư cà phê đấy nhé." – Type nói, quay người khoác áo vào, miệng vẫn còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ash vừa xếp gọn tập hồ sơ, vừa liếc nhìn cậu.
"Sao cậu..." – Cậu chưa kịp hỏi gì, thì Type đã quay đầu lại.
"À mà có chuyện này... Tôi đang tính chuyển ra ngoài ở. Ở riêng sẽ thuận tiện hơn cho công việc. Nên chắc..." – Type bỏ lửng câu, như thể đang thử phản ứng đối phương.
"Ở ĐÂY ĐI!" – Ash bật ra lời ấy, nhanh như phản xạ.
"Hả?" – Type nhướn mày, ánh mắt rõ ràng chưa hết bất ngờ.
"À... Ý tôi là, bài báo cáo còn vài lỗi nhỏ, Lyn bảo cậu dọn qua ở cùng tôi để thuận tiện làm việc." – Ash liền quay đi, giả vờ chỉnh lại tập sách trên bàn. "Cũng sắp đến hạn nộp rồi, bà ấy rất gấp. Tôi có dọn sẵn giường cho cậu rồi. Với cả... đi đi về về như này thì mệt lắm. Mà phòng tôi thì cũng xa chỗ cậu..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Như thể chính Ash cũng đang nghe nhịp tim mình đập lớn hơn từng chữ.
Type nhìn cậu, môi cong lên, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cậu đang níu kéo tôi đó hả? Haha." – Type đưa tay lên che miệng cười, cái kiểu cười không quá lớn, nhưng đủ khiến mặt người đối diện nóng bừng lên.
Ash quay đi, rõ ràng chẳng phải vì xấu hổ... mà vì... nắng chiều đang chiếu vào mắt.
"Được." – Type nói khẽ. "Mai tôi sẽ dọn đến. Nhưng bố tôi khó tính lắm, nếu lỡ ông ấy gọi đến làm phiền, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Thật hả?" – Ash quay lại, đôi mắt sáng lên, rõ ràng là mừng... nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Vậy... hẹn cậu sáng mai."
Sáng hôm sau
Boston vẫn lạnh, bầu trời phủ một lớp sương nhạt như tấm rèm mỏng. Tiếng xe chạy thưa thớt ngoài phố, chỉ có tiếng bánh vali kéo sột soạt lướt qua lối đi lát đá cũ. Ash mở cửa khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ 05.
Type đứng đó. Áo trench coat dài màu than, cổ quấn khăn, tay đút túi. Bên cạnh là vali cỡ trung màu bạc, ánh lên dưới nắng mờ. Cậu nhìn Ash bằng đôi mắt không vui cũng không buồn, chỉ là... bình thản như một thói quen đã được lên lịch từ trước.
"Đúng giờ quá ha?" – Ash cười khẽ.
"Không có thói quen để người khác đợi." – Type đáp, rồi kéo nhẹ vali vào, mắt đảo qua căn phòng quen thuộc.
Không có nhiều thay đổi. Chỉ là chiếc sofa giữa phòng được trải thêm một tấm mền mới. Bàn học đã chia đôi, ngăn phải là khu vực của Ash với hàng loạt sách về hành vi lượng tử, còn ngăn trái trống trơn – dành cho người vừa đến.
"Tôi dọn một ít thôi, không mang nhiều. Ở đây tạm ba tháng, tôi cũng không cần mấy thứ xa xỉ." – Type nói, tay lôi laptop, vài cuốn sổ tay và túi da nhỏ ra khỏi vali.
Ash đứng phía sau, nhìn từng cử chỉ của cậu, không chen vào.
"Tủ bên kia là trống, tôi dọn rồi. Còn kệ trên đầu giường, nếu cậu cần cắm thêm đèn đọc sách, tôi có dư ổ cắm." – Ash chỉ tay.
"Cảm ơn."
Mọi thứ diễn ra êm đềm đến lạ. Không có tiếng va chạm, không ai cãi nhau, chỉ có tiếng sột soạt mở khóa kéo, tiếng cốc cà phê Ash vừa pha đang khẽ kêu trên bàn gỗ.
Một lát sau...
Type đặt túi cuối cùng lên kệ rồi quay lại. Ash đang đứng trong bếp nhỏ.
"Cậu uống gì? Tôi pha sẵn hai loại – cà phê sữa cho cậu, đen cho tôi." – Ash nói, giọng tự nhiên như thể đã sống chung từ bao giờ.
Type bước lại, đón ly cà phê.
"Không pha dư ha?" – Type mỉm cười.
"Không dám." – Ash nhướn mày.
Cả hai ngồi xuống bàn làm việc. Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên trang sách đang mở dang dở. Type chạm nhẹ vào bàn phím, còn Ash cắm cúi chỉnh lại vài sơ đồ. Họ không nói thêm gì, nhưng từng hơi thở, từng ánh mắt trao nhau... đều vừa đủ để biết: hôm nay, một điều gì đó đã thay đổi.
Không phải là sự bắt đầu, mà là sự tiếp tục tự nhiên của một điều gì đó vốn đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com