Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kỷ Niệm Mang Tên Chúng Ta

Chap 3: Chiếc Hộp Thời Gian

Những năm tháng tiểu học trôi qua thật êm đềm và đầy ắp tiếng cười. Hoài An và Xuân Hải vẫn là cặp đôi không thể tách rời của con hẻm.

Từ ngôi nhà mái ngói cũ của Hoài An đến căn nhà hai tầng mới xây của Xuân Hải, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng đó là cả một thế giới của những trò nghịch ngợm, những bí mật tuổi thơ và những lời hứa hẹn ngây thơ.

Một buổi chiều, cô giáo chủ nhiệm của lớp Hoài An và Xuân Hải giao một bài tập đặc biệt: làm một "hộp thời gian" chứa những kỷ vật để gửi gắm ước mơ của mình vào tương lai. Lũ trẻ trong lớp đứa nào cũng hào hứng.

"An này, chúng ta làm chung hộp thời gian đi!"

Xuân Hải đề nghị, giọng nói đầy phấn khích. Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, vẻ mặt đầy tự tin.

"Tớ đã nghĩ ra một ý tưởng rồi. Tớ sẽ cho vào đó một cái huy chương bơi lội giả. Sau này khi tớ trở thành nhà vô địch thật sự, tớ sẽ đào lên và cười vào mặt cái huy chương giả đó!"

Hoài An chỉ mỉm cười, đôi mắt trầm lặng ánh lên vẻ dịu dàng. Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy một chiếc hộp cũ mẹ dùng đựng bánh, cẩn thận lau sạch sẽ. Cô biết, Xuân Hải luôn là người có hàng trăm ý tưởng và năng lượng, còn cô chỉ cần lặng lẽ lắng nghe và làm người đồng hành.
Sau giờ học, Hoài An và Xuân Hải cùng nhau đi tìm kiếm những "kỷ vật". Xuân Hải, với tính cách hoạt bát, muốn cho vào hộp đủ thứ trên đời: một chiếc lá bàng thật to, một viên bi đẹp nhất, và cả một mẩu giấy ghi ước mơ "làm vận động viên bơi lội vĩ đại". Cậu vừa tìm, vừa không ngừng luyên thuyên về những kế hoạch trong tương lai.

"Sau này tớ sẽ bơi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Tớ sẽ đi Mỹ, đi Úc... À, An này, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Hoài An im lặng, cúi đầu nhặt một viên đá nhỏ hình trái tim mà cô bé tìm thấy.

"Không biết nữa, tớ chỉ muốn được làm cô giáo ở đây thôi."

Trong khi đó, Hoàng Long, anh trai Hoài An, từ trên tầng hai nhìn xuống, khẽ mỉm cười. Anh thấy Xuân Hải cứ mải mê nói, còn Hoài An chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng ánh mắt của cô bé lại không rời khỏi cậu bạn thân một giây nào. Hoàng Long chợt nhận ra, Hoài An không cần đi đâu xa, thế giới của cô bé chính là nơi có Xuân Hải.

Về đến nhà, Xuân Hải lôi ra một chiếc hộp nhựa cũ, bên trong là bộ sưu tập những viên bi của cậu. Xuân Linh, em gái Xuân Hải, thấy vậy liền chạy đến. "Anh hai, anh cho em viên bi hình con mèo kia đi!" Cô bé chỉ vào một viên bi màu vàng có hình chú mèo mập ú.

"Không được!" Xuân Hải cương quyết.

"Viên bi này là kỷ vật quan trọng nhất, không thể cho ai được!"

Xuân Linh bĩu môi, rồi quay sang Hoài An, kéo tay cô bé.

"Chị An, chị bảo anh hai cho em đi. Anh hai keo kiệt lắm!"

Hoài An chỉ biết ngượng ngùng cười.
Xuân Hải thấy em gái "mách tội" liền vội vàng giải thích.

"Không phải tớ keo kiệt đâu. Tớ muốn cho viên bi này vào hộp thời gian để sau này khi tớ nổi tiếng, tớ sẽ tặng nó cho Hoài An."

Cậu vừa nói vừa nhìn Hoài An, ánh mắt đầy lấp lánh.
Hoài An đỏ mặt, vội vã cúi xuống.

"Cậu nói gì vậy... Tớ không cần đâu."

"Cần chứ!"

Xuân Linh reo lên.

"Chị An cần mà. Chị sẽ giữ viên bi này cho anh hai sau này!"

Cô bé quay sang Hoài An, thì thầm:

"Chị đừng ngại, em biết anh hai thích chị lắm đó."

Xuân Hải nghe vậy, vội vàng bịt miệng em gái lại.

"Linh, em nói linh tinh gì thế! Về phòng đi!"

Xuân Linh bị mắng, liền dậm chân, chạy về phòng nhưng không quên ngoái lại, nháy mắt tinh nghịch với Hoài An.
Hoàng Long, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, chỉ biết lắc đầu cười. Anh biết Xuân Linh đã nhìn ra điều mà anh mới chỉ mơ hồ cảm nhận được. Cô bé tuy nhỏ nhưng rất tinh ý. Hoàng Long thấy vui khi em gái mình có một người bạn đặc biệt như Xuân Hải. Anh cũng nhận ra, tình cảm giữa hai người không còn chỉ là bạn bè đơn thuần nữa.

Cuối cùng, chiếc hộp thời gian cũng được hoàn thành. Hoài An cho vào đó viên đá hình trái tim và một mẩu giấy ghi "Ước mơ trở thành cô giáo mầm non, dạy các em thơ." Xuân Hải cho vào đó chiếc huy chương giả và viên bi hình con mèo, cùng với mẩu giấy ghi "Ước mơ trở thành vận động viên bơi lội vĩ đại."

Hai đứa trẻ cùng nhau chôn chiếc hộp ở một góc sân vườn, ngay dưới gốc cây khế sai trĩu quả.

"Sau này, khi cả hai chúng ta đều thực hiện được ước mơ, chúng ta sẽ đào chiếc hộp này lên nhé!"

Xuân Hải nói, ánh mắt đầy quyết tâm. Hoài An gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó, đối với Xuân Hải, đẹp hơn cả ánh mặt trời, và nó đã trở thành động lực to lớn cho cậu trong suốt những năm tháng sau này.
         ------------------------------------------------
                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com