Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Amortentia

1/9/1997
Ngày 1/9 hằng năm luôn là một ngày ảo diệu đối với những đứa trẻ được nhận bức thư cú năm lên mười một. Lần đầu tiên nó bước chân đến đây - sân ga 9¾, nó đã khóc lóc ỉ ôi vì sợ phải cưỡi chổi đến trường. Đó là một kỉ niệm khôi hài, được đính sáng bóng trong những quả cầu kí ức của nó. Bảy năm sau, vẫn là viễn cảnh bám víu sụt sùi, nhưng lần này là do ba má nó bắt đầu sướt mướt. Đoàn tàu bên cạnh đã bắt đầu rít hối hả, khói trắng xả ra chảy dài vô tận. Daphne quay trở lại với cái xe đẩy, lúc này má nó bỗng hốt hoảng chỉ vào những cái rương đồ:

- Ôi con ơi, để quên Wilbur rồi.

- Nhưng còn năm phút nữa là tàu khởi hành rồi. Má cứ nói Wilbur tự bay tới, nó khôn mà.

Sau khi tạm biệt con gái, ông bố cũng nhanh chóng đốc thúc vợ mình về nhà, vì xung quanh ai cũng ngó hai vợ chồng và còn có cả tiếng xì xào như "Kìa, mụ nhà báo Rita Skeeter", rồi câu hỏi như "Phải như mụ ta không? Trông hơi khác. Mà mụ ta có chồng và con nữa à?" Bà vợ chán ngấy, lườm họ sắc lẻm rồi kéo cái áo choàng lông xám lên, khoác tay chồng đi trong kiêu hãnh.

Daphne đẩy chiếc xe lên tàu. Bước dọc theo lối đi đủ rộng cho một cái xe đẩy. Từ đằng sau lưng, nó nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, rồi một cánh tay dài khoác ngang vai nó:

- Khỏe không Daphne?

- Anh George! Anh Fred! Hai anh quay lại Hogwarts hả?

Nó reo lên, ôm chầm lấy George và bắt tay Fred đứng bên cạnh.

- Để giúp Wood huấn luyện đội Quidditch. Nhưng bây giờ tụi này có một vụ mới, muốn tham gia không?

Nó cười gian xảo, thúc nhẹ vào hông George, nhướn lông mày. Mấy năm qua cặp sinh đôi Weasly, Daphne Berrycloth và Lee Jordan luôn nằm trong tầm ngắm của lão Filch, trong cái văn phòng mốc meo đầy mùi cá chiên của lão luôn chất đầy giấy kiểm điểm và mặt của bốn đứa. Mỗi lần bắt được, lão hay lầm bầm mong ước một ngày nào đó cụ Dumbledore cho phép lão dùng mấy cái xiềng sáng bóng để treo ngược tụi nó lên. Fred chỉ vào xe đẩy của Daphne, anh hỏi:

- Không đem theo cú hả? Vậy thì...sẵn sàng chưa George?

George lấy trong túi một túi pháo đỏ hoe, gắn vào xe đẩy của Daphne rồi gõ nhẹ đũa phép lên đó, ngay lập tức tiếng pháo nổ inh tai và cái xe bắt đầu phóng về phía trước. Cặp sinh đôi vỗ tay hân hoan, nhìn theo cái xe đẩy đang được phóng với tốc độ cực đại.

- Cái xe đẩy sẽ đến Hogwarts trước chúng ta! - Fred reo hò. 

Trong lúc Fred và George bắt đầu cá cược xem cái xe sẽ đi được bao xa thì Daphne đã dần thấy được rắc rối sắp sửa bao trùm lấy nó, nó chỉ về phía cái xe đẩy đang di chuyển, la lên trong kinh hãi:

- Anh George! Anh Fred! Gian hàng di động kìa!

Ba đứa bịt chặt tai và nhắm chặt mắt khi cái xe đẩy đồ của Daphne tông vào gian hàng của mụ phù thuỷ bán đồ ăn. Bà ta ngã xuống đất, còn thức ăn vung vãi, bể nát. Daphne há hốc mồm nhìn, chắc hẳn là bà ta phải sôi máu lắm. George kéo nó ra sau khi đám dây pháo mọc ra và giật cái xe đẩy quay trở lại. Daphne, dù kinh hãi nhưng vẫn không ngăn được bản thân, buộc miệng hỏi:

- Phát minh này của ai trong hai anh đây?

- Của Fred!
- Của George!

Lần này má nó biết thì một nghìn bức thư sấm cũng không đủ. Trong mắt người lớn, nó luôn là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, cả bà Weasley còn trịnh trọng giao nó nhiệm vụ phải canh chừng cặp sinh đôi khiến anh Percy ghen tị đến hóa giận. Để giữ gìn hình tượng, Daphne lẳng lặng chuồn đi khi hai anh em nhà Weasley bắt đầu đổ tội và nhào tới đánh nhau.

Daphne lần theo lối đi, quẹo vào một khoang dài trong góc, nó nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính để phủi hết bụi pháo còn dính trên đầu rồi mới mở cửa vào. Nó nghe Pansy và Blaise bàn bạc một vụ gì đó mà có vẻ Draco là chủ mưu, nó ngồi vào cạnh Draco tằng hắng:

- Mình cũng muốn tham gia. Vụ gì vậy?

Pansy và Blaise giật mình vì sự xuất hiện của Daphne. Hai đứa nó nhìn nhau, rồi lại nhìn vào hai người đối diện, cái nhìn chằm chằm và khó hiểu đến mức Daphne phải lấy khăn ra lau mặt vì nghĩ có thứ gì dính trên má nó, vừa lau vừa nói với Draco:

- Kì nghỉ của anh thế nào? Năm nay bố em đã gác việc tại bộ pháp thuật để đến lâu đài Nurmengard. Ở đó u ám còn hơn ngày Sirius Black trở về nữa.

- Daphne...

- Khoan đã. Em còn mang một mảnh đá ở đó về nữa. Đó là mảnh đá trong phòng giam cao nhất, lúc nào nó cũng lạnh ngắt hết.

Pansy và Blaise lại đánh mắt nhìn nhau, trông bối rối hết sức. Pansy lên tiếng, nghe hối hả nhưng hân hoan lạ kì: "Nói đi Draco."

- Năm nay anh có kế hoạch riêng. Em...

Daphne hí hửng lục tay vào túi áo để kiếm viên đá, nhưng nó lại chỉ thấy mấy cái kẹo mật cũ kĩ dính trong đáy túi áo: "Merlin ơi, bác Hagrid bỏ vào túi mình từ lúc nào..."

- Em không nằm trong số kế hoạch đó.

Daphne cười khúc khích, nhét tạm mấy cái kẹo vào lại trong túi, nó vỗ vai Draco, hỏi bằng giọng ranh mãnh sắc sảo:

- Hay đó! Nhưng không lừa được tao đâu. Mày suy nghĩ trò đùa này trong bao lâu? Chắc phải mấy đêm đúng không?

Không có câu trả lời từ Draco, cả đám cũng im lặng không nói năng gì, Daphne bối rối hỏi lại: "Mọi người sao vậy?".

Nó chuyển hướng sang Pansy và Blaise, mong bọn họ cười vào mặt rồi thốt lên: "Mày bị lừa rồi, bọn tao chỉ đùa thôi." Nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng lao xao từ các học sinh khác và tiếng kêu rin rít của đầu máy xe lửa.

Con tàu đi vào một đường hầm kín, dài ngoằng, khoang tàu tắt sáng, tối om. Một tiếng "cạch" làm cả khoang giật mình, nghe như tiếng cửa bị đóng mạnh bạo. Khi ra khỏi căn hầm, bốn chiếc ghế chỉ còn Draco, Pansy và Blaise. Draco nới lỏng cà vạt, mặt tối sầm. Blaise chỉ nhẹ nhàng khuyên Draco không nên nói chuyện này vào lúc mới nhập học nhưng thay vì trả lời Blaise, Draco hất mặt sang Pansy:

- Pansy, mày phải trông chừng Daphne giúp tao.

Pansy - Nó không hài lòng về lời đề nghị này. Và nó cũng không ưa gì Daphne từ năm nhất, nhưng nó vẫn rời khỏi khoang tàu, nó không biết Daphne sẽ đi đâu, nhưng nó có thể ngửi được mùi hương của Daphne tràn vào các ngóc ngách của con tàu. Chắc hẳn đó là điều đặc biệt nhất của Daphne - Nó có thể tỏa ra mùi hương tùy vào cảm xúc, khi nó mang cảm xúc tích cực, đó sẽ là mùi của những quả mọng thơm mát. Mùi hương ấy khiến người ngửi cũng phải phiêu theo, mê mẩn. Nhưng khi Daphne tiêu cực và tuyệt vọng, đó là mùi gỗ cây vừa cứng ngắc vừa cay nồng.

Pansy tìm thấy Daphne ở một toa tàu của các Ravenclaw, nó ngồi một mình ở cái bàn cuối cùng, tay mân mê cây đũa phép. Daphne không khóc, nó cảm thấy chuyện này quá hoang đường để xảy ra. Pansy hít một hơi, đến gần và ngồi đối diện Daphne. Không cần ngước lên nhìn, nó đuổi Pansy đi ngay lập tức, nhưng Pansy vẫn nấn ná ở lại mở lời:

- Daphne, tao rất tiếc về chuyện giữa mày và Dra-

Daphne thở dài một hơi mạnh, mắt vẫn chăm chú vào cây đũa phép. Nó biết nếu Draco đá nó thì đứa vui vẻ nhất là Pansy - Giờ con nhỏ lại ở đây giả đò hỏi han. Pansy nhíu mày, mặt nó lăm le khó chịu. Daphne tiếp lời:

- Draco kêu mày đến hả?

- Ờ...đâu có. Tao tới coi mày khổ sở ra sao.

- Có phải trước đó Draco đã nói với mày và Blaise trước, đúng không? Kế hoạch đó là gì?

Giọng nói của Daphne có chút dao động nhưng Pansy không mấy quan tâm mà chỉ trả lời cụt ngủn: "Tao không biết." Nhưng đúng thật là nó và Blaise cũng không biết kế hoạch Draco nói đến là gì, nó chỉ biết đó là một kế hoạch lớn, hay ho. Suốt quãng đường còn lại, Pansy vẫn ngồi đó, nhưng không ai nói chuyện gì nữa.

Buổi ăn sáng trong năm đầu tiên ở Hogwarts luôn mang cảm giác khác thường nhất, nhưng hôm nay, Daphne và Draco đều vắng mặt. Nhìn sang dãy bàn Gryffindor, Hermione đang lật qua lật lại quyển sách Độc dược nâng cao như tìm kiếm thứ gì đó, rồi nó đóng quyển sách lại bực bội. Hermione nhìn quanh nói:

- Daphne ơi, mới ngày đầu tiên mà bồ đã vắng mặt ở bàn Slytherin rồi hả?

Daphne đang thưởng thức mấy cái bánh kếp mật ong ngon lành, vui vẻ đáp lại Hermione: "Có sao đâu, mình có đủ tố chất để là học sinh của bốn nhà luôn mà."

- Sao bồ không qua ngồi với Malfoy ấy.

Daphne mắc nghẹn, trợn mắt nhìn Ron. Nó vơ lấy ly sữa trên bàn uống vội, đợi khi đống bánh mắc kẹt trong cổ họng đã trôi xuống bụng hết, nó ôm đống sách trên bàn rồi kéo theo Hermione vào lớp trước. Ron lúng túng nhìn sang Harry: "Mình nói gì sai hả?", thế nhưng Harry đáp lại Ron như thể từ nãy đến giờ nó để hồn vía trên mây: "Đúng rồi, mình chưa có sách Độc Dược."

Năm học thứ bảy đối với Daphne vô cùng quan trọng, nhất là khi nó phải chuẩn bị cho 2 kỳ thi pháp thuật khó nhằn O.W.L.s và N.E.W.T.s

Daphne và Hermione băng ngang qua những ô cửa đầy nắng, quẹo xuống hầm căn hầm âm u. Vừa đặt chân xuống, nó đã có cảm giác ớn lạnh, một phần vì các ngọn nến lơ lửng bị tắt ngúm, phần còn lại vì nó sắp phải đối mặt với môn học mà nó ghét nhất trần đời.

Chín giờ sáng ở lớp Độc Dược, các học sinh đã tập hợp đủ, chỉ trừ Harry Potter và Ron Weasley. Mười phút sau, hai đứa đã chạy xồng xộc vào lớp, thở hổn hển như gặp lão Filch vào giờ giới nghiêm. Thông qua một cuộc hội thoại ngắn của giáo sư và Harry, có thể nhận ra rằng họ đã gặp mặt từ trước. Vị giáo sư lùn xủn và to béo ấy chỉ cho Harry và Ron chỗ lấy sách rồi lại chuyển hướng về những cái vạc trên bàn.

- Xin chào các trò, tôi là giáo sư Horace Slughorn, sẽ đảm nhiệm dạy môn độc dược - một môn học cần rất nhiều sự tỉ mỉ, và đây là một số độc dược tôi đã chuẩn bị sẵn, trò nào có thể cho tôi biết đây là loại độc dược gì nhỉ?

Một cánh tay sốt sắng giơ lên, giáo sư nhìn về phía ấy, cười hiền hậu: "Trò là?"

- Granger thưa giáo sư.

Vừa nói, Hermione tiến đến chậu độc dược đầu tiên: "Đây là chân dược, có thể làm một người phải nói ra toàn bộ bí mật của họ. Và kia là-"

- Là Tình Dược, bùa yêu mạnh nhất trên thế giới và không ai có thể chống lại được. Mùi hương của nó sẽ tuỳ thuộc vào mỗi người. Thứ họ ngửi thấy sẽ là mùi hương thu hút họ.

Daphne ngắt lời Hermione, nó và Hermione luôn làu bàu mấy kiến thức trong sách như thể đã dùng cả kì nghỉ chỉ để học bài. Nếu Hermione ngồi ở thư viện đến giờ giới nghiêm rồi về, thì Daphne sẽ dùng áo tàng hình của Harry để ngồi ở khu vực hạn chế đến sáng mai.

- Trò muốn ngửi thử chứ? Trò Slytherin?

Daphne bước lên, cẩn trọng ngửi mùi hương toát ra từ cái chậu độc dược. Nó nhăn mặt, sau đó cơ mặt thả lỏng, đôi má chợt ủng hồng.

- Là mùi...lá trà xanh, vỏ cam và...em không rõ. Nhân tiện em là Berrycloth thưa giáo sư.

Ngay khi vừa nói xong, nó ngước mặt lên và chạm mắt với Draco - Ánh nhìn lạnh tanh, xám xịt khiến nó bất giác lùi về phía sau như một kiều tự vệ. Ngay lúc đó, các nữ sinh khác đã bắt đầu tiến gần hơn đến chậu Tình dược, chúm chụm vào hít lấy hít để, nhất là Lavender Brown, mắt nó mở to và sáng bừng như muốn chiếm lấy chậu độc dược nhưng ngay lập tức giáo sư đã đóng cái vạc ấy lại.

- Tình dược không tạo ra tình yêu đích thực, nhưng nó gây ra sự ám ảnh kinh hoàng cho người bị ếm phải. Vì thế nó là loại độc dược rất mạnh mẽ và nguy hiểm trong căn phòng này.

Sau đó vị giáo sư ấy cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ, vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, vị giáo sư nói: "Trước mặt các trò là Phúc Lạc Dược, được biết đến như là-"

- Thần Dược May Mắn
- Thần Dược May Mắn

- Phải, trò Granger và Berrycloth. Thần Dược May Mắn là một loại thuốc khiến người uống gặp may mắn, vô cùng khó khăn để pha chế và nếu uống quá liều cũng sẽ gây ra hậu quả. Dù sao đi nữa, nó sẽ làm người uống liên tiếp nhận được may mắn. Ít nhất là đến khi nó hết hiệu lực.

Xem ánh mắt của những kẻ thèm khát lọ thuốc ấy kìa. Nếu lọ thuốc ấy nằm trơ trọi trên bàn thì chắc chắn nó sẽ bị chiếm lấy chỉ trong vòng ba giây. Vị giáo sư mắc lọ thuốc lên móc cán, nói tiếp:

- Hôm nay nhiệm vụ của các trò sẽ là điều chế Cơn đau của cái chết đang sống, một liều thuốc tử thần vô cùng mạnh mẽ. Và tất nhiên vì nó rất phức tạp nên ai điều chế được thì lọ thuốc may mắn này sẽ thuộc về người ấy.

Loại độc dược này có vẻ rất khó so với tưởng tượng của đa số học sinh, không ngoại trừ Daphne (dù nó đã nghiên cứu hết tất cả những món độc dược có trong sách). Trong lớp học, vô số khói có mùi kì lạ bốc lên, đậu bắn tung toé khắp phòng và đáng lo ngại nhất là tiếng nổ tí tách từ cái vạc của Seamus Finnigan.

- Psff, Hermione, làm sao bồ cắt được nó ra vậy?

Daphne ngạc nhiên khi thấy Hermione cắt được hạt đậu Sopophorous, trong sách đã nói rằng hãy cắt hạt đậu để tiết ra nước bên trong. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó khăn và dường như không thể xảy ra vì mỗi lần cán dao chạm vào nó lại nảy lên. Chưa nói đến hạt đậu có một lớp da cực kì trơn.

- Harry nói mình cán dẹp ra.

Daphne gật gù, đúng thật là cán dẹp nó ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiết học dần trôi qua, không ai có thể hoàn thành được món độc được này, sàn đất và bàn học đều đã ngấm đầy các chất lỏng đặc sệt, nổi bong bóng, đầu tóc các học sinh rối bời và mặt mày thì nhem nhuốc. Chỉ trừ Harry Potter. Giáo sư Slughorn hết sức tán dương và ca tụng, cho rằng bản thân mình đã đúng khi đặc biệt chọn Harry Potter tham gia vào lớp học. Daphne đã để ý thấy ánh mắt khó chịu và có phần ghen tỵ của Hermione khi giáo sư khen thưởng Harry. Nó biết lúc này nên để Hermione một mình nên nó lẳng lặng thu dọn sách và ra sảnh trước. Tay nó vặn vặn cái cổ đã mỏi nhừ, nhưng chưa kịp vặn hết nửa vòng cổ, nó đã bị tay của ai đó kéo đi mạnh bạo.

- Em đã nói dối, đúng không?

Draco đối mặt với Daphne, ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào đồng tử đang co lại của nó. Daphne ngó xuống cái tay đang bị nắm chặt, nó hất tay Draco ra.

- Malfoy, tao không có thời gian để nói chuyện phím với mày. Tao thật sự đã ngửi thấy mùi hương đó. Được chứ?

- Malfoy? Tại sao? Anh tưởng-

- Đừng nghĩ tao với mày có thể thân thiết như mày và Parkinson. Tốt nhất là mày nên lo cho cái kế hoạch chết tiệt của mày đi.

Daphne đẩy Draco ra khỏi tầm mắt. Khi trở về kí túc xá, cả đám Slytherin dõi theo khi thấy nó dậm chân đùng đùng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Sau đó là một loạt tiếng động lạ lùng nghe như người khổng lồ đã đột nhập vào kí túc xá.

Nó nằm trên giường nguyền rủa Draco, thứ nó ngửi thấy không phải là lá trà xanh hay vỏ cam, mà là mùi của Draco, nó không rõ đó là mùi gì (nó đoán là mùi keo vuốt tóc). Khi ngửi thấy mùi hương đó, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu Daphne là khi Draco choàng áo chùng lên cho nó khi áo của nó bị bay khỏi tháp thiên văn.

"Daphne, em còn chưa biết anh hỏi em nói dối về chuyện gì mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com