The House Elf
10/12/1997
Một buổi sáng đầu đông ở Hogward, cây lá đã trơ trọi, chỉ còn vương lại vài cái lá vàng bám víu yếu ớt. Daphne ngồi trước lò sưởi, dù hôm nay là ngày nghỉ, nó vẫn muốn dậy sớm để uống chút caccao nóng vào buổi sáng. Năm học thứ bảy cứ trôi qua một cách nhạt nhách, nó ít khi gặp Hermione, Fred và George cũng bận bịu đến mức nó nghĩ trang phục hằng ngày của hai anh là bộ đồng phục Quidditch bùn sình. Cả kỳ thi sắp diễn ra cũng không làm tinh thần nó phấn chấn hơn bao nhiêu.
Thoáng chốc, phòng sinh hoạt đã đông kín người, các học sinh vẫn mặc bộ đồ pijama thường ngày, trên cổ quấn cái khăn choàng Slytherin xanh để giữ ấm. Daphne không còn giữ khăn choàng nữa, nó đã bị rách tả tơi trong một lần Daphne vào rừng cấm với bác Hagrid. Mọi người tập trung ở phòng sinh hoạt ngày càng đông đủ, Daphne quyết định trở lại phòng ngủ trước khi phải chạm mặt với Draco nhưng Goyle đã xách áo Daphne lên và ném xuống một cách không thể nhẹ nhàng hơn.
- Mày tới số rồi.
Pansy ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một bức thư và một cái khăn choàng. Cả bọn Slytherin ngồi vây quanh nó. Pansy xé vỏ ngoài của bức thư.
- Là Draco gửi cho mày đấy! Không muốn đọc à?
- Mày giữ lấy mà đọc.
Daphne trả lời, sau đó trở lại phòng ngủ. Nhưng chưa đi được ba bước, Daphne nghe thấy Pansy đọc câu thần chú "Stupefy" và rồi nó bị đánh bật đi. Daphne va đầu vào lò sưởi, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống mặt, rồi đến cổ. Pansy ngấu nghiến cổ áo Daphne trong tay, nó nói dồn dập:
- Mày biết tại sao tao đối xử tốt với mày không? Là vì Draco bảo tao làm thế. Mày biết tại sao mọi người không còn cô lập mày không? Là vì Draco đã cảnh cáo từng đứa một. Mày nghĩ mày thật sự là một thành viên của Slytherin à Berrycloth?
Parkinson chỉ đũa vào cổ của Daphne, nghiến răng đầy căm ghét. Daphne đưa ánh mắt cầu cứu những những thành viên khác, nhưng họ cười nhạo nó, vì những lời Parkinson nói đều là sự thật. Không một ai trong nhà Slytherin công nhận Daphne, tất cả đều là do Draco đã bảo vệ nó. Daphne trừng mắt nhìn Parkinson rồi cướp lấy đũa trên tay nó.
- Anteoculatia. ~ Daphne chỉa đũa vào mặt Parkinson. Ngay lập tức, từ trên đầu nó mọc ra hai cái sừng dài như nai. Cả bọn Slytherin cũng không thể nhịn được mà cười phá lên khi thấy bộ dạng của nó.
Daphne ném đũa phép của Pansy vào lò sưỏi và chạy ngay sau khi ếm bùa mọc sừng vì nó đã nắm chắc phần thua trong tay khi nghe tiếng thét xé tai của Pansy. Máu trên đầu đã khô dần, tạo thành một vệt đen chảy dài xuống áo. Daphne rửa sạch máu, bàn tay nó dần lạnh cóng dưới dòng nước chảy. Daphne đã ngồi ở nhà vệ sinh rất lâu và nó chắc chắn sẽ không ai bén mảng đến đây, vì ở đây có một con ma mà mọi người thường gọi là Myrtle khóc nhè.
Myrtle bay qua đầu Daphne và thở dài, chị ta đoán Daphne lại bị đám Slytherin bắt nạt.
- Sao thế?
Myrtle nhìn Daphne bằng ánh nhìn tội nghiệp, nói xong liền đâm đầu xuống cái bệ xí, cánh cửa vì thế cũng đập rầm rầm vài cái. Daphne không bất ngờ về hành động của chị ta vì nó đã chứng kiến cảnh tượng đó suốt hai năm. Daphne mở cửa cái bệ xí mà Myrtle nhảy xuống, chị ta ngoi đầu lên, giọng nói vang khắp cả cái nhà vệ sinh cũ:
- Khóc đi, khóc cho ngập cái buồng xí này luôn đi.
Nó nức nở với Myrtle, con ma bay ngang qua người khiến nó run lên vì lạnh. Myrtle nói, nghe giống chị ta đang tâm sự:
- Tôi có một người bạn, một người bạn duy nhất từ trước đến giờ.
Myrle dừng lại một đoạn như đang suy nghĩ có nên nói tiếp không, rồi chị ta kể tiếp: "Ai cũng nghĩ cậu ta bắt nạt người khác, nhưng thật ra cậu ta là người rất nhạy cảm và bị người khác bắt nạt."
Daphne quẹt đi nước mắt, lắng tai nghe Myrtle. Nó đã đến đây từ năm hai và Myrtle luôn là người đứng về phe nó. Nó thắc mắc không biết người bạn mà chị ta nói đến là ai, nó muốn gặp người đó.
- Cậu ta không có ai để chia sẻ và cũng không ngại phô diễn cảm xúc của mình.
Myrtle im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào bồn rửa tay sau lưng Daphne, có một con gia tinh vừa độn thổ đến. Trên tay nó cầm một khúc gỗ và ngay sau đó Daphne đã ngất đi vì bị con gia tinh đánh vào đầu. Con gia tinh nhảy xuống khỏi bồn tay, một tay ôm Daphne, một tay ra hiệu cho Myrtle giữ im lặng về chuyện này rồi độn thổ đi mất.
***
- Chắc hẳn con bé đã bị Parkinson bắt nạt.
- Phải, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra nếu trò Malfoy rời Hogwarts.
Daphne có thể nghe được tiếng nói chuyện, nhưng mắt nó thì nổ bong bóng, không thể nhìn thấy rõ ràng được cái gì đang đứng trước mặt. Bà Pomfrey lắc chai thuốc thật mạnh, sau đó đổ một ít ra khăn rồi lau lên vết thương của Daphne. Cụ Dumbledore cũng đứng ở đó - kế bên giường bệnh của Daphne. Một tiếng trước cụ đã phát hiện Daphne bị ngất ở cái máng xối dưới phòng làm việc của cụ, lúc đó gương mặt Daphne loang lổ những vết máu đã khô và cả vệt máu mới.
Sau khi được chữa trị và sức thuốc, tầm nhìn của Daphne như được quét một lớp sơn mới, rõ ràng chói lọi. Ngay sau khi cụ Dumbledore và bà Pomfrey rời đi, con gia tinh lại một lần nữa độn thổ đến và đứng trên giường bệnh của Daphne. Nó gầy trơ xương, mặc một cái bao gối rách rưới và bẩn thiểu, dáng vẻ của nó khúm núm, đôi mắt to lồi mang đầy vẻ tội lỗi. Daphne giật mình đá con gia tinh xuống đất, nó ngã một cách đau đớn vì tiếng da thịt nó khi chạm đất kêu rất to, nó xoa đầu rồi lồm cồm bò dậy. Trên tay nó giữ chặt một bao bì thư đã bị xé một nửa và một cái khăn choàng Slytherin. Nó nhảy lên cái ghế kế bên giường bệnh, để bức thư và khăn choàng đã được gấp gọn gàng lên bàn.
- Đây là đồ mà cậu chủ Malfoy đã nói Dobby đưa cho cô Berrycloth. Dobby đã lấy lại khi Parkinson ăn cắp nó và để trong ngăn tủ. Ăn cắp là một đức tính xấu...
Con gia tinh nói trong khi hai bàn tay đan vào nhau, nó không nhìn Daphne và biểu hiện của nó vô cùng bất an. Daphne lấy bức thư trên bàn, nội dung rất ngắn gọn, ngắn đến nỗi Daphne không thể hiểu Draco muốn nói gì. Dobby tò mò và nhìn vào bức thư, nhưng Daphne nhanh chóng gấp thư lại và để lên bàn.
- Cậu chủ Malfoy đã nghỉ học ở Hogwarts, cậu ấy là một Tử thần thực tử!
Con gia tinh bất chợt nói nhưng ngay sau đó nó cầm lấy chai thuốc của Daphne và gõ lên đầu nó.
- Dobby không được nói cho cô Berrycloth biết. Dobby tồi! Dobby tồi!
Nó trở nên hoảng loạn và dường như không kiểm soát được lời nói của mình nữa, nó liên tục đánh vào đầu và rên rỉ đầy đau đớn. Daphne đã đoán ra được con gia tinh đứng trước mặt mình hẳn phải có một cuộc sống địa ngục ở phủ Malfoy, ánh mắt của nó tràn ngập vẻ đáng thương và trên người chi chít vết bầm tím.
- Dobby, nói cho tôi biết Draco đang làm gì, ở đâu?
Daphne trừng mắt và giữ chặt vai của nó, nhờ đó nó mới bình tĩnh lại, nhưng vẻ sợ sệt vẫn không hề biến mất.
- Không không không, Dobby được nói...Không được lộ kế hoạch của Ngài
Con gia tinh nói một cách dồn dập. Daphne hỏi lại:
- Ngài? Ngài nào?
Con gia tinh nhìn quanh một cách cẩn trọng, sau đó thì thầm:
- Ngài chính là Chúa tể bóng tối. Ngài nói chính tay Ngài sẽ phá hủy Hogwarts và giết Harry Potter, thế giới này sẽ chìm trong sự giết chóc!!!
Đôi mắt xanh to lồ lộ của con con gia tinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa bệnh thất như thấy gì đó, có ba cái bóng loáng thoáng xuất hiện dưới ánh nắng, chuẩn bị quẹo vào bệnh thất và chỉ trong một cái búng tay, Dobby biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com