Chương 2: Xung đột quyền hạn
Tại phòng Họp Ban Giám Đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, ánh đèn trần rọi xuống chiếc bàn họp hình bầu dục dài, phản chiếu vẻ mặt căng thẳng của Ban Giám đốc và các Trưởng khoa chủ chốt. Không khí đặc quánh sự lo lắng, nặng nề hơn bất kỳ ca phẫu thuật nào. Giữa sự im lặng ngột ngạt đó, Giáo sư Baek KangHyuk đứng thẳng, tự tin một cách gần như kiêu ngạo như một vị tướng vừa trở về từ chiến trường đang lập kế hoạch cho trận đánh tiếp theo.
Đối diện anh, Giáo sư Tiến sĩ Yoon Da-eun, Trưởng khoa Cấp cứu kiêm Giảng viên Ngoại Chấn thương, ngồi thẳng lưng. Cô mặc chiếc áo vest lịch sự, mái tóc buộc gọn gàng – hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài có phần phong trần, không chút kiểu cách của Bác sĩ Baek. Cô là biểu tượng của kỷ luật và trách nhiệm trong môi trường hàn lâm còn anh là biểu tượng của kỹ năng thô ráp và lý tưởng tuyệt đối.
"Thưa các vị" - Baek Kang Hyuk bắt đầu, giọng anh trầm và mạnh mẽ:
"Trung tâm Chấn thương được thành lập không phải để trang trí. Mục tiêu của chúng ta là cứu sống bệnh nhân mà hệ thống hiện tại đã bỏ rơi. Để đạt được điều đó, chúng ta cần một sự thay đổi tận gốc rễ."
Anh gõ mạnh chiếc bút laser vào màn hình trình chiếu, nổi bật dòng chữ: "EMERGENCY CODE: ƯU TIÊN TUYỆT ĐỐI VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN"
"Từ hôm nay" - anh tuyên bố, giọng anh vang vọng trong phòng họp: "Trung tâm Chấn thương của chúng ta sẽ áp dụng quy trình Emergency codes. Khi một bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng được đưa đến, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả các rào cản hành chính."
Anh liệt kê từng điểm một, mỗi điểm như một quả bom ném vào sự yên bình của bệnh viện:
1. Phòng Mổ: Bất kỳ phòng mổ nào đang trống đều phải được ưu tiên cho các ca chấn thương. Nếu cần, phẫu thuật ít khẩn cấp hơn phải tạm dừng.
2. Ngân hàng Máu: Yêu cầu máu phải được cung cấp ngay lập tức, không cần giấy tờ xác nhận hay kiểm tra chi tiết ngân sách.
3. Nhân sự: Các bác sĩ gây mê, ngoại thần kinh, tim mạch và các khoa khác nếu có mặt trong bệnh viện, phải có trách nhiệm đáp ứng hỗ trợ ngay lập tức theo lệnh của khoa Chấn thương, không cần thủ tục điều chuyển phức tạp.
"Nói cách khác" - Baek Kang Hyuk kết luận, ánh mắt sắc như tia X quét qua các gương mặt kinh ngạc: "Tôi cần một đội ngũ hoạt động như một đơn vị cứu thương chiến đấu. Trong giờ vàng, không có luật lệ nào quan trọng hơn sinh mạng con người."
Một bầu không khí hỗn loạn nhẹ nổi lên. Các Trưởng khoa Ngoại và Quản lý bắt đầu thì thầm phản đối.
Lúc này, Yoon Da-eun lên tiếng. Cô không hề hạ thấp giọng, sự bình tĩnh của cô đối lập hoàn toàn với sự nóng nảy của Bác sĩ Baek.
"Thưa các vị trong Ban Giám đốc, và Giáo sư Baek" - cô bắt đầu, giọng cô thu hút sự chú ý ngay lập tức.
"Tôi muốn nhấn mạnh: Khoa Cấp cứu của tôi đã gánh vác các ca chấn thương trong suốt một năm qua sau khi giáo sư Kwon nghỉ hưu. Tôi hiểu sâu sắc tính khẩn cấp của giờ vàng và không ai ở đây nghi ngờ về lý tưởng cứu người của Giáo sư Baek."
Cô dừng lại, hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhưng đây là bệnh viện không phải là một chiến trường dã chiến. Chúng ta không thể hoạt động chỉ bằng lý tưởng. Chúng ta phải tuân thủ Luật Y tế, quy trình kiểm kê, và trên hết trách nhiệm cân bằng nguồn lực."
Da-eun tiếp tục đưa ra những lập luận sắc bén:
"Việc Giáo sư Baek đề xuất việc chiến dụng phòng mổ và ngân hàng máu vô điều kiện như thế sẽ khiến các ca phẫu thuật cần thiết khác bị trì hoãn, gây nguy hiểm cho bệnh nhân khác. Nếu chúng ta dùng hết ngân sách và nguồn máu quý hiếm cho một vài ca Code Red và hệ thống bị sụp đổ sau vài tháng, ai sẽ chịu trách nhiệm cho hàng trăm sinh mạng khác? Chấn thương là tối quan trọng, nhưng sự bền vững của hệ thống là điều kiện tiên quyết để cứu sống người bệnh về lâu dài."
Lời phản đối của cô là hoàn toàn hợp lý về mặt quản lý. Nó khiến Ban Giám đốc gật gù đồng tình. Nhưng đối với Baek Kang Hyuk, người đã mất đi ký ức về tình yêu và chỉ nhớ về lý tưởng chiến đấu, đó là một sự phản bội.
Baek Kang Hyuk nhìn chằm chằm vào Da-eun. Sự khó chịu vô cớ anh cảm thấy từ lần gặp đầu tiên bỗng bùng lên thành sự khinh miệt. Anh tin rằng cô là người đã từ bỏ lý tưởng cao đẹp để theo đuổi sự ổn định tầm thường, giống như những người đã từng ruồng bỏ anh và đồng đội cũ.
"Cô Yoon" - anh gọi tên cô, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến cả phòng họp im lặng. "Tôi nghe nói cô là một chuyên gia hàng đầu được mời về. Tôi tưởng cô về đây để cải tổ chứ không phải để bám víu vào sự trì trệ như thế này. Xem ra tôi đã nhầm."
Anh nghiêng người tới trước, ánh mắt như xuyên thấu: "Tôi đã thấy những bác sĩ sống trong nhung lụa quên đi lời thề của mình. Họ lo sợ giấy tờ hơn là lưỡi dao. Cô lo lắng về ngân sách và quy trình? Cô là Trưởng khoa Cấp cứu, cô phải đối diện với cái chết mỗi ngày. Hay là...tinh thần chiến đấu của một bác sĩ đã từng chứng kiến cái chết đã bị chôn vùi sau 4 năm sống thoải mái rồi, Giáo sư Yoon?"
Lời nói của anh là một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Nó không chỉ mỉa mai sự nghiệp hiện tại của cô mà còn xúc phạm sâu sắc đến 4 năm sống thầm lặng mà cô phải chịu đựng. Anh không biết rằng cô trở nên như vậy vì cô phải tự mình xây dựng một hệ thống bền vững để nuôi dưỡng và bảo vệ con gái, trong khi anh đã quên đi sự tồn tại của họ.
Da-eun siết chặt tay dưới gầm bàn, móng tay hằn sâu vào da thịt. Nỗi đau và sự phẫn nộ khiến cơ mặt cô căng cứng. Cô buộc bản thân phải giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng.
"Giáo sư Baek" - cô đáp lại, giọng nói không hề run rẩy mà trở nên kiên quyết một cách đáng sợ. "Anh có quyền nói về lý tưởng. Tôi có quyền nói về trách nhiệm. Tôi không tranh luận với anh về tinh thần, vì tôi biết rõ tôi đã làm những gì để cứu mạng người. Nhưng tôi là Trưởng khoa, tôi phải đảm bảo hệ thống này không sụp đổ vì sự kiêu ngạo cá nhân của bất kỳ ai. Nếu anh không thể thích nghi với hệ thống ở đây, chính anh sẽ là người phá hủy Trung tâm Chấn thương."
Da-eun không đợi thêm bất kỳ phản hồi nào. Cô đứng dậy một cách dứt khoát.
"Tôi xin phép. Khoa Cấp cứu còn nhiều việc phải làm."
Cô gật đầu với Ban Giám đốc và rời khỏi phòng họp, để lại Baek Kang Hyuk với sự tức giận và một cảm giác quen thuộc khó chịu đến lạ lùng. Anh nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh của cô.
"Yoon Da-eun..." - anh lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cô không chỉ là một sự phiền toái mà còn là một thách thức lớn lao mà anh không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com