1. Thuốc Khử Trùng
Bệnh viện Đại Học Hàn Quốc
5 giờ sáng.
Trời còn chưa sáng, đèn hành lang lập lòe chớp nháy. Giáo sư Baek Kanghyuk đứng trong phòng mổ trống, một tay đút túi áo blouse, tay kia đang ngậm hộp sữa chua vị dâu—vũ khí bí mật giúp anh "bổ sung canxi giữa ca mổ".
"Giáo sư Baek, anh ăn sáng kiểu này là bị sỏi thận thiệt đó nha!" — tiếng y tá Jang-mi vang lên từ đâu đó phía sau.
"Nè Giang Hồ,cô từng thấy ai bị sỏi thận mà vẫn mổ hơn 14 ca không? Tôi là tượng đài sống động của hệ tiết niệu đó ."
Anh vừa nói vừa nhai nắp hộp sữa chua như thể đó là cao lương mỹ vị.
Jaewon đứng phía sau, không lên tiếng, chỉ nhìn giáo sư bằng ánh mắt kính trọng như nhìn một tòa tháp — vừa cao, vừa không thể leo tới, vừa không thể hiểu được cách cái tháp này vẫn chưa đổ sụp sau ngần ấy lần bị động đất.
Với mọi người, giáo sư Baek là một quái vật y học.
Anh chẳng biết mệt, chẳng biết đau, chẳng ngủ, chẳng ăn đúng bữa, chỉ sống bằng adrenaline và mấy câu nói hỗn như kiểu,
"Tôi đang sống khỏe mà, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân thì khoẻ như trâu bò ấy."
Nhưng,
Không ai bàn tay giáo sư luôn tê dại,chẳng còn cảm giác sau mỗi ca mổ.
Không ai biết rằng mỗi lần đứng lâu khi phẫu thuật,đôi chân ấy lại liên tục không ngừng run rẩy.
Không ai nghe thấy tiếng anh ho khan khi trời chạng vạng.
Quá khứ của anh là một mảnh tối đen.
Hồi còn làm trong đội lính đánh thuê, khi đang làm một nhiệm vụ giải cứu con tin, anh và đội bị phục kích.
Lúc kéo một đồng đội bị thương khỏi làn đạn, mảnh kim loại găm sâu gần cột sống. Anh không kêu tiếng nào, chỉ nghiến răng chịu đựng.
Sau đó, cả đội bị bắt.
Anh bị tra tấn hàng ngày—vai, lưng và đầu gối bị đánh đến mức để lại thương tổn vĩnh viễn.
Nhưng không ai nhìn thấy đoạn ấy. Không ai biết rằng sau vết chém ở hông lúc bảo vệ đồng đội, là một đêm máu chảy ròng ướt hết cả gối.
Người ta gọi anh là "kỳ tích sống sót".
Nhưng chỉ mình anh biết...những nỗi đau thể xác anh đang phải chịu đựng.
"Giáo sư, anh lại quên gập áo khoác rồi." — Jang-mi nói, liếc thấy nếp gấp áo anh dính vết máu khô mờ.
Jaewon bước theo sau như cái đuôi, tay ôm tập hồ sơ. Cậu ít khi lên tiếng và rất ít khi cãi lại giáo sư.
Trong mắt Jaewon, giáo sư là người bất khả chiến bại. Một ngọn núi không thể bị lay chuyển.
Y tá Jang-mi là một người ồn ào, sáng nổ, trưa vang, chiều rú. Nhưng có đôi lúc, khi giáo sư vô tình dựa nhẹ vào tường trong hành lang vắng, khi đôi tay anh run nhẹ sau mỗi lần mổ dài, mắt Jang-mi chợt dừng lại.
Rồi lại giả vờ như không thấy.
Cô chỉ thở dài, quay đi, rồi trút giận lên Jaewon: "Cậu là nô lệ kiểu gì mà để giáo sư lết đi như xác sống thế hả?"
Jaewon ngẩn người.
Với cậu, giáo sư là tượng đồng không biết mệt, có thể đập đầu vào tường rồi quay lại hỏi: "Tường có sao không?
Tiéng bước chân vang lên giữa hành lang bệnh viện.
"Giáo sư, tối nay ăn gì chưa?" Jaewon hỏi một lần, khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
"Có ăn rồi."
"Ăn gì ạ?"
"Không khí hầm bệnh viện. Mặn chát nhưng nhiều dinh dưỡng."
Jaewon cứng họng. Giáo sư lại đùa kiểu đó. Nhưng sao... hôm nay trông giáo sư có vẻ xanh xao.
Chỉ gần đây, cậu mới bắt đầu thấy... vài điều kì lạ.
Giáo sư đặt tay lên bàn mổ, ngón tay run rất nhẹ.
Sau ca mổ dài, anh ngồi im trong 2 phút, nhắm mắt, môi cắn nhẹ như đang chịu đựng điều gì.
Có lần, Jaewon tình cờ đi ngang phòng nghỉ và thấy giáo sư cúi gập người, ho đến mức ngực co rút, rồi khạc ra thứ gì đỏ sẫm.
Nhưng khi cậu gõ cửa hỏi, anh chỉ đáp lại một cách điềm nhiên:
"Chắc cái hamburger sáng đó hết hạn."
Cậu cười, rồi bước đi. Nhưng cảm giác đau nơi lồng ngực không phải của cậu.
Baek Kanghyuk ngồi một mình trong phòng làm việc.
Đèn chỉ bật một nửa. Hồ sơ bệnh án trải ra trước mặt, nhưng mắt anh không nhìn vào chúng. Tay anh đang giữ hông, nơi vết thương cũ âm ỉ rỉ máu suốt cả ca mổ chiều.
Cảm giác như thịt dưới lớp da đang bị xé toạc mỗi lần anh thở sâu.
Vai trái tê buốt, ngón tay tê rần như bị ai cắt dây thần kinh.
Anh rút từ ngăn kéo ra một lọ thuốc giảm đau mạnh.
Đắn đo một lúc. Rồi lại cất vào.
Không. Không phải lúc này.
Anh gục người xuống bàn, môi khẽ bật ra một tiếng thở dài.Cơn đau âm ỉ cuộn lại như một con thú quen chuồng, cắn xé từng chút tàn lực trong cơ thể anh.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa. Lại là Jae-won.
"Giáo sư, mai có lịch mổ lúc 8h sáng, lúc nãy em quên báo cho giáo sư."
Baek Kanghyuk ngẩng lên. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, như không có gì. Làm ra thể vừa rồi chẳng có cơn đau nào cả.
"Biết rồi."
Giọng anh vẫn trầm thấp, bình thản đến mức lạnh lùng.
Cơ thể anh, từ lâu, đã không còn báo động bằng tiếng đau rõ ràng nữa. Nó chỉ âm ỉ rên rỉ. Như tiếng kim loại cũ nghiến vào nhau trong bóng tối.
Sau khi đã dọn dẹp hết mọi hồ sơ,ca trực kết thúc, giáo sư Beak không về nhà ngay.
Anh lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh tầng 3 — nơi thường ít người lui tới vào buổi khuya.Không bật đèn cũng chẳng khoá cửa,anh chỉ lẳng lặng cúi đầu,chống một tay lên bồn rửa.
Khụ-
Anh ho một cái. Rồi một cái nữa. Cổ họng như bị cào xước bằng mảnh kính vỡ.
Bàn tay khẽ đặt lên ngực.
Giáo sư ho rất nhiều lần, máu trào lên cổ họng như nước bị đẩy bật từ đáy giếng cũ. Anh nghẹn một nhịp, rồi nôn khẽ vào lòng bàn tay. Máu sẫm, đặc sánh, đọng lại giữa những ngón tay run rẩy.
Lặng lẽ nhìn,vẻ mặt thản nhiên như thể đây không phải lần đầu. Thể như chuyện ho ra máu cũng bình thường như uống cafe sáng.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương trông hệt như mọi ngày — ánh mắt sắc lạnh, sống mũi thẳng, quai hàm cứng rắn.
Anh thở ra,cười nhàn nhạt.
"Vẫn còn thở,tốt."
***
Chỉ có phòng phẫu thuật mới là nơi Kanghyuk sống thật.
Giữa dao kéo, tiếng monitor, ánh sáng trắng lạnh, anh đứng thẳng người như thể không có gì xảy ra.
Hôm đó anh sốt 39 độ, lưng đau như bị xé toạc, chân run đến mức không cảm nhận được mặt đất.
Nhưng anh vẫn tiếp tục phẫu thuật.
Vì bệnh nhân.
Vì cậu học trò đứng phía sau đang nhìn anh như người hùng.
Vì anh nghĩ, nếu dừng lại, anh sẽ không thể đứng dậy nữa.
Và thế là, một ngày nữa trôi qua.
Một giáo sư Baek Kanghyuk ngông cuồng, hài hước, và mỏ hỗn.
Vẫn tiếp tục tự thiêu cháy bản thân để sưởi ấm người khác.
Nhưng không ai biết, đôi khi, anh chỉ muốn có ai đó hỏi anh:
"Anh có đau không?"
Trong mắt họ, anh không thể đau.
______________ _______________
End of Chap 1.
(Bước qua cánh cửa bệnh viện, vết máu dưới chân anh khô đi, như chưa từng tồn tại.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com