12. Chocolate
Hành lang bệnh viện vào cuối ca trực như dài ra vô tận, từng ngọn đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, loang loáng trên những gương mặt mệt nhoài.
Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng bước chân rơi đều, mỏng như chạm khẽ lên vết xước của một đêm dài vô vọng.
Jaewon đi đầu. Cậu bước nhanh giống như đang cố thoát khỏi thứ gì đó cứ níu lấy mắt cá chân mình—có thể là nỗi lo, có thể là cảm giác thất bại. Hoặc là một điều gì đó chưa gọi tên được, đang trĩu nặng trong ngực. Mồ hôi đã khô lại sau nhiều giờ chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng tim cậu thì vẫn còn ướt lạnh.
Cậu đã tìm. Đã cố. Đã tin rằng giáo sư Beak vẫn đâu đó quanh đây, chỉ cần rẽ qua một hành lang thôi là sẽ bắt gặp cái bóng lưng quen thuộc kia.
Nhưng không. Không có gì hết. Không có một dấu vết.
"Có lẽ...giáo sư đã về rồi."
Jaewon không nhận ra mình vừa nói điều đó thành tiếng. Giọng cậu khản đặc như vừa nuốt phải lưỡi dao. Những từ ngữ ấy rơi khỏi miệng nhẹ tênh, nhưng trong lòng cậu thì như đá đập xuống mặt nước, tung lên hàng ngàn mảnh gương vụn.
Giáo sư... thật sự đã đi rồi sao?
Giáo sư Han dừng lại ngay sau lưng Jaewon. Ông thở dốc, tay chống vào hông, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như đang tìm một lời biện minh cuối cùng cho ông ấy—nhưng không có gì.
"Cái đồ cứng đầu... chết tiệt," ông khẽ rít qua kẽ răng, nhưng ánh mắt lại ươn ướt. Mỗi lần nhắm mắt lại, ông lại thấy bóng lưng ấy—cô đơn,quay lưng bước đi giữa ánh đèn phẫu thuật lạnh tanh.
Y tá Jangmi không nói gì. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cạnh hành lang, đầu cúi thấp, hai tay siết lấy quai đeo túi như thể chỉ cần buông ra, nước mắt sẽ rơi mất.
"Giáo sư làm gì mà cứ gồng một mình hoài vậy?" cô thầm hỏi, nhưng người cần nghe thì không còn ở đó nữa.
Park Gyeong-won thì đứng yên,nhưng ánh mắt lạnh băng của anh phản chiếu một điều gì đó mỏi mệt hơn bất kỳ ai.
"Đã đến giờ ca trực mới." anh nói, giọng đều đều như một bản án.
Cả nhóm như chợt sực tỉnh. Họ còn công việc. Còn bệnh nhân. Nhưng lòng thì trống rỗng như vừa đánh mất thứ gì quan trọng nhất.
Như thể có ai đó vừa gỡ sạch những lớp dán bảo vệ quanh trái tim họ và bỏ đi, không nói lời nào.
Jaewon là người quay lưng lại đầu tiên. Không nhìn lại hành lang sau lưng, nơi từng nghĩ sẽ thấy bóng áo blouse trắng quen thuộc ấy bước đến.
Chỉ là, bước chân cậu nặng như mang cả một bầu trời trĩu xuống. Còn trái tim thì rạn nứt, từng mảnh vỡ im lặng cứa sâu vào lồng ngực cậu từng nhịp, từng nhịp.
"Nếu em biết... lúc đó là lần cuối được thấy giáo sư ,em đã không quay lưng đi,đã không nhìn giáo sư một cách hờ hững như vậy."
Nhưng những câu như thế, người ta chỉ nghĩ đến khi đã quá muộn.
***
Cánh cửa cấp cứu khép lại sau chiếc cáng bệnh nhân, một âm thanh khô khốc như chốt chặn sau cùng của hy vọng. Giáo sư Beak đứng yên trước ngưỡng cửa, bóng lưng anh run rẩy dưới ánh đèn trắng nhạt, máu từ cánh tay và hông vẫn nhỏ giọt đều đều xuống sàn bê tông lạnh lẽo.
Rồi gấp rút quay xoay lưng,loạng choạng trở về xe như kẻ sắp gãy vụn.
Anh mở cửa, ngồi phịch xuống ghế lái, cơ thể rã rời như thể vừa bị ai đó đánh gục từ bên trong. Mỗi cử động đều như xé nát thớ thịt dưới da.
Mùi máu từ thân thể nồng nặc bốc ra, gay gắt đến mức khiến người ta choáng váng.Đầu anh ong lên, tim đập như thể đang cố giữ lấy chút sinh lực cuối cùng trong một cái xác đã rệu rã.
"Phải cầm máu. Mình cần giữ tỉnh táo thêm vài giờ nữa.Bệnh nhân còn cần mình."
Giáo sư lật tìm hộp sơ cứu bằng những ngón tay đầy máu, gấp gáp đến mức đập rầm cả cánh tay vào bảng điều khiển.
Kéo áo sơ mi rách toạc, anh nhìn thoáng qua bên hông: máu tuôn thành dòng, đậm đến mức băng thấm không kịp. Không có thời gian dư dả để đau.
Anh nghiến răng,cắn mạnh vào lòng môi đến bật máu để khỏi ngất, dùng răng và tay trái kéo mạnh, quấn lấy vùng hông rách toạc. Động tác thô bạo, tàn nhẫn như tra tấn chính mình. Vết thương trên vai vẫn chảy, nhưng anh không kịp bận tâm nữa.
Mắt anh bắt đầu nhòe đi. Không phân biệt nổi đâu là máu, đâu là nước mắt. Chỉ thấy mọi thứ đỏ lòm và nhức nhối.
"Mau lên... chỉ cần chút nữa thôi... phải giữ tỉnh táo... không được chết ở đây...bệnh nhân..."
Anh toan mở cửa xe, nghiêng người định đứng dậy.
Nhưng chân phải không còn cảm giác. Gối anh khuỵu xuống.
Bàn tay đập mạnh vào vô lăng, lưng gập lại như người bị đánh gục. Cằm đập vào cạnh ghế lái, máu từ miệng tuôn ra, ấm và mằn mặn. Anh cố ngẩng đầu lên,cổ như bị giữ lại bởi hàng ngàn sợi dây vô hình.
Một tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Rồi là một khoảng lặng sâu hoắm.
Anh đổ sập xuống giữa vũng máu của chính mình, tay vẫn ôm hờ lấy dải băng sơ cứu dở dang. Hơi thở đứt quãng. Tim đập như muốn rút cạn giọt máu cuối cùng.
Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, trong khoảnh khắc đứt đoạn ấy, điều cuối cùng còn sót lại trong đầu Beak Kanghyuk—
Không phải cơn đau. Không phải bản thân.
Mà là hình ảnh bệnh nhân chưa kịp cứu. Là cảm giác bất lực đến tuyệt vọng khi một mạng người bị thời gian nuốt chửng trước mắt, trong lúc chính anh người luôn giành giật sinh mạng từ tay tử thần—lại bất lực ngã xuống trước.
Giáo sư đã đưa được bệnh nhân đến tận cửa sinh tử, rồi chính mình gục ngã ngay bên ranh giới.
Bên tai anh là tiếng còi xe, tiếng chân người, tiếng gọi thất thanh vang lên từ khoa cấp cứu... nhưng tất cả như đang chìm vào nước, méo mó, xa vời.
Bên trong khoa chấn thương, phòng tiếp nhận cấp cứu như vỡ òa vì hỗn loạn.
Một bệnh nhân tai nạn nặng vừa được đẩy vào—đa chấn thương vùng ngực, mất máu nhanh, huyết áp gần như bằng không. Vỡ sọ...đốt sống cổ đã gãy.
"Tim ngừng đập rồi!"
"CPR! Chuẩn bị máy sốc điện!"
"Mở đường truyền thứ hai—lập tức!"
Bác sĩ trẻ đang trực trong khoa chấn thương đêm đó là một gương mặt mới. Vẻ non nớt còn chưa kịp gỡ khỏi gò má,
Nhưng ánh mắt lại cháy bùng thứ tia lửa chỉ người từng nhìn thấy cái chết thật gần mới có. Cậu ấy không lúng túng, không chần chừ, chỉ đặt tay lên lồng ngực bệnh nhân và bắt đầu ép tim.
Một...
Hai...
Ba...
Bốn...
"Có mạch chưa?"
"Chưa. Tiếp tục đi!
Cùng lúc đó, từ cuối hành lang khoa chấn thương, Jaewon và Jangmi gần như lao vào, tiếng giày của họ dội lên nền gạch lạnh buốt, như tiếng tim người đập gấp. Họ vừa đến sau một đêm rã rời, chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng còi cấp cứu vang lên từ phòng tiếp nhận.
"Có ca cấp cứu nặng!"
Jangmi thốt lên, tay kéo Jaewon cùng chạy, dù tim cả hai vẫn còn dính những mảnh nghi hoặc rối bời từ cuộc tìm kiếm giáo sư Beak suốt mấy tiếng qua.
Nhưng khi nhìn thấy bệnh nhân đang được CPR, máu đen đặc thấm qua vải băng, một dòng lạnh băng xẹt dọc sống lưng họ.
"Jaewon, vào phụ đi!"
"Rồi!"
Jaewon lập tức trượt đến đầu giường, lách người vào sát bên bác sĩ trẻ đang ép tim, hai tay gọn gàng hỗ trợ đặt nội khí quản, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy cảnh giác:
"Tình trạng?"
"Ngừng tim trên đường đến đây, đa chấn thương nặng.Đang cố kéo nhịp lại!"
Jangmi ở đầu giường bên kia, đã nhanh tay mở dây chuyền truyền dịch, lau vết máu, gắn monitor, thao tác nhanh như chưa từng mất bình tĩnh dù tim cô đang đập loạn trong lồng ngực.
Không hiểu sao... trong một tích tắc—máu loang đỏ thẫm trên áo bệnh nhân khiến cô có cảm giác bất an rợn người.
Không ai hỏi bệnh nhân từ đâu đến.
Không ai biết người đã đưa anh ta tới là ai.
Giáo sư Beak bật dậy sau vài phút hôn mê trên ghế lái lạnh ngắt,tiếng thở dốc đứt quãng của anh lặng lẽ quấn lấy lấy không khí ngột ngạt. Một cơn choáng váng nữa đánh úp từ sau gáy khiến anh gần như ngã gục về phía vô lăng lần nữa.
Mồ hôi rịn lạnh trên thái dương, máu khô lốm đốm bám trên áo blouse trắng đã nhàu nát. Anh biết cơ thể mình đang chạm đến giới hạn, thậm chí đã vượt qua từ lâu.
Bên ngoài, ánh đèn bệnh viện hắt vào cửa kính như những vệt sáng mơ hồ, loang lổ trên làn da tái nhợt của anh. Hơi thở anh vẫn nặng nề, mùi máu sắt tanh vẫn còn vương trên đầu môi.
Nhưng không có thời gian để cảm nhận cơn choáng váng. Bệnh nhân. Người sống sót mà anh đã giành giật từng nhịp thở từ lòng đường.
Giáo sư Beak thở hắt, mắt cụp xuống, tay run run lục trong túi,bên trong một ống thuốc nhỏ. Morphine Hydrochloride – thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid mạnh,thường chỉ dùng trong những trường hợp đau cấp tính hoặc hậu phẫu nặng.
Thứ thuốc này không những đè nén cơn đau, mà còn bóp nghẹt lý trí như một màn sương mờ đặc, dễ khiến con người ta mụ mị rồi nghiện ngập.
Ngón tay giáo sư run bắn, khớp ngón trắng bệch khi siết lấy xi lanh. Mạch máu ở cổ tay nổi lên mờ mờ, xanh thẫm dưới làn da nhợt nhạt. Một tiếng "tách" nhẹ, rồi chiếc kim đâm thẳng vào tĩnh mạch giữa mu bàn tay, không một chút do dự. Cơn đau buốt nhói kéo dọc từ bàn tay lên tận vai, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống.
Khi dung dịch Morphine bắt đầu tràn vào cơ thể, giáo sư nhắm mắt lại. Toàn thân như bị khoét rỗng. Cơn đau ở bụng, ở ngực, ở toàn thân đã bị chôn vùi dưới một tấm chăn tê liệt.
Nhưng đồng thời, trái tim cũng như bị nhấn chìm trong một biển đá lạnh, mất phương hướng và trống rỗng kỳ lạ. Mỗi giây trôi qua, lý trí càng xa rời.
Mũi kim đâm xuyên da một cách thuần thục như thể chính anh là bệnh nhân quen thuộc của những cuộc tự cứu này.
Chỉ có kẻ liều mạng và tuyệt vọng mới tự tiêm Morphine vào tĩnh mạch của bản thân.
Chỉ có kẻ như anh – vừa đi ra khỏi một vụ tai nạn, vừa gánh trên vai một bệnh nhân hấp hối,mới chọn cách tự làm tê liệt chính mình chỉ để tiếp tục đứng vững thêm một giờ nữa.
Một giờ – có lẽ là tất cả những gì anh cần, trước khi sụp đổ hoàn toàn.
Rồi giáo sư bật ra khỏi xe,lao đi như một làn khói.
Morphine đã phát huy hiệu lực. Cơn đau tê liệt tạm thời. Ý chí thì cháy bùng như mồi lửa bị ném vào cơn gió—không thể tắt.
Bên trong phòng tiếp nhận cấp cứu, Jaewon và y tá Jangmi đang hỗ trợ người bác sĩ trẻ trong cuộc hồi sức tim phổi CPR gấp gáp, đồng hồ đếm ngược sinh mạng, tiếng máy monitor vang dội từng nhịp tuyệt vọng.
Bỗng—rầm! Một tiếng động sắc lạnh bật ra từ phía cửa, khiến không gian đông đặc trong tích tắc.
Jangmi quay phắt lại đầu tiên, như bị kéo giật bởi một luồng điện.
"...Giáo sư?"
Jaewon ngẩng lên.Ánh nhìn thì đông cứng, lạc về phía người vừa xuất hiện.
Là anh.
Giáo sư Beak Kanghyuk
Nhưng không còn là biểu tượng lạnh lùng bất bại như mọi khi.
Không còn là thần tượng bất khả xâm phạm mà họ biết.
Chiếc áo blouse của anh—nát bươm, dính máu từ ngực xuống bụng, máu tươi lẫn máu khô, có cả vết cháy sém như từng bắt lửa. Một bên vai áo rách toạc, để lộ phần xương quai xanh bầm tím, thịt da xước xác, còn rịn máu.
Gương mặt anh—trắng bệch, như tro tàn. Không một giọt máu.
Vầng trán đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt... vẫn là đôi mắt ấy.
Vẫn ánh nhìn của người đã đặt một chân xuống địa ngục, rồi lại bò ngược trở về.
Cánh tay trái của anh—vẫn còn dây vết bầm của kim tiêm cắm dở vào tĩnh mạch, máu tụ lại thành một vệt đỏ bầm,vết bầm lan xanh tím như những mạch máu sắp vỡ.Da trầy đến tận cơ, có chỗ còn dính cả sạn đá li ti.
Ở khuỷu tay, vết đâm sâu như bị cắt bởi mảnh kính, đã được quấn tạm bằng một băng gạc y tế méo mó, máu vẫn thấm qua thành đỏ sậm
Mùi khét của khói xe và thuốc sát trùng hòa lẫn, bốc lên thành một thứ mùi tử khí lạnh lẽo bao trùm thân ảnh anh.
Một vị thần y... rơi từ thiên đỉnh xuống trần gian, thân thể bị quăng nát dưới bánh xe số phận, rồi gượng dậy, tự mình đi vào chiến trường, không cần ai nâng đỡ.
"Giáo sư—!" Jangmi hoảng hốt lao lên.
Nhưng anh giơ tay ra hiệu. Chỉ một cử chỉ đơn giản, nhưng mạnh mẽ đến mức ép cả không khí trong phòng đông cứng lại.
Bàn tay ấy run, nhưng vẫn kiên định như mọi lần giáo sư cầm lấy dao mổ. Một cử chỉ không lớn, nhưng mang theo cả trật tự của chiến trường. Như thể nếu giáo sư còn đứng ở đây, sẽ không ai được phép sụp đổ.
Đôi mắt anh nhìn xoáy vào bệnh nhân như thể không có gì ngoài nhiệm vụ trước mắt.
Nhưng đột nhiên..
Giáo sư Beak đứng im lặng, không một tiếng động, chỉ nghe được nhịp thở gấp gáp của chính mình, hòa lẫn trong tiếng ồn của máy móc và tiếng thở dốc của bác sĩ trẻ.
Mỗi giây qua đi như một nhát dao cắt vào tâm trí anh. Bệnh nhân nằm đó, cơ thể thẳng đuột, vô vọng. Mọi thứ đã quá muộn. Nhưng không ai dám thừa nhận. Tất cả mọi người đều đang cật lực để cứu bệnh nhân, và trong cái giây phút ấy, anh cảm nhận rõ sự tuyệt vọng lấn át tất cả.
Tim ngừng đập.
Màn hình monitor lặng im như một nhát dao cắm phập vào không khí. Đường sóng điện tim thẳng băng, không chớp. Không lấy đến một hồi âm.
Lúc này, giây phút anh nhìn vào bệnh nhân, những vết thương vỡ nát trên cơ thể ấy, một sự nhận thức đau đớn xâm chiếm.Sọ đã vỡ,đốt sống cổ..đã gãy.
Anh biết rõ, cái chết đã đến rất lâu rồi, trước cả khi cánh tay anh kịp vươn ra kéo bệnh nhân ra khỏi chiếc xe tải. Đau đớn dâng lên, như thể một cái gì đó đột ngột siết chặt lồng ngực anh, làm anh không thở nổi.
Bệnh nhân đã tin tôi. Bệnh nhân đã tin rằng tôi sẽ cứu được họ.
Và tôi đã thất hứa.
Giáo sư Beak nhìn vào người bác sĩ trẻ vẫn đang tiếp tục ép tim, đôi tay anh run rẩy, mồ hôi rịn trên trán.
Từng động tác ấn xuống của bác sĩ trẻ như lưỡi dao đâm vào chính giáo sư, anh cảm nhận được cái khát vọng tuyệt vọng trong những cú ép mạnh mẽ ấy, một sự kéo dài vô tận của thời gian.
Mỗi giây trôi qua là một thử thách, một cơ hội nữa để cứu sống, hay là cái chết sẽ đến sớm hơn.
Nhưng rồi, ký ức ùa về như một con sóng lớn. Anh thấy chính mình, một thằng bé mười tuổi, đứng đó, không làm gì được.Anh nhớ lại người bác sĩ trẻ năm nào, người đã cố gắng hết sức để cứu lấy ba anh—một hình ảnh giống hệt bây giờ. Cái cánh tay ấy, gắng gượng, liên tục ép tim không ngừng nghỉ đến giây phút cuối cùng, dù biết rằng mọi nỗ lực chỉ là vô nghĩa.
Và lúc đó, anh chỉ biết đứng nhìn,đôi mắt không thể rời khỏi ba anh, không thể thốt ra một lời nào ngoài tiếng khóc nghẹn ngào.
"Ngừng lại đi."
Giọng của giáo sư Beak thốt ra,bàn tay đặt lên vai người bác sĩ trẻ trước mặt. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, không thể tiếp tục. Cái cảm giác này, nó không thể nào buông tha cho anh, như một cái bóng ám ảnh không rời.
"Cậu đã làm rất tốt rồi."
Bác sĩ trẻ dừng lại, nhưng không khí trong phòng lại đột ngột ngưng đọng. Những giây phút ấy kéo dài, như thời gian dừng lại, mọi thứ đều chậm chạp và nặng nề.
"Hồi sức thất bại. Thời gian tử vong... 04:46."
Jaewon sững người, siết chặt hàm, mím môi đến bật máu.
Không khí trong phòng đông đặc.
Một giây. Hai giây.
Thời gian như ngưng đọng.
Tiếng máy monitor vang vội,nghe như tiếng kéo căng của một sợi dây đã đứt.
Mọi người đều dừng lại, không một ai thốt ra lời nào. Nhịp thở của giáo sư Beak gấp gáp hơn, đôi tay anh run rẩy. Anh cảm thấy như mình đang bị dồn vào góc tường, không thể thoát ra.
Khoảnh khắc khi ba anh ra đi—giờ đây lặp lại, ám ảnh anh đến không thể thở nổi.
Anh nhớ lại cái ngày mà khi tim ba anh không còn đập nữa, và bác sĩ trẻ đó, giống như giờ đây, vẫn không ngừng cố gắng.
Cái hình ảnh của người bác sĩ trẻ ngày ấy, gương mặt thấm đẫm mồ hôi và sự kiên định không thể lay chuyển, dù tất cả đều vô ích.
Và giờ, giáo sư Beak lại thấy mình trong cái vòng lặp ấy,lần này là người bác sĩ trẻ kia, đứng trước sự bất lực, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không thể nào cứu được một sinh mạng.
Mọi thứ xung quanh anh đang biến mất, mọi thứ dường như đang vụn vỡ. Anh nhớ lại ánh mắt của vị bác sĩ ngày ấy, khi anh vẫn là một thằng bé,nó đã siết chặt lấy ký ức anh,vĩnh viễn không buông.
Giáo sư Beak siết chặt tay, cảm thấy cơ thể mình như đang vỡ ra từng mảnh, từng mảnh nhỏ bé, như thể trái tim anh đã bị xé toạc.
Đó là ký ức, là nỗi ám ảnh mà anh không bao giờ thoát ra được.Ký ức ấy giống như một chiếc gai đâm vào trái tim anh, mỗi lần suy nghĩ lại là một lần cơn đau cào xé.
Giờ đây, khi nhìn vào người bác sĩ trẻ trước mặt, với đôi mắt đầy hy vọng và sự tuyệt vọng, anh thấy chính mình trong đó, cái dáng vẻ mà anh từng có khi đứng nhìn bác sĩ năm xưa cứu ba mình.
Mỗi giây trôi qua, anh lại cảm thấy những nỗi đau không thể chịu đựng nổi.Và anh lại phải chứng kiến thêm một lần nữa, cái chết không thể tránh khỏi, dù cho anh có làm gì đi nữa.
Chẳng kịp đau buồn.
Một bệnh nhân mới, vừa được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, với chấn thương toàn thân. Xương sườn gãy, vết thương sâu ở vùng bụng, mất máu nghiêm trọng, và một vết thương sọ não mở.
Tình trạng của anh ta quá nặng, chỉ một giây sơ sẩy có thể lấy đi mạng sống của bệnh nhân. Toàn bộ đội ngũ bác sĩ và y tá lập tức chuyển sang chế độ cấp cứu, mọi thứ đều diễn ra trong sự hỗn loạn và căng thẳng tột độ.
Máy ECG kêu lên những tiếng bip-bip thất thường, chỉ số huyết áp của bệnh nhân giảm xuống mức nguy hiểm, nhịp tim loạn nhịp.
"Bắt đầu bơm oxy ngay! Truyền dịch ngay lập tức!" Giáo sư Beak quát lớn.Y tá Jangmi đang chuẩn bị dây truyền máu,Jaewon kiểm tra vết thương bụng, buộc phải cầm dao mổ để xác định mức độ tổn thương các cơ quan nội tạng"
Anh nhanh chóng quan sát, tư duy lướt qua từng bước cần thiết, tay vươn về phía các dụng cụ.
"Dùng TXA ngay lập tức!" Beak ra lệnh, giọng anh bình thản nhưng mạnh mẽ. Một bác sĩ gần đó vội vàng chuẩn bị ống tiêm Tranexamic Acid – thuốc chống chảy máu, giúp ổn định tình trạng chảy máu trong những ca chấn thương nặng. Chỉ cần một liều phù hợp, thuốc sẽ làm giảm sự phân hủy fibrin trong quá trình đông máu, giúp bệnh nhân tránh được mất máu quá mức và phục hồi nhanh chóng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả phòng cấp cứu như dừng lại, mọi người đều lặng im, chỉ có tiếng của máy móc, tiếng thở hổn hển của bệnh nhân, và tiếng nhịp tim gấp gáp từ màn hình ECG.
Tiếng bước chân thông thả ngoài phòng trực.
Giám đốc bệnh viện bước nhanh qua hành lang, ánh mắt lướt một cái đã thấy bóng dáng quen thuộc kia giữa đám đông y bác sĩ đang cấp cứu. Ông ta khựng lại, thoáng sửng sốt, rồi gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
"Giáo sư Beak?!"
Không cần gọi đến lần hai, ông ta đã sải bước đến, từng bước nặng trịch như muốn nghiền nát không khí.
"Tôi đã đình chỉ giáo sư ! Đình chỉ rõ ràng, bằng văn bản, bằng quyết định chính thức! Cậu lấy tư cách gì mà còn dám đứng ở đây?!"
Giọng giám đốc vang lên giữa phòng cấp cứu như một tiếng sấm.
"Cậu nghĩ đây là cái sân chơi của riêng cậu à? Cứ muốn đến là đến, muốn làm là làm?Cậu coi thường bệnh viện này tới mức nào?! Hay là trong đầu cậu chưa từng tồn tại khái niệm kỷ luật và đạo đức?
Giáo sư Beak đứng im, bàn tay vẫn đeo găng, máu bệnh nhân còn nhỏ giọt xuống sàn. Anh không quay đầu lại, không phản ứng.
Giám đốc thấy vậy càng thêm tức giận.
"Anh tưởng cái danh 'thiên tài phòng mổ' sẽ bao che cho anh mãi sao? Anh nghĩ mình đã cứu vài ca khó là có thể muốn làm gì thì làm? Sẽ có bao nhiêu bác sĩ trẻ nhìn vào cái bóng méo mó của anh mà học thói ngông cuồng, xem thường nguyên tắc?!"
Ông ta tiến lại gần hơn, giọng gần như gào lên:
"Cậu hiện tại không còn là giáo sư!Cậu chỉ là một người bị đình chỉ, một kẻ đang gây rối, một nỗi xấu hổ của khoa phẫu thuật! Vậy mà cậu còn dám mang cái gương mặt đó tới đây? Đứng giữa phòng cấp cứu như một người hùng? Cậu đang diễn trò gì thế, Beak Kanghyuk?"
Từng câu, từng chữ như đấm thẳng vào bụng giáo sư Beak. Đôi mắt anh dần tối lại, và sau một khoảnh khắc dài, cuối cùng, anh quay đầu.
Đôi mắt lạnh băng, gương mặt phủ một tầng tối lặng, giọng anh trầm trầm nhưng chứa đầy tức giận bị kìm nén:
"Người bác sĩ năm đó đâu rồi?" – anh gào lên, như một nhát chém xé tan cả không gian. "Cái người từng liều mạng cứu bệnh nhân trong một phòng phẫu thuật ngập máu đâu rồi?!Bị chức danh, bị sổ sách và quyền lực giết chết rồi sao?!!"
Giám đốc như bị giáng một cú trời giáng, ông ta vẫn không rút lại ánh mắt căm phẫn,nhưng xen vào đó là một tia ngỡ ngàng,kinh ngạc.
Còn giáo sư Beak, chỉ đứng thẳng dậy, chỉnh lại khẩu trang,điềm tĩnh nói từng chữ :
"Tôi chỉ xin một tiếng,giám đốc."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh.
"Chỉ một tiếng thôi, sau đó tôi sẽ tự lên phòng giám đốc. Muốn kỷ luật tiếp, muốn đuổi, muốn gạch tên khỏi danh sách hành nghề — tôi không phản đối. Nhưng bây giờ, một mạng người đang nằm đây."
Giám đốc không nói thêm được lời nào.
Ông đứng sững nơi đó, giữa ánh đèn cấp cứu chập chờn và không khí ngột ngạt mùi máu tanh, như thể một phần cơ thể đã bị cố định bởi câu nói vừa rồi. Ánh mắt ông dao động, lướt qua khuôn mặt của giáo sư Beak — người vẫn đang lặng lẽ siết chặt găng tay, đưa mắt trở lại vào bệnh nhân trước mặt như chưa từng có bất kỳ sự va chạm nào vừa xảy ra.
Chẳng ai trong phòng nói gì. Cái bóng cao lớn của giáo sư Beak lại đứng vào vị trí chính giữa, chỉ tay phân nhiệm:
"Gọi máu, chuẩn bị O.R. Ai trực mạch trung tâm — thay tôi. Nhanh."
Giọng anh bình thản, thậm chí còn thấp hơn trước, nhưng tất cả đều lập tức răm rắp làm theo, như một phản xạ vô thức.
Còn giám đốc, ông vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng vì những cảm xúc chưa gọi tên. Bị bỏ lại bên ngoài quỹ đạo xoay cuồng của cấp cứu, ông như một kẻ thừa, lặng im nhìn người giáo sư ấy — kẻ vừa chịu đình chỉ, vừa chống đỡ bằng nửa thân xác đẫm máu — tiếp tục lao vào sinh tử không hề do dự.
"Vậy thì người bác sĩ năm ấy,đã đi đâu rồi?"
______ ______
End off Chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com