Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bánh Gấu

Hành lang bệnh viện như dài gấp đôi. Rồi gấp ba. Rồi gấp nghìn.

Jaewon không còn nhớ cậu đã lật bao nhiêu cánh cửa, băng qua bao nhiêu hành lang, đạp bung bao nhiêu phòng kỹ thuật.

Máu vẫn in trên sàn. Nhưng mờ đi. Vết loang không rõ hướng. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào chân tay, nhưng đầu cậu nóng như sốt. Mắt hoa lên, tim đập như trống trận, từng bước chạy là từng nhát dao xiên qua ngực.

Giáo sư ở đâu? Giáo sư đang đau đến mức nào?
Jaewon bắt đầu sợ. Không phải sợ bị trách mắng. Không phải sợ sự thật.

Cậu sợ... nếu lần này không tìm thấy giáo sư —thì sẽ không còn ai để tìm nữa.

Jangmi quăng cả bảng bệnh án xuống đất, tay run cầm cập. "Không có... tầng này không có..."

"Chạy xuống tầng dưới!" Han Yurim thở không ra hơi, cổ họng bỏng rát vì la hét quá nhiều.

Park Gyeong-won không nói gì. Cậu chạy. Chạy đến khi phổi đau như nổ tung, ngực thắt lại, nhưng vẫn không dừng. Mỗi giây trôi qua là thêm một phần trăm cơ hội sống bị bóp nghẹt.

Tầng chín. Không. Tầng mười. Vẫn không.
Mọi người như tan rã. Như sắp gục xuống.

Cho đến khi—
"Khoan..." Jaewon khựng lại.
Từ lối cầu thang thoát hiểm vọng lên—tiếng bước chân.

Rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Rất chậm. Nhưng nặng nề. Không đều.
Như ai đó đang lết, đang chống chọi, đang lê từng bước cuối cùng.

Tim Jaewon như nổ tung. Cậu không thở nổi nữa, phổi quặn lên, cổ họng như bị ai bóp.
Cậu quay đầu, gào lên như phát điên:
"CẦU THANG!"

Cả bọn lao tới.
Từng người trượt chân, va vào tường, không ai quan tâm. Họ chỉ biết chạy, chạy như điên, như thể phía dưới kia là lằn ranh giữa sống và chết.

Cầu thang tối hơn bình thường, ánh đèn mờ mịt và bụi bặm. Không ai để ý.
Chỉ có tiếng bước chân. Vẫn vang lên.
Rồi đột nhiên, im bặt.
Khoảnh khắc ấy, không ai dám thở. Không ai dám gọi.
Tim mọi người đập rộn trong lồng ngực như tiếng trống báo tin từ quỷ dữ.

Họ đến tầng mười,rồi nhìn xuống.

Bên dưới, nơi chiếu nghỉ tầng mười, một thân ảnh đổ bóng dưới ánh nắng tàn của cuối ngày.

Giáo sư Beak.

Anh đứng đó. Không hoàn toàn là "đứng", mà là lảo đảo treo mình lên mép sống.

Một tay siết chặt lan can, trắng bệch, gân tay nổi lên từng đường rõ nét vì dồn hết sức để giữ lại chút thăng bằng cuối cùng. Tay còn lại, anh ôm lấy bên hông đang rướm máu—vết thương không còn đủ sức để chảy, chỉ còn rỉ ra từng giọt nặng nề như đang bóc tách từng lớp thịt.

Áo blouse trắng vấy máu, loang ra đến tận tà áo, từng bước chân in lại từng dấu đỏ sẫm như lời trăn trối. Áo sơ mi bên trong gần như nhuộm đỏ hoàn toàn, bám dính vào làn da ướt đẫm mồ hôi, tạo thành thứ sắc màu tráng lệ nhưng tàn nhẫn—đẹp đến kỳ lạ, như một bức tranh sống động của sự tàn tạ

Bàn chân trầy xước đạp lên từng bậc thang như đang đi qua địa ngục.
Bờ vai phải lệch hẳn, tím bầm, tay phải gần như đã gãy. Gối trái lết một cách méo mó, để lại vệt máu đậm kéo dài trên nền xi măng.

Và đúng khoảnh khắc ấy,giáo sư ngẩng đầu.

Cả thân người rung lên theo từng chuyển động,như thể chỉ riêng việc ngẩng đầu đã tiêu hao cả sức sống. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào những gương mặt phía trên cầu thang, mọi thứ như ngưng lại.

Ánh mắt ấy...

Không thể viết thành chữ

Cổ anh nghiêng về sau trong một chuyển động chậm chạp và đầy kháng cự, như thể chính trọng lượng của những tổn thương đang giữ chặt gáy anh xuống vực thẳm.

Lớp tóc bết máu rũ sang một bên, trượt xuống gò má gầy xanh đã không còn nhiệt.
Một vệt nắng cuối cùng của buổi chiều lặng lẽ tràn lên khuôn mặt ấy.

Và rồi, đôi mắt ấy lộ ra.

Một mắt đã tối. Một mắt vẫn cháy

Ngọn lửa trong đó không rực rỡ, không kiêu hãnh—mà là thứ ánh sáng cuối cùng của ngọn đèn sắp tắt, mờ nhòa, run rẩy, nhưng vẫn cố gắng phát sáng chỉ để chắc chắn rằng... ai đó còn thấy được mình.

Đôi mắt ấy dừng lại nơi những khuôn mặt phía trên cao.

Anh nhìn thấy họ. Từng người. Rõ ràng đến từng người.

Và trong một thoáng,chỉ một thoáng thôi,ánh mắt giáo sư run lên.

Ánh mắt ấy không phải là sự trách móc.Cũng chẳng phải là sự hờn giận. Chỉ là... một sự sửng sốt.
Một cái ngước nhìn thật chậm, thật khẽ, như thể chính anh cũng không thể tin nổi rằng cuối cùng, có người đến tìm anh.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu, đến khi được tìm thấy thì đã chẳng còn đủ sức để khóc nữa

Anh thở ra.
Một hơi thở nhỏ, yếu ớt, vỡ tan như gió lướt trên mặt hồ đông đá.
Khóe môi anh khẽ động, như định nói điều gì đó, nhưng máu đã rướm ra nơi viền môi nứt toạc.

Một khoảnh khắc của vẻ đẹp vô phương cứu chữa

Cả cầu thang im phăng phắc.
Không một ai dám nhúc nhích.
Chỉ có tim họ đang vỡ vụn từng nhịp.

Bởi đứng trước mặt họ—không phải là vị giáo sư lạnh lùng cứng cỏi của ngày thường nữa.
Mà là một người có hơi thở mỏng manh, rơi rớt hết mọi sự kiêu hãnh, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn một vẻ đẹp không ngôn từ nào diễn tả được.

Một vẻ đẹp mang tên hy sinh.

Jaewon đứng như bị đóng đinh giữa tầng mười.
Mắt cậu mở to đến đỏ rực, đôi môi run rẩy, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải lưỡi dao. Cậu đã tưởng sẽ gào lên, sẽ lao xuống, sẽ bật khóc—nhưng khi thấy ánh mắt ấy, cậu lại không thể nhúc nhích.
Ánh mắt của giáo sư—rất yên lặng, rất đỗi mệt mỏi, rất... dịu dàng.

Nó khiến Jaewon thấy mình như một đứa trẻ ngu ngốc, cứ nghĩ giáo sư là người bất khả xâm phạm, là tượng đài bất khả chiến bại. Nhưng thật ra...giáo sư chỉ là một người đơn độc, đã bước đi quá xa trên đôi chân rách nát mà không một ai chịu dừng lại hỏi: "Giáo sư mệt không?

Jangmi nắm chặt lấy lan can. Cô thấy rõ—bóng người kia không còn là "giáo sư Beak kiêu ngạo " mà cô vẫn quen mắng yêu.
Đó là một người bệnh nhân.
Một người đàn ông—đã không còn là bác sĩ, không còn là thần tượng, không còn là bất kỳ ai mạnh mẽ nữa.

Chỉ là một thân thể rách bươm, tay ôm vết thương, máu loang khắp áo, và ánh mắt sửng sốt như đứa trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy lần đầu tiên.
"Xin lỗi..." – Jangmi thì thầm, giọng không ra hơi – "Giáo sư...tôi xin lỗi..."

Giáo sư Han khựng người, trái tim đập lệch nhịp một cách quái đản.
Ông từng tôn sùng giáo sư. Từng xem giáo sư Beak như ngọn đèn pha giữa đêm đen phẫu thuật. Từng ghen tị, từng ngưỡng mộ, cũng từng trách móc.

Nhưng khoảnh khắc này—tất cả cảm xúc ấy đều sụp đổ.
Không có ai đủ quyền để phán xét người giáo sư ấy. Không ai có quyền trách giáo sư.
Vì cậu ấy đã đánh cược cả thân thể, cả tính mạng để bảo vệ những điều không ai dám đứng ra gánh lấy.


Park Gyeong-won là người cuối cùng ngẩng đầu.
Bóng người kia, vẫn một tay giữ lan can, một tay ôm bụng, vai lệch hẳn, chân khuỵu, chỉ còn đứng được bằng chút hơi thở cuối cùng.
Gyeong-won nhìn và nhớ lại đêm hôm đó—cái đêm cậu thấy giáo sư gỡ sticker, một mình, không một tiếng than.

Và giờ...
giáo sư vẫn như thế. Vẫn một mình lặng lẽ.

Rồi—
Thân ảnh giáo sư lảo đảo.


Không ai kịp cử động. Mọi thứ diễn ra quá chậm mà lại quá nhanh. Ngay lúc ánh mắt họ còn đang dán vào ánh nhìn anh, thì bàn tay anh đã... buông lan can.

Một tiếng "rầm" nhỏ vang lên, khẽ như tiếng nấc.

Ngọn lửa cuối cùng trong mắt giáo sư tắt lịm khi thân thể anh biến mất khỏi tầm nhìn, như ngọn đèn pha vụt tắt giữa biển sương mù. Và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới trong lòng họ cũng vụn vỡ theo.

Đôi chân vốn đã không còn cảm giác rời khỏi mặt đất như không có cảnh báo.
Đầu anh ngả ra sau, mái tóc bị gió thổi tung, hằn lên giữa không trung như nét bút cuối cùng của một bức tranh đang bị xé toạc

"GIÁO SƯ!!" – Cả nhóm gào lên cùng một lúc.

Nhưng đã muộn.

Thân hình ấy đổ ngược về sau.Một cú rơi nhẹ tênh nhưng là sự sụp đổ của cả một thiên hà cô độc, rơi tự do giữa tầng mười và khoảng không sâu hun hút bên dưới.

Áo blouse trắng bung ra trong gió, rũ rượi như đôi cánh thiên thần đã gãy.
Tiếng cơ thể anh va vào bậc thang vang lên từng nhịp khô khốc—không phải tiếng xương, mà là tiếng lòng người tan nát.

Mỗi bậc thang là một tiếng động chát chúa vang dội vào tận lòng người. Âm thanh của xương va vào bậc đá, của máu văng lên tay vịn, của hơi thở cuối cùng bị nghiền nát từng đốt sống.

Mỗi lần thân thể anh va xuống thêm một tầng, là mỗi lần ánh mắt người phía trên như bị chọc mù bằng lưỡi dao của tội lỗi và sợ hãi.

Tiếng thân thể chạm vào từng bậc cầu thang vang lên như tiếng xương gãy nát:
Rầm!
Bịch!
Cộp!
Rắc—!!

Anh lăn qua tầng 9, tầng 8, rơi xuống tầng 7—một cú ngã không thể cứu vãn, không có gì chặn lại, không có ai đỡ kịp.

Một đợt máu văng ra từ sườn giáo sư, bắn vào tường đá, để lại một vệt đỏ như nhát cắt ngang ngực người chứng kiến.

Máu trải thành vệt dài trên các bậc thang—như một dải ngân hà đỏ, lạnh buốt và thê lương.


"GIÁO SƯ!!"

Tiếng thét bật ra, như từ tận đáy phổi bị xé rách.

Tất cả lao xuống như điên dại.Không suy nghĩ, không do dự—chỉ có một ý niệm duy nhất: bằng mọi giá, phải chạm được vào anh.


Jaewon chạy đầu tiên, đôi chân cậu lướt trên bậc thang như không còn là của con người. Mọi giới hạn thể xác bị xé nát. Tim đập hỗn loạn, tai ù đi, nước mắt đã trào ra mà không hay.

Ánh mắt cậu đỏ quạch, lồng ngực phập phồng đến gần như vỡ vụn. Mọi giác quan như bị nứt ra, hoảng loạn và đau đớn đến từng tế bào

"GIÁO SƯ!!! ĐỪNG! ĐỪNG MÀ!!!

Jangmi phía sau, gào lên như điên dại, mắt đỏ ngầu, tim đập rối loạn. Gyeong-won vốn lạnh lùng giờ cũng đã lao xuống bằng cả thân người, trượt cả đầu gối trên nền gạch để nhanh hơn một giây—chỉ cần một giây thôi, có thể chạm được vào thân thể đang đổ máu ấy.

Han Yurim thì không còn phân biệt được đâu là tiếng thở, đâu là tiếng khóc—Ông không còn nhớ mình đã va vào bao nhiêu bậc cầu thang,tay đã trầy xước vì bấu lấy lan can mà phóng xuống như bay.

Tim mỗi người như đang rơi từng mảnh một, mỗi tầng, mỗi tiếng "rầm" vừa nghe thấy, như tiếng xương giáo sư bị nghiền vụn vang vọng trong đầu.

Họ không hề biết chính mình cũng đã rơi nước mắt.

Ba tầng thang.Mỗi tầng là một cơn ác mộng.

Tầng chín.
Tầng tám.
Tầng bảy.

Khi đến được đó, cả thế giới như ngừng thở.

Giáo sư Beak nằm đó.

Áo blouse rách nát, dính máu be bét. Một tay của giáo sư Beak vẫn nắm chặt lan can như thể cố níu lấy một chút cuối cùng của sự sống. Tay còn lại ôm chặt bên hông, máu tràn qua kẽ tay, nhuộm đỏ bậc thang dưới thân.

Mái tóc rối tung, dính đầy máu. Làn da trắng tái gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh lẽo. Mí mắt nhắm lại, nhưng khóe môi vẫn còn hơi nhếch lên—như một nụ cười vừa chạm tới sự nhẹ nhõm

Nụ cười đó... tuyệt vọng như thiên sứ rơi từ thiên đàng, tơi tả đến thánh khiết

Jaewon quỳ sụp xuống đầu tiên, đầu gối va mạnh xuống nền đá mà không hề nhận ra.
"Giáo sư... giáo sư ơi... giáo sư..."
Cậu lặp đi lặp lại như kẻ mất trí, hai tay run rẩy chạm vào gương mặt bê bết máu kia, khẽ vén lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi và máu ra sau.Cậu siết lấy thân thể đó, như thể chỉ cần siết chặt đủ, sẽ giữ được linh hồn đang trượt khỏi tầm tay.

Jangmi lao đến, tay ôm lấy phần vai rũ xuống của giáo sư, vừa khóc vừa hét:
"Giáo sư nghe tôi nói không? Giáo sư!! Đừng ngủ mà... Đừng chết,giáo sư hiểu không???"

Han Yurim thì quỳ bên cạnh, bàn tay phủ lên ngực giáo sư như đang cầu nguyện cho một vị thần sắp tắt, bởi vì nếu lần này thật sự mất đi giáo sư... thì tất cả niềm tin sẽ sụp đổ.

Han Yurim đập điện thoại gọi về khoa chấn thương, tay run đến mức bấm sai số, miệng lắp bắp câu thần chú quen thuộc: "Nhanh lên... làm ơn, nhanh lên, chúng tôi có người bị... làm ơn..."

Park Gyeong-won siết chặt tay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ nào—anh chỉ nhìn, chỉ run, chỉ lẩm bẩm trong miệng:
"Tôi đã thấy rồi... tôi đã thấy mà... tại sao tôi không nói sớm hơn...?"
Và khi ngón tay anh chạm vào dòng máu vẫn còn ấm... mắt anh chực trào.

"Vẫn còn... vẫn còn đập..."

Và rồi, một tiếng thở thoảng qua—như gió, như mảnh tàn tro cuối cùng.

Giáo sư khẽ nhíu mày.

Tất cả nín thở.

Anh vẫn còn sống. Nhưng chỉ còn lại một ánh sáng mỏng như sợi chỉ. Một vết nứt mong manh giữa sự sống và cái chết.




_______ _______

End off Chap 14.







(Các nàng ơi,fl ig hoặc acp fb tôi để thúc giục tôi ra chap nhanh hơn nhaa,chỉ cần nàng nhắn là tôi tự động tăng 1000% công lực ra chap mới.)<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com