Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Vanilla



Ba tuần rồi.

Không ai nói điều đó thành lời, nhưng ai cũng biết.
Ba tuần không phải ba ngày, không phải vài giờ cấp cứu,mà là 21 ngày lê thê, chồng chất như một bản án âm thầm, treo lơ lửng trên ngực mọi người.

21 ngày, kể từ khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ khép lại sau lưng giáo sư — tách anh khỏi thế giới này bằng một đường biên không lời, nơi tất cả còn lại chỉ là tim đập, tiếng máy, và những lời gọi tên không bao giờ được đáp lại.

Jaewon vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.

Dưới ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo, giáo sư nằm bất động — thân thể tàn tạ đến mức ngay cả tử thần cũng ngoảnh mặt đi, như không nỡ đoạt lấy một người đã nát vụn đến thế.

Giữa mùi sát trùng, giữa tiếng gào thét câm lặng vang lên trong ngực mình, Jaewon đã cúi xuống.
Bàn tay run rẩy siết chặt lấy đôi tay lạnh ngắt, đầy máu ấy — như nắm lấy thứ duy nhất còn giữ cậu đứng vững giữa cơn bão.

Và trong khoảnh khắc mà tim cậu tưởng như cũng nứt vỡ, Jaewon thốt ra, bằng một giọng thì thầm như nghẹn máu:

"Giáo sư... em ở đây rồi."

Một câu nói trần trụi, không hứa hẹn, không hy vọng.
Chỉ là... nếu không nói ra, nếu buông tay, cậu biết mình cũng sẽ tan biến theo.

Từ đêm đó, Jaewon đã thì thầm câu ấy hàng trăm lần.
Bên tai người giáo sư ấy.
Bên cạnh bàn tay đã chai sạn vì những năm tháng chiến đấu đơn độc.
Giữa những lần giáo sư co giật trong cơn mê, giữa những lần hơi thở yếu ớt tưởng như sắp tắt.

Lặp đi lặp lại — như một bài chú tuyệt vọng, như sợi dây quấn chặt hai người lại với nhau.

Như thể Jaewon đang cố thuyết phục cả số phận rằng:
Chừng nào cậu còn giữ được bàn tay này, thì chừng đó, giáo sư vẫn là của cậu.
Vẫn còn tồn tại trong thế giới này.

Nhưng ba tuần đã trôi qua.
Ba tuần, và đôi mắt ấy vẫn chưa từng mở ra lại một lần.

Tri giác vẫn chìm sâu.
Đồng tử phản xạ yếu ớt như ánh nến chực tắt.
Các bác sĩ chuyên khoa đến thăm khám mỗi ngày, im lặng sau lớp khẩu trang, viết thêm vài dòng trong hồ sơ bệnh án, rồi lặng lẽ rời đi — mang theo chút hy vọng ít ỏi vừa nhen lên, lại lụi xuống.

Gyeong-won vẫn đến, đúng sáu giờ sáng và tám giờ tối sau mỗi ca trực.Không đến sớm cũng chẳng đến muộn.

Cậu kiểm tra từng chỉ số sinh tồn, điều chỉnh từng dòng truyền, cẩn trọng như đang chăm sóc điều quý giá nhất mà đời mình từng giữ.
Không ai hỏi gì, vì ai cũng hiểu — đôi tay Gyeong-won đã quen với việc che giấu nỗi lo bằng sự chính xác.

Jangmi mang súp hầm mỗi trưa, thứ mà giáo sư chưa từng ăn nổi khi còn tỉnh.
Cô đặt lên bàn, sát bên máy truyền dịch, luôn dặn Jaewon nhớ hâm nóng — rồi lặng lẽ rời đi.
Không ai ăn.
Và bát súp cứ nguội dần theo nhịp tim người nằm đó, lặng lẽ đông lại như mùa đông không chịu đi

Giáo sư Han không khóc nữa.
Ông chỉ đến, đứng một lúc bên giường, đặt tay lên thành giường như muốn truyền chút ấm áp — rồi rút lui, không nói lời nào.
Có lần Jaewon nhìn thấy gọng kính ông mờ đi, nhưng chẳng rõ là vì thở dài, hay vì nước mắt rơi mà không kịp lau.

Và cuối cùng, chỉ còn lại Jaewon.Không còn là nội trú xuất sắc, không còn là bác sĩ ưu tú.
Không còn là cậu sinh viên y năm tư từng mơ cứu thế giới.
Giờ đây, cậu chỉ là một đứa trẻ đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, cố giữ lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ kết thúc

"Ba tuần rồi... Giáo sư định trốn đi thật sao?"

Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đâm vào lòng cậu như một con dao sắc, cứa sâu vào những vết thương không thể lành.

Chỉ có sự im lặng dày đặc, như bóng tối nuốt chửng tất cả, và Jaewon ngồi đó, lặng thinh, cảm giác nỗi đau len lỏi vào từng tế bào

Nhưng câu hỏi ấy... cứ vang lên trong bóng tối, như một vết rạch âm thầm, không thể nghe thấy nhưng lại rạch thẳng vào tận sâu trong tim, để lại thứ âm thanh không lời mà đau đến mức không dám thở.

Jaewon không biết mình đang đợi gì.
Không biết có còn chờ được không.
Chỉ biết, cậu đang cố giữ người ấy lại.
Bằng mọi giá.
Vì nếu không, cậu sẽ mất hết tất cả



Phòng hồi sức đặc biệt, giường số 03.
Không có tiếng máy móc báo động. Không có sự cố kỹ thuật.
Chỉ có một cơ thể đang chiến đấu từng nhịp thở với tử thần.

Hôn mê sâu.
Tri giác rối loạn kéo dài.
Có ngày, giáo sư không đáp ứng với bất kỳ kích thích đau đớn nào — như thể tâm trí đã rút lui hoàn toàn, bỏ mặc thân xác đang dần lạnh đi từng đầu ngón tay.

Có ngày, đầu ngón tay lại khẽ giật, run run như một phản xạ thừa thãi của sự sống — rồi tất cả chìm lại vào im lặng, khiến người ta không phân biệt nổi đó là hy vọng, hay ảo ảnh

Mỗi lần có một chuyển động mơ hồ, Jaewon lại lao vào như bị ai đẩy.
Tay run, mắt mở to, giọng bật ra khỏi cổ họng trong hỗn loạn:
"Giáo sư...?!"

Nhưng không có lời đáp.
Chỉ có bầu không khí đặc quánh lại — đặc đến mức một giọt hy vọng nhỏ rơi vào, cũng vỡ tan không kịp vang tiếng

Jaewon ở lại suốt mỗi khi kết thúc ca trực.

Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, cậu ngồi bên giường số 03, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tay run lên từng nhịp khi lật giở hồ sơ bệnh án.

Cậu đọc kỹ từng chỉ số, đối chiếu từng biến động nhỏ trong biểu đồ huyết động — như thể nếu lỡ sót một chi tiết, giáo sư sẽ tan biến trước mặt cậu.

Áp lực máu không ổn định.
Đèn báo động nhấp nháy đỏ rực trên màn hình monitor, nhịp tim run rẩy như sắp vỡ tung.

Có những đêm, không báo trước — SpO₂ tụt thẳng xuống như một cú trượt chân trong vực tối.
Chẳng có cảnh báo trước hay một dấu hiệu nào.
Chỉ có sự sụp đổ lặng lẽ, như thể cơ thể ấy cuối cùng cũng kiệt sức đến mức muốn rời bỏ mọi níu kéo.

Jaewon giật bắn người.
Chiếc ghế đổ nhào ra phía sau trong tiếng động chói tai, nhưng cậu chẳng màng.
Đôi chân như tự có ý thức, cậu lao ra khỏi phòng ICU, gào lên trong hành lang vắng ngắt:

"Thuốc cấp cứu! Mau!"

Mỗi giây trôi qua như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí.
Một giây trễ — và giáo sư sẽ không còn.

Cậu xô cửa trở lại, hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy ghim ống kim vào tĩnh mạch đang dần lạnh buốt.
Dịch thuốc chảy vào người anh qua một đường truyền run bần bật, từng giọt như máu nhỏ xuống đáy tuyệt vọng.

Mỗi thao tác — rút kim, thay truyền, siết garo — đều thô bạo trong tuyệt vọng, như thể cậu đang chiến đấu với chính cái chết đang thít chặt lấy cổ họng anh.

"Xin giáo sư..."
Giọng cậu khản đặc, vỡ ra như tiếng khóc không dám thành tiếng.

Ba giờ sáng.
Thế giới ngoài kia vẫn ngủ yên.
Chỉ nơi đây, ánh đèn ICU chao đảo, phủ một màu trắng xám chết chóc lên gương mặt giáo sư — gương mặt từng sắc bén, từng kiên định, giờ tái xanh đến nỗi nhìn cũng thấy lạnh buốt tận xương.

Jaewon đổ sụp bên giường bệnh.
Cậu ghì lấy bàn tay lạnh như băng của người giáo sư ấy— bàn tay từng đỡ lấy sinh mạng người khác, từng dìu dắt cậu vượt qua từng ca mổ kinh hoàng — giờ mềm oặt như sắp rời rã khỏi thân xác.

Cậu lau trán anh.
Mồ hôi mặn chát ướt đẫm cả khăn vải, chảy xuống mu bàn tay cậu, hòa vào từng nhịp tim rối loạn.

Trong tiếng máy thở nặng nề, cậu thì thầm bằng tất cả tuyệt vọng của một kẻ chẳng còn nơi nào để bấu víu:

"Đừng đi..."

Chỉ một câu.
Nhưng tiếng thì thầm ấy sắc lạnh như lưỡi dao, xé toạc cả bầu không khí đặc quánh, chém sâu vào bóng tối đang dần dần nuốt trọn người đàn ông ấy trước mặt cậu.

Không có ai đáp lại.
Chỉ có nhịp thở yếu ớt đang chiến đấu lay lắt giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là chờ đợi.
Mà là nhìn thấy vị giáo sư yêu quý đang đau đớn — ngay cả trong hôn mê.

Có đêm, giữa sự im lặng đến rợn người, máy monitor đột ngột báo động.
Huyết áp tăng vọt.
Nhịp tim đập loạn xạ, điên cuồng, như một trái tim đang giãy giụa sắp nổ tung.

Gương mặt giáo sư nhăn nhó dữ dội, như thể đang bị xé toạc từ bên trong.
Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, chảy thành từng dòng lạnh buốt.
Toàn thân anh run lên từng cơn, bắp tay co thắt, bàn tay gầy guộc siết lấy mép ga giường đến trắng bệch như muốn bấu víu lấy chút gì còn sót lại giữa cơn ác mộng.

Cổ họng anh rung khẽ.
Như thể đang cố gào lên trong hoảng loạn.
Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Chỉ có thân thể ấy — co giật từng đợt, lạnh toát và mong manh — như một cái cây cằn cỗi bị bão tố bẻ gãy từng đốt xương.

Cơn đau tràn qua giáo sư như ngọn lửa hoang dại, thiêu rụi mọi góc tối còn sót lại trong cơ thể.
Đốt cháy anh từ tận cùng đáy sâu của hôn mê.

Không ai biết giáo sư đang mơ thấy gì.
Không ai biết trong bóng tối đó, giáo sư đang vật lộn với những gì.
Chỉ biết — cái thân xác ấy không hề bình yên.
Nó đang chiến đấu.
Một mình.
Im lặng.
Giữa tầng tầng bóng tối siết nghẹt lấy từng hơi thở yếu ớt.

Jangmi là người đầu tiên nhận ra.
Rằng mỗi lần truyền thêm thuốc giảm đau, nhịp tim sẽ chậm lại một chút.
Chỉ số sinh tồn cũng ổn định hơn đôi chút.
Cơn co giật thưa hơn.

Nhưng chẳng ai nỡ truyền mãi.
Bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc: giáo sư chỉ còn có thể yên ổn... nếu chìm đắm trong mê man.
Sống lay lắt như một cái bóng.
Không đau đớn.
Nhưng cũng không còn ánh sáng.

Jaewon cắn chặt răng đến bật máu.
Cậu nhìn ống truyền dịch cạn dần trong vô vọng, nhìn từng con số nhảy múa điên loạn trên monitor, mà lòng như bị khoét trống rỗng.

Đau đến chết lặng.
Đau đến muốn gào thét, mà chẳng thể bật thành tiếng.

Khi mọi người đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại Jaewon — như một cái bóng lặng câm trong căn phòng ICU lạnh ngắt.

Cậu ngồi đó, bất động dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ quạnh dán chặt vào bàn tay gầy guộc của giáo sư — nơi những vết bầm tím tím bầm đã trổ hoa suốt dọc tĩnh mạch, nơi da thịt từng bị xuyên thủng, nứt toác vì vô số lần cắm kim và truyền dịch.
Như một bản án lặp đi lặp lại, không bao giờ được kết thúc.

Tấm chăn mỏng phủ trên thân thể ấy khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, gấp gáp như những nhát dao cùn rạch vào im lặng.
Người giáo sư từng ngạo nghễ giữa bão giông, từng ném cả sinh mệnh mình thách thức định mệnh...
Giờ đây, chỉ còn là một thân xác mỏng manh, co rúm lại trên giường bệnh, bé nhỏ và đáng thương đến nhức nhối.
Như một đứa trẻ lạc lõng, bị cả thế giới bỏ quên giữa đêm đông.

Jaewon không khóc.
Không thể.

Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay run rẩy siết lấy mép giường, như kẻ chết đuối bấu víu vào tàn tro của chính mình.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên bàn tay lạnh ngắt của giáo sư, run rẩy thì thầm — như một lời khấn nguyện gửi thẳng vào tận đáy tuyệt vọng:

"Giáo sư... nếu người cứ ngủ mãi thế này..."
"...thì em... biết sống sao đây?"

Âm thanh ấy nghẹn lại, gãy vụn giữa ngực.

Cậu biết mình không có quyền.
Không có tư cách để gọi giáo sư là của mình.
Nhưng vào khoảnh khắc này — khi nhìn cơ thể vốn bất khuất ấy gầy gò như tàn tro, khi nghe từng hơi thở đứt quãng nặng nề như vết cứa vào lòng — Jaewon chỉ muốn giang tay ôm trọn lấy giáo sư , giấu đi trong lòng ngực mình, bảo vệ bằng cả sinh mạng, dù chỉ còn là một chút tàn hơi.

Một cái chạm cũng không dám mạnh.
Một tiếng thở dài cũng không dám thốt ra.

Cậu chỉ ngồi đó, bất động, dõi theo từng nhịp thở thoi thóp — như một kẻ si tình âm thầm canh giữ một ngọn đèn trước gió, chỉ cần lửa còn nhảy nhót một lần thôi... cũng nguyện chết theo nếu nó tắt.

Ngoài cửa sổ, bình minh đang dần lên.
Ánh sáng đầu tiên rót vào phòng ICU không ấm áp, mà lạnh lẽo như băng giá phủ lên xác thịt.

Và Jaewon, vẫn ngồi đó, vẫn cúi đầu bên mép giường, vẫn thì thầm trong vô vọng:

"Xin giáo sư... xin giáo sư , đừng để em lạc mất giáo sư."


***

Sáng sớm.

Ca trực mới vừa bắt đầu.
Jaewon đã rời đi chưa lâu.
Phòng ICU tạm thời trống vắng, như một khe thở mong manh giữa hai nhịp hỗn loạn.

Chỉ còn tiếng truyền dịch đều đặn nhỏ giọt, vang vọng trong khoảng lặng nặng nề, như từng nhát gõ chậm chạp lên dây thần kinh căng thẳng của thời gian.

Trước ô kính ngăn cách phòng hồi sức với hành lang, có một bóng người đứng rất lâu.
Không ai chú ý đến ông — người đàn ông ấy từ lâu đã quen với ánh mắt né tránh, với cái sự trống rỗng mà quyền lực mang lại.

Là giám đốc bệnh viện.

Từ cái đêm định mệnh ấy, ông đã nhiều lần đi tới đi lui trước cửa phòng này.
Đã nhiều lần giơ tay định mở cửa.
Nhưng lần nào cũng buông xuống, như một kẻ trốn chạy khỏi chính tội lỗi của mình.

Lần này cũng vậy.

Ông chỉ đứng đó.
Ánh mắt dừng lại trên cơ thể bất động dưới lớp chăn trắng.

Giáo sư Beak Kanghyuk.
Cái tên từng làm chấn động bệnh viện này.
Kẻ từng nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức, tay còn dính máu bệnh nhân, nhưng giọng nói thì run rẩy như một đứa trẻ:

    "Người bác sĩ năm đó... đã đi đâu mất rồi?"

Ba tuần.
Ba tuần qua, câu hỏi ấy găm sâu vào lòng ông như một cái móc sắt, kéo rách từng mảng im lặng mà ông đã dựng lên quanh đời mình.

Ông nhìn.

Và lần đầu tiên, lớp kính mờ lạnh không còn ngăn nổi sự thật đau đớn đang phơi bày trước mắt:
Người đàn ông đang nằm đó — với cơ thể rã rời, với hơi thở mong manh — không còn là giáo sư Beak lẫm liệt trong ký ức mọi người.
Mà chỉ là một cậu thiếu niên lẻ loi, run rẩy vì đã dốc cạn linh hồn mình cho một điều gì đó quá lớn, quá tàn nhẫn.

Một cậu thiếu niên năm xưa, đã từng đứng trước ông... và tin tưởng rằng người lớn sẽ che chở cho mình.

Tim ông nghẹn lại.

Và trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy ánh mắt giám đốc chùng xuống, như một ngọn cỏ già cỗi vừa cúi đầu trước cơn mưa đầu mùa.

Ánh mắt của một kẻ già nua đã đánh mất chính mình, đang lặng lẽ cúi đầu trước một cơn bão lạnh lẽo.

Ông nhắm mắt lại.
Bàn tay dán lên kính từ từ trượt xuống, để lại một vệt ẩm mờ như dấu vết cuối cùng của sự bất lực.

Ngoài kia, bình minh đang lên.
Mặt trời rực rỡ, nhưng hành lang bệnh viện vẫn lạnh như đá.

Giám đốc quay lưng bước đi, mỗi bước chân nặng nề như kéo lê cả một đời người.

Và đằng sau lưng ông, trong căn phòng trắng toát ấy, giáo sư Beak Kanghyuk vẫn nằm im lìm — lặng lẽ như một lời kết tội mà không cần lên tiếng.

_____ _____


End off Chap 16.


Nàng ơi,hãy tha lỗi cho tôi vì sự chậm trễ này...<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com