17. Gà Rán
Ba tuần bốn ngày.
Ba tuần bốn ngày, và giáo sư Beak Kanghyuk vẫn bất động dưới ánh đèn trắng lạnh buốt của phòng ICU, như một ngọn đèn dầu sắp cạn, leo lét chiến đấu với cơn gió vô hình.
Bệnh viện vẫn vận hành, từng ca trực vẫn nối tiếp như chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ có Jaewon — như một bóng ma kẹt lại nơi góc tối, sống mòn giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng, chờ đợi một điều kỳ tích mà chính cậu cũng không dám tin là có thật.
Hôm đó, trời mưa.
Mạng xã hội bỗng nhiên chấn động vì một đoạn video ngắn được trích xuất từ camera giao thông.
Hình ảnh xám xịt, méo mó vì nước mưa, nhưng từng khung hình lại rõ ràng đến đau lòng:
Chiếc ô tô màu bạc bị nghiền nát giữa ngã tư — khung xe biến dạng như vỏ lon bị giẫm nát, phần đầu xe bốc khói nghi ngút.
Đằng sau, một chiếc xe tải cũng không còn nhận ra hình dạng, dầu nhớt loang thành từng vệt đen dài trên mặt đường trơn trượt.
Rồi, giữa cơn hỗn loạn đó, một bóng người loạng choạng bò ra khỏi đống sắt vụn.
Giáo sư Beak.
Toàn thân anh bê bết máu.
Vai phải gãy gập dị dạng, chân phải kéo lê như thể đã nát vụn, trán rách sâu, máu hòa lẫn nước mưa chảy tràn xuống mặt.
Nhưng anh vẫn bò, từng động tác như xé toạc toàn bộ cơ thể.
Khi không thể dùng tay, anh lấy cả khuỷu tay, cả đầu gối đã toác máu để đẩy người mình tiến về phía trước.
Không ai giúp anh.
Tất cả chỉ đứng đó — những người đi đường, những chiếc ô tô tránh né— như thể đang xem một cảnh tượng từ thế giới khác.
Nhưng giáo sư Beak không dừng lại.
Giữa cơn mưa trút như xé rách trời, giữa mặt đất lạnh toát và mùi nhiên liệu sặc nồng, anh gắng gượng lê đến chiếc xe tải, cạy cửa xe bằng những ngón tay trầy xước, run rẩy lôi người tài xế đã bất tỉnh ra ngoài.
Anh ôm chặt lấy người đàn ông ấy, lấy thân mình che chắn cho anh ta, từng động tác chậm chạp, tuyệt vọng, như một bản năng cuối cùng còn sót lại.
Ngay khi anh lôi được tài xế ra khỏi cabin... chiếc xe tải nổ tung.
Ánh lửa xé rách bầu trời mưa.
Video kết thúc ở đó — khung hình cuối cùng là bóng hai người đổ sập trên mặt đường, một người vẫn gắng siết chặt lấy người kia trong vòng tay dính đầy máu và bùn đất.
Jaewon ngồi sụp xuống sàn lạnh của phòng ICU khi xem xong đoạn video.
Ngực cậu thắt lại, nỗi đau bùng lên như ngọn lửa bị đè nén quá lâu.
Giáo sư...
Là vì thế...
Là vì cứu người, mà chính mình lại tàn tạ đến mức này sao?
Jaewon không nhớ mình đã xem đoạn video ấy bao nhiêu lần.
Mỗi lần, cậu đều cảm thấy như một phần linh hồn mình bị xé rách.
Cái dáng người nhỏ bé ấy — vẫn đơn độc chiến đấu, vẫn không từ bỏ, ngay cả khi chính sinh mạng mình chỉ còn được giữ lại bằng sợi chỉ mỏng manh.
Cậu gục đầu xuống mép giường, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của giáo sư, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
"Giáo sư..."
Cậu thì thầm, giọng run rẩy như tiếng gió bị bóp nghẹt:
"Vì sao... vì sao lại luôn liều mạng như thế..."
Giáo sư không đáp.
Chỉ có tiếng monitor đơn điệu vang lên, đều đặn và xa lạ.
Nhưng Jaewon không buông tay.
Không bao giờ.
Như thể chỉ cần cậu buông tay, thì người đàn ông ấy sẽ tan biến, sẽ bị thế giới này vùi lấp không thương tiếc.
Ở một nơi khác trong bệnh viện, các y bác sĩ cũng lần lượt xem đoạn video đó.
Y tá Jangmi vùi mặt vào tay, đôi vai run lên bần bật.
Giáo sư Han Yurim đứng chết lặng bên hành lang, ánh mắt thất thần như vừa đánh mất cả phương hướng.
Ngay cả giám đốc bệnh viện — người từ lâu đã quen với việc ra lệnh, quyết định, rồi quay đi như thể bản thân vô can — cũng không tránh khỏi cảm giác cay xè nơi khóe mắt khi nhìn thấy bóng người gục xuống trong cơn mưa trắng xóa ấy.
Một người, đã liều mạng cứu lấy một người khác.
Một người, đã đổi cả sinh mệnh mình để níu kéo một sinh mệnh khác — trong khi chính anh, lại chẳng có ai giang tay đỡ lấy.
Giám đốc dựa người vào tường, chậm rãi nhắm mắt.
Ông nghe thấy tiếng máu mình rần rần trong tai.
Nghe thấy nhịp tim như muốn vỡ ra vì thứ cảm xúc nặng nề không gọi nổi thành tên.
Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn họ đều hiểu:
Giáo sư Beak Kanghyuk chưa bao giờ cần ai ngợi ca.
Anh chỉ cần... một ai đó ở lại.
Một ai đó, đừng quay lưng với anh giữa những khoảnh khắc cô đơn nhất, đau đớn nhất.
Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng ai đủ can đảm làm điều đó.
Cơn sóng ngầm bắt đầu.
Đoạn video chưa đầy một phút ấy như đổ một gáo nước lạnh vào cả thế giới.
Mạng xã hội bùng nổ.
Từ những tài khoản nhỏ đến những trang tin lớn, tất cả đều đăng tải lại hình ảnh giáo sư Beak — người đàn ông bê bết máu, liều mạng bò ra khỏi đống đổ nát chỉ để cứu lấy một sinh mạng khác.
Hàng loạt tiêu đề giật gân xuất hiện:
"Người hùng thầm lặng."
"Bác sĩ bất chấp mạng sống cứu người trong tai nạn thảm khốc."
"Một người cứu một mạng người... nhưng ai cứu được anh ta?"
Bình luận tràn ngập: những lời khen ngợi, những tiếng khóc thương, những câu hỏi giận dữ nhắm vào cái hệ thống khiến một con người phải đơn độc chiến đấu đến mức ấy.
Jaewon vẫn đang xem lại đoạn video ấy.
Lặp đi lặp lại.
Từng khung hình như những nhát dao cùn rạch vào tim cậu,
chậm rãi, tàn nhẫn, từng chút một mài mòn ý chí —
đau đến mức không thể gào thét, cũng không còn đủ sức để khóc thành tiếng.
Mỗi lần ánh lửa bùng lên, mỗi lần giáo sư Beak lao qua màn mưa, lê từng tấc thân thể tả tơi về phía chiếc xe tải,
cậu lại cảm giác như chính mình đang chết đi từng phần.
Jaewon ngồi sụp xuống bên giường ICU, nơi giáo sư Beak vẫn nằm bất động.
Hơi thở anh yếu ớt như một sợi chỉ mỏng manh giữa gió bão — bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt, không kịp níu giữ.
Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, siết thật chặt để người ấy không thể tan biến.
Jaewon kề trán mình lên mu bàn tay anh, thì thầm trong tiếng thở dồn dập, giọng khản đặc như đang nát vụn:
"Giáo sư...Sao lại liều mạng như vậy..."
"... Sao không một lần nghĩ cho mình..."
Câu hỏi vang lên trong bóng tối, đập vào bốn bức tường lạnh ngắt, rồi rơi xuống, vỡ vụn.
Jaewon không biết từ khi nào...
mình đã khao khát vị giáo sư này đến thế.
Không phải bác sĩ Beak Kanghyuk lạnh lùng mà người người ngưỡng mộ,
không phải giáo sư kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao của phòng mổ.
Mà là chính con người ấy —
con người bất chấp cả mạng sống của mình,
dùng đôi tay dính đầy máu và bùn đất,
ôm chặt lấy sinh mạng kẻ khác trong màn mưa lạnh buốt.
Jaewon siết chặt bàn tay ấy,
như muốn ghim giáo sư vào thực tại, ghim anh vào sự sống này bằng chính máu thịt của mình.
Cậu muốn giữ lấy giáo sư.
Không phải vì lòng ngưỡng mộ.
Mà là vì —
tận sâu trong trái tim run rẩy của cậu,
cậu đã coi giáo sư là tất cả những gì còn sót lại.
Là thứ duy nhất trên đời này...
cậu muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ.
Dù có phải gục ngã, dù có phải gánh lấy tất cả đau đớn thay cho giáo sư, Jaewon cũng không chùn bước.
Bên ngoài, thế giới vẫn hỗn loạn.
Bài đăng, chia sẻ, hashtag, phỏng vấn nhân chứng — mọi thứ như cơn bão không cách nào dừng lại.
Từ chính quyền thành phố đến Bộ Y tế đều phải lên tiếng.
Các phóng viên lũ lượt kéo đến bệnh viện, chực chờ bên ngoài ICU như lũ kền kền săn mồi, muốn moi ra từng mảnh câu chuyện.
Nhưng trong căn phòng trắng lạnh ấy, nơi chỉ có tiếng máy thở đều đặn, tiếng monitor vang lên như những nhịp đập cuối cùng của sự sống, giáo sư vẫn nằm đó — bất động.
Dù ngoài kia có những lời tung hô, những ánh mắt ngưỡng mộ, nước mắt lăn dài và sự giận dữ dâng trào — giáo sư vẫn nằm đó. Và chỉ còn lại cái lạnh thấu xương của cơ thể bất động.
Lặng im.
Như thể không còn gì trên thế gian này có thể chạm đến anh được nữa.
•
Tròn 4 tuần giáo sư Beak nằm viện.
Phòng ICU chìm trong ánh sáng trắng lạnh.
Ca trực mới đã bắt đầu, các y tá thay ca, bác sĩ nội trú vội vã với những công việc đầu ngày.
Không ai nhận ra, trong góc phòng im lặng ấy, một đôi mi khẽ động.
Một hơi thở rất nhẹ, khe khẽ như tiếng gió lướt qua ngưỡng cửa.
Giáo sư Beak Kanghyuk tỉnh dậy.
Ý thức như một lớp bùn đặc quánh, kéo lê cơ thể anh ra khỏi cơn mê dài đằng đẵng.
Đầu đau như búa bổ, phổi như bị ai đó bóp nghẹt.
Mắt phải vẫn mờ đặc, thị lực chưa trở lại.
Mỗi cái hít thở đều nặng nề như gánh đá trên ngực.
Cơ thể, sau ba tuần bốn ngày dài đằng đẵng bất động, giờ đây yếu ớt như một tờ giấy thấm nước, chỉ một cái cựa mình cũng khiến từng thớ cơ rách nát.
Nhưng anh quen rồi.
Đau đớn, suy kiệt — đều chỉ như những vết sẹo thêm vào xác thịt đã chẳng còn nguyên vẹn này.
Giáo sư quay đầu, ánh mắt mệt mỏi lướt qua những sợi dây truyền cắm chằng chịt trên người mình.
Trong lòng, một ý nghĩ ngu ngốc quen thuộc dội lên:
"Mấy cái thằng này nhiều chuyện vậy trời."
Vẫn cái bản năng tàn nhẫn với chính mình ấy, anh đưa tay — bàn tay run rẩy, yếu ớt đến mức gần như không còn là tay một bác sĩ — giật phăng từng sợi dây.
Ống truyền dịch bật ra, đầu kim rách toạc tĩnh mạch.
Máu tươi phun ra thành tia, bắn loang lổ lên ga trải giường trắng toát.
Monitor phát ra tiếng bíp chói tai rồi ngừng bặt, như tiếng thét nấc cuối cùng.
Giáo sư nghiến răng, gắng gượng kéo cơ thể rã rời về phía mép giường.
Đôi chân.
Chân phải còn bó bột nặng trịch, chân trái thì yếu ớt vì lâu ngày không vận động.
Nhưng mặc kệ.
Giáo sư Beak hít một hơi thật sâu, nghiêng người, gồng hết sức — và bước xuống.
Rầm!
Cơ thể anh đổ sầm xuống sàn cứng, đập mạnh như một khúc gỗ khô mục rơi từ trên cao.
Một luồng đau buốt xé nát thần kinh, chạy dọc từ đầu đến chân, như thể có ai đó đang cắt từng sợi dây thần kinh của anh.
Chân phải va vào sàn cứng, đau nhói như thể mọi xương cốt đang bị nghiền nát. Cánh tay trái, nơi đã bị gãy, không còn cảm giác nữa, nhưng lại vặn vẹo trong nỗi đau tột cùng.
Giáo sư không kêu lên một tiếng. Không có một lời rên rỉ. Không một tiếng thở dài. Chỉ có sự im lặng tuyệt vọng của một người đã mệt mỏi đến tột cùng.
Nằm sấp trên sàn lạnh lẽo, cơ thể gầy gò của anh run lên từng cơn, tay chống xuống đất để kéo mình lên, nhưng không thể
Lần thứ nhất — đầu gối vừa cử động đã trượt khỏi mặt đất, cả thân thể anh lại đổ ập xuống, đập đầu vào cạnh giường. Tiếng va đập nghe như một tiếng nứt xương trong cơ thể anh, làm cho cả thế giới xoay mòng mòng trong đau đớn.
Lần thứ hai — bàn tay anh run rẩy, bám vào mép bàn, sức lực cuối cùng dồn hết vào nó, nhưng lại yếu đến mức chỉ nhích lên một chút rồi lại gục xuống. Cảm giác như một cái bóng vô hình đang kéo anh xuống vực thẳm mà không cách nào thoát ra được.
Lần thứ ba — môi anh mím chặt, đôi môi bật máu vì cắn chặt quá mạnh. Cả người anh run bần bật, như một tấm vải rách đang cố gắng bám vào sự sống. Lần này, cơ thể anh không thể chống lại nữa, và anh lại gục xuống. Cả thế giới như đang xoay vòng trong cơn chóng mặt điên cuồng,bóng tối tràn ngập.
Mỗi cú ngã, là một lần linh hồn như bị xé toạc.
Nhưng anh vẫn cố.
Vẫn gắng gượng.
Bằng tất cả những gì còn sót lại của một con người đã từng kiêu hãnh bước đi trên lằn ranh sinh tử.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần quằn quại trong đau đớn tột cùng, giáo sư cũng chật vật chống tay vào tường, thở hổn hển như một con thú hoang bị thương, lồng ngực phập phồng, những cơn đau dồn dập xé nát hết từng phần cơ thể.
Rồi anh gượng dậy. Không phải là đứng thẳng dậy, mà là một nỗ lực tàn bạo để gượng dậy — trên đôi chân gãy vụn, rách nát đến không thể nhận ra.
Anh lê từng bước, từng bước một, cơ thể nặng trĩu, như kéo lê cả một địa ngục phía sau. Mỗi lần chân phải chạm đất, bó bột nặng nề làm cơn đau quặn thắt đến mức tưởng như xương cốt sẽ gãy thêm lần nữa. Mỗi bước đi là một vết thương mở ra, mỗi khớp xương gãy vụn đều gào thét đau đớn trong tâm trí anh.
Nhưng giáo sư không quan tâm.
Anh tiếp tục lê bước.
Giáo sư Beak khập khiễng, từng bước một, lén lút mở cánh cửa ICU — chỉ là một hành động nhẹ nhàng, nhưng nó như xé toạc không gian quanh anh. Lách người ra ngoài, như một bóng ma lẩn khuất trong bóng tối, không ai biết, không ai thấy.
Không một âm thanh.
Chỉ có tiếng bước chân nặng nề, kéo dài từ giường bệnh ra tận hành lang bệnh viện. Những bước đi âm thầm, như dấu vết của một linh hồn đang cố thoát khỏi cái chết, nhưng không thể. Mỗi bước, mỗi đau đớn lại như găm vào lòng anh, là những dấu ấn tàn nhẫn đánh dấu cuộc sống tàn tạ của người đàn ông đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng.
Không ai phát hiện.
Chỉ có giáo sư — im lặng, lặng lẽ, nhưng từng bước anh đi lại đâm vào trái tim người khác, khiến nó nát vụn như chính thân thể anh.
_______ _______
End off Chap 17.
Ảnh đã tỉnh dậy theo mong muốn của các nàng rồi này<33
Nàng mãn nguyện không?Chiều chuộng cỡ đó ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com