18. Kẹo Sữa Bò
Một bóng người lẻ loi, khoác chiếc blouse trắng đã sờn mép, bước đi khập khiễng trong dãy hành lang vắng lặng.
Đó là giáo sư Beak Kanghyuk.
Chân phải bó bột lê nặng trịch trên nền đất lạnh, từng bước đi như kéo lê cả một phần thể xác đã mục rữa, nặng nề và kiệt sức. Mỗi bước, mỗi nhịp thở, đều như xé nát cả tâm hồn anh.
Bả vai nứt gãy, xương sườn dập nát, phổi yếu ớt, mọi cơn đau dâng lên từng đợt như thiêu đốt thân thể. Cảm giác bỏng rát nơi từng mảnh xương vỡ vụn, mỗi cử động là một nỗi tuyệt vọng không thể nào kìm nén. Anh cảm thấy như thể mình đang chìm trong biển lửa mà không thể thét lên, không thể dừng lại.
Mắt phải vẫn còn mờ đục, hình ảnh trước mắt anh như trôi qua trong làn khói xám đặc quánh. Mọi thứ trở nên mờ mịt, nhưng anh vẫn bước, từng bước, đi về phía khoa Ngoại Chấn thương — nơi anh đã gắn bó, nơi những ca phẫu thuật khốc liệt đã đục khoét cả tuổi trẻ, cả tâm hồn và mạng sống của anh.
Anh không thể dừng lại.
Dù đau đớn đến nghẹt thở, dù sức lực cạn kiệt, anh vẫn tiếp tục. Khoa Ngoại Chấn thương không thể thiếu anh. Và dù có phải chết trong đau đớn, anh cũng sẽ không để nơi đó thiếu một bóng người.
Giáo sư Beak Kanghyuk vẫn gượng bước. Lặng lẽ, âm thầm, như một cái bóng trong đêm đen.
Hành lang hôm nay yên ắng lạ thường.
Jaewon và y tá Jangmi đều không trực ca này.
Chỉ có vài bác sĩ trẻ đi lại vội vã, chẳng ai để ý tới một người đàn ông gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đang lặng lẽ đứng tựa tường, ánh mắt mơ hồ quét quanh khoa phòng như tìm kiếm điều gì đó.
Đột nhiên.
Tiếng còi cấp cứu vang lên, xé toạc bầu không khí.
Một chiếc cáng được đẩy gấp vào khu cấp cứu.
Người trên cáng — một bệnh nhân nam, gãy xương hở nhiều nơi, cột sống tổn thương nặng, ngừng tim tại hiện trường.
Mọi thứ hỗn loạn.
Một bác sĩ trẻ rõ ràng còn thiếu kinh nghiệm cậu ta lúng túng đứng sững, không biết nên làm gì trước tình trạng khẩn cấp.
Máy sốc điện chưa được chuẩn bị.
Thiết bị hỗ trợ hô hấp chưa kịp bật.
Từng giây trôi qua, sự sống của bệnh nhân đang tụt xuống dốc không phanh.
Và rồi.
Giáo sư Beak, người vẫn đứng run rẩy giữa hành lang ấy, bỗng lao lên.
Không kịp nghĩ.
Không kịp đo lường hậu quả.
Chỉ có bản năng.
Anh khập khiễng lết tới, giọng khản đặc nhưng sắc bén như một nhát dao:
"Nhanh! Chuẩn bị đường thở! Cố định cổ! Sẵn sàng ép tim ngay lập tức!"
Đám y tá và bác sĩ trẻ sững sờ.
Một vài người vội vàng làm theo bản năng.
Giáo sư lết tới bên cáng, giơ tay định ép tim — nhưng bàn tay phải của anh vẫn còn bó bột, cổ tay nứt gãy, từng đốt xương rạn vỡ.Nhưng anh không cảm nhận gì ngoài cơn đau khủng khiếp, chỉ có một điều duy nhất trong đầu — phải cứu lấy sinh mạng này.
Anh siết chặt răng, cơn đau xé nát đầu óc như một lưỡi dao. Mỗi hơi thở của anh là một sự giằng co giữa đau đớn không thể chịu nổi và mệnh lệnh không thể từ bỏ.
Trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, giáo sư đưa tay trái run rẩy, cố gắng chạm vào ngực bệnh nhân đang hấp hối.
Một khoảnh khắc.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Giáo sư Beak cúi xuống trước sinh mạng đang sắp tắt, nhưng không có gì ngoài sự đau đớn và tuyệt vọng trong mắt anh. Tay phải, vốn đã gãy, vẫn còn bọc trong lớp bột nặng trịch, run rẩy vô vọng như một sinh vật đang cố gắng đẩy bản thân ra khỏi cơn đau.
Anh biết rõ — chỉ cần bẻ bột, chỉ cần thêm một lực, chỉ cần phá vỡ lớp bột ấy... Xương sẽ rạn vỡ thêm, sẽ xuyên thủng cơ và da, có thể sẽ mất luôn cả bàn tay, nhưng cái giá ấy chẳng là gì so với sinh mạng này.
Cả cơ thể anh như vỡ ra từng mảnh, nhưng anh không còn gì để dừng lại. Vì anh hiểu một điều — Beak Kanghyuk chưa bao giờ có thể thỏa hiệp với sinh mạng.
Bệnh nhân kia — đã ngừng tim
Và Beak Kanghyuk — chưa bao giờ biết thỏa hiệp với sinh mạng.
Một tiếng gãy khô khốc vang lên, cắt ngang không gian lạnh lẽo như tiếng sấm giật. Mọi thứ như chao đảo trong khoảnh khắc, rồi lớp bột bó bị xé toạc.
Những mảnh vụn bay ra, theo sau là đầu xương gãy bật ra, đâm xuyên qua cơ thịt, rạch toạc lớp da mỏng manh như giấy. Máu bắn ra, từng nhịp yếu ớt chảy trên nền đất lạnh, nhuộm đỏ bộ blouse trắng, loang ra như những vệt màu đậm đen trong đêm tối.
Tiếng xương người gãy vụn, khô khốc nhưng lại ẩm ướt, nặng nề như âm thanh của một cành cây mục bị bẻ gãy dưới mưa lạnh, đầy tăm tối và đau đớn.
Mặt anh tái nhợt ngay lập tức, như thể mọi sinh lực trong cơ thể bị rút cạn trong tích tắc. Cánh tay anh không còn là một bộ phận sống, nó sụp xuống, mềm oặt như một mảnh vải ướt, không còn sức lực để nâng đỡ.
Đầu gối anh khuỵu xuống, và một dòng máu đen sẫm lập tức trào ra từ dưới lớp da bị rách, nhấn chìm từng ngóc ngách cơ thể trong cơn đau khôn cùng.
Ngay giây tiếp theo — cơn đau ập đến. Nó dữ dội, như bão lửa quét qua cơ thể, như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, cháy đến từng ngóc ngách của tâm hồn, bóp nghẹt cả hơi thở. Cơn đau không chỉ là thể xác, mà là cảm giác bị xé rách tận trong lòng.
Anh không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt môi, để ngăn chặn mọi tiếng rên. Vì anh biết, sự đau đớn này — là cái giá phải trả cho những gì anh đã chọn, cho những gì anh không bao giờ có thể quay lại
Giáo sư Beak khụy gối xuống sàn lạnh. Một cú ngã nặng nề, như thể cả cơ thể bị vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ thế giới xung quanh quay cuồng, tối sầm lại như một vực sâu vô đáy, nuốt chửng mọi ánh sáng. Mỗi nhịp thở đều như một nỗi thống khổ, như một lưỡi dao cứa vào từng lớp da thịt.
Mạch máu trong người anh co thắt lại, từng nhịp đập rời rạc, yếu ớt như một tia sáng cuối cùng đang tắt dần. Huyết áp tụt không phanh, hệt như một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn trôi trong dòng xoáy dữ dội.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và cổ gáy, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo như những viên đá nhỏ, đâm xuyên qua làn da mỏng manh. Lớp áo trong ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể anh, như thể chính nó đang cố bóp nghẹt anh thêm một lần nữa.
Đôi môi anh tím bầm, không còn chút sắc máu, hệt như sắc mặt của một người chết đang vật vã, tuyệt vọng.
Thịch...Thịch...Thịch.
Những nhịp đập trong lồng ngực anh càng lúc càng yếu ớt, như những tiếng trống trong đêm khuya, đập vào không gian tĩnh lặng, nhưng lại không thể xua tan được nỗi tuyệt vọng đang lan tỏa trong từng ngóc ngách cơ thể anh
Pain Shock.
Khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, hệ thần kinh sẽ phản ứng dữ dội để tự bảo vệ mình. Mạch máu co thắt, huyết áp tụt, tim đập rối loạn, đôi khi người ta gọi đó là 'pain shock' – trạng thái sốc do đau đớn quá mức. Nó âm thầm, tàn nhẫn, và nếu không xử trí kịp thời, cơ thể sẽ lần lượt đóng cửa từng hệ cơ quan, buông xuôi khỏi cuộc chiến mà không hề báo trước.
Cơn sốc đau đớn đánh gục hệ thần kinh, khiến anh cảm nhận được từng mảnh vụn của cơ thể mình vỡ ra, mỗi cơn quặn thắt như một cuộn dây thừng siết chặt đến nghẹt thở. Cảm giác nôn thốc ra máu, cơ thể như không còn sức sống, chỉ còn lại một khối nặng trĩu, rệu rã.
Tầm nhìn nhòe trắng, mọi âm thanh xung quanh bị xé vụn, vỡ thành những mảnh vụn rải rác, đâm vào não anh như hàng nghìn mảnh thủy tinh.
Một tay ôm lấy bả vai đang chảy máu không ngừng, tay còn lại siết chặt lấy cánh tay gãy nát, tay đó vẫn không buông, gồng lên để giữ cho những đầu xương không thể xé toạc da thịt, không thể làm rách động mạch — một lần nữa.
Giáo sư Beak, dù cơ thể đã là một đống đổ nát, vẫn cố gượng dậy
Không phải vì hy vọng. Không phải vì sức mạnh. Mà là vì một ý chí hoang dại, tuyệt vọng, như thể có gì đó đẩy anh đi, một thứ khát khao sống hoang dại đến điên cuồng.
Với một trái tim chưa bao giờ học được cách từ bỏ.
Giáo sư lảo đảo đứng lên giữa vũng máu.
Bàn tay đẫm máu, gãy nát, run rẩy, đặt lên lồng ngực bệnh nhân.
Ép tim.
Mỗi nhịp ép là một cú đánh vào cơ thể anh, là những mảnh xương gãy tiếp tục vang lên trong không khí như một tiếng nứt khô khốc.
Mỗi nhịp ép — là một nhát dao xé toạc nội tạng chính mình. Cảm giác đau đớn như thể tim anh đang bị đập vỡ trong lồng ngực.
Máu từ cánh tay gãy lại phun ra, loang ra, thấm đẫm bộ blouse trắng, giờ đã biến thành một đống sũng máu, không còn chút gì là trắng toát.
Cơ thể giáo sư khập khiễng, yếu ớt... nhưng vẫn cứng đầu chống lại mọi định lý sinh tử, vẫn cương quyết vươn lên, dù không còn gì ngoài mảnh vỡ của chính mình
Trên nền gạch lạnh lẽo,
giữa tiếng máy móc khẩn cấp,một người đàn ông gãy nát đang đánh cược sinh mạng của chính mình
chỉ để thắp lên lại một nhịp đập yếu ớt cho người khác.
Những nhịp ép tim nặng nề vang vọng khắp hành lang như tiếng gõ cửa tuyệt vọng giữa địa ngục.
Cơ thể giáo sư Beak đổ bóng xiêu vẹo lên nền gạch lạnh, máu từ cánh tay gãy nát vẫn chảy từng dòng, in hằn theo từng chuyển động gắng gượng.
Mỗi lần anh ấn ngực bệnh nhân xuống,
là một lần xương tay gãy thêm,
là một lần thần kinh anh gào thét dữ dội hơn,
là một lần trái tim anh như bị siết chặt tới nghẹt thở.
Cơ thể không còn phân biệt nổi giữa đau đớn và tồn tại.
Anh không nhớ rõ mình đã gãy bao nhiêu xương.
Không nhớ rõ mình đang thở hay chỉ đang hấp hối.
Chỉ biết — sinh mạng dưới tay anh vẫn chưa quay lại.
Và anh... không cho phép mình buông bỏ
Cái giá phải trả cho một sinh mạng...
là bao nhiêu xương,
bao nhiêu máu,
bao nhiêu lần trái tim này đã nổ tung rồi tự ghép lại bằng đôi bàn tay run rẩy.
Thế giới xung quanh méo mó như một bức tranh cháy dở.
Những tiếng kêu cứu mơ hồ, những bước chân hoảng loạn chạy tới chạy lui — tất cả đều như bị chôn vùi dưới cơn bão đang giày xéo bên trong anh.
Giáo sư Beak đột nhiên khựng lại giữa một nhịp ép.
Một đợt co thắt mạnh bóp nghẹt lồng ngực anh từ bên trong.
Cơn đau từ cánh tay gãy truyền thẳng vào tim, như hàng ngàn mũi kim xuyên qua lớp cơ trần trụi.
Hơi thở vỡ vụn.
Mạch máu toàn thân siết chặt.
Thần kinh anh đứt tung thành từng mảnh vụn, nổ lốp bốp trong não bộ.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, anh thấy mình rơi —
Rơi tự do xuống một hố đen không đáy, nơi không còn ánh sáng, không còn nhiệt độ, không còn cả âm thanh.
Ngay khi thế giới chuẩn bị chìm vào bóng tối,
bằng một bản năng ngoan cố tột cùng,
anh nghiến chặt răng — đến mức máu rỉ ra từ khóe miệng —
và dùng chính sức lực còn sót lại, dồn tất cả vào một nhịp ép cuối cùng.
Rầm!
Cơ thể bệnh nhân trên cáng giật nảy lên.
Một tiếng bip yếu ớt vang lên từ máy monitor.
Mạch trở lại.
Giáo sư Beak vẫn giữ nguyên tư thế đó,tay run bần bật trên lồng ngực bệnh nhân,toàn thân bê bết máu và mồ hôi,còn ánh mắt... trống rỗng như vừa đánh mất linh hồn.
Ngay khoảnh khắc tiếng monitor réo lên những nhịp yếu ớt,cánh cửa khoa ngoại chấn thương bật mở bằng một tiếng động chát chúa.
Jaewon và Jangmi lao vào, mồ hôi còn đọng trên trán sau cú điện thoại khẩn.
Một bóng lưng đơn độc ngay lập tức đập vào mắt họ.
Một bóng lưng quen thuộc,mặc blouse trắng, đang cúi rạp người trên cáng bệnh nhân,ép tim bằng tất cả sức lực tàn tạ còn lại.
Trong một giây đầu tiên, Jaewon không thể thở được.
Cậu cứ đứng đó, chết lặng, không thể rời mắt.
Áo blouse trắng.
Đôi vai lắc lư như sắp đổ gục.
Hai bàn tay nhuộm máu.
Quen thuộc quá.Giống như cái dáng hình đang nằm trong phòng ICU, thở từng hơi nhẹ nhàng kia.
Quen thuộc đến mức xé toạc cả trái tim cậu.
Jaewon lảo đảo tiến lại gần.
Rồi — cậu nhìn thấy.
Chiếc áo blouse rách bươm bê bết máu.
Bên trong là bộ đồ bệnh nhân nhàu nát, lấm lem.
Vết bột bó cánh tay — đã vỡ vụn, nát bươm thành những mảnh trắng lẫn máu đỏ, văng đầy mặt sàn lạnh buốt.
Cánh tay phải — trần trụi, tím đen, méo mó đến mức kinh hoàng.
Các đường gân đứt lìa lộ ra dưới lớp da rách toạc.
Từng nhịp ép tim, xương gãy lại bị chèn ép, phát ra tiếng răng rắc nghẹn cổ.
Máu từ mũi, từ miệng giáo sư, không ngừng trào ra.
Mỗi lần anh cố dốc sức ép xuống lồng ngực bệnh nhân,là mỗi lần máu bắn thành vệt đỏ thẫm xuống blouse, xuống mặt đất, hòa vào những mảnh bột vỡ.
Jaewon cảm giác thế giới dưới chân mình sụp đổ.
Một tiếng vỡ vụn vô hình nổ tung trong ngực cậu, như thể ai đó vừa bóp nát tim cậu bằng tay trần, không chút nhân nhượng.
Không thở được, cũng không bước nổi.
Chân cậu nhũn ra, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm.
Giáo sư...
Không ai cần phải nói ra —
Chỉ cần nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đủ để hiểu:
Giáo sư đã tự bẻ nát chính cánh tay gãy của mình.
Đã nghiền nát xương thịt, bất chấp dây thần kinh đứt lìa, bất chấp mọi cơn đau,chỉ để dồn chút sức lực cuối cùng giữ lấy một trái tim xa lạ đang lịm tắt.
Jaewon lao tới như một kẻ mất trí.
Cậu quỳ sụp xuống, tay run bần bật,
cố siết lấy cổ tay giáo sư —
chỉ để nhận lại cảm giác lạnh ngắt và lớp da mềm nhũn, ẩm đẫm máu.
"Giáo sư...! Đủ rồi...!"
Tiếng Jaewon bật ra như tiếng gào bị bóp nghẹt
Giáo sư, dường như nghe thấy,khẽ nghiêng đầu, lướt qua Jaewon bằng một ánh mắt mờ mịt.Một ánh nhìn không còn trọng lượng,như thể anh đang đứng giữa ranh giới mong manh của hai thế giới — chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để tan biến mãi mãi.
Nhưng giáo sư không dừng lại.
Anh vẫn ép, vẫn dốc hết tàn lực.
Bàn tay run rẩy ấy, dù co giật, dù máu chảy thành dòng,
vẫn cố gắng tìm lại từng nhịp đập cho người bệnh.
Jaewon có thể nghe rõ,
Nghe rõ từng tiếng xương gãy rắc rắc vang lên trong thịt da.
Nghe rõ từng tiếng thở nặng nề, vỡ vụn, như thể mỗi hơi thở đều là một nhát dao đâm vào lồng ngực giáo sư.
Jaewon gào thầm trong tuyệt vọng.
Cậu không dám chạm mạnh.
Không dám kéo mạnh.
Chỉ có thể ôm lấy người giáo sư đang đổ nát trước mặt mình,run rẩy lặp đi lặp lại trong câm lặng:
"Em ở đây rồi... Giáo sư... Em ở đây rồi mà..."
Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, như một câu thần chú tuyệt vọng,một lời cầu nguyện hèn mọn, bất lực, yếu ớt đến thảm hại.
Nhưng dù Jaewon có siết chặt đến mức nào,
dù cậu có gào thét trong im lặng đến mức nào,
vẫn không thể cứu vãn được sự thật rạch nát từng tấc linh hồn cậu:
Giáo sư của cậu,vì cứu người, lại một lần nữa tự tay nghiền nát chính mình.
Jangmi cũng nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc đó,
cô cảm giác như cả thế giới chao đảo —
bức tường trắng, sàn nhà lạnh, ánh đèn huỳnh quang — tất cả đều đổ sụp lên người mình.
Không ai, không ai trên đời này có thể chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng ấy.
Một tiếng "bíp" dài vang lên từ máy monitor, nhịp tim bệnh nhân trở về đường thẳng chập chờn.
Giáo sư Beak run rẩy, môi tái nhợt, khẽ chỉ vào Jaewon, giọng khản đặc như bị xé rách:
"Tiếp tục đi... ép... theo nhịp tôi dạy."
Jaewon không rời mắt khỏi giáo sư dù chỉ một giây.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực,
bàn tay ép tim bệnh nhân còn run lên theo từng cơn co thắt đau đớn trong lòng.
Cậu nhìn thấy
giáo sư lảo đảo ép mình dựa vào bức tường, thân thể xiêu vẹo như sắp đổ.
Cánh tay nát vụn vẫn đang run lên từng cơn.
Mắt phải mờ đục, trống rỗng.
Máu từ cánh tay, từ miệng, từ mũi — vẫn âm thầm nhỏ giọt xuống sàn
Chỉ một giây.
Một giây thôi.
Jaewon — rời mắt khỏi giáo sư đúng một giây ngắn ngủi, để điều chỉnh đường truyền cho bệnh nhân.
Và rồi —
ẦM!!
Một tiếng đập vang lên khô khốc, nặng nề, rợn người.
Jaewon giật thót, quay phắt lại.
Chỉ kịp thấy —
Giáo sư Beak ngã rạp xuống sàn, thân thể đập thẳng vào nền gạch cứng không chút chống đỡ.
Cái đập không chỉ đau,nó vang lên như tiếng xương vỡ.
Như một linh hồn đang tan rã.
"GIÁO SƯ!!"
Tiếng Jaewon gào lên, xé nát không gian, làm những người đi ngang hành lang cũng phải khựng lại vì lạnh sống lưng.
Jaewon ném văng mọi thứ trong tay, lao đến như mất trí.
Giáo sư nằm đó.
Bất động.
Cơ thể co rúm lại, như một cỗ máy cạn kiệt năng lượng.
Miệng anh trào ra một dòng máu đỏ sẫm, chảy ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ trên nền trắng.
Mũi anh cũng bắt đầu ứa máu.
Máu thấm vào blouse, thấm vào sàn, thấm cả vào những mảnh bột gãy vụn tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng đến nghẹt thở.
Jaewon quỳ sụp xuống.
Tay cậu run đến mức không thể chạm vào người giáo sư.
Mắt cậu mờ đi.
Tai ù đặc.
Trái tim như bị ai đó móc ra, bóp nghẹt trong lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Giáo sư... giáo sư... xin đừng mà..."
Cậu gọi anh, run rẩy lay người anh, như thể lay một chiếc lá khô sắp tan thành bụi.
Không có hồi đáp.
Chỉ có thân thể lạnh ngắt, gầy gò , và dòng máu không chịu ngừng chảy.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaewon đã biết —
nếu giáo sư Beak buông tay, thì trái tim cậu cũng sẽ chết theo.
_______ _______
End off Chap 18.
Beak Beak dậy rồi,an ủi con tim chưa nàng ơi?<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com