19. Matcha
ICU. Vẫn là mùi sát trùng nồng nặc ấy, tiếng monitor đều đều, và bức tường trắng đến nghẹt thở.
Giáo sư Beak mở mắt.
Chậm rãi.
Không phải vì đã hồi phục.
Mà chỉ đơn giản vì... cơn đau không cho phép anh ngủ thêm nữa.
Trong khoảnh khắc hàng mi anh khẽ run lên, ánh mắt anh lờ mờ hé mở — cả căn phòng như nín thở.
Và rồi — bốn ánh mắt ấy... bừng sáng.
Như thể thế giới này vừa được kéo ngược khỏi rìa vực thẳm.
Như thể chỉ cần một cái chớp mắt đó... là đủ để cứu rỗi cả cơn ác mộng kéo dài mấy ngày liền.
Jaewon, Gyeong-won, Jangmi, giáo sư Han.
Họ lao đến — không, là gần như vồ đến.
Ghế đổ. Sổ tay rơi xuống đất.
Mỗi người một góc giường — gần như nhào đến sát bên anh.
Nhưng rồi — cả bốn cùng khựng lại.
Một cách vô thức.
Dừng lại ngay trước khi chạm vào người đàn ông ấy.
Bởi nỗi sợ... vẫn còn đó.
Bởi nỗi giận... chưa tan đi.
Họ đứng đó, rất gần — nhưng cũng rất xa.
Gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở mỏng manh của giáo sư. Xa đến mức không ai dám nói một lời.
Bởi họ biết — chỉ cần lơ là một khắc, chỉ cần quay lưng như cái đêm hôm đó... thì người đàn ông trước mắt họ sẽ biến mất, một lần nữa.
Không báo trước. Không để lại lời nào. Không một chút chần chừ.
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Căng như dây đàn. Ngột ngạt đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng có thể làm mọi thứ vỡ toang.
Ánh mắt họ — đầy sợ hãi.
Nhưng còn hơn cả sợ hãi... là giận dữ.
Cơn giận ấy không bùng nổ. Không gào lên.
Mà được nén chặt, tĩnh lặng, rực cháy như than âm ỉ trong lòng bàn tay.
Vì họ biết — nếu nói ra lúc này, có thể sẽ khiến người đàn ông kia tan vỡ.
Họ giận anh.
Vì anh đã dám làm thế.
Dám tự tay bẻ gãy bó bột — ép chính khúc xương vụn xuyên qua cơ, xé rách da thịt, để cứu sống một bệnh nhân đã ngưng tim.
Dám chọn đau đớn tột cùng. Dám chọn mất đi cánh tay.
Mà không một lần nghĩ đến mình.
Giáo sư Han quay mặt đi đầu tiên. Không phải vì không chịu nổi — mà là vì nếu nhìn thêm một giây, nước mắt sẽ rơi.
Jangmi ngửa đầu lên trần, siết chặt miệng, hệt như đang nuốt lấy cả cơn tức giận.
Gyeong-won nhìn thẳng vào mắt giáo sư, không nói một lời — nhưng trong mắt anh là một bản án, nặng nề và lạnh đến tàn nhẫn.
Còn Jaewon...
Cậu vẫn ngồi đó, bất động như tượng. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, những đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.
Đôi mắt đỏ au như thể vừa ngập nước, nhưng lại ráo hoảnh đến kỳ lạ—
giống một cơn khóc đã bị bỏ dở giữa chừng, rồi hóa đá.
Giáo sư Beak khẽ chớp mắt.Anh không hiểu.
Không hiểu vì sao bốn người, bốn gương mặt — tất cả đều câm lặng, không nói lấy một lời, nhưng trong ánh mắt là nỗi sợ, là tức giận, là một thứ cảm xúc méo mó đến rợn người.
Và vì không hiểu — anh lại giở cái thói bất cần đời như cũ.
Một cái nhếch môi khẩy nhẹ, một cái nghiêng đầu đầy ngông nghênh.
Rồi giáo sư ngồi bật dậy.
Cả cơ thể cứng đờ như thể gãy vụn thêm lần nữa. Cánh tay phải bó bột kín lên tận vai giật mạnh một cái khi anh nhấc người. Đôi mày chau lại bị anh giấu đi nhanh như một cái chớp mắt.Rồi vẫn cố ngồi dậy với bộ mặt "thượng đẳng" hết cỡ.
Rồi giáo sư làm ra vẻ không có chuyện gì. Vẫn ngẩng đầu, dựa vào đầu giường ICU như thể đó là ghế chủ tọa, nhìn bốn người trước mặt bằng nửa con mắt.
"Ê, mấy người bị gì vậy? Đứng đó tụng kinh cho tôi nghe à?"
Không ai đáp.
Ngồi xong, anh liếc một vòng quanh căn phòng, cười nhẹ — nụ cười của kẻ vừa bò lên từ địa ngục mà vẫn chưa ngán đời:
"Ủa? Không ai đi trực hả? Hay cả khoa rủ nhau đi cắm trại trong ICU luôn rồi? Nhìn tôi kiểu đó làm tôi nổi da gà á. Kinh quá trời."
Cả phòng im phăng phắc.
Giáo sư gật gù, giả vờ "à ha", rồi giở giọng lèm bèm như đang tự thoại:
"À thì ra là giờ ICU có tour tham quan cho mọi người à? Ồ mà cũng phải, bệnh nhân đẹp trai thế này thì mấy người đâu nỡ bỏ qua."
Gyeong-won nhìn anh chằm chằm, mắt đỏ như chưa từng ngủ. Jangmi thì đã quay mặt đi. Jaewon đứng sát giường, tay nắm chặt. Giáo sư Han siết chặt quyển sổ y bạ đến rách mép, cứng họng.
Giáo sư Beak bĩu môi, như thể càng không ai trả lời, anh càng rảnh để nói:
"Ê, nhìn kiểu đó thêm vài phút là tôi rụng hết da gà thiệt đó. Biến giùm đi."
Anh cúi xuống, liếc nhìn bàn tay mình — một bàn tay gầy gò đầy dây truyền, nhiều hơn cả lần trước. Những ống dây ấy bò quanh cánh tay như những con đỉa bám riết không buông.
Phản xạ đầu tiên của giáo sư Beak— là muốn giật phăng chúng đi. Như mọi khi. Như cái cách anh vẫn luôn làm với cơn đau: chống lại nó, xé toạc nó.
Tay anh vừa nhấc lên — thì đột ngột khựng lại
"Chà, chơi lớn nha. Cánh tay tôi thành cây gậy phát sáng luôn rồi nè trời."
Anh nhìn nguyên cánh tay đã được bó kín, dày cộm đến tận vai. Mấy dây truyền dính chằng chịt bên cánh tay trái, còn cổ tay thì bị cố định bằng nẹp.
Ánh mắt anh đang quét qua đám dây truyền, thì đồng thời — ánh mắt của bốn người kia cũng như chực bùng lên. Tất cả đều đang nhìn.
Giáo sư Beak khựng lại.
Anh nhớ ra. Có người đang nhìn.
Nhưng chưa kịp thu tay về thì...
Jaewon lao đến, gần như bật khỏi sàn như một cơn phản xạ.
Cổ tay gầy gò của giáo sư — phần duy nhất còn trống giữa hàng chồng băng trắng — bị bàn tay Jaewon tóm chặt. Siết đến trắng bệch.
Cú siết quá mạnh, quá bất ngờ.
Giáo sư Beak hơi giật mình. Mặt vẫn không đổi sắc,nhưng môi đã mím thành một đường chỉ
Gân trên cổ tay nổi rõ. Vết thương cũ dưới lớp nẹp run lên. Nhưng anh không mắng. Cũng không giật tay lại. Chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nhếch nhác và ngông cuồng như thường:
"Trời cái thằng này...siết thêm chút nữa đi. May ra bóp chết tôi luôn được đó."
Không ai cười.
"Không định buông ra thiệt luôn? Cậu định cầu hôn à? Cầm tay kiểu đó không sợ tôi hiểu lầm hả? Tôi còn đang yếu lòng đó nha."
Ánh mắt của cả bốn người đồng loạt ánh lên sự giận dữ bị nén quá lâu. Như thể chỉ cần anh nói thêm một câu thôi — họ sẽ gào lên, sẽ bật khóc, sẽ lao vào mà đấm cho cái đầu rỗng kia tỉnh lại.
Nhưng giáo sư Beak vẫn ngồi đó.
Một tay bó bột trắng toát. Một tay bị siết chặt. Bộ đồ bệnh nhân xộc xệch.Mái tóc rũ xuống,không còn vuốt lên.
Jaewon vẫn nắm chặt lấy cổ tay trái của giáo sư Beak — cổ tay gầy gò, nơi còn nguyên vết kim và dây truyền chằng chịt.
Cái siết ấy giờ không chỉ là giữ lại, mà gần như là trói chặt, dằn xuống cả nỗi sợ và giận dữ chưa từng thốt ra thành lời.
Nhưng giáo sư Beak thì... không nhận ra.
Anh chỉ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xuống tay mình như thể phát hiện ra sinh vật lạ:
"Ủa? Bộ tay tôi dính vàng à mà cậu nắm riết vậy? Nắm nữa là gãy thiệt á trời.Gãy rồi thì tôi thành tượng sáp trưng bày luôn."
Anh giật nhẹ tay — không được.
"Ủa, ai order dây truyền size XL vậy? Bộ tính tôi làm cây thông noel hay gì? Mắc thêm bóng đèn vô cho tròn bộ luôn đi."
Anh nhướng mày nhìn Jaewon:
"Thật á, y học giờ lố vậy luôn hả? Tôi xỉu có một phát, tỉnh dậy tay tôi y chang sushi cuộn dây."
Nói xong,anh mới liếc nhìn cả đám đang đứng trước giường, ánh mắt đứa nào đứa nấy như muốn bóp cổ anh mà nước mắt vẫn chưa kịp khô.
Giáo sư bỗng dưng... hít một hơi sâu.
Rồi bật cười — cái kiểu cười của đứa vừa thoát chết mà chưa hiểu mình thoát bằng cách nào.
"Mấy cái đứa này, tụ tập ở đây là... định mổ hội chẩn giường tôi à? Hay mở lớp học về cách không chết khi rơi cầu thang?"
Anh nghiêm túc gật gù:
"Ý hay đấy. Bài học đầu tiên: ngã cầu thang thì đừng để đầu mình đi trước. Tôi thực hành rồi. Thất bại nha, đừng bắt chước."
Mọi người không ai cười, không ai đáp lại, chỉ có ánh mắt — sáng lên lúc anh tỉnh lại — giờ lại chìm vào u tối, rực cháy trong sự giận dữ nghẹn lại, sợ hãi chưa kịp nguôi, và một loại đau đớn chẳng ai gọi tên được.
Giáo sư Beak rướn mắt nhìn khắp bọn họ.
Ánh mắt anh khựng lại một chút.
Nhưng rồi vẫn ngoác miệng:
"Này, nhìn lâu quá rồi đấy. Nhìn nữa là tôi tính phí đấy, được chưa? Bao nhiêu ánh nhìn thì được đổi lấy bữa cơm bệnh viện vậy? Mà thôi, cơm viện dở chết..."
Jaewon vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay thì mỗi lúc một siết chặt hơn — cổ tay giáo sư Beak bắt đầu chuyển màu. Mạch máu nghẽn lại, nổi hằn lên dưới da, dây truyền run lên bần bật vì áp lực.
Giáo sư rướn mày, nhăn mặt một chút, giọng vẫn đầy... ngạo nghễ:
"Nè nè nè... cậu đừng nói là đang tỏ tình nha? Giữa phòng ICU, nắm tay tôi không buông, mấy sợi dây truyền này không đủ để minh chứng tình yêu của cậu-"
Anh còn chưa nói dứt câu thì
Bàn tay Jaewon siết đến mức xương dưới cổ tay giáo sư bắt đầu lạo xạo.
Rồi cậu ngẩng mặt lên.
Đôi mắt đỏ ngầu, long lanh nước nhưng đầy lửa giận. Giọng cậu vỡ ra, gần như là hét thẳng vào mặt giáo sư.
"Sao lúc giáo sư bị mọi người quay lưng, bị hiểu lầm, lúc giáo sư đang rất đau, giáo sư lại không nói nhiều như bây giờ?"
Jaewon gào lên.
Một câu xé thẳng vào cổ họng, như một lưỡi dao đâm phập giữa ngực.
Mặt Jaewon đỏ bừng vì giận, vì ức, vì quá nhiều đêm không ngủ, vì cái cảm giác mất rồi suýt chút nữa đã thành sự thật.
Cậu gằn từng chữ:
"Giáo sư vừa tỉnh dậy đã mở miệng ra lảm nhảm. Mở miệng ra là coi thường chính mình. Thử hỏi, nếu hôm đó giáo sư chết — thì ai ở đây chịu nổi? Ai?"
"AI???AI HẢ?HẢ??"
Tay cậu siết lại lần nữa.
Làn da ở cổ tay trái giáo sư trắng bệch, những vết kim như rướm máu.
Giáo sư khựng lại, không cười nữa.
Một khoảng trống vang lên trong đầu anh.
Tiếng máy monitor đập loạn.
Âm thanh giận dữ của Jaewon vang vọng, lặp đi lặp lại như kim châm vào màng nhĩ.
"Tại sao?!! Tại sao cứ phải tự mình chịu đựng, tự mình gãy tay gãy chân, tự mình chảy máu tới sốc mà vẫn không hé một lời?!!!"
Giáo sư không trả lời. Mặt anh trắng bệch. Không biết vì mất máu hay vì vừa bị... la như tội phạm đầu độc cả bệnh viện.
Jaewon nghẹn lại. Rồi nói, lần này, như thở hắt ra:
"...Nếu giáo sư không muốn nghĩ cho bản thân mình... thì làm ơn, nghĩ cho em với..."
Mắt cậu rưng rưng, giọng vỡ vụn.
"Nghĩ cho những người xung quanh giáo sư một chút đi..."
Bàn tay Jaewon lúc ấy như truyền cả cơn sốt vào da thịt giáo sư Beak. Máu gần như không lưu thông, nhưng giáo sư không giật tay lại nữa.
Jangmi đứng sau, khẽ nói.
"Đừng lúc nào cũng liều lĩnh như vậy nữa..."
Giáo sư Han bỗng chen vào, mắt ươn ướt:
"Cậu có biết tụi tôi... lo như thế nào không? Chỉ thiếu chút nữa thôi là... là chẳng còn ai gọi được cậu là 'giáo sư' nữa rồi..."
Gyeong-won đứng im từ đầu tới cuối, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay giáo sư đang bắt đầu rỉ máu dưới lớp kim truyền dịch.
Không ai cười nữa. Không còn tiếng đùa nào. Không còn lời nói kiêu ngạo.
Không gian lặng thinh.
Rồi Jangmi xoay người đi khỏi phòng,sau đó cô bưng vào một thố cháo trắng còn bốc khói, tay run nhẹ không vì nhiệt mà vì nỗi tức giận đang cố nén.
Đặt phịch cái thố xuống bàn bên cạnh giường bệnh. Âm thanh nặng nề vang lên như tiếng cảnh cáo không lời.
"Ăn đi." – cô buông cộc lốc, không thèm liếc giáo sư lấy một cái.
Đôi môi nhợt nhạt cong lên như thể mọi thứ vẫn ổn.
"Trời ơi... tôi được phục vụ tận giường luôn hả?" – anh nheo mắt, giọng điệu châm chọc.
"Sao, thấy tôi đẹp trai quá nên quyết định đầu độc cho lẹ hả?"
Jaewon – lúc nãy còn siết chặt tay giáo sư đến hằn đỏ – khựng lại. Cậu buông tay ra, từng ngón đều in rõ lên da anh như những vệt tội lỗi không thể xóa. Tĩnh mạch sưng phồng, kim truyền gần như bật ra, rỉ máu từng giọt nhỏ — nhưng giáo sư vẫn không hề nhăn mặt
Giáo sư đưa tay ra với lấy cái thìa. Cả phòng đồng loạt nhìn theo từng chuyển động.
Bàn tay ấy run bần bật.
Không phải kiểu run mệt mỏi thông thường. Mà là run từ gốc, như thể cơ thể đã không còn kiểm soát được nữa, như thể chỉ cần thêm một lực nhỏ, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn
Chiếc thìa nhỏ chưa kịp múc lên gì, đã suýt rơi khỏi tay. Cổ tay tím bầm, nhiều vết máu mới rỉ ra quanh chỗ kim truyền — như thể làn da ấy đang phản kháng lại từng giây anh còn cố gắng tồn tại.
Thìa bạc lách cách va vào thành bát. Những âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ... mà nghe như tiếng kim loại cào vào dây thần kinh của từng người có mặt
Giáo sư Han cuối cùng không chịu nổi nữa liền giật phắt cái thìa khỏi tay anh.
"Thôi, đừng có làm màu nữa." – anh cằn nhằn, giọng run run vì tức giận.
Rồi anh đút cho giáo sư Beak từng muỗng cháo, mỗi muỗng là một lời nén giận chưa kịp thốt ra.
"Trời đất..." – giáo sư Beak lập tức giở giọng ngoa ngoắt – "Tôi... được giáo sư Han Han vĩ đại đút cho ăn hả? Ghi lại khoảnh khắc này vội, tôi yếu lòng quá rồi đây này."
Không ai cười.
Anh nuốt từng muỗng cháo như nuốt từng giọt nước mắt... của những người đang nhìn anh.
Rồi sau một lúc im lặng, anh buột miệng hỏi — giọng chậm, trống rỗng đến lạ thường:
"...Sao hôm nay cháo không có vị gì vậy?"
Mọi người khựng lại.
Jangmi liếc anh một cái, tưởng anh đang đùa.
"Cháo tôi nấu đấy." – cô đáp, giọng lạnh tanh. – "Jaewon và Gyeongwon đã nếm thử. Cả hai ảnh bảo ngon."
Giáo sư Han lập tức thử một thìa. Rồi lè lưỡi:
"Trời ơi, mặn thấy bà luôn á.Hai đứa bây có vấn đề hả?"
Một nụ cười nghiêng nghiêng lướt qua môi giáo sư Beak. Nhưng mắt anh thì dừng lại. Trên gương mặt ấy, một tia nhận thức vừa lóe lên, rồi vụt tắt.
Cảm giác kỳ lạ ấy lại quay về.
Nãy giờ... anh cứ thấy lạ.
Cháo nóng. Rõ ràng là mới nấu, Jangmi vừa đem vào phòng.
Mọi khi, chỉ cần mùi gừng thoảng qua là anh đã nhăn mặt chê.
Chỉ cần hành lá xào cháy một chút là anh đã càm ràm tới sáng.
Tại sao ngay từ đầu, anh đã không cảm thấy gì?
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Một vùng trong não... giáo sư biết rõ lắm. Insula. Trung tâm tiếp nhận vị giác, khứu giác, cảm nhận cảm xúc.
Anh biết.
Anh hiểu.
Nhưng anh không nói.
Chỉ đưa mắt nhìn cả nhóm đang cãi nhau chuyện nêm nếm, rồi quay sang Jangmi, vẫn là giọng điệu ấy — cái kiểu cười nửa miệng khiến người ta muốn đấm cho một phát:
"...Dở thật đấy. Mặn như nước biển. Cô có định đầu độc tôi không vậy?"
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Jangmi.
Cô trừng mắt: "Lần sau thì khỏi nấu!"
Ai nấy bắt đầu chành chọe nhau như thường lệ. Chỉ có giáo sư Beak là lặng lẽ cúi đầu, nuốt thêm một thìa cháo chẳng còn mùi vị nào.
Và trong khoảnh khắc đó...
Anh biết rằng — mình lại đang mất thêm một phần cơ thể của chính mình.
•
Giáo sư Beak tiếp tục đùa giỡn, giọng khàn đặc nhưng vẫn ngạo nghễ.
"Ủa? Mấy người không có việc làm à? Hay là nhớ tôi quá nên bám riết ở đây?"
Không ai đáp.
Anh đảo mắt một vòng, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường như đang điểm danh.
"Giờ này... hình như sắp đến ca trực rồi? Đi lẹ lên, coi chừng bị cắt tiền phụ cấp thì đừng về đây khóc lóc."
Câu nói nghe như lẽ thường, như một lời tiễn đưa nhẹ bẫng. Nhưng chẳng ai nhúc nhích.
Họ đứng đó. Đứng yên như tượng đá.
Không ai dám bước đi,họ rất sợ.
Sợ nếu một lần nữa rời khỏi căn phòng này...rồi khi quay lại, giường bệnh sẽ lại trống không.
Sợ lịch sử lặp lại.
Sợ cảm giác đuổi theo một vệt máu và tuyệt vọng giữa hành lang đêm hôm đó.
Sợ chính sự chủ quan của mình sẽ giết chết người đàn ông trước mặt — người luôn ngông nghênh như thể không biết đau.
Giáo sư Beak nhìn từng gương mặt.
Một thoáng... ánh mắt anh như dịu lại. Chỉ cần nhìn là biết. Biết rõ những ánh mắt bám riết lấy mình... không phải vì trách nhiệm, mà vì nỗi sợ.
"Tôi thề tôi sẽ ở yên đây. Không trốn, không bay nhảy, không leo cửa sổ... trừ khi có đứa nào đút tôi ăn cháo loãng một lần nữa...Tôi không có hứng chơi trốn tìm thêm lần nữa đâu. Ở đây ngồi dưỡng thương như quý ông cũng đâu có tệ."
Anh nhếch môi, cố tỏ ra thoải mái.
Gyeong-won khoanh tay dựa tường, mắt cụp xuống. Jangmi quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại drap giường. Giáo sư Han rút khẩu trang, ngậm chặt không lên tiếng.
Không khí trong phòng đặc quánh một thứ cảm xúc không gọi được tên.
Họ vẫn không rời đi. Đứng lặng như đang chờ... một dấu hiệu. Một xác nhận.
Giáo sư Beak khẽ thở dài. Lần này, giọng anh nghiêm lại, ánh mắt không còn lảng tránh:
"Này... các cậu còn có bệnh nhân." giáo sư ngẩng đầu lên, giọng thấp xuống.
"Tôi chờ được. Nhưng bệnh nhân thì không."
Một giây im lặng.
Không ai dám trả lời.
Anh nghiêng đầu, khẽ gắt nhẹ:
"Đi đi. Chờ gì nữa? Chờ tôi viết giấy thông hành à?"
Và rồi, giữa không khí nặng nề ấy, Jaewon mở miệng.
Lần đầu tiên sau nhiều giờ, cậu cất tiếng bằng giọng khàn đặc, rớm nghẹn:
"Giáo sư... hứa đi. Là... sẽ không biến mất nữa."
Câu nói bật ra như một cú đấm vào lòng cả căn phòng.
Giáo sư Beak ngẩn người.
Ánh mắt anh chạm vào Jaewon — người nội trú vẫn đang đứng bất động gần bên cạnh, tay còn vương vết máu anh từ khi siết truyền, ánh nhìn như thể chỉ cần không có câu trả lời, cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Anh gật đầu.
"Ừ."
"Không biến mất nữa." – giáo sư nói, nhẹ như gió, mà rơi nặng trong lòng người nghe.
Nụ cười thoáng nở trên môi anh — nhợt nhạt, yếu ớt, chẳng chống đỡ nổi sức nặng của chính nó.
Trong khoảnh khắc ấy, Giáo sư Beak không còn là "giáo sư quái vật", không phải thần tượng bất khả chiến bại
....giờ đây lại mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm khẽ cũng có thể vỡ tan.
Không ai nói thêm gì nữa.
Gyeong-won là người rời khỏi đầu tiên, yên lặng như lúc đến.
Jangmi lặng lẽ kéo lại tấm chăn cho anh rồi quay đi không nói lời nào.
Giáo sư Han bước sau cùng, dừng lại ở cửa, ngoái đầu nhìn —
...rồi cũng rời khỏi.
Chỉ còn lại Jaewon đứng đó.
Cậu ngập ngừng nhìn anh thêm một lúc nữa.
Muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, họ cũng rời khỏi phòng.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ bước ra, mang theo từng bước chân nặng như đá.
Mỗi người đều quay lại một lần, như để khắc sâu hình ảnh giáo sư Beak đang ngồi đó — gầy gò, yếu ớt, và cười.
_______ _______
End off Chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com