2. Đá Bào
Giáo sư Baek Kang-hyuk đang nằm trên cái ghế sofa
màu xanh lá xỉn như cuộc đời mình. Một chân gác lên lưng ghế,tay cầm hồ sơ bệnh án, miệng nhai snack giòn rụm như thể không phải vừa làm ba ca mổ liên tiếp.
"Giáo sư, anh đang ăn... snack tôm cay hảo hạng trong phòng trực?"
Y tá Jang-mi xuất hiện như thần chết của bộ phận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
-"Gì? Tôi đang bổ sung dinh dưỡng. Não tôi đốt năng lượng cấp độ thượng đẳng đó trời."
Cô lườm anh, rồi dòm đồng hồ. "Này, lần cuối anh ngủ đủ 4 tiếng là lúc nào vậy?"
Giáo sư Baek nhai thêm một miếng, rồi cười khẩy: "Tôi quý trọng sức khỏe lắm. Mỗi ngày đều tự nhủ: 'Beak Kang-hyuk à, mày phải sống khoẻ!'
Rồi lại đi trực 36 tiếng.
Cô chớp mắt. "Ổng bị bệnh thần kinh rồi hả ?"
"Cũng có thể. Nhưng tôi tự chẩn đoán là tôi mắc hội chứng 'tôi còn sống thì bệnh nhân không được phép chết'.
"Này-"
"Hả? Núi tuyết? Rơi từ vách núi xuống?!"
Tiếng hét như phá vỡ bầu không khí đang lặng im của phòng trực.
"Giáo sư Baek ! Có tai nạn từ dãy núi Seorak, rơi từ độ cao hơn 30m, nạn nhân nam, mất máu nghiêm trọng, nghi chấn thương cột sống và gãy xương sườn.
Jangmi lật nhanh tập hồ sơ sơ bộ mới được gửi tới, mắt đảo qua vài dòng: "Nam, 27 tuổi. Tụt huyết áp, hạ thân nhiệt nặng. Có dấu hiệu chấn thương sọ não.
-"Gọi trực thăng. Địa hình núi tuyết cao, khó tiếp cận bằng đường bộ." — giọng trầm đều đều vang lên từ giáo sư Baek Kanghyuk.
Không ai bàn, không ai cãi. Một khi giáo sư đã nói, đó là mệnh lệnh.
Trong khoang trực thăng đang gào rú giữa cơn gió rít buốt, Jaewon ngồi yên, hai tay siết chặt thành ghế.
Mắt cậu liếc nhìn giáo sư, người đang im lặng điều khiển bảng điều khiển phụ , như đang thưởng thức nhạc jazz.
"Giáo sư lại lái trực thăng sao?"
"Ờ, nay ngoại lệ. Muốn gió mát mà còn đòi an toàn thì chỉ có đi máy lạnh văn phòng thôi."
Jaewon mím môi. Cậu luôn nể cái kiểu vừa nghiêm túc vừa mỏ hỗn của giáo sư.
Mắt giáo sư hơi nheo lại. Mồ hôi bám trên trán dù nhiệt độ trong trực thăng đang lạnh cắt da. Tay anh run nhẹ khi điều khiển cần lái phụ.
"Mẹ nó, đám mây gì dày như quỷ ."
Lúc này, giáo sư Baek đang tự nguyền rủa đôi mắt của mình.
Mắt mờ.
Lại bắt đầu mờ. Đường nét của địa hình hiện ra như qua một tấm kính phủ sương. Hôm qua anh đã va vào tủ thuốc vì không nhìn thấy cạnh bàn.
Mỗi ngày, đôi mắt này phản bội anh thêm một chút
Trực thăng lắc mạnh. Jaewon siết chặt đai an toàn, nhìn qua cửa kính, tuyết trắng như biển bọt tràn ngập tầm mắt.
-"Không thể đáp xuống vị trí gần nhất. Gió quá mạnh." — viên phi công chính thông báo.
Giáo sư quay sang Jaewon: "Chuẩn bị. Chúng ta nhảy xuống ở bìa rừng gần đó, rồi đi bộ lên. Chỉ mất 8 phút."
Jaewon gật đầu. Nhưng lúc anh nhìn quanh khoang đồ, mặt hơi khựng lại.
Chỉ còn một bộ đồ bảo hộ chống lạnh.
"Giáo sư—"
"Cậu mặc đi." Baek nói ngay, không để cậu kịp hỏi. "Tôi mặc sẵn loại cao cấp rồi. Chống lạnh gấp đôi. Nhìn không ra à?"
Jaewon nhìn anh. Áo blouse trắng như mọi ngày. Không có gì đặc biệt.
Baek Kanghyuk lúc đó đã mờ cả tầm mắt bên phải. Mỗi lần quay đầu, là một cơn đau rút như ai vặn dây thần kinh cổ. Nhưng anh vẫn cười ha hả.
Cả hai chuẩn bị nhảy khỏi trực thăng.
"Té mà chết thì cũng cho cậu học được cách cứu người trong thời tiết khắc nghiệt."
"... Dạ." Jaewon đáp.
Gió gào rú. Tuyết táp vào mặt như từng vết dao lạnh. Hai bóng người lách qua các mô đá phủ băng.
Vị trí nạn nhân là một sườn núi dựng đứng, có dấu hiệu trượt tuyết và va chạm mạnh. Một người đàn ông nằm bất động, đầu đầy máu, nhịp tim yếu.
"Chấn thương sọ não. Gãy xương sườn. Có thể thủng phổi."
Baek Kanghyuk nói như bắn súng, tay vừa giữ nạn nhân vừa ra lệnh.
"Hậu Môn, đo huyết áp, đặt đường truyền tĩnh mạch, tôi sẽ mở đường thở."
Từng bước sơ cứu diễn ra trong gió tuyết, giữa tiếng rít réo của thiên nhiên. Mạch máu lạnh ngắt.Tay giáo sư chắc như đá tảng, đưa ống nội khí quản vào miệng bệnh nhân bằng một cú xoay cổ tay dứt khoát.
Ngay cả Jaewon cũng phải kinh ngạc. Dưới thời tiết này, với điều kiện thiếu thốn như vậy... giáo sư vẫn làm được những điều không tưởng.
Anh là phép màu sống
"Đừng run, Jaewon. Bệnh nhân cần bác sĩ chứ không cần cục đá rung lắc."
"...Dạ." — Jaewon cắn răng. Mặt cậu đỏ rực vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay giáo sư — đang gắn ống thở chính xác từng li.
Chỉ vài phút, công đoạn ổn định hoàn tất.
"Đưa bệnh nhân về trực thăng." — Baek ra lệnh.
Họ băng qua tuyết. Vừa lên đến miệng vách, Beak đẩy Jaewon lên trước, giữ bệnh nhân bên dưới. Người cứu hộ kéo nạn nhân lên.
Tiếng cánh quạt trực thăng vang vọng như một phép màu đang đến gần. Giáo sư Baek Kanghyuk nhíu mày, mắt trái nhoè đi vì tuyết rơi thẳng vào đồng tử đã mờ. Dưới chân anh là một bờ vực, sắc như rìa của thế giới.
"Hậu Môn! Bám chắc—!"
"Giáo sư..."
Jeawon loạng choạng. Cậu nhìn xuống vách đá, nơi trực thăng đang lơ lửng chờ tiếp tế, rồi ánh mắt bất thần co rút lại. Đồng tử cậu nhoè đi. Cậu mất phương hướng.
Chứng sợ độ cao. Đúng lúc này.
"Hậu Môn! Đừng—!"
Nhưng đã muộn. Cậu nghiêng hẳn người, một cú trượt ngã rợn người. Cơ thể cao lớn của Jaewon đổ về khoảng không. Một thân thể nặng nề, đầy sức sống, lao thẳng xuống vách tuyết dựng đứng như một khối đá đang sụp.
Giáo sư Baek lao tới.
Không kịp nghĩ. Không kịp tính.
Chỉ có một bản năng dội lên mãnh liệt: "Phải giữ lấy Hậu Môn."
Bàn tay anh chộp lấy cổ áo cậu, ghì về phía mình. Trong một cú va đập dữ dội, anh ôm trọn Jaewon vào lòng, dùng cả thân mình để xoay cậu quay vào trong, hướng ra ngoài là tấm lưng gầy, không có đồ bảo hộ, không một lớp chắn.
Và rồi – cả hai rơi xuống.
Không trung gào thét. Mặt đất biến mất.
Thế giới trở thành một mảng trắng xóa điên cuồng
Cả hai đập vào sườn đá lần thứ nhất – giáo sư nghiến răng, ôm siết Jaewon. Máu trào ra từ khóe môi. Lần thứ hai, một khúc đá nhọn như mũi giáo cắm thẳng vào vai trái anh.
Phập.
Anh nghe rõ tiếng xương rạn vỡ. Cơn đau nhói lên, xuyên thẳng từ vai đến cột sống, đen sì một góc mắt. Cơ thể run rẩy trong tích tắc muốn buông, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy Jaewon, không hề thả lỏng dù chỉ một chút
Tiếng kim loại đâm vào thịt. Ngọt lịm. Sâu hoắm
Tiếng xương gãy vang lên, như tiếng pháo nhỏ nổ giữa tim.
Một tay ôm học trò, một tay còn lại cắm vào đá giữ lại cả hai khỏi rơi sâu hơn.
Mắt giáo sư Baek mờ đi. Nhưng giọng anh vẫn khàn khàn vang lên giữa gió lạnh:
"Cái thằng này,cậu mà chết thì ai sẽ học phẫu thuật chấn thương của tôi đây, hả?"
Lần va đập cuối cùng, cả hai đâm xuống một đống tuyết dày dưới triền núi. Lưng anh ngập trong tuyết – và trong máu. Bông tuyết dính lấm tấm trên tóc, đôi mắt mờ, gò má ửng đỏ vì lạnh.
Khúc đá vẫn còn cắm trên vai. Máu vẫn đang chảy ra, đều đều, từng giọt một.
Jaewon vẫn nằm bất tỉnh trong vòng tay anh, đầu tựa lên bờ vai đang rách toạc. Gương mặt thanh tú ấy hoàn toàn không biết rằng,
Người đang ôm cậu, có thể không trụ nổi đến sáng mai.
Giáo sư khẽ cựa người.
Mỗi nhịp thở kéo theo một đợt đau đớn tưởng chừng như lột sống cả xương sườn. Vai trái không còn cảm giác. Tay lạnh buốt, cứng đờ. Nhưng anh vẫn không rên lấy một tiếng.
Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm một cách dịu dàng đến tuyệt vọng:
"Không sao rồi...Hậu Môn ... cậu ngủ đi..."
"Còn tôi sẽ... đưa cậu về!"
Mỗi bước chân kéo theo tiếng rên rỉ câm lặng từ cơ thể. Vai trái rách nát vì bị đá đâm, phần vải áo phía ấy đã nhuộm đỏ hoàn toàn. Máu đông lại thành vệt dài trên lưng. Anh không còn cảm nhận rõ phần tay ấy nữa — nó như vật thể xa lạ đang treo lủng lẳng, rỉ máu.
Nhưng vẫn cứng đầu không buông.
Jaewon, thân hình to lớn nặng hơn anh , đang nằm bất tỉnh sau lưng. Cậu vẫn thở, vẫn ấm điều đó là đủ. Chỉ cần còn sống... thì đau thế nào cũng chịu được.
Vì dù gì,ngay bây giờ,
Jaewon là bệnh nhân của anh.
Cõng cậu ấy lên núi. Phải lên được đỉnh. Phải để trực thăng thấy. Phải đưa cậu ấy về.
Một bên vai gãy, một bên rỉ máu. Đôi chân mất cảm giác.
Tuyết ngập tới đầu gối.
Mắt đã mờ thêm.
"Bước nữa đi, Baek Kanghyuk."
Câu lệnh vang lên bên trong như roi quất.
Anh nghiến răng, run lẩy bẩy, dồn cả cơ thể vào một cú trụ chân. Lưng cong xuống dưới sức nặng của Jaewon, thân thể anh bé nhỏ tới nỗi gần như lọt thỏm dưới cái bóng kia.
Mỗi bước chân kéo theo tiếng răng va lập cập. Hơi thở phả ra làn khói trắng dày, pha lẫn máu từ khóe môi nứt toác. Có một lúc, anh khuỵu hẳn xuống, toàn thân run lên vì lạnh, vì đau, vì mất máu.
Anh cố đứng dậy,
Không nổi nữa rồi.
Cơ thể lảo đảo, sụp xuống lần nữa.
"Mẹ nó.Còn chưa tới đỉnh."
Anh thở dốc. Cắn môi. Ánh mắt quét một vòng tuyết trắng.
Không ai ở đó. Không có sự cứu rỗi nào ở gần. Chỉ có tuyết, máu, và một thân thể trẻ tuổi đang nằm sau lưng anh — bất tỉnh, tin tưởng vào anh một cách tuyệt đối.
Giáo sư Baek ngẩng đầu lên, máu chảy xuống mi mắt.
Rồi anh gồng người lên, lết tiếp.
Dùng đầu gối làm điểm tựa, kéo thân thể nhỏ bé và gầy gò ấy trên nền tuyết, tựa như một cái bóng đang lê xác mình đi chỉ để bảo vệ một người khác.
Càng đi, máu càng chảy.
Càng đau, tay càng tê cứng.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện kêu cứu.
Anh không kêu một lời.
Không nói mình đau.
Không rên siết.
Không dừng lại.
Cuối cùng, đỉnh núi cũng hiện ra.
Một vùng đất cao, thoáng, trống tuyết, có thể nhìn thấy từ trên trực thăng.
Giáo sư cười.
Không ai biết lúc ấy gương mặt giáo sư Beak Kanghyuk trông như thế nào.
Một nụ cười mờ nhạt
Lẫn trong bùn tuyết, trong vệt máu đông tím ngắt, đôi mắt mờ như sắp không nhìn thấy gì nữa.
Anh đặt Jaewon xuống nền tuyết, gỡ áo mình che cho cậu, rồi ngồi bệt xuống một bên.
Tay run rẩy rút ra bộ đàm trong người,chẳng biết nó còn hoạt động hay không,giáo sư vẫn cố gắng nói từng chữ,
"Đội cứu hộ...Đỉnh núi phía Bắc...Có người cần cấp cứu"
Vai trái gãy gục. Vai phải trật khớp. Máu chảy không ngừng. Nhưng mắt anh vẫn dõi về phía bầu trời.
"Tới đi... trực thăng à... Tới nhanh lên..."
Anh kiệt sức rồi.
Thật sự... không chịu nổi nữa.
Cơ thể đổ xuống, một bên má áp vào nền tuyết lạnh. Hơi thở trở nên rời rạc, đứt đoạn, nhịp tim chậm hẳn lại.
"Giáo sư..."
"Giáo sư...?"
...Là giọng ai đó.
Hay chỉ là ảo giác?
Trực thăng xuất hiện.
Nhưng khi họ đến nơi, điều đầu tiên họ thấy là một người đàn ông gầy gò , máu me đầy mình, nằm bất động bên cạnh một cậu trai trẻ đang được bọc kín trong lớp áo bảo hộ.
Một người cứu hộ thét lên:
-"Giáo sư Beak?!"
Cuối cùng
Giáo sư đã đưa được tên nô lệ kia về.
_______________ _______________
End off Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com