20. Trà sữa
Giáo sư Beak thật sự giữ lời.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng là sự kiện chấn động khoa ngoại trong suốt tuần qua.
Giáo sư Beak không bỏ trốn khỏi phòng ICU. Không lén phẫ thuật. Không gạt mọi người ra để đi lang thang trong tình trạng tụt huyết áp.
Giáo sư Beak chỉ nằm yên trên giường bệnh.
Giống như một con mèo đen kiêu ngạo bất đắc dĩ bị nhốt vào lồng — ngoan ngoãn một cách... bất thường.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhìn nhau đầy hoài nghi.
Rồi ai cũng... mềm lòng.
Bởi vì giáo sư Beak — trong mấy ngày này — đáng yêu không thể tin nổi.
Ảnh mặc áo bệnh viện rộng thùng thình, tóc rối như ổ quạ, mắt thâm vì mất ngủ, nhưng khi quay đầu sang hỏi " Sữa đâu?" thì giọng lại mỏng như mèo đói.
Jaewon giơ chai lên, chưa kịp mở nắp, đã nghe giáo sư xù lông:
"Trời trời cậu tưởng tay tôi cụt hay gì?Trả tôi chai sữa,tôi tự mở được."
Jaewon vẫn tỉnh bơ khui nắp, cắm ống hút, đút luôn tận miệng.
Giáo sư Beak vẫn hút một ngụm, mắt lim dim, rồi bất ngờ... lè lưỡi.
"Ngọt như đường hoá học. Bộ mấy người tính giết tôi bằng insulin à?"
Jangmi suýt nghẹn. Gyeong-won suýt rớt clipboard.
Chỉ có Jaewon là bình thản... lấy thêm chai thứ hai.
Giáo sư Beak dưỡng thương theo cách của riêng mình:
Sáng thì nằm đọc sách y khoa, tay còn không quên highlight những đoạn anh cho là "ngu xuẩn".
Trưa thì bắt Jaewon bóp vai, miệng bảo:
"Cậu không phải trực nữa hả? Thất nghiệp rồi à?"
Tối thì bắt Jangmi kể chuyện ma cho dễ ngủ, rồi sợ quá không ngủ được,hắt hơi liên tục.
Điều đáng sợ nhất là... giáo sư đáng yêu kinh khủng.
Giáo sư cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng giọng lại khàn khàn nghe như mèo ốm.
Giáo sư hay nheo mắt khi đọc hồ sơ, tay vẽ bậy hình ống dẫn lưu lên giấy, còn chấm thêm cái mặt cười ngu ngốc bên cạnh.
Giáo sư thích gối ôm mềm,lúc ngủ thích cuộn tròn người trong chăn.
Mỗi buổi sáng, giáo sư Beak được Gyeong-won kiểm tra vết thương. Thay vì hợp tác, anh lại co chân né như mèo bị dí nước, miệng càm ràm:
"Bác sĩ gây mê mà hở chút là kiểm tra vết thương, tôi đang bị điều trị hay đang bị trả thù cá nhân vậy?"
Gyeong-won không đáp, chỉ đeo găng, kéo khẩu trang lên, mặt lạnh như tiền—nhưng vẫn lau nhẹ từng vết trầy của giáo sư bằng động tác nhẹ nhàng đến bất thường.
Còn Jangmi thì thành nạn nhân của loạt trò "giả vờ ngoan" có hệ thống. Một sáng nọ, cô phát hiện giáo sư lén trét kem dưỡng mắt của cô lên... trán.
"Giáo sư, đó không phải cách dùng đâu??!!"
"Đây là sáng kiến y học."
"Vậy còn cái mặt nạ miếng dán lên... gối của giáo sư thì sao?"
"Để dưỡng mộng đẹp. Cô không biết gì hết."
Cả nhóm gần như phát cuồng vì sự "đáng yêu hỗn láo" không có thuốc chữa đó. Han Yurim, người vốn là fan cuồng của giáo sư, giờ lại càng cuồng hơn,mỗi ngày đều cầm theo ly trà thảo mộc đặt vào tay giáo sư, mắt sáng rỡ như con cún được sai việc.
•
Tưởng đâu giáo sư Beak sẽ tiếp tục chuỗi ngày ngoan ngoãn như mèo đen kiêu kỳ cuộn mình trong ổ chăn—ai ngờ đâu cái "ổ" đó lại là nơi ươm mầm cho một đống trò phá rối đỉnh cao.
Tối ngày thứ ba sau phẫu thuật, trong khi Jaewon đang pha sữa ấm theo đơn "đặc chế" dành riêng cho giáo sư—loại sữa không đường, không béo, không mùi mà cũng gần như... không vị—thì phòng bệnh bỗng dưng im ắng lạ thường.
Quá im. Im kiểu có vấn đề. Như thể trong rừng vắng mà một con mèo săn chuột còn không kêu lấy một tiếng.
"Giáo sư?"
Không trả lời.
Jaewon khựng lại. Mắt liếc qua cái chăn còn nguyên hình khối gọn gàng như chưa hề có ai nằm. Cái gối thì... được độn bằng một cuộn khăn mặt.
"...A."
Đúng ba mươi giây sau, ở hành lang tầng năm khu nội trú, người ta chứng kiến một cảnh tượng có thể khiến y tá Jangmi rớt luôn cái khay thuốc trên tay:
Lòi ra đúng lúc giáo sư Beak đang ngồi xổm trước máy bán nước tự động, một tay nẹp, một vai quấn băng, một chân còn nẹp nhôm, đang... khập khiễng ngồi xổm trước máy bán nước, bàn tay run run đang cố lén lút đút xu.
"Ủa, uống trà sữa đường đen?" – Gyeong-won từ đâu xuất hiện như âm binh – "Ai cho uống?"
Giáo sư giật thót. Nhưng chỉ đúng một giây, rồi lập tức xù lông lên như không có chuyện gì xảy ra.
"Không thấy sao? Tôi đang làm kinh tế. Đầu tư vào nước uống chức năng." – Anh nói, giọng đều như đang giảng bài.
"Đầu tư hả. Đầu tư bằng việc lén lút trốn khỏi phòng ICU,khập khiễng tới đây, đút xu mua... trà sữa topping thạch dẻo hả?"
"Ờ.Rồi sao?" – Giáo sư nhướng mày, ra vẻ kiêu kỳ. "Chất đường cần thiết cho não bộ. Cậu không biết à?"
"Trà sữa caramel double topping?"
"Cái đó do máy chọn đại. Tôi đâu có chọn."
Jaewon lúc này mới chạy tới, bị Han gọi gấp gáp: "Số Một, lôi giáo sư cậu về. Ổng đang cosplay sinh viên năm nhất lần đầu uống trà sữa đó."
Jaewon bước lại gần, im lặng đúng ba giây, rồi cúi đầu nhìn xuống cái bóng áo blouse đang ngồi chồm hổm trước máy bán nước như con mèo đen đi lạc. Không khí đặc sệt lại trong ba giây căng thẳng, trước khi Jaewon gằn ra một câu:
"Giáo. Sư."
Nghe cái giọng đó, sống lưng giáo sư Beak bất giác thẳng tắp như bị dựng lông.
"Gì? Tôi chỉ... định xem thành phần dinh dưỡng trên vỏ hộp. Kiểm tra lượng đường, chất béo, natri—"
Jaewon nheo mắt, tay chống hông như sắp xách cổ mèo quăng về ổ.
"Đây là kiến thức y khoa nâng cao. Là quan sát. Là học tập suốt đời. Sao? Bệnh nhân nằm viện không được học à?"
"Không phải bệnh nhân nào cũng trốn ra hành lang giữa đêm để ngồi xổm uống đồ lạnh." – Jaewon nghiến răng, giọng nghiêm như dạy dỗ đứa em trai cứng đầu. "Chưa kể vết thương của giáo sư còn—"
"Tôi không có vết thương nào ở miệng cả." – Giáo sư ngắt lời, mặt tỉnh bơ nhưng mắt đảo như sắp nhảy tường.
"Cái miệng đó lát nữa sẽ có thêm vết thương nếu giáo sư còn cãi nữa." – Jaewon siết chặt tay áo blouse. "Ngồi yên đó."
"Mắc gì?." – Giáo sư bướng đến mức chính mình cũng thấy đáng đánh. "Tôi uống có một ngụm thôi, một ngụm nhỏ xíu xiu—"
"Giờ giáo sư định cosplay chuột chũi nói láo?" – Jaewon cúi xuống, mặt sát mặt, giọng hạ thấp nghe như sấm rền. "Trà sữa dính cả mép kìa. Một ngụm mà dính tới nắp chai là sao?"
"Tay thì chưa lành! Vết mổ bụng còn chưa khô! Còn khập khiễng như mèo què, mà lại..."
"Tôi không què." – Giáo sư phản ứng tức thì, lông xù dựng ngược.
"Đúng, giáo sư không què. Giáo sư là mèo đen bị cạo lông đang cố đóng vai hoàng thượng giữa mùa đông đấy!" – Jaewon quát nốt, rồi thở hắt ra, như tự mình cũng không tin nổi mình đang lớn tiếng với người mình cưng nhất. "Trời đất ơi, sao giáo sư không chịu yên một chỗ vậy?"
Giáo sư Beak bĩu môi, cúi mặt xuống như con mèo bị nạt nhưng vẫn còn muốn bướng.
"Tôi có nằm hoài được đâu. Nằm hoài... ngứa người."
Jaewon nheo mắt. "Muốn ngứa thêm không? Em có thể bóp thêm cái bả vai chưa lành đó."
Gyeong-won đột nhiên bước tới, đút tay túi áo, giọng đều đều. "Phòng ICU ở hành lang chính mà giáo sư leo ra tới đây mua trà sữa, cũng siêng thiệt."
"Tôi đi dạo tiêu hóa. Bác sĩ bảo nên vận động nhẹ nhàng." – Giáo sư đứng phắt dậy, tay cầm hộp trà sữa giấu sau lưng, miệng vẫn bướng như không có gì. "Với lại, đêm nay trăng đẹp. Không gian thoáng mát. Lý tưởng để... uống một ngụm duy nhất."
Jangmi gào lên từ xa, ôm đầu chạy lại: "Ông ơi là ông giáo sư ơi! Tôi quay lưng có mười phút! Mười phút mà giáo sư trốn ra đây bày trò hả!!!"
"Bày trò gì , tôi đang thiền." – Giáo sư chống chế, ngồi xụp xuống lại như con mèo bướng bỉnh không chịu bị bắt về lồng. "Thiền kiểu hiện đại, có nước uống hỗ trợ tinh thần."
Jaewon cười nhạt, túm tay giáo sư kéo nhẹ: "Về. Ngay. Không là lần tới em gắn máy truyền nước bằng keo vĩnh viễn."
Giáo sư Beak chuẩn bị bị kéo đi,quay đầu rít lên, mắt tròn xoe long lanh đầy uất ức:
"Các người đối xử với tôi như thú nuôi vậy đó! Nhốt, canh, rồi dắt cổ về phòng!"
Jangmi la to: "Giáo sư làm mèo đen còn hơn thú nuôi nữa!"
Han hô theo: "Mèo đen mỏ hỗn cần huấn luyện gấp!"
Jaewon siết cổ tay giáo sư, dứt khoát kéo anh quay đầu đi về phòng, tay nắm chặt mà lòng vẫn chưa nguôi cơn bực.Kéo được vài bước, cậu chợt cau mày.
Sao giáo sư nhẹ vậy?
Cơ thể ấy, hôm nay lại như thể chỉ cần cơn gió thổi qua là bay mất. Cái nhẹ không phải kiểu thanh mảnh, mà là kiểu... đáng lo. Như một con mèo đen xù lông cố gắng giả bộ mạnh mẽ, nhưng bên trong thì chỉ còn da bọc xương
Phía sau lưng, giáo sư Beak vẫn không ngừng tru tréo với ba người còn lại:
"Trời đất?Cái thằng này?? mèo đen mỏ hỗn??! Các người đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi! Tôi là giáo sư mà bị đối xử như học sinh mẫu giáo—"
Gyeongwon lẩm bẩm: "Còn hơn học sinh mẫu giáo..."
Jangmi gào lên: "Tôi nói thiệt, giáo sư thử lọt qua mắt tôi lần nữa đi là tôi gắn chuông vào dép ông luôn đó!"
Giáo sư Han không nhịn được cười, chen vào: "Hay gắn định vị GPS. Mỗi lần ổng rời phòng là báo động hú lên như truy nã."
"Ê, các người có biết tôi là ai không hả?!" – Giáo sư Beak vùng vằng, trừng mắt lườm mọi người nhưng chân bị Jaewon kéo một phát lại lảo đảo về trước. "Tôi là giáo sư thiên tài, trưởng khoa ngoại chấn thương , là người có lòng tự trọng—"
"Là bệnh nhân đang được trị liệu và sẽ được khiêng lên băng ca nếu không im miệng."
Jaewon nạt lại, mặt không đổi sắc, giọng lạnh tanh nhưng tay siết khẽ lại, càng kéo càng cảm nhận được cơ thể người phía sau đang chống đỡ bằng đúng niềm kiêu hãnh mỏng manh nhất.
"Tôi có phải trốn trại tâm thần đâu mà bị nắm cổ tay kéo đi giữa hành lang—"
"Còn lâu ông mới trốn trại tâm thần được." – Gyeongwon lầm bầm.
"Cái này là hội đồng bắt mèo xổng chuồng thì đúng hơn!" – Jangmi hằn học.
"Có khi phải gắn dây xích." – Giáo sư Han thêm dầu vào lửa.
Giáo sư Beak lập tức xoay nửa người lại, hất mặt lên cãi như thể bị xúc phạm danh dự cấp quốc gia: "Nè nè.Tin tôi kiện các người vì tội xúc phạm nhân phẩm bác sĩ không! Tôi—"
Đoàng.
Mọi người chết đứng.
Âm thanh nhỏ vang lên như sét đánh giữa trưa nắng.
Giáo sư Beak vừa nói tới chữ "tôi" thì cả người bỗng lảo đảo, rồi... im bặt.
Không còn tiếng nào nữa. Anh buông rơi hộp trà sữa, thân người đổ rạp xuống sàn một cách lặng lẽ đến bất thường.
"Tôi..."
Phịch.
Chỉ là một tiếng đụng đất nhỏ, cùng cái bóng khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân đổ sụp ngay giữa hành lang.
"GIÁO SƯ!!"
Tiếng hét vang lên cùng lúc với bước chân giật lùi của Jaewon. Cậu quay lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái tay mình nắm nãy giờ... trống trơn rồi.
Jangmi là người đầu tiên lao đến, vừa ngồi xuống đã gần như gào lên:
"Giáo sư có sao không?! Giáo sư còn thở không?!"
Gyeongwon chạy sát bên, quỳ xuống kiểm tra đồng tử, mạch đập, giọng trầm hẳn đi: "Bị hạ huyết áp đột ngột. Chắc gắng sức quá mức."
Giáo sư Han tay run run giữ đầu giáo sư tránh khỏi va đập thêm. Trong lòng ai cũng có một ý nghĩ lướt qua: nếu lần này không đỡ kịp thì sao?
Nhưng rồi—giữa không khí nặng như đè đá lên ngực ấy, một giọng nhỏ vang lên. Khàn khàn, mệt mỏi nhưng vẫn đủ sức để hỗn:
"...Nè. Thấy tôi té sang trọng không? Đừng có mê tôi quá mà bắt chước nha trời"
Mọi người há hốc miệng.
"Tôi chỉ... đang thiền đột xuất.Thiền nằm bệt là một phương pháp... rất hiệu quả để kết nối với năng lượng—"
Jaewon không nói gì. Cậu đã ngồi xuống từ lúc nào, siết vai anh lại, mắt đăm đăm nhìn mặt giáo sư, rồi trượt xuống xương quai xanh gầy rộc và cánh tay run nhẹ
Giáo sư Beak mở mắt, yếu ớt nhìn quanh. Trán anh lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên kiêu ngạo như thể đây chỉ là một màn trình diễn đã lên lịch từ trước.
Jaewon cắn răng, tiến tới, cúi xuống, siết nhẹ lấy bả vai giáo sư, giọng run lên vì tức:
"Giáo sư mà còn cãi nữa, em cột giáo sư lên giường bằng dây truyền dịch luôn."
"Tôi bị ngã chứ có bị bắt cóc đâu..." – Anh rên rỉ, mắt vẫn nhắm nhưng vẫn không quên hỗn – "Với lại dây truyền dịch không chắc bằng dây IV loại to, cậu nên dùng loại đó..."
"Giáo sư im lặng đi." – Jaewon nói, rồi khẽ siết vai anh lại lần nữa. Cậu thở ra, dài và nặng, như thể mới đi qua một cơn đau tim.
Giáo sư Han thì thầm: "Lần sau mà còn lén ra ngoài nữa là tôi báo đài truyền hình tới phỏng vấn cậu luôn."
Jangmi thì hoảng loạn: "Tôi nói rồi mà, giáo sư mà còn ráng sức là sớm muộn cũng ngã sấp mặt..."
"Tôi không sao." – Anh nói ngay lập tức, ngẩng đầu lên, cằm hếch lên kiểu cực kỳ mất mặt mà vẫn ráng làm ra vẻ kiêu ngạo. "Chỉ là... sàn trơn. Ai đó lau chưa khô."
Jangmi nghiến răng: "Không phải sàn trơn, là giáo sư ngu."
"Ừ." – Anh thở ra khẽ khàng – "Tôi ngu, nhưng tôi vẫn đẹp trai."
"Đẹp trai... thì đâu có nghĩa là không được té một chút..." – giáo sư Beak lầu bầu, gạt tay Jaewon, gượng ngồi dậy như thể chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra. Mái tóc rối tơi tả như tổ quạ, má còn dính vết trà sữa ban nãy, vậy mà vẫn dám chu môi nghênh mặt:
"Mấy người làm gì nhìn tôi như gặp ma vậy? Tôi chỉ... nghỉ một chút lấy khí thế thôi."
"Bịt mỏ giáo sư lại dùm." – Gyeongwon gằn giọng.
"Khí thế kiểu gì mà nằm đo đất vậy hả trời?" –Jangmi nổi giận.
"Giáo sư đừng có làm quá, yên đi." – Jaewon bước tới, định đỡ lại thì bị anh hất tay ra.
"Không cần. Tôi tự đi được." – Anh vẫy vẫy tay như tổng thống Mỹ vừa ngã xong vẫn còn phong thái.
Mọi người chỉ biết trợn mắt nhìn anh loạng choạng đứng lên. Bước được hai bước thì dừng lại. Gập người khẽ.
Jaewon nghiêng đầu nhìn. "Giáo sư?"
Anh ngẩng lên, cười méo xệch:
"Có vẻ... trần nhà hơi nghiêng—"
ĐÙNG.
Tiếng đùng vang lên,lần thứ hai.
Lần này không phải "ngồi sụp", không phải "trượt chân", mà là—ngã thẳng người, đập lưng xuống sàn, không phát ra tiếng gì ngoài âm thanh trầm đục.
"GIÁO SƯ!!"
Tiếng thét gần như đồng thanh vang lên cùng lúc. Mọi người xô nhau chạy tới, không ai quan tâm đến trà sữa văng tung tóe hay hộp khăn rớt dưới đất đang bị bỏ lại phía sau. Cơ thể nằm đó, lần này im lặng hoàn toàn.
Jaewon lao tới, bàn tay run rẩy đặt lên trán giáo sư, rồi lập tức tái mặt.
"Người... lạnh quá."
Cậu gào lên: "Gọi cáng! Mau lên!"
Giáo sư Han vội vã giật điện thoại ra gọi, giọng lạc hẳn: "Có bác sĩ bất tỉnh ở hành lang! Cấp cứu gấp! Đưa lên tầng ba ngay!"
Jangmi ngồi sụp xuống cạnh Jaewon, ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của giáo sư, không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Ổng cứng đầu như trâu thì có ngày... có ngày—"
"Không có ngày gì hết!" – Jaewon quát lên. Nhưng mắt cậu đỏ hoe.
Giáo sư Beak nằm đó, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, hơi thở nông đến mức tưởng như đã biến mất.
Cơ thể vừa rồi còn mỏ hỗn, còn cố đứng dậy nghênh mặt cãi lời, giờ đây lạnh như xác giấy, như thể đang cố trốn khỏi tất cả những cái ôm lo lắng, những cánh tay chực chờ giữ anh lại.
Gyeongwon đã luồn tay vào vai anh, đỡ lên khỏi nền đất lạnh. Trong ánh mắt lạnh lùng quen thuộc kia, lần đầu tiên lóe lên thứ cảm xúc chực trào: sợ.
Jaewon siết chặt cổ tay anh, cúi đầu xuống, gần như thì thầm: "Giáo sư... đừng có mà nằm mơ giả chết để khỏi bị mắng. Em không mắc lừa đâu..."
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lẽo như băng.
______ ______
End off Chap 20.
Nàng ơi,nhớ tôi không?<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com