21. Caffe
Giáo sư Beak tỉnh lại với một tiếng "hự" khe khẽ, mắt chỉ hé chưa được một phần ba, thì ngay lập tức nhận ra mình đang ở giữa tâm bão.
Xung quanh giáo sư là bốn cái bóng người ngồi sát rạt, ánh mắt—nói nhẹ là "sát khí đằng đằng", nói thật lòng thì như muốn xé xác anh ra nấu canh.
Một người thì nắm tay anh chặt đến mức mạch máu như muốn ngừng lưu thông—à không, là Jaewon, ánh mắt tối sầm như cún đen nổi giận, gân tay giật giật bên thái dương.
Một người thì khoanh tay đứng nhìn xuống như sắp viết sớ khai trừ anh khỏi ngành y—đó là Gyeongwon.
Một người nữa thì chống nạnh thở dốc, tròng mắt như muốn bật ra ngoài—Jangmi.
Không gian lặng như tờ.
Rồi tiếng đầu tiên vang lên không phải là hỏi thăm, mà là của Jangmi—vang to như tiếng còi báo cháy:
"Tỉnh rồi kìa.Giáo sư tỉnh rồi.Để tôi đấm ổng phát cho lưu thông đầu óc."
"Ngồi yên đó, để tôi đọc cáo trạng." - Giáo sư Han hầm hừ bước tới, tay cầm tập hồ sơ như thể sắp nện xuống đầu anh.
Jaewon không nói một lời.
Nhưng tay thì nắm cổ tay anh chặt đến mức gân tay nổi lên từng đường, ánh mắt đen sậm như thể vừa khóc vừa giận, nhìn giáo sư như nhìn một con mèo đen trèo lên chạn ăn vụng rồi rơi xuống đất đùng một phát.
Anh còn chưa kịp "Hở?" thì bị Gyeongwon nạt trước:
"Không nói tiếng nào đã trốn đi, ngã hai lần liền, không thở luôn rồi mới được đưa về! Giáo sư muốn chết à?!"
Jaewon thì siết tay mạnh hơn, rít qua kẽ răng:
"Suýt nữa thì..."
Giọng cậu lạc đi, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn y chang như đang nhìn một con mèo bướng vừa cắn dây điện.
Jangmi thì lập tức vứt luôn hình tượng y tá:
"Tôi nói rồi, tôi nói rồi đúng không?! Một khi giáo sư đứng dậy được là sẽ làm bậy! Ổng là đồ lì như trâu! Làm tụi này muốn xỉu theo luôn á!!!"
Giáo sư Beak bĩu môi, rụt cổ lại như mèo bị nạt, nhưng vẫn ráng nghênh mặt, giọng khàn khàn :
"Thì tôi mới chỉ đi vài bước thôi?"
"Vài bước rồi té cái đùng!!!" – Jaewon gào lên.
Giáo sư giật mình thấy cậu quát, mắt nhấp nháy như bị tia đèn pin chiếu vào giữa đêm.
"Tôi bị trượt chân thôi. Lỗi sàn nhà."
"Vậy giáo sư ngã hai lần là lỗi... hai cái sàn khác nhau à?" – Jangmi đập táp một phát vô gối anh.
"Có khi là vậy thiệt !" – Anh bật lại, xong mới sực nhớ mình đang nằm viện – cổ còn truyền nước biển, mũi còn ống oxy treo cạnh – mà vẫn cãi bướng như thể vô tội. Nhận ra mình hơi đuối lý, anh khựng lại, miệng lắp bắp.
"Tôi chỉ đi dạo xíu, giải độc tố... trong lòng..."
Anh khựng người. Mặt trắng bệch.
Cả đám nhào tới như chuẩn bị đè anh ra tẩn cho tỉnh hẳn.
Giáo sư vội vàng giơ hai tay lên đầu, mặt dãn ra một nụ cười giả tạo thảm họa:
"Bình tĩnh! Tôi vẫn còn thở đó! Mấy người cũng không cần nhìn tôi như... như thể tôi là tội phạm chiến tranh chứ?!"
"Chứ giáo sư nghĩ giáo sư là gì?" – Gyeongwon hỏi, giọng đục như băng.
"Một giáo sư siêu đẹp trai đang đi dạo." Giáo sư Beak đáp,mặt dày không tả nổi.
"Ổng đi dạo mà xỉu hai lần?! Ngã cái đùng rồi còn lết lết ra ngoài, xong bất tỉnh giữa hành lang như diễn phim truyền hình luôn?!" – Jangmi gần như đập cái gối vào mặt anh.
"Tôi... trượt chân thôi..."
"À trượt chân?! Vậy giáo sư định nói cái vết tím trên trán, cái tay đã gãy rồi giờ còn bầm, cái môi trắng bệch là do... trượt phong cách nghệ thuật hả?" – Gyeongwon gần như gầm lên, ánh mắt như muốn đóng băng cả tủ thuốc.
Giáo sư Beak bắt đầu cúi đầu, chột dạ rõ ràng. Nhưng không, không thể mất phong độ được. Anh vươn cổ lên, hừ một tiếng nhẹ tênh.
"Tôi tự biết giới hạn. Lúc té có che mặt rồi."
"CHE MẶT CÁI MỒM GIÁO SƯ!" – Jangmi bùng nổ, suýt ném luôn chai nước truyền vào đầu anh.
Jaewon vẫn giữ tay nắm giáo sư , siết lại thật nhẹ, cúi xuống gần, rít từng chữ qua kẽ răng:
"Lần sau mà còn như vậy nữa... em bẻ tay giáo sư luôn."
"Bẻ tay tôi?" – Giáo sư Beak nhướng mày, giọng kéo dài đầy châm chọc.
"Không trị được, thì em nhốt giáo sư trong lồng." – Jaewon đáp liền, không suy nghĩ, giọng trầm trầm đầy uy lực.
"Ờ, thử đi, rồi ai khâu cho bệnh nhân?" – Giáo sư khoanh tay, cái chân chưa lành hẳn còn lắc qua lắc lại như đang cố dằn lại cơn bực của riêng mình.
"Rồi ai phẫu thuật thay? Ai mắng người ta như tôi?"
Giáo sư Beak đảo mắt, rõ ràng là vẫn đang xù lông bướng bỉnh. Mà anh thật sự không hiểu vì sao cả đám lại làm như anh vừa đốt bệnh viện xong vậy.
"Tôi chỉ đi loanh quanh, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, té có một cái mà như thấy tôi làm sập tòa nhà..."
"TÉ MỘT CÁI?!" – Giáo sư Han ré lên, "Lúc cậu đùng phát ngã trước mặt tôi, tôi tưởng cậu tắt thở rồi đó!"
"Cái sàn trơn quá, nó mời tôi ngồi hơi nhanh..."
"Ngồi nhanh cái đầu cậu ! Ngồi mà mặt cắm xuống gạch như trồng chuối!" – Giáo sư Han gầm lên, lật hồ sơ như muốn lấy cây thước dài đập cho một phát vào trán.
Giáo sư Beak vẫn bướng. Rõ ràng là không phục. Mắt láo liên nhìn hết người này sang người kia, rồi dừng lại ở Jaewon, người từ nãy giờ nắm cổ tay anh chưa buông, ánh mắt như kìm nén cả một đại dương giận dữ.
Anh ngó Jaewon, khẽ nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng lại có gì đó thật sự để tâm:
"Này số 1... dạo này cậu gan nhỉ?"
Jaewon chớp mắt.
"Dám nạt tôi hoài vậy, không sợ bị tôi đuổi hả?" – Giáo sư Beak nhếch môi, cái giọng khinh khỉnh pha chút đùa cợt như thể đang nói chuyện với ai khác chứ không phải người đang nắm cổ tay mình chặt như kìm sắt.
"...Đuổi đi." – Giọng cậu lạnh tanh, không giống Jaewon mọi người quen.
"Đuổi một cái, em tiện thể cõng giáo sư về phòng bệnh, nhét vô chăn, tiêm thuốc, rồi dán bảng 'Bệnh nhân không có quyền tự quyết' lên trán giáo sư luôn."
"Em còn tiện tay nhét giáo sư vào xe cứu thương luôn."
Câu nói phang thẳng vào tai như tiếng xét xử cuối cùng.
Cả phòng bật cười khan, rồi lặng thinh.
Giáo sư Beak tròn mắt, miệng há hốc như bị tát bằng tờ giấy bạc.
Giáo sư nhìn Jaewon, xong lại liếc quanh, mặt ngơ ngác như con mèo xù lông nhưng bị vướng đuôi trong hộp bìa.
"...Cậu... đòi nhét tôi vào xe cứu thương?" – giọng anh thấp hẳn xuống, rõ ràng là có tí tổn thương.
"Còn trói chặt vô cáng luôn." – Jaewon đáp tỉnh bơ, siết cổ tay anh chặt hơn một chút.
Giáo sư quay sang Gyeongwon:
"Cậu có nghe không, thằng bé tôi dạy dỗ bao lâu nay, nó muốn trói tôi..."
"Ừ, để nó trói đi, tôi phụ khiêng." – Gyeongwon chêm vào như lẽ đương nhiên.
"Giang Hồ, cô nói gì đi!"
"Tôi đi lấy dây." – Jangmi hô to, vui như trúng số.
Giáo sư Beak trợn mắt, mặt đỏ lên từng chút, ánh mắt trừng trừng nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt xíu xiu.
"Giáo sư biết không?" – Cậu chợt hỏi, mắt vẫn không rời người trước mặt. "Lúc giáo sư ngã, em tưởng mình bị đứng tim rồi. Mà em chưa bao giờ đứng tim vì ai cả."
"..."
"Rồi lúc giáo sư xỉu trước mặt em, người lạnh ngắt, môi tái mét—"
Jaewon nghẹn. Tay siết mạnh hơn, nhưng vẫn không đau bằng tiếng thở dài bị nuốt vào ngực.
"Em thật sự không biết mình đã chạy đến phòng cấp cứu kiểu gì."
Giọng cậu khản đặc. Và lần đầu tiên, giáo sư Beak im lặng.
Không gian chật kín, không ai dám chen vào. Chỉ còn lại một con mèo bướng bỉnh và một con cún bùng nổ.
Rồi Jaewon cúi đầu sát xuống, mắt gần như chạm vào mắt anh, trầm giọng:
"Giáo sư có thể phá, có thể hỗn, có thể cãi lời... nhưng không được liều mạng nữa. Nghe chưa?"
Giáo sư Beak nhìn cậu, đôi mắt ánh lên điều gì đó giữa giễu cợt và bất ngờ, nhưng khóe môi lại rung nhẹ.
"...Giọng này nghe như đang tỏ tình nhưng dữ quá, tôi khó phân biệt." – Anh lầu bầu, mắt đảo nhẹ.
"Không phải tỏ tình." – Jaewon rít qua kẽ răng, – "Là đe doạ. Đe doạ con mèo kiêu căng mà em quan tâm."
Câu đó vừa buông ra, là cả phòng im như tờ. Gyeongwon bật ho khan một tiếng. Jangmi há hốc miệng. Giáo sư Han tròn mắt.
"Xong chưa?" – Gyeongwon khoanh tay, giọng đều đều như sắp đọc cáo trạng.
"Xỉu rồi tỉnh, tỉnh rồi quậy.Giáo sư đang định test phản xạ tim tụi em à?"
"Gì—"
"Im đi." – Jangmi chen vào, trừng mắt, "Tôi mà không kẹt trực là tôi quấn giáo sư trong chăn, dán kín bằng băng keo y tế rồi rút kim tiêm tiêm luôn thuốc an thần vô cho biết mặt."
"Nghe cũng không đến mức—"
"Im." – Giáo sư Han tiếp lời, giọng ngọt ngào nhưng sát khí rõ rành rành. "Chúng tôi đã quỳ mọp giữa hành lang vì cậu, giáo sư à. Một bác sĩ gãy nửa người, tổn thương đa cơ quan mà dám bỏ đi lén lút, cậu nghĩ ai tim sắt đến mức chịu nổi?"
"Thì tôi chỉ đi vài bước—"
"Giáo sư té cái 'đùng' ngay mặt tụi tôi luôn đó! Xong rồi xỉu ngất như một cái bịch đồ chơi hư pin!"
Giáo sư Beak tròn mắt, cố nén cười. Cười kiểu biết tội mà vẫn muốn trêu người ta điên hơn.
"Này,tôi té rất nghệ thuật nhé. Rất có chiều sâu và cú rơi tính toán. Mấy người không thấy tôi nằm xéo 45 độ cho dễ khiên hả?"
"TRỜI ƠI!" – ba tiếng la cùng lúc vang lên.
Jaewon như muốn gào. Gyeongwon thì vò tóc. Còn giáo sư Han thì... ngồi xuống ghế, cười điên rồi lại mắng như điên.
"Được rồi." – Jaewon thở hắt ra. "Giáo sư Beak."
"Gì?"
"Từ giờ phút này giáo sư làm ơn không được bước khỏi phòng bệnh. Nếu đi, phải có hai người hộ tống, một người xách bình oxy, một người sẵn sàng vật giáo sư xuống đất nếu giáo sư nhúc nhích."
"Hộ tống tội phạm hả trời—"
"Không ai bảo giáo sư là phạm nhân." – Gyeongwon lạnh lùng chen vào, "Tụi em bảo giáo sư là tội lỗi. Là tim sống biết đi. Là con mèo đen quậy phá."
"Tôi chỉ thấy cái giường nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất thiếu tôn trọng, nên tôi ra ngoài lấy lại danh dự thôi..."
Cả phòng.
Lặng.
Rồi.
"AAAAA—!!!"
"TRÓI ỔNG LẠI!!"
"CHO ỔNG UỐNG THUỐC AN THẦN!!!"
Giữa đám hỗn loạn ấy, chỉ có Jaewon còn đang siết tay, mắt đỏ hoe, nhưng cố nghiêm mặt.
Và khi giáo sư Beak liếc sang lén quan sát, anh nghĩ thầm:
Giá mà ánh mắt đó của Jaewon không nhìn mình như muốn đập bẹp... thì chắc là đang đáng yêu lắm.
•
Từ sau cú xỉu làm tim ai đó bay khỏi lồng ngực, giáo sư Beak được đưa về phòng như một món hàng quý cấm đụng, lại còn bị niêm phong.
Gọi là "dưỡng thương", chớ nhìn cái cách Gyeong-won khóa tủ thuốc, Han Yurim kiểm tra nhiệt độ phòng mỗi giờ, còn Jangmi thì... treo cái bảng "KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA NGOÀI – MÈO NGUỐC ĐANG BỊ NHỐT" trước cửa, là biết vị thế của giáo sư Beak hiện tại thế nào rồi.
"Đây là trại giam. Các người đang giam giữ một viên ngọc quốc bảo sống đấy." Giáo sư rít lên, nằm dài trên giường như mèo bị ép tắm, chăn phủ ngang bụng, mắt lườm ngược qua mặt nạ dưỡng khí."
Giáo sư xù lông, giãy nhẹ như con mèo bị dán băng dính. "Tôi kiện đấy! Tôi kiện mấy người vì tội ngược đãi người già! Còn sống! Còn đi lại được!"
"Thử đi thêm lần nữa coi còn đi được nữa không," Jaewon đột nhiên bước vào, tay cầm tô cháo nghi ngút khói."
Giọng cậu đều đều nhưng ánh mắt thì không thể dịu dàng hơn—nếu không tính chuyện đang nhìn giáo sư như sắp nhét cả cái tô vào họng anh. "Giáo sư muốn ăn cháo hay ăn cơm nhà xác?"
Giáo sư khựng lại. Tô cháo trong tay Jaewon bốc khói.
"Thái độ gì vậy."
Jaewon không nói, đặt tô cháo xuống bàn, cầm khăn ấm lau tay, lau mặt, lau cổ giáo sư. Động tác nhẹ nhàng, dịu dàng... như mèo mẹ chăm con mèo con bị thương.
"Cái thằng này,dạo này gan ghê ha. Mắng tôi, lườm tôi..."
Giáo sư lầm bầm, mắt lấm lét nhìn tay Jaewon. "Bị ai nhập hả?"
"Nhập luôn cái đầu nóng như lửa của giáo sư, để khỏi làm mấy trò ngu ngốc nữa." Jaewon lạnh lùng đáp, ép anh uống muỗng cháo đầu tiên.
"Gì? Tôi chỉ đi bộ dạo chút thôi mà mấy người làm như tôi ăn cả cái tủ thuốc vậy."
"Không đi bộ." Gyeong-won chen vào, mặt lạnh. "Giáo sư lén ra ngoài sân, trèo qua lan can, ngồi ngắm trăng và uống trà sữa như diễn viên. Trong khi mặc cái áo mỏng như tờ giấy."
Jangmi đứng bên cạnh, bực đến mức đang ăn bánh cũng nghẹn. "Trăng đẹp lắm hả? Muốn ngắm thì lên phòng tôi, tôi có poster mặt trăng. Mười nghìn won một giờ."
Giáo sư Beak chui đầu vào chăn như con mèo đen bị lột sạch uy quyền. Nhưng vẫn...mồm vẫn mắng
"Đúng là đàn áp người tài. Tôi có làm gì đâu. Chỉ là... chán quá, muốn ra ngoài hít thở tí thôi. Ai dè..."
"Ngất." Gyeong-won nói tiếp.
"Lạnh ngắt." Jangmi gằn từng chữ.
"Làm người khác tưởng cậu chết." Han Yurim khoanh tay, vẻ mặt không đùa.
"Làm em suýt chết theo." Jaewon bồi thêm, môi mím chặt.
Im lặng.
Giáo sư Beak rụt vai, chớp chớp mắt. Bầu không khí này... hơi căng. Chỉ hơi thôi.
Jaewon quay đi, nhặt cái tô, múc thêm cháo. Nhưng muỗng thì múc sâu hơn, mạnh hơn, như muốn đào tới đáy tô.
Giáo sư chớp mắt, nằm im một chút. Rồi như ai cắt dây.
"Này,nếu cho tôi ra ngoài năm phút thôi, tôi hứa sẽ không chết lần nữa."
Cái muỗng rớt cái "cạch".
•
Jaewon đang đút từng muỗng cháo cho giáo sư, tay vừa cẩn thận vừa kiên quyết như thể đang canh chừng một con thú nhỏ giở thói quậy phá bất cứ lúc nào. Nhưng ngạc nhiên thay, con mèo đen ấy hôm nay ngoan đến lạ.
"Há miệng.Nuốt. Không có ngậm. Đừng có phun ra thưa giáo sư."
Giáo sư Beak đang định mở miệng phản pháo câu gì đó hỗn xược thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt rơi vào khoảng không, đôi mày nhíu nhẹ như có gì đó không vừa lòng, nhưng cũng không nói gì.
Một muỗng... rồi hai muỗng... miệng vẫn nhai, vẫn nuốt, nhưng rõ ràng cái gì đó quen thuộc đã biến mất.
Vị giác.
Thứ mà anh luôn thích thú, luôn nũng nịu đòi "một miếng snack nữa thôi" sau mỗi ca trực dài.
Thứ từng khiến anh tranh chấp quyết liệt với y tá Jangmi chỉ vì một hộp kem cuối trong tủ lạnh.
Thứ từng khiến anh lén nhét gói mực cay vào túi blouse trong khi đi kiểm tra bệnh nhân.
Giờ lại như tan biến.
Muỗng cháo nóng hổi kia, đáng lý phải làm anh lè lưỡi vì gừng, giờ lại nhạt nhẽo như nước ấm. Không hề có gì. Không cay, không mặn, không thơm, không ngon. Anh đang nuốt một thứ vô vị.
"Giáo sư?" Jaewon nghiêng đầu nhìn, thấy giáo sư im re, tròng mắt hơi thất thần.
Nhưng chỉ một giây sau, giáo sư Beak giật mình hoàn hồn, xù lông ngay tức khắc:
"Cháo gì đâu mà dở ẹc. Cậu bỏ bao nhiêu hạt muối vào đấy? Một tấn muối à? Hay là nấu bằng nước mắt vậy trời?"
Jaewon thở dài: "Giáo sư, đừng có xạo. Cái này em nhờ cô nhà bếp nấu riêng, không cho hành, không cho tiêu, không cho dầu, còn nêm gia vị siêu nhẹ đúng như bác sĩ dặn."
"Ờ, rồi cho tôi ăn cháo... hay cho tôi uống nước sôi đây? Cái này có khác gì bưng nồi nước vo gạo tới không?"
"Vậy sao ban nãy ăn ngon lành vậy?" Jaewon gườm mắt.
Giáo sư Beak lập tức bật mode :
"Tôi mà phải giả vờ với cậu? Cậu là đệ nhất đầu bếp à? Mà tôi nói thật, cháo này dở gần bằng Jangmi hấp hải sản. Mà Jangmi hấp hải sản như đun xác cá luôn ấy."
Y tá Jangmi đứng ngoài cửa nghe được, lập tức đạp cửa hét: "Giáo sư, tôi NGHE HẾT RỒI NHÁ!"
Giáo sư nhướn mày, nhăn nhở: "Nghe gì? Tôi đang khen đó. Cô nghĩ đun xác cá là dễ à?"
Cả phòng im phăng phắc ba giây, rồi Jangmi cầm cái muỗng dự phòng quăng thẳng vào gối giáo sư.
Gyeong-won ở sau lưng chẹp miệng: "Thảo nào Jangmi định bỏ nghề."
Giáo sư Han thì cười sặc sụa, còn Jaewon chỉ lắc đầu, đút cháo tiếp: "Ăn đi. Không thì em truyền qua đường tĩnh mạch đấy."
Giáo sư Beak vẫn càm ràm, nhưng ngoan ngoãn há miệng.
______ ______
End off Chap 21.
Rồi,nàng chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị điên rồ theo giáo sư nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com