Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Pizza

Cổ họng khô khốc. Mồ hôi rịn ra như tắm. Nhưng cái thùng snack vẫn ôm chặt trong tay như báu vật.

Và đúng lúc đó—
Giáo sư quay phắt đầu lại.

Chỉ còn một xải tay nữa, một tích tắc nữa là cả bọn tóm được con mèo đen này rồi.

Mặt ai nấy đều đỏ gay, tay giơ ra, ánh mắt ngùn ngụt lửa thịnh nộ của những người chăm sóc đã vượt qua giới hạn kiên nhẫn.

Nhưng—giáo sư vụt lên, chạy tiếp.

Chạy như một con mèo bị dí thuốc xổ, chạy bằng bản năng sống sót tuyệt đối, bằng sự lì lợm đã thành di sản nhân loại.

"KHÔNG! KHÔNG!!! CHƯA PHẢI LÚC NÀY! CHƯA PHẢI LÚC PHẢI CHẾT!!!"

"Đứng lại ngay! ĐỨNG LẠI ĐỒ ĐIÊN!!!"

Và rồi...

RẦMMM!!!

Trượt chân. Té thẳng.

Một cú ngã thần sầu.

Giáo sư Beak trượt mông, trượt thẳng như đang tập lướt ván, rồi đập đầu cái "cộp" vào cạnh ghế gỗ kê ở hành lang. Tiếng vang ấy khiến cả thế giới như lặng đi một giây.

Cái thùng snack rơi ra, lăn một vòng, dừng lại trước chân Jaewon.

Giáo sư Beak vẫn ôm chặt bụng, ngồi đó, gục mặt thở dốc, mắt long sòng sọc, môi run bần bật, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Máu rỉ ra từ trán sau cú đập, máu trườn xuống sống mũi, rồi nhỏ từng giọt xuống áo, hoen đỏ luôn vạt áo bệnh nhân vốn đã nhăn nhúm.

Mọi người đứng sững trong một giây. Rồi—

Toàn bộ không khí vỡ tung.

"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN ƠI!!!" – Jangmi hét lên như gặp ma sống, tay đập bốp bốp lên tường. "TÉ CHẢY MÁU MŨI LÀ SAO HẢ CÁI CON MÈO ĐEN NGU ĐẦN!!!"

"Đây là lần cuối. Lần cuối, tôi thề. LẦN. CUỐI." – Gyeongwon gầm gừ, môi giật giật, tay run run như đang kìm chế bản năng sát sinh. "Tôi sẽ bóp cổ anh nếu anh còn chạy nữa. Tôi thề danh dự nội trú gây mê, tôi bóp!"

Han Yurim thì như người mất hồn, một tay siết lấy áo blouse, một tay chộp vào thùng snack như sợ nó sống dậy chạy mất. "Đây là máu thật... máu thật đó đúng không... Không lẽ cha già này có xương bằng sắt?!"

Jaewon thì nổ tung.

Gương mặt anh tối sầm lại, hai mắt đỏ rực, như đang kiềm nén cơn giận đã ủ từ tất cả những lần giáo sư liều mạng, tất cả những lần ăn vụng, nói láo, giả ngất, lén đi vòng ra cửa sổ, tất cả gộp lại—nổ ra trong một cái nhìn cháy rực.

Anh chầm chậm bước tới. Không chạy. Không la. Chỉ đi thẳng, từng bước một.

Giáo sư ngồi đó, máu mũi chảy ròng, mắt vẫn long lanh, không nhận thức được sự nguy hiểm từ ánh nhìn của Jaewon.

"B-bình tĩnh. Mọi người... chỉ là té xíu thôi. Có cần làm quá—"

"Giáo sư." – Giọng Jaewon trầm, gằn từng chữ như dao cứa. "Anh nghĩ... máu mũi đang chảy kia là... tương ớt đúng không?"

"Ai mà biết được? Có khi là do ăn cay ban nãy..."

"Đẹp. Tuyệt vời. Vậy là đủ rồi."

Và như một con báo mất kiên nhẫn, Jaewon vụt tới.

Câu nói cuối cùng của Jaewon vừa dứt, trong một khắc không ai kịp phản ứng—cả căn phòng như đóng băng.

Rồi BỘP!

Jaewon vồ tới, như hổ đói bắt chuột, như sấm sét giáng xuống cái đầu đang chảy máu của con mèo đen.

"MẸ NÓ—!"

Giáo sư Beak hét một tiếng thất thanh, nhưng chưa kịp giãy, bị Jaewon đè thẳng xuống sàn. Đúng kiểu giận quá mất kiểm soát, tay của Jaewon ấn chặt vai giáo sư, chân chặn ngang bụng, cả người siết xuống như muốn chôn sống cái con mèo này tại chỗ.

"Bây giờ giáo sư chạy nữa đi. Chạy nữa xem tôi cột chân bó bột giáo sư vào giường không."

"DỪNG! DỪNG LẠI! TÔI ĐANG CHẢY MÁU THẬT ĐÓ!!" – Giáo sư giãy nảy, mặt trắng bệch, miệng rên lên như con mèo bị ép tắm nước đá.

Jangmi chạy tới, đạp hẳn cái thùng snack ra xa, xắn tay áo, lao vào giúp đè. "Tôi giữ tay bên này! Nhanh lên, ổng giãy mạnh lắm!"

Gyeongwon cũng không còn giữ vẻ điềm tĩnh nữa, tiến tới gằn giọng: "Đưa dây ra. Trói đi. Tôi nói thật đấy. Trói lại."

"CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI NGƯỜI KHÔNG HẢ?! TÔI BỊ THƯƠNG MÀ!!" – Giáo sư tru lên, mặt méo xệch, máu vẫn chảy từ mũi xuống trán, hòa vào mồ hôi và nước mắt ấm ức.

"Ờ, nạn nhân là giáo sư đó, không ai cãi. Nhưng mà nạn nhân thần kinh, ngỗ nghịch, vô kỷ luật, thiếu tự trọng và thích ăn vặt vô tội vạ thì cũng phải xử lý cho ra hồn." – Han Yurim từ phía sau bước tới, mặt không cảm xúc, tay cầm sẵn băng keo vải như chuẩn bị trói tội phạm bỏ trốn.

Jaewon thì không nói nữa. Chỉ cúi xuống, gằn giọng sát tai giáo sư:

"Giáo sư có biết tôi sợ thế nào không? Máu chảy vậy mà anh còn chạy?"

Hai tay siết lấy cổ áo bệnh nhân, giật mạnh như định lột cả lớp da mèo ngụy trang trên người giáo sư ra.

"Giáo sư muốn chết à?!" – Jaewon rít qua kẽ răng, mặt kề mặt, mắt tóe lửa, tay vẫn ghì chặt đến mức giáo sư không thở nổi.

"Tôi cảnh cáo rồi đúng không? Tôi nói rõ rồi đúng không? Không giỡn mặt tôi. VẬY MÀ GIÁO SƯ LÀM HẾT!!!"

Giữa bốn phía siết chặt, giáo sư Beak của chúng ta — người giáo sư khoa ngoại Chấn Thương huyền thoại — giờ đây nằm bẹp dí dưới sàn, máu mũi chảy thành suối, bị Jaewon đè đầu, Gyeongwon giữ chân, Han Yurim đè hông, Jangmi cầm chai nước muối sinh lý như sẵn sàng đổ vô miệng cho tỉnh.

Một khung cảnh bạo lực.

Thế rồi...

"Tôi thấy bụng tôi nứt rồi... hình như có cái gì... rách ra rồi..."

Giáo sư thều thào bằng giọng mỏng như tơ, mắt chớp chớp, mặt trắng bệch, tay run run đặt lên bụng, rồi rên một tiếng nhẹ như chiếc lá rơi trong tuyết.

"Mẹ nó—!" – Jaewon chửi một tiếng thật to. Cả người rùng lên như muốn xé tan áo bệnh nhân của giáo sư và quấn lại bằng băng keo dán miệng.

Gyeongwon gắt: "Mang cáng! Gọi bác sĩ trực! Giữ ổng nằm yên đó!!"

"Cái mặt giáo sư xanh như tàu lá rồi! Mau băng lại, tôi đi lấy thuốc giảm đau!" – Han Yurim hét.

"Còn cái thùng snack đâu?! Ai cầm cái thùng?!" – Jangmi thét lên, đảo mắt nhìn quanh như sợ cái thùng thần thánh đó tự mọc chân.

Jaewon vừa đỡ giáo sư ngồi dậy, vừa run tay xé găng: " Anh muốn chết thật hả Beak Kanghyuk?!"

Nhưng...

Chính lúc đó—chính cái khoảnh khắc mọi người tản ra 0.3 giây vì ai cũng rối loạn, thì con mèo đen bắt đầu hành động.

Một tiếng "tách" vang lên—giáo sư giật bung nút áo bệnh nhân —tay trái quờ qua, tay phải giật phắt lấy cái thùng snack thần thánh.

"TẠM BIỆT ĐỜI CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN!!" – Giáo sư gào lên, ôm thùng snack vào ngực, rồi đứng bật dậy như lò xo địa ngục bật nắp.

"THẰNG NÀY CHẠY!!!"

Giáo sư Han hét thất thanh.

"TRỜI ƠI CÁI CHÂN!! CÁI CHÂN CỦA ỔNG!!" – Jangmi gần như gào lên khi thấy giáo sư vừa chạy cà nhắc bằng một chân băng bột, vừa vừa lết vừa nhảy, tay ghì thùng snack như ôm con đầu lòng.

"CON MÈO ĐIÊN!!!" – Gyeongwon chửi như trời giáng.

"GIÁO.SƯ.ĐỨNG.LẠI!!!" – Jaewon hét to, đập bàn văng ghế, lao theo như trâu điên.

Giáo sư quay lại, miệng mắng:

"Thằng nào đụng tôi là tôi cắn gãy cổ!! Tôi thề! Tôi bị thương mà mấy cái đứa này dồn tôi như chó dồn chuột!! Đừng tưởng tôi yếu nên không biết phản kháng nha!!"

ẦM.

Vừa dứt câu, giáo sư vấp cạnh thảm, lảo đảo—nhưng không té. Một cú ngã hụt làm cái thùng snack nghiêng, suýt rơi. Giáo sư cắn răng ôm chặt, máu từ mũi chảy xuống cằm, dính vào mép gói snack như phim hành động.

"Giáo sư chảy máu rồi đó đồ ngu ngốc!!!" – Jaewon hét.

"MÁU TÔI NUÔI BIM BIM!!" – Giáo sư trả lời, rồi cắm đầu chạy tiếp.

Giữa hành lang trắng bệnh viện, tiếng bước chân náo loạn vang lên như trận chiến sinh tử thời trung cổ.

Một bên là giáo sư băng bột, máu me đầm đìa, một tay ôm thùng snack, một chân cà nhắc chạy như mèo bị rượt, một bên là đội ngũ y bác sĩ rực lửa phẫn nộ mắt đỏ như muốn thiêu cháy nguyên khoa ngoại.

"GIỮ ỔNG LẠI! MẸ KIẾP, GIỮ LẠI!!" – Jangmi gào lên, tay cầm chai nước muối như sẵn sàng ném thẳng.

"CÁI THÂN CỦA GIÁO SƯ LÀ ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY TRỐN VÌ BÁNH TRÁNG RANG MUỐI!!" – Han Yurim hét lớn, vừa thở vừa đuổi.

Jaewon không nói tiếng nào. Cậu chạy sau cùng, mắt rực lên, gân cổ tay nổi rõ, áo blouse bay phấp phới như thần chết trỗi dậy.

Và rồi—

Giáo sư trượt chân lần nữa.

Không té. Nhưng lảo đảo.

Cơ hội vàng.

Jaewon rít một tiếng khẽ rồi lao đến như sấm đánh.

Một cú nhảy vồ chuẩn xác, hai tay ôm trọn phần eo và vai giáo sư, quật cả thân hình cao lớn kia xuống sàn như quật trăn.

"Gì?Nữa hả-"

RẦM.

Cả hai ngã xoài ra. Thùng snack văng ra, gói mì bay lên như pháo hoa.

"JAEEEEEWOOOOON!!" – Jangmi hét lớn như xem phim slow-motion.

"ĐỪNG ĐÈ TRÚNG VẾT THƯƠNG—!"

Nhưng đã muộn.

Giáo sư nằm dưới sàn, phổi không thở nổi, máu từ bụng rỉ ra mạnh hơn.

"Tôi thấy linh hồn tôi vừa thoát ra rồi... hình như là gặp bà ngoại tôi..." – Giáo sư rên rỉ, mắt long lanh như cá trê phi lê trong nước tương.

Jaewon dùng hai tay giam chặt cổ tay giáo sư, thở như vừa đánh nhau với sư tử.

"Giáo sư còn chạy nữa đi, tôi thề, tôi không bóp cổ anh thì tôi không phải Jaewon!" – Cậu gằn từng chữ, trán đổ mồ hôi, mắt đỏ hoe vì tức lẫn đau lòng.

"Cậu đang ngồi trên nội tạng tôi đó... nhẹ tay chút"

"Giáo sư còn nói nữa hả?! Máu chảy tới mũi luôn rồi kìa!!"

Giáo sư thều thào. "Tôi đầu hàng mà..."

"Anh không có quyền đầu hàng!!"

Cả đám lao tới, đè giáo sư xuống như đang cưỡng chế một bệnh nhân tâm thần cấp độ 10. Jangmi vừa khóc vừa mắng, Han Yurim run tay băng vết thương, Gyeongwon thì móc thuốc an thần ra như định tiêm thật.

Giáo sư nằm đó, bị tứ phía ghì chặt.

Áo bệnh nhân xộc xệch, tóc rối, máu mũi khô lại dính trên mặt, mắt long lanh như mèo bị ngâm nước.

"Ác độc..." – Giáo sư thều thào, thổ ra một câu nghe xong muốn đấm yêu.

Jaewon cúi đầu, giọng nhỏ hơn, nhưng run bần bật:

"Giáo sư... đừng làm em sợ nữa... em thực sự không nhịn nổi nữa đâu..."

Một giây im lặng.

Cả bọn chết lặng.

Đó là giọt nước cuối cùng.

Ba lần đào thoát làm náo loạn nguyên khoa.

Jaewon, Han Yurim, Jangmi, Gyeongwon... tất cả đều không còn giữ nổi lý trí.

Mắt đỏ ngầu. Gân tay nổi cộm. Cổ họng khô rát vì gào hét.

Không ai thương tiếc nữa.

ĐỦ RỒI!! BẮT ỔNG LẠI!!!"
Không ai hét — mọi người gào.

Gyeongwon nắm một bên vai giáo sư. Han Yurim cầm dây truyền như dây thừng. Jangmi tháo luôn áo blouse, cuộn lại thành dây trói.

Jaewon — cậu im lặng, nhưng ánh mắt đen kịt như báo săn, tay bẻ cổ tay răng rắc.

Giáo sư còn chưa hoàn hồn sau cú trượt té, mũi đang chảy máu, mặt còn bê bết snack, đã bị áp sát bốn phía.

Giáo sư gào, mồm thì mắng, tay thì vẫn ôm thùng snack như ôm con mèo con yêu quý.
"Bỏ ra!! Mấy người ác quá! Tôi sắp chết đói chứ không phải chết vì chấn thương!!"

"CHẾT ĐÓI CÁI MẶT BÒ!!" – Jangmi hét.
"THÙNG SNACK ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI BỤNG GIÁO SƯ BỊ TÉT RA HẢ??" – Han Yurim tru lên.

Còn Jaewon. Cậu tiến đến, không nói tiếng nào. Mặt lạnh như cắt.
Một tay kéo phắt cái thùng snack ra khỏi tay giáo sư. Một tay giật vải y tế siết tay anh lại.

"Giáo sư, em cảnh báo rồi. Giờ là cưỡng chế."

"CƯỠNG CÁI MẶT CẬU—"

Phập.

Một cú đè mạnh.
Jaewon ấn thẳng giáo sư xuống sàn như chốt hạ một con mèo đen đang giãy giụa.
Han Yurim nhảy lên giữ chân. Gyeongwon cột lại bằng dây IV.
Jangmi trói hai tay giáo sư sau lưng bằng áo blouse, quấn ba vòng.

"CÁC NGƯỜI LÀ Y TÁ HAY HÌNH CẢNH?!" – giáo sư gào rú, mắt đỏ bừng.

"CHÚNG TÔI LÀ MỘT ĐỘI ĐẶC NHIỆM BẮT NGƯỜI CỨNG ĐẦU!!" – Jangmi thét như sấm.

Và rồi, trong cảnh tượng không khác gì phim hành động,giáo sư Baek bị vác lên như bao gạo đi cấp cứu.

Miệng vẫn gào.
"Tôi kiện hết! Tôi sẽ gửi đơn lên Bộ Y tế! Lũ bất lương! Tôi có quyền con người!!"

"Anh có quyền nằm im đi truyền nước!!" – Han Yurim gào trả.

"Anh có quyền sống nếu còn biết điều!!" – Gyeongwon siết dây truyền IV.

Jaewon thì không nói một lời, nhưng ánh mắt cậu cháy rực như lửa.
Giáo sư quay đầu lại nhìn — đúng lúc đó máu từ trán chảy thêm một dòng.
Cả đám giật mình. Nhưng không ai buông tay.

Và giờ đây, giáo sư Baek Kanghyuk, con mèo đen bướng bỉnh nhất hành tinh, đã chính thức bị khống chế bằng bạo lực.



Giáo sư Beak bị trói chặt như cuốn chả lụa trên giường bệnh.

Hai tay duỗi thẳng hai bên, chân dạng chữ V, dây vải to bản siết đến mức máu không kịp lưu thông, mặt anh đỏ bừng vì tức chứ không phải vì xấu hổ. Đầu giường còn dán cái bảng đỏ choét:

"Đối tượng nguy hiểm – đề nghị không thả ra trừ khi trái đất nổ tung."

"Cái bảng thằng chó đẻ nào ghi vậy?! Ai cho phép xúc phạm nhân phẩm tôi?!"

Giáo sư Beak giãy như cá mắc cạn, gào um trời:

"ĐỒ ĐỘC TÀI! Y TÁ PHÁT XÍT! BÁC SĨ TẨU HOẢ NHẬP MA! MẤY NGƯỜI LÀ MAFIA ÁO BLOUSE!!

Cuối cùng, khi mọi dây trói đã được siết chắc, khóa kỹ, mọi người đồng loạt đứng dậy, mặt mày không còn một chút nhân từ.

"Anh mà giật dây lần nữa là tôi bắn thuốc mê liền, khỏi cảnh báo," – Gyeongwon lạnh như băng.

"Anh mà hé miệng kêu đói là tôi tống nước muối sinh lý vô miệng luôn," – Jangmi nghiến răng.

"Anh mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó là tôi kêu cấp cứu tâm thần tới," – Han Yurim chốt hạ.

Jaewon thì không nói. Chỉ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt giáo sư một hồi rất lâu, rồi lạnh lùng nói một câu:

"Giáo sư nên thấy may mắn là tôi còn kiềm chế được."

Cuối cùng, không ai chịu nổi nữa. Cả đám quay đi, bỏ mặc giáo sư đang gào thét một mình trên giường như một con vẹt bị khóa mỏ. Cửa phòng đóng sập lại. Im lặng rơi xuống như tấm màn kịch

Chỉ còn lại một con mèo đen kiêu ngạo, trói chặt trên giường bệnh, mắt đảo qua đảo lại như con mèo hoang bị dồn vào rọ.

"Dây gì buộc ngu như này mà cũng đòi trói tôi?"

Giáo sư xoay cổ tay, cắn răng trượt từng chút, dây ma sát đến nỗi cổ tay đỏ lòm như quẹt phải ớt bột, nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng một niềm tin bất diệt rằng mình sẽ chiến thắng. Sau mười phút vật vã như đóng phim hành động hạng B, "tách!" — tay trái thoát.

"Ha! Đừng bao giờ undersestimate tôi, đồ phàm phu tục tử—"

Rồi giáo sư ngồi đó, im lặng đến lạ thường. Ánh mắt rỗng tuếch, vô định, nhìn về phía nào đó rất xa. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Không ai có mặt để thấy dáng vẻ lúc này—như một con mèo hoang rách tả tơi, không còn sức để gào lên nữa.

Một lúc sau, giáo sư bắt đầu ho.

Ban đầu là vài tiếng khan khan. Rồi cơn ho trở nên dữ dội, ồ ạt, nghẹn đặc như thể đang cố nôn ra thứ gì mắc kẹt tận trong phổi.

Anh khom người, một tay ôm ngực, ho đến mức không thở nổi. Mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, bả vai run lên.

Một búng máu đỏ tươi phun ra, bắn xuống sàn trắng xóa.

Giáo sư chỉ khựng lại một chút, nhíu mày. Đôi mắt trũng sâu mơ hồ như đang kiểm tra chính mình. Anh nghĩ... chắc là do lúc nãy bị đè trúng ngực. Phổi chấn động rồi. Cũng không có gì lạ.

Anh lẳng lặng cúi người lau hết vết máu bằng tay áo. Lau cả sàn. Lau cả tay. Lau từng vệt đỏ còn sót lại quanh mép. Làm rất kỹ. Từng động tác chậm chạp nhưng chắc chắn, như thể việc duy nhất còn lại trên đời là không để tụi nhỏ nhìn thấy thứ này.

Sợ tụi nó lại lo hơn.

Rồi anh ngồi yên trở lại, lưng tựa vào đầu giường. Ánh mắt vẫn không có tiêu cự,trống rỗng.

Cạch.

Không khí trong phòng bệnh đặc quánh lại khi Jaewon mở cửa.

Cậu đứng sững nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đập thẳng vào hình ảnh quen thuộc nhưng không thể chấp nhận nổi—giáo sư Beak Kanghyuk ngồi bất động trên giường, dây trói đã bị tháo tung, vứt đầy trên sàn như xác bại trận.

Vẻ mặt giáo sư trống rỗng thờ ơ, cổ tay sưng đỏ, vết dây cứa hằn rõ vào da như một lời tuyên chiến âm thầm và liều lĩnh.

Jaewon bước tới, từng bước chân nặng như đạp vào lửa.

"Giáo sư lại làm cái trò gì nữa đây?"

"Dây trói đâu?"

"Chắc chạy đi mua cà phê."

"Vết máu trên tay?"

"Trang trí thêm thôi. Cho hợp vibe tử tù."

Jaewon không nói gì nữa. Anh tiến thẳng lại, không nhanh, không chậm. Giáo sư vẫn không nhìn lên. Nhưng giây sau đó—rầm!—Jaewon đập tay xuống bàn đầu giường, mạnh đến mức bình nước rung lên.

Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ đanh như tiếng kéo cắt vào da thịt.

"Giáo sư nghĩ trốn thoát được là giỏi lắm à?" Jaewon siết chặt tay, giọng vỡ ra đầy giận dữ. "Cứ mỗi lần tụi em quay lưng là giáo sư lại muốn nổi loạn hả?"

Không có hồi âm.

Cơn giận dâng tới đỉnh đầu, Jaewon gần như nhào lên giường, túm lấy sợi dây trói cũ còn vắt trên thành giường, giơ lên như muốn quấn lại.

"Giáo sư có biết là tụi tôi đã phải kéo nhau điên lên vì giáo sư không?! Mỗi lần giáo sư mất tích là một lần tụi tôi phát điên lên tìm! Tưởng giáo sư chạy mất xác rồi! Tưởng giáo sư lại gục trong cái xó nào đó rồi!"

Giáo sư khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng nhưng khóe môi nhếch một chút, như thể muốn bật ra một câu mỉa mai quen thuộc.

Nhưng không.

Không một lời.

Sự im lặng đó khiến Jaewon muốn phát rồ.

"Giáo sư có biết mình đang hành xử như ai không?" Jaewon rít qua kẽ răng, mắt đỏ hoe. "Một đứa trẻ. Một con mèo ngu ngốc bướng bỉnh đến mức người khác phải trói lại để nó khỏi phải liều mạng nữa."

Giáo sư vẫn không phản ứng.

Chỉ có bả vai hơi rũ xuống.

Không gian chùng hẳn lại.

Và đúng lúc đó—chỉ trong một thoáng nhỏ như sợi tóc đứt—Jaewon thấy bàn tay giáo sư khẽ run.

Cậu lặng người.

Cơn tức giận như đập đầu vào bức tường vô hình.

"... Nếu giáo sư mà còn làm vậy lần nữa," Jaewon thở gấp, giọng gần như nghẹn lại, "Em thề em sẽ không quan tâm nữa. Tụi em sẽ mặc kệ giáo sư luôn. Giáo sư muốn chết cũng được."

Một câu nói ra tưởng như nhẹ hều, nhưng cả hai người đều biết—nó nặng hơn bất kỳ cái dây trói nào.

Giáo sư quay mặt đi, nhưng một bên vai anh khẽ run. Không rõ vì tức, vì đau, hay vì... hoảng sợ.

Tiếng cãi vã vang vọng đến tận đầu hành lang, khiến cả nhóm trực bật dậy như cháy nhà. Jangmi, Han Yurim và Gyeong-won đạp cửa xông vào với tâm thế "sắp có án mạng", nhưng điều chào đón họ... lại là một cảnh tượng vượt xa cả tưởng tượng:

Dây trói văng vãi dưới sàn như một bãi chiến trường.

Trên giường, giáo sư Beak Kanghyuk đang ngồi, tay áo xốc xếch, cổ tay đỏ ửng rớm máu, nhưng thần thái vẫn kiêu ngạo vô biên, hệt như mèo đen vừa liếm lông xong và đang chờ khen.

"Gì? Thấy tôi thoát xác tưởng có hiện tượng siêu nhiên à?" – giáo sư mở lời trước, giọng vừa khàn vừa hỗn.

Mọi người đứng hình trong một giây.

Rồi—bùm.

"ANH ĐIÊN THIỆT RỒI!!" – Jangmi hét toáng, chỉ vào tay giáo sư – "Cái tay anh... máu kia kìa!!"

"Chắc là do dây thô quá, tôi gỡ mạnh tí." – giáo sư nhún vai, ra vẻ vô thưởng vô phạt, dù mặt đã hơi tái, mồ hôi túa ra bên trán.

Tiếng giáo sư Han bùng nổ sau cùng, tay chỉ vào đống dây – "Tụi mình trói cậu ta như trói trâu mà giờ trâu đi đâu rồi hả?!"

Cả căn phòng bùng nổ. Người thì gào, người thì lắc đầu, người thì đập clipboard lên thành giường tạo tiếng "cốc cốc" đầy hăm dọa. Còn giáo sư thì ngồi chồm hỗm trên giường như con mèo đen bị cả đàn chó vây, nhưng vẫn lè lưỡi chọc quê từng đứa một.

Chỉ có Jaewon là không nói gì.

Cậu đứng yên ở góc phòng, hai tay siết lại, mắt dán chặt lên người giáo sư. Không biểu cảm, không chớp mắt, nhưng gân xanh nơi thái dương nổi rõ. Không khí quanh Jaewon đặc lại như thể một quả bom đang chực phát nổ.

"Jaewon—"

"Im đi."

Một câu. Gọn lỏn. Lạnh tanh. Mọi người cũng ngừng hét.

Jaewon bước tới, chậm rãi như tử thần đội áo blouse trắng.

Giáo sư dè dặt. "Tôi hơi táo bạo một chút, nhưng mà..."

"Em bảo giáo sư im." – Jaewon dừng lại sát giường, giọng anh trầm xuống đến đáng sợ. "Em đang cố không ném cái tủ đầu giường vô mặt giáo sư đấy."

"...Cái tủ hơi nặng đó."

"Vậy em sẽ lật giường."

"..."

"Vậy nên—" Jaewon cúi xuống, giọng run run như vừa kiềm chế, vừa bất lực, "—làm ơn, giáo sư, đừng khiến em phải phát điên nữa."

Cả phòng lại rơi vào im lặng.

Giáo sư nhìn Jaewon rất lâu. Ánh mắt từ chọc ghẹo chuyển sang gì đó khó gọi tên. Có thể là ngập ngừng. Có thể là tiếc nuối. Cũng có thể... là buồn bã.

Nhưng cuối cùng anh vẫn chép miệng, quay mặt đi, giọng nhỏ hơn một chút:

"...Thôi được rồi. Tôi không cưa nữa."

"Cũng không nhảy khỏi giường."

"Không leo cửa sổ."

"Không tháo truyền dịch."

"Không lén chọc kim tiêm."

"Không... trộm đồ ăn."

"Thôi cái đó thì... khoan bàn."

"BAEK KANGHYUK!!"

"Trời đất ơi, bệnh nhân mà còn bị quản như tù nhân cấp quốc tế luôn vậy hả?!"l

                   _______         _______

End off Chap 23.

Nàng ơi, chap sau sẽ hơi có yếu tố JaeKang một chút,nếu nàng không thích thì có thể bỏ qua chap sau nhé!
Nội dung chap sau sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến cốt truyện sau này<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com