Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Sữa Gạo


Sau chuỗi ngày quậy phá như hóa thân của tà linh không biết mệt, giáo sư Baek Kanghyuk—được giới y học đen gọi bằng biệt danh không chính thức là "mèo đen có chân"—bất ngờ ngoan.

Phải, ngoan.
Không phải ngoan kiểu hiền lành ăn chay niệm Phật, mà là ngoan kiểu tôi cho phép mấy người chăm sóc tôi lúc này, vì tôi muốn thế.
Một sự ngoan ngoãn đầy cao ngạo. Lạnh lùng. Đẹp một cách kiêu kỳ.

Không còn giật dây truyền dịch, không còn vặc lại từng câu mỗi khi bị đo huyết áp, cũng không còn búng gối Jaewon chỉ vì cậu đứng chắn tầm nhìn ra cửa sổ.
Mọi người ngạc nhiên. Jaewon hoang mang. Jangmi suýt ngất. Gyeong-won yên lặng nhìn anh suốt một buổi mà không nói một câu nào. Giáo sư Han thậm chí chụp hình giường bệnh ghi chú ngày tháng lên ảnh như thể muốn lập hồ sơ hiện tượng kỳ lạ này.

Giáo sư Baek ngoan.
Mà lại còn... đẹp.

Cứ mỗi sáng, anh dựa người vào đầu giường, áo bệnh nhân trắng gọn gàng, tóc hơi rối như cố tình, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nom như một bệnh nhân người Pháp đang viết hồi ký chiến tranh bằng ánh mắt.

Gọi ăn?
"Tôi ăn sau, đồ ăn nguội bớt đi, vị mới rõ."
Kiểm tra sinh hiệu?
"Làm đi. Nhưng đừng run tay, tôi ghét lệch số."
Dặn uống thuốc?
"Biết rồi. Tôi không mù chữ."

Câu nào cũng khiến người nghe nghẹn. Nhưng vẫn là nghe lời. Một sự nghe lời có điều kiện, có nguyên tắc, có thần thái kiểu như mấy người may mắn đấy vì hôm nay tôi không có tâm trạng chửi ai.

Ban đầu, không ai dám tin.

Jangmi vẫn kiểm tra gối mỗi ngày đề phòng thuốc an thần bị giấu.
Gyeong-won kiểm tra nắp cửa thông gió.
Giáo sư Han đi vòng quanh giường anh ba lần mỗi tối, mắt dán vào biểu cảm trên mặt như đang canh con mèo đen đó có nháy mắt ngược hay không.

Chỉ Jaewon là không nói gì, chỉ đứng dựa cửa, mắt nửa khép nửa mở như đang quan sát... chờ cú bật nhảy tiếp theo.

Nhưng rồi, ngày qua ngày, giáo sư vẫn... giữ dáng vẻ đó.
Một dạng ngoan bất biến. Một sự tử tế đượm mùi khinh bỉ.

Anh không phản kháng.
Anh không cà khịa.
Anh không trốn viện.
Nhưng mọi người lại thấy... không ổn.

Có lần Jangmi đưa thuốc, anh nhận bằng hai ngón tay, xoay nhẹ như cầm ly rượu vang, liếc cô một cái, cười nhạt:

"Đắng như lòng người đúng không? Không sao, tôi chịu được."

Cái kiểu ngoan đó, không phải là người phục tùng.
Là kiểu hoàng đế lười phản kháng vì thấy thiên hạ quá vô vị để giành lại.

Ba ngày, rồi bảy ngày, rồi hai tuần trôi qua, giáo sư vẫn "ngoan". Không leo trèo, không bỏ trốn, không chôm đồ ăn đêm.

Cái dáng nằm của anh cũng ngoan ngoãn đến mức đáng ngờ. Hai tay đan lại đặt trước bụng, mắt nhắm hờ, trông như đang tưởng niệm chính mình.
Ai đi ngang còn tưởng bệnh nhân mẫu của lớp chụp ảnh y khoa

Thế rồi... mọi người dần quen.
Dần lơi lỏng.
Dần quên mất rằng: con mèo này chưa bao giờ thật sự ngủ yên.

Gyeong-won thôi kiểm tra góc phòng.
Jangmi bỏ qua bước kiểm tra khẩu phần ăn vặt.
Giáo sư Han thậm chí còn cười toe bên giường, vẽ bậy lên sổ ghi chú của mình mấy hình trái tim và con mèo đang ngủ.

Jaewon thì ban đầu còn cảnh giác.
Cậu không tin. Cậu theo dõi. Cậu nghi ngờ từng cái thở dài, từng cái liếc mắt.
Nhưng rồi... từng chút một, sự nghi ngờ ấy cũng mòn đi.

Vì giáo sư không còn gồng mình phản kháng.
Vì anh không còn vặc lại cậu mỗi lần đưa thuốc.
Vì anh bắt đầu ăn uống đúng giờ, dù vẫn chê nhạt.
Vì ánh mắt anh mỗi tối nhìn ra cửa sổ không còn sắc như dao, mà chỉ còn phảng phất một chút gì đó... biết ơn.

Một hôm, Jaewon cầm sổ y bạ, vừa mở miệng định dặn:

"Giáo sư, thuốc h—"

"Uống rồi."
Giọng anh nhàn nhạt. Câu nói cắt ngang, nhưng không khó chịu. Còn có chút gì đó, như... dễ thương?

Jaewon khựng lại.
Nhìn giáo sư đang gác tay lên trán, ánh mắt khép hờ, trông như thật sự đã hiểu. Đã chịu chấp nhận được người ta lo cho mình.

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Jaewon thở phào.
Có lẽ... giáo sư đã nghe.
Có lẽ... sau tất cả, anh thật sự đã hiểu.

Cậu nhìn cái dáng gầy gò đang nằm yên dưới ánh đèn mờ, cảm giác căng thẳng trong ngực cuối cùng cũng lơi ra.

Mọi người cũng bắt đầu tin.
Không còn giám sát sát sao. Không còn kiểm tra góc phòng, hộp cơm, ổ cắm điện.
Jangmi thậm chí còn lỡ miệng nói một câu:

"Bộ giáo sư bị đánh ngất rồi thay chip hả? Ngoan dễ sợ luôn."

Và không ai cười. Vì đúng là... thấy lạ thật.

Nhưng rồi cái lạ đó... trở thành quen.

Bởi vì giáo sư vẫn là giáo sư.
Vì sự ngoan ngoãn đó lại rất tự nhiên, không gượng ép, không lấy lòng.
Giống như một con mèo hoàng gia sau khi cào hết ghế salon thì tự dưng chọn nằm ngủ trong giỏ rác, nhưng dáng vẫn kiêu sa như trên ngai vàng.

Thỉnh thoảng, khi mọi người đi ra khỏi phòng, anh còn khẽ huýt sáo.
Có hôm ngồi xếp giấy gấp thành máy bay, rồi cười nhạt một mình, ném lên rồi lại gạt qua như trò trẻ con nhàm chán.

Jaewon thấy, nhưng không nói gì.
Cậu nghĩ, chắc anh đang buồn tay, nhưng vẫn ổn.
Cậu nghĩ, có lẽ đây là một phiên bản dịu lại của giáo sư mà cậu chưa từng thấy.

Cậu nghĩ... giáo sư thật sự đã chịu nghỉ ngơi.

Vì sự ngoan ngoãn đó lại rất tự nhiên, không gượng ép, không lấy lòng.
Giống như một con mèo hoàng gia sau khi cào hết ghế salon thì tự dưng chọn nằm ngủ trong giỏ rác, nhưng dáng vẫn kiêu sa như trên ngai vàng.

Thỉnh thoảng, khi mọi người đi ra khỏi phòng, anh còn khẽ huýt sáo.
Có hôm ngồi xếp giấy gấp thành máy bay, rồi cười nhạt một mình, ném lên rồi lại gạt qua như trò trẻ con nhàm chán.

Giáo sư còn... bắt đầu ho nhẹ.
Ban đầu chỉ là vài tiếng khẽ khàng, như ai thở dài gắt gỏng.
Mọi người nghe cũng chỉ nghĩ do anh hay càm ràm trong mũi, chắc bị nghẹn nước miếng, hay lâu lâu giả bộ ho để tránh bị hỏi chuyện.

Không phải ho ồn ào, mà kiểu ho lén. Nhẹ. Đều. Giống như ai đó vừa cố nín vừa chửi thầm một câu "mẹ nó,khó chịu vãi" trong miệng.
Ban đầu, mọi người chỉ tưởng do nằm lâu chán quá, giáo sư tập ho để tạo content cho bệnh án.

Có hôm Jangmi hỏi:
"Giáo sư cảm hả? Nghe ho dữ."
Giáo sư mở mắt, liếc nhẹ:
"Không. Tôi chỉ dị ứng với mùi người ngu ngốc đi qua."

Giáo sư Han đứng cạnh nghe mà đơ toàn thân, phải quay mặt qua chỗ khác cười nghẹn.
Mọi người thì quen rồi. Ai cũng nghĩ giáo sư chắc ngứa cổ, hoặc giả vờ ho để được quan tâm — có ai ngờ đâu đâu là dấu hiệu phổi có vấn đề.

Jaewon để ý, có lần đang thay dịch truyền, anh nghe tiếng rung nhẹ ở lồng ngực giáo sư, như tiếng máy xe cà giật. Nhưng vừa định hỏi, thì giáo sư ngẩng mặt lên nói:
"Nhìn lâu vậy? Muốn bắt mạch hay muốn bắt chuyện?"

Cậu có để ý chứ, có chột dạ khi thấy giáo sư hay quay mặt đi ho, hoặc siết ngực rất nhanh như phản xạ.

Nhưng rồi, cậu tự trấn an:
"Chắc là ổn rồi."
"Ổn thật. Ăn được, ngủ được, hỗn được — thì ổn thôi."
"Ổn mà..."

Và giáo sư thì... càng ngày càng giả ngoan giỏi hơn.
Nằm yên, thở đều,ngủ như mèo mun biết lỗi.



Mọi người tưởng con mèo đen đó ngoan thật rồi?
Ơn giời, ai cũng tưởng thiệt đó.

Giáo sư Beak những ngày này cực kỳ mẫu mực.
Không quậy, không vùng vằng, không đòi gọt dưa hấu lúc 3h sáng.

Rất ngoan, rất nền nã. Ra ngoài đúng giờ, về đúng phút, ngồi ngoan như cún, không càm ràm không giỡn nhây.
Ai hỏi đi đâu? Anh ngẩng đầu, gọn gàng đáp:

"Đi vệ sinh. Cần giấy xác nhận từ hệ bài tiết không?"

Dứt câu là đi, dứt câu là về

Nghe hợp lý quá đúng không?

Jaewon lúc đầu còn cảnh giác, còn rình mò như mật vụ. Nhưng thấy giáo sư ngoan suốt hai tuần liền, bệnh trạng cũng ổn hơn, nên Jaewon bắt đầu tin.


Và đó—là sai lầm số một.

Jaewon vừa hoàn thành ca trực kéo dài hơn tám tiếng, còn chưa kịp uống ngụm nước, đang loay hoay đi tìm dép để vào giám sát con mèo bướng bỉnh—thì bắt gặp ngay một cảnh tượng khiến thần kinh suýt nhảy dây trong hộp sọ.

Một thân ảnh bước ra từ hành lang tầng dưới, bộ đồ bệnh nhân ướt sũng, dán chặt vào thân thể, vẽ lên từng đường nét xương vai, xương sườn, bụng dưới, eo cong—đẹp một cách phi pháp, đẹp đến vô đạo đức.

Tóc anh nhỏ từng giọt nước xuống cổ, nước trượt dọc xương quai xanh. Hương xà phòng xộc thẳng vào mũi Jaewon. Nhưng hương cơ thể mới là thứ giết người.

Thứ mùi của mệt mỏi, lạnh buốt, kiêu ngạo, nhưng quái đản thay, lại thơm một cách khốn kiếp.

Jaewon đứng hình. Nuốt khan một cái.
Tâm trí anh có một thoáng trống rỗng. Rồi lại thoáng chật chội. Rồi lại như thể vừa nhìn thấy thứ không nên thấy trong giờ làm việc.

Mắt Jaewon lia từ đầu đến chân giáo sư.
Chết tiệt, xương quai xanh còn đọng nước như vết tích của tội lỗi.

Jaewon thở ra, rồi hít vào, rồi thở ra tiếp—nhưng lần này là bằng mũi, vì có thứ gì đó khiến tim anh giật mạnh.

"...Giáo sư?"

Giáo sư Beak khựng lại.

Ánh mắt anh bối rối trong 0.5 giây, y như một con mèo đen vừa bị bắt quả tang đạp đổ chậu hoa quý.
Ánh mắt hoang mang, tóc rũ xuống trán như một con mèo mới bị té vào thau nước lạnh

"Tôi đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh mà đầu tóc như bị cá voi vả?"

"Vòi xịt. Mạnh tay. Phun hơi nghệ thuật."

Jaewon nhíu mày. Vẻ ngờ vực trào lên như nước thủy triều.

"Giáo sư đi tắm?"
"Không."
"...Tóc còn nhỏ nước kìa."
"Tôi... đi ngang qua vòi phun cứu hỏa. Nó... có tâm trạng."

Jaewon thở mạnh, bước tới nắm lấy cổ tay giáo sư. Lạnh toát.

Lạnh đến mức như vừa ngâm tay trong tuyết đá mười phút.

"Giáo sư tắm nước lạnh?"

"Tôi sợ lạnh. Tôi còn tắm nước nóng tới nỗi suýt bị cháy da."

"Ồ?" Jaewon nghiêng đầu, mặt cười không thấy răng. "Để em kiểm chứng coi sao."

Câu cuối vừa rơi xuống, Jaewon lập tức kéo thẳng giáo sư vào phòng tắm, giật tung cánh cửa.

Và thế là—

Nguyên một con mèo ướt bị lôi về phòng tắm.

•   

Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra.

Không có cái gì gọi là hơi nước nóng , chỉ có cái lạnh như băng và vòi sen vẫn còn để ở chế độ nước lạnh

Jaewon cúi xuống—vặn vòi.

Phụtttttt—

Nước lạnh như băng phun ra, bắn vào gạch tạo thành làn sương trắng.
Không có một chút hơi nóng nào.

Jaewon quay đầu chậm rãi, ánh mắt đanh lại, không còn chút bình tĩnh nào. Cái cổ tay bị nắm chặt tới mức hơi run nhẹ, rồi cậu kéo giáo sư xoay người đối diện mình.

"Giáo sư biết mình mới vừa ho sù sụ cả tuần không?!" Jaewon rít lên, lần đầu tiên giọng mất kiểm soát. "Tắm nước lạnh? Đầu không lau? Ướt từ trên xuống dưới rồi bước lông lốc ngoài hành lang? Giáo sư bị cái gì vậy hả?!"

"Tôi là người tinh tế, nước nóng làm khô da, tôi đang dưỡng da kiểu Nhật."

Cơ thể giáo sư còn nhỏ giọt nước. Bộ đồ bệnh nhân bết vào da thịt, mỏng tới mức nhìn thấy cả khung xương sườn đang phập phồng theo nhịp thở.
Tóc rũ. Mặt nhợt. Nhưng ánh mắt... vẫn trơ tráo.

Giáo sư im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi anh gãi má, bộ dạng y chang một con mèo đen bị lôi ra khỏi ổ khi đang ngủ trưa.

"Tắm xong tôi thơm mà."

Jaewon suýt nữa thì gục tại chỗ.

Thơm? Thơm???

Mẹ nó, thơm tới mức cậu muốn cắn luôn cho đỡ cay.

Jaewon không đáp.
Chỉ bước một bước vào.
Rồi một bước nữa.

Giáo sư Beak trợn mắt: "Này—"

"Im." Jaewon nghiến răng, mắt vẫn dính lấy gương mặt ướt nước và bướng bỉnh kia. "Giáo sư biết em tức cỡ nào không?"

"Cỡ nào?"

"Cỡ mà em không biết nên lôi giáo sư đi truyền nước hay lột sạch đồ lau khô rồi nhét lại giường."

Giáo sư lùi lại, chạm lưng vào tường gạch lạnh buốt.

"Ê đừng có nổi khùng vậy chứ?"

Jaewon vẫn không lên tiếng.

Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách. Và hơi thở mỗi lúc một nặng.

Đến khi chỉ còn vài phân là cả người chạm vào nhau, Jaewon mới lên tiếng, giọng khàn như lửa đốt:

"Giáo sư ... có biết em đã cố gắng kiềm chế bao lâu không?"

Giáo sư chớp mắt.
"Gì?"

Jaewon nâng tay, gạt nhẹ một lọn tóc ướt dính trên má anh.
Đầu ngón tay cậu chạm vào da lạnh như băng.

Giáo sư nghiêng đầu, mỉm cười.
Một nụ cười thách thức, bất cần, ngạo nghễ.

Cạch.

Lưng giáo sư bị ép sát vào gạch lạnh. Jaewon đưa tay chống bên cạnh đầu, giam giáo sư lại giữa khoảng tường hẹp.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.

Jaewon cúi xuống.
Giọng cậu rơi xuống như dao:

"Em để ý giáo sư từ lần đầu tiên thấy giáo sư bước vào phòng phẫu thuật, mắt thâm quầng, miệng thì chửi người, tay thì cứu mạng bệnh nhân như điên."

Giáo sư bối rối.
Lần đầu tiên, ánh mắt anh mất đi chút tự tin thường trực.

"Ê này đây là nhà tắm đó. Lạnh lắm á..."

Jaewon vẫn không lùi.
Ánh mắt anh như thiêu đốt.

"Giáo sư Beak Kanghyuk. Đừng có làm em phát điên nữa."

Rồi—trong giây phút gần như nổ tung đó, Jaewon đưa tay chạm vào gò má anh, lau giọt nước cuối cùng rơi xuống cằm.

Nhẹ nhàng.

Rất nhẹ.

Như đang vuốt ve một thứ gì quá mong manh mà chỉ cần ấn mạnh một chút là sẽ vỡ tan.

"Lần sau mà còn tự hành xác như vậy..."
Anh ngừng một chút.
"...em không chắc mình sẽ chỉ đứng đây và nói chuyện đâu."

"Tôi chỉ muốn sạch sẽ thôi." giáo sư đáp, cằm ngẩng lên một chút, mắt nheo nheo thách thức. "Cậu định làm gì, đánh tôi à?"

Jaewon không trả lời.

Mắt cậu trượt xuống xương đòn, ngực áo ướt, xuống tới đường cong bụng hơi thắt lại vì lạnh. Cả người giáo sư run nhẹ, da nổi gai. Mà cũng phải thôi—tắm nước lạnh, không lau đầu, rồi ướt nhẹp đi lang thang thế này.

Jaewon siết chặt vai anh, rồi đột ngột nghiêng người, sát đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm nóng và hỗn loạn.

Giáo sư cứng họng.
Ánh mắt không còn trêu chọc.
Chỉ còn lại một tia bối rối hiếm hoi.

"Tôi run rồi nè."

Jaewon lùi ra, nhanh như khi bước vào.Ánh mắt vẫn còn cháy bỏng.

"Thằng nhỏ này... bị gì á trời..."

Làm ơn ngoan một chút đi, mèo đen à. Trái tim em... có hạn thôi.

Không gian đột ngột chìm vào sự lặng thinh đặc quánh. Hơi thở Jaewon nặng như thể đang kìm một con thú hoang bên trong. Cậu nhìn anh—nhìn chằm chằm—ánh mắt như muốn nuốt trọn người đối diện.

Jaewon khẽ nhếch mép, tay vẫn giữ lấy cổ tay anh. "Mỗi lần em đến, giáo sư đều làm gì đó khiến em muốn mất sạch lý trí."

Một khoảng cách sát sạt, hơi thở phả lên nhau, nóng hổi và nghẹt thở.

"Mà em thì không được phép như vậy."

Jaewon bỗng cúi đầu, tựa trán mình vào bả vai ướt lạnh kia.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi—cậu vùng dậy, siết cổ tay giáo sư thật chặt, lôi anh ra khỏi phòng tắm không thương tiếc.

"Đi. Về. Phòng. NGAY."

Bàn tay cậu siết mạnh đến mức giáo sư giật mình, mất đà loạng choạng theo. Áo bệnh nhân vẫn dính nước, chân trần dẫm lên sàn lạnh, cả người bị kéo đi như một bao mèo bị lôi khỏi bồn rửa.

"Tôi có chân mà, cái thằng này đừng có kéo—!"

"Im đi." Jaewon gằn từng chữ qua kẽ răng. "Trước khi em sẽ làm chuyện ngu ngốc nào đó."

Cả hành lang vọng lại tiếng bước chân thình thịch của hai người—một người vùng vằng la ó, một người lầm lầm lỳ lỳ như kìm chặt cả một cơn bão trong lòng.


Jaewon đẩy cửa phòng bệnh bằng một cú đạp mạnh, kéo phăng giáo sư Beak vào như kéo theo một tội nhân tử hình.

"Ngồi xuống!" Jaewon gầm lên, đẩy giáo sư ngồi phịch xuống mép giường.

"Bị cái gì vậy trời? Tôi chỉ đi tắm thôi mà? Làm như tôi giết người không bằng—"

Bốp!

Không phải một cái tát. Không phải một cú đấm.

Jaewon lao cả người về phía trước, húc thẳng trán mình vào vai giáo sư Beak. Một cú va chạm khô khốc, mạnh bạo, nghẹn ngào. Trái tim cậu như vỡ tung theo tiếng cộc đó.

Giáo sư Beak lảo đảo, suýt ngã ngửa.
"Trời má?!?"

Cậu không nói gì. Cậu chỉ siết chặt lấy vai anh.
Trán vẫn áp vào vai anh. Cả người run lên.

"Cậu bị sốt à?"
Giáo sư hốt hoảng.

"Giáo sư..." Jaewon rít qua kẽ răng. "Em nói rồi. Đừng có ngu ngốc nữa..."

"Cái thằng này nói tôi ngu—"

Bốp!
Lại một cú cụng đầu, lần này thẳng vào xương quai xanh.

"Số 1,cậu định đập chết tôi à?!" Giáo sư Beak la oai oái, tay ôm lấy ngực.

Nhưng rồi anh im bặt.

Vì Jaewon đang run rẩy.

Cả người cậu như muốn bốc cháy, không phải vì ham muốn, mà vì lửa giận lẫn đau lòng bị dồn nén. Mùi xà phòng từ tóc giáo sư còn vương lại. Cổ áo bệnh nhân ướt nhẹp. Làn da lạnh ngắt. Tất cả đều như đang thiêu đốt lý trí cậu từng tấc một.

"Giáo sư làm em muốn phát điên..."
Jaewon thở khò khè. "Muốn đấm anh.Muốn siết cổ anh luôn."

Và Jaewon lại húc đầu một lần nữa. Nhẹ thôi. Lần này là vào ngực giáo sư.

Giáo sư lắp bắp, cả người ngã ra giường, nằm sõng soài như một nạn nhân. Tóc vẫn ướt, mắt thì tròn xoe.

Jaewon thở gấp.
Đứng thẳng dậy.
Nhìn xuống con mèo đen ướt nhẹp đang bám trên giường bệnh như một sinh vật không biết mình vừa khiến người ta phát điên đến mức nào.

"...Không biết gì thật hả?" Jaewon cười khẩy, đau lòng đến mức giọng méo mó.

"Biết cái gì—?"

Jaewon hít một hơi dài, xốc lại chiếc khăn trên tay.
Cậu lôi hộp máy sấy ra khỏi ngăn tủ, cắm điện, kéo ghế lại gần giường, giọng khàn khàn:

"Ngồi im."

Giáo sư Beak vẫn nằm sóng soài, tóc ướt đẫm dính bết vào trán.

"Ngồi. Im."
Lần này Jaewon không nói đùa. Giọng trầm như đè nén cả một cơn cuồng phong.

Giáo sư miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt mèo mở to cảnh giác.

Jaewon không trả lời. Cậu lặng lẽ phủ khăn lên tóc giáo sư, bắt đầu lau từng đường một.

Tóc anh mềm. Mềm và dày. Mùi xà phòng thơm nhè nhẹ, thứ mùi của ai đó vừa trốn tắm lén bị bắt lại, vừa vẫn cố làm ra vẻ kiêu kỳ không có gì sai.

Jaewon khựng tay.
Giáo sư Beak đang ngoan ngoãn ngồi yên, đầu hơi cúi, lưng thẳng, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt mờ ửng đỏ vì lạnh. Đôi tai hơi đỏ. Gò má phớt hồng. Chiếc cổ cao lộ ra dưới lớp cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Một sự quyến rũ... khốn nạn.

Jaewon mím môi.
Giáo sư Beak liếc lên từ dưới khăn, lèm bèm:

"Cậu lau nhẹ tay chút được không? Tóc tôi nó quý hơn cậu nghĩ đó.Tôi thấy tôi sắp hói rồi."

Jaewon không trả lời.
Tay vẫn siết chặt. Lau kỹ đến mức từng lọn tóc khô dần.

Cậu cúi xuống gần hơn, mặt chỉ cách tai giáo sư vài phân.
Giá như chỉ cần ngả đầu xuống chút thôi là có thể-

"Hắt xì!!"

Giáo sư bất ngờ hắt xì một cái, cả người giật lên, vai rung nhẹ.

Bốp!
Jaewon đập mạnh khăn vào đầu anh, nghiến răng.

"Giáo sư muốn bị trói lại nữa hả?!"

"Trời ơi tôi hắt xì thôi mà! Cái thằng này bị gì nữa vậy!?"

Giáo sư tròn mắt, ngửa đầu ra sau như thể bị bắt nạt lần thứ hai.

Nhưng Jaewon thì không còn chịu nổi nữa.

Đôi mắt cậu đỏ bừng, hai tay siết lại thành nắm đấm.
Giáo sư vừa hắt xì xong, nước mắt hơi rơm rớm, mái tóc khô dần bông xù lên như con mèo con bị tắm ép.

Cậu cúi đầu xuống sát tai giáo sư, gằn từng chữ:
"Anh mà hắt xì thêm phát nữa là tôi cắn thật đó."

Giáo sư giật mình:
"Cậu là bác sĩ hay chó hả?!!

Jaewon chống hai tay lên thành ghế, ghé sát vào người giáo sư.

Cậu nhìn anh, nhìn thật sâu, như thể muốn xuyên qua lớp ngơ ngác vô tội đó mà đập tan cái vẻ ngoài không biết gì của một con mèo đen ngu ngốc.

"Nếu em là chó , thì giáo sư là cái gì hả? Giáo sư có biết mình—"
Giọng Jaewon nghẹn lại. Tim như muốn nổ tung.

"...Giáo sư có biết mình đáng yêu tới mức nào không?"

Giáo sư tròn mắt. "Trời cái thằng này điên thiệt rồi kìa. Có uống thuốc tôi kê đầy đủ không?"

Jaewon cười, nghiêng đầu, trán gần như chạm vào trán anh.
"Điên vì cái bộ dạng ngồi im ngoan ngoãn, tóc ướt rối tung, ngửi như mùi xà phòng mà tôi lại thấy muốn—"

Hắt xì!

Một tiếng hắt xì lại vang lên. Cả người giáo sư rũ xuống, run bần bật như sắp tan thành bọt.

Jaewon đứng hình.

Đôi mắt đỏ ngầu. Tay cứng lại.
Nếu không phải vì... đây là giáo sư, thì cậu đã cắn thật rồi.

Rồi Jaewon thả người giáo sư lên giường bệnh như đặt một quả bom đang đếm ngược.

Không nói một lời.

Cậu kéo chăn trùm kín người giáo sư, quấn chặt như một cuộn sushi mèo.

Giáo sư nhúc nhích, cựa quậy, đôi mắt đầy cảnh giác.
"Trùm tôi kiểu này để chết ngạt à?"

Jaewon không đáp. Cậu đứng đó, như bị đông cứng.

Một giây. Hai giây. Năm giây.

Rồi...

Bước lùi lại.

Vai cậu run nhẹ.

"Em... đi rửa tay."
Giọng cậu khàn khàn, khô khốc, không giấu nổi hơi thở gấp.

Rầm.

Cửa phòng đóng sầm lại.
Jaewon đã biến mất như cơn lốc.

"Cái thằng này nay bị trúng gió hả trời,làm như tôi bẩn lắm hay gì mà phải rửa tay!?"


Hành lang bệnh viện đêm khuya vắng lặng đến mức có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Jaewon ngồi sụp xuống bên dãy ghế nhựa cũ kỹ, đầu gối chống lên, hai tay ôm lấy đầu. Cổ áo blouse trắng đã nhàu nhĩ, còn trái tim trong ngực thì như đang đánh trống hội mùa.

"Mẹ nó."

Chỉ vài phút trước, trong căn phòng tắm ấy, chỉ cần giáo sư thở ra thêm một nhịp... chỉ cần ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một giây... thì Jaewon đã không thể kiềm được nữa.

Giáo sư không biết.
Giáo sư không hề biết gì cả.

Không biết bản thân ướt sũng, mùi xà phòng lẫn mùi cơ thể hòa tan thành thứ gì đó làm điên dại. Không biết ánh mắt long lanh ẩm nước, tiếng ho khẽ khàng vang trong gió lạnh... đều như mũi dao xuyên vào người Jaewon.

"Khốn thật... Giáo sư đúng là đang giết em mà..."

Cậu khẽ đấm tay lên trán mình. Một cái, rồi một cái nữa.

Mặt vẫn đỏ. Cảm xúc vẫn còn đây. Mùi của giáo sư vẫn như dính vào tay cậu.


______ ______

End off Chap 24.

Ờ, phá lệ tặng chap này cho các nàng đu JaeKang<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com