Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kẹo nổ



Sáng sớm trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương yên ắng một cách kỳ lạ.

Không có còi báo động. Không có tiếng cáng lăn rầm rầm. Chỉ có mùi cà phê pha loãng và tiếng trò chuyện rì rầm giữa các y bác sĩ đang tranh thủ vài phút bình yên hiếm hoi.

Jaewon vừa bước vào phòng trực đã thấy mọi ánh nhìn như có tia laser quét về phía mình.

"Anh Yangggg~~~!!!"

Tiếng réo ngọt hơn cả kem bơ dội thẳng vào hành lang khiến Jaewon suýt làm rơi bảng hồ sơ. Một bệnh nhân nữ trẻ trung, tóc uốn lọn, tay cầm hộp quà hình trái tim chạy đến như phim Hàn Quốc. Mấy bác sĩ khác đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

"Đồ của anh nè, bác sĩ Yang!"
"Cảm ơn vì đã cứu em... dù anh chỉ đặt đường truyền!"

"Hả? cái đó là-"

"Không sao! Em vẫn biết ơn anh!"

Jaewon mặt đỏ như ớt , tay cầm hộp quà cứng đơ như tượng đá.

Jaewon quay sang cầu cứu đồng đội. Nhưng không ai quan tâm.Thậm chí Jang-mi còn đang... quay video.

"Đăng lên group khoa cho tỉnh mộng."

Jaewon chưa kịp phản ứng thì tiếng "hừ" của  Jang-mi vang lên từ phía sau. Cô y tá kỳ cựu khoanh tay.

"Bác sĩ lại dụ dỗ bệnh nhân hả ?"

"Tôi mới nhận quà thôi mà—"

"Trời,nhận quà đồ ha.Nhỡ đâu người ta nhét thuốc mê vô rồi mai bác sĩ dậy thấy thiếu mất quả thận hay cái tay thì sao?"

"Cô nói ghê quá..."

Jang-mi khoanh tay, đảo mắt. "Em mà là người nhà bệnh nhân chắc tưởng bác sĩ là tiên đồng."

Han Yu-rim từ xa góp vui:
"Đồng là đồng nát. Thứ gì bị gái tặng nhiều quá cũng mau gỉ."

Ngay lúc đó, giáo sư Beak xuất hiện ở cửa, tay cầm cốc cà phê nóng. Áo blouse trắng phẳng phiu, tóc rối nhẹ đúng kiểu vừa ra khỏi phòng họp. Vẫn là vẻ mặt lạnh tanh như thể trời có sập xuống cũng không liên quan đến ổng.

"Ồn ào như cái chợ dậy trời." Giáo sư lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua Jaewon đang ôm hộp quà như ôm bom nổ chậm.

Jaewon bật cười, lùi lại một bước như sợ dính chưởng mắng:

"Em là bác sĩ, không phải hotboy đâu mà suốt ngày bị soi."

Cậu nói chuyện nhảm tiếp nữa là tôi ném cái điện thoại xuống sàn cho cậu lượm."

Nói xong, giáo sư Beak bước về phía bồn rửa tay. Vừa đặt cốc cà phê xuống, tay giáo sư khẽ khựng lại trong chớp mắt. Ánh sáng buổi sáng hắt lên mặt anh — cho thấy rõ một thoáng mỏi mệt mờ nhạt nơi đuôi mắt.

Tay phải của giáo sư run rẩy.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng Jaewon để ý thấy.

Và rồi...

"Tõm."

Chiếc điện thoại bỗng trượt khỏi tay giáo sư, rơi thẳng vào bồn nước rửa tay như được biên kịch sắp xếp sẵn.Màn hình điện thoại quý giá đâm thẳng vào bồn nước, nổi bọt lăn tăn như đang từ biệt trần gian.

Cả phòng yên lặng ba giây. Một y tá đang uống sữa chua suýt nghẹn. Một bác sĩ nội trú ở xa xa nhỏ giọng: "Chết cha."

"Giáo sư ơi... anh làm rơi..." Jaewon hoảng hốt bước tới

"...."

"..."

"...Nhặt lên" giáo sư Beak nói, giọng trầm đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Dạ?gi-"

"Nhặt lên dùm coi."

Jaewon nhìn gương mặt bình thản đến đáng sợ kia, nhìn chiếc điện thoại đang sủi bọt, rồi... thở dài cúi xuống, tay đưa vào bồn, móc ra cái điện thoại ướt nhẹp, vừa lau vừa lầu bầu:

"Em là bác sĩ, là bác sĩ đó. Không phải... bạn trai giáo sư đâu mà phải dọn hộ mọi thứ thế này."

Giáo sư Beak lướt qua, nhấp một ngụm cà phê.

"Cậu tưởng bạn trai tôi được đặc quyền lau điện thoại cho tôi à?"

Jaewon khựng lại. Khăn giấy trên tay ngừng chuyển động trong vài giây. Tai anh nóng ran, nhưng anh vẫn cố gằn giọng tỉnh táo:

"Giờ em là bác sĩ hay trợ lý cá nhân của thầy vậy..."

"Trời đất ơi,cậu còn chưa đủ tiêu chuẩn để làm trợ lý của tôi nữa." giáo sư đáp tỉnh bơ, rồi đưa cốc cà phê qua một bên. "Cà phê của tôi hơi nguội. Đem đổi giùm."

"..."

"Nhớ thêm đường. Loại béo."

"..."

Jaewon nghẹn. Còn giáo sư Beak — mặt không đổi sắc, thong thả đi ngang qua cậu, để lại một vệt hương cà phê nhàn nhạt.

"Và đừng có lấy loại cậu hay uống. Nó dở ẹc luôn đó."

Jaewon quay sang cầu cứu Cheon Jang-mi. Nhưng cô chỉ thở dài, tặng thêm một câu đậm tình huynh đệ:

"Khuyên thật, đổi nghề đi. Anh không hợp làm bác sĩ đâu. Hợp làm bạn trai người ta hơn."

Cả phòng cười ồ.

Jaewon lầm bầm bước ra khỏi phòng với hai tay vừa ôm điện thoại ướt, vừa cầm cà phê nguội, trông như một con sen cấp cao. Nhưng trước khi bước đi, cậu vẫn kịp quay lại nhìn lưng giáo sư Beak — người vừa run tay làm rơi điện thoại.

Jaewon không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ lau điện thoại kỹ hơn một chút.

"Giáo sư à" – cậu lẩm bẩm. "Không lẽ làm người yêu giáo sư còn dễ hơn làm bác sĩ"

Rồi lại thở dài.

Chết tiệt.

Lần này giáo sư lại thắng.

Jaewon vừa đặt lại cốc cà phê mới xuống bàn, chưa kịp càm ràm tiếp thì âm thanh chát chúa vang lên. Cửa kính hành lang rung lên bần bật. Mọi người trong phòng cùng lúc quay đầu.

Rồi, như thể có ai đó bấm công tắc khẩn cấp, một loạt còi hú cấp cứu vang lên dồn dập. Loa nội bộ réo inh ỏi.

"Đã xảy ra vụ nổ lớn tại khu dân cư Dongshin 3, nghi do rò rỉ khí gas. Khu chung cư số 17 đã sập hoàn toàn. Bệnh viện Đại học Hàn Quốc được chỉ định tiếp nhận ưu tiên. Đề nghị tất cả các khoa liên quan lập tức chuẩn bị tiếp ứng."

Bầu không khí như bị ép thành chân không. Vừa rồi còn cười đùa, bây giờ chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp.

"Chung cư 17..." Jang-mi sững sờ. "Cái đó là cái khu chung cư cũ kỹ từng bị cảnh báo..."

Giáo sư Beak đã rời bàn, áo blouse tung bay sau lưng, tay rút điện thoại gọi thẳng xuống phòng cấp cứu. Không ai để ý tay anh vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt thì đã sắc lạnh như thép.

"Chuẩn bị cấp cứu hàng loạt. Ưu tiên phòng mổ, máu dự trữ, và oxy cao áp. Huy động tất cả bác sĩ phẫu thuật, cả đội ngoại thần kinh, lồng ngực, chấn thương chỉnh hình – chuẩn bị cùng lên hiện trường nếu cần."

Jaewon nuốt nước bọt. Cậu quay sang giáo sư, không đợi anh nói, đã nhanh chóng chạy đi đổi giày cấp cứu và mang theo ba lô y tế chuyên dụng.

15 PHÚT SAU

Tin tức tràn ngập màn hình TV trong phòng chờ. Cảnh quay từ trực thăng cho thấy một phần khu dân cư hóa thành đống đổ nát, khói bốc lên ngùn ngụt. Người dân hoảng loạn, xe cứu hỏa, cứu thương xen đặc cả con đường.

Đội cấp cứu khẩn cấp đã có mặt.

Jaewon đứng chờ ở sảnh cùng những người mặc đồ bảo hộ, tim đập như trống trận. Cậu khẽ nhìn sang giáo sư đang kiểm tra lại thiết bị.

"Giáo sư muốn trực tiếp ra hiện trường?"

Giáo sư không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói khẽ, nhưng rõ từng chữ:

"Bệnh nhân của tôi ở đó. Cậu thì sao?"

"Em cũng vậy."

Một chiếc xe cứu thương đặc biệt dừng trước cửa. Bác sĩ chính, đội cứu hộ, y tá cấp cứu đồng loạt bước lên. Trong vài giây ngắn ngủi, cả bệnh viện chuyển sang trạng thái chiến đấu.

"Cẩn thận oxy," Jaewon nói với y tá phía trước. Tay cậu bận giữ ống thở, nhưng ánh mắt vẫn lia sang giáo sư đang ngồi đối diện.

Tay ông đeo găng. Nhưng Jaewon vẫn thấy cổ tay áo hơi ẩm mồ hôi, và một thoáng  giật nhẹ khi xe xóc nảy.

"Giáo sư ..." Jaewon cúi thấp giọng. "Tay giáo sư có ổn không?"

"Tôi ổn."

"Thật sự ổn ạ, hay là kiểu 'ổn' lúc rơi điện thoại xuống nước?"

Giáo sư liếc cậu. Ánh nhìn như thể muốn đá bay cậu ra khỏi xe, nhưng môi lại hơi mím, không phản bác nữa.

"Đừng lãng phí sức lo cho tôi. Dồn vào bệnh nhân đi."

Jaewon bật cười nhẹ, nhưng không nói thêm.Khi giáo sư Beak không bác lại lời lo lắng, nghĩa là giáo sư đang rất mệt.

Ngay khi xe dừng, cửa mở, mùi khói, bụi, và máu tràn vào mọi giác quan.

Tiếng người la hét. Gạch đá vỡ nát. Trẻ con khóc trong những đống đổ nát. Cảnh tượng như tận thế.

Giáo sư bước xuống trước.Anh ngước nhìn tòa nhà sụp hoàn toàn, ánh mắt không hề dao động.

Khói vẫn còn âm ỉ. Một góc tòa nhà nứt gãy như muốn đổ tiếp bất cứ lúc nào. Đội cứu hộ lập hàng rào tạm để bảo vệ khu vực nguy hiểm, trong khi các y bác sĩ bắt đầu phân loại nạn nhân ngay tại hiện trường.

Giáo sư quỳ xuống cạnh một phụ nữ đang thở hổn hển, máu thấm ướt ống quần ông.

"SpO2 92, nhịp tim tăng, huyết áp tụt. Đưa sang khu màu vàng," ông nói, mắt không rời bệnh nhân.

Jaewon ở cách đó vài mét, đang dùng đèn soi mắt một đứa trẻ. "Không phản xạ đồng tử. Không mạch cảnh. Time of death — 13:42." Cậu siết nhẹ tay đứa trẻ rồi đắp tấm vải lên khuôn mặt em, động tác cứng đờ.

"Tiếp theo!" Giáo sư hô lớn.

Phân loại liên tục.

Cảm xúc...là một điều xa xỉ.

VÀ RỒI...

Giữa lúc mọi thứ đang diễn ra nhịp nhàng – một tiếng hét xé không khí:

"CÓ NGƯỜI TRONG NÀY! LÀM ƠN GIÚP VỚI!"

Tất cả khựng lại. Tiếng la vọng ra từ phần còn lại của tầng trệt – khu vực vừa bị đánh dấu là nguy hiểm, cấm vào

Jaewon quay đầu: "Đó là khu D! Bên đó sắp sập—"

Nhưng giáo sư Beak đã không còn đứng đó.

Giáo sư lao qua rào chắn, băng qua bụi mù và khung thép gãy. Một tay giơ lên che mặt, tay còn lại giữ chặt túi cứu thương.

"GIÁO SƯ!" Jaewon hét lên, định đuổi theo thì bị một cứu hộ chặn lại.

"Không được vào! Khu đó không ổn định!"

"Nhưng người của tôi vẫn ở trong đó!"

"Người của tôi..Giáo sư của tôi"

Cậu vùng vằng, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng dần khuất sau đống gạch nát.


Tiếng vữa rơi lộp độp, mùi khói cháy ám vào từng tế bào.

Giáo sư Beak quỳ xuống, luồn mình qua khe hẹp, nơi phát ra tiếng gọi yếu ớt.

Một cô gái trẻ bị kẹt giữa hai tảng bê tông, chân gãy gập, da bầm tím. Mắt cô mở to hoảng loạn.

"Bác sĩ... tôi... không thở được..."

"Không sao,đừng sợ. Tôi ở đây." Giáo sư Beak thì thầm, giọng anh lạc đi một nhịp khi thấy máu thấm đầy quanh phần bụng cô.

Anh dùng hết sức lật đổ tảng bê tông đang đè ngang nạn nhân rồi lôi ra.

Anh rút nhanh dụng cụ: dao mổ khẩn, gạc, adrenaline.

"Mẹ nó cái vết thương chó đẻ, vẫn chưa lành hả trời" – cơn đau nhói từ vết thương cũ như âm ỉ nơi vai trái, nhưng anh phớt lờ nó.

"Giáo sư! Giáo sư có nghe không?" – giọng Jaewon qua bộ đàm vang lên lấp lửng trong lớp bụi.

Giáo sư không trả lời.

Anh đang bận giữ lấy mạng sống cho một người lạ.

Jaewon đứng chết lặng bên hàng rào, mồ hôi đầm đìa, mắt không rời chỗ giáo sư biến mất.

"Xin hãy để tôi vào" cậu nói với đội cứu hộ, lần thứ ba.

"Cậu là bác sĩ. Cậu biết quy định," người chỉ huy đáp.

"Đúng," Jaewon thì thào. "Vì tôi là bác sĩ... tôi càng không thể đứng đây khi người quan trọng nhất của mình ở bên trong."

Ánh mắt cậu ánh lên một tia bất chấp.

Tiếng sắt thép nghiến vào nhau rít lên phía trên.

Mặt đất rung nhẹ.

Giáo sư Beak liếc nhanh lên trần nhà – khung bê tông trên đầu có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Anh không có thời gian.

"Nghe tôi này, cô bị tràn khí màng phổi, tôi cần chọc kim giảm áp ngay. Sẽ đau, nhưng cô sẽ thở được. Tin tôi đi."

Cô gái không thể trả lời – môi tái dần, cổ họng chỉ còn những tiếng rít cạn hơi.

Anh rút bút đánh dấu vị trí, tay còn lại cắm kim. Áp lực xì ra thành tiếng. Lồng ngực cô gái co giật, rồi dần thả lỏng. Mắt cô rơm rớm nước – ánh nhìn như níu lại giáo sư trong khoảnh khắc giữa sống và chết.

Giáo sư siết hàm, bắp tay run lên. Vai trái đau đến tê rần, mỗi nhịp tim như đập thẳng vào chỗ gãy cũ. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống gò má lấm lem bụi đất.

Một âm thanh rầm rập.

Anh xoay người, chắn lên người bệnh nhân ngay khi một mảng trần sụp xuống phía sau. Bê tông vỡ nát cách lưng anh chưa đầy một mét. Một vết cắt dài xé toạc áo bảo hộ sau lưng anh.

"Khỉ thật..." – anh nghiến răng.

Trong bóng tối, từng cử động của giáo sư Beak đều như kéo theo cả nghìn mảnh vụn của quá khứ và cơ thể rệu rã. Anh đã không còn đủ sức mạnh như những ngày còn ở chiến trường. Cánh tay trái vốn bị thương nặng trong vụ tai nạn tuyết trước đây giờ lại tê rần, không còn đủ lực để đẩy khối bê tông chắn ngang.

"Chết tiệt..." giáo sư lầm bầm, trán thấm mồ hôi, môi mím chặt. Mỗi lần cố xoay người để mở lối, ngực anh lại như bị bóp nghẹt.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng.

"GIÁO SƯ!"

"Giáo sư điên rồi sao?!"

Jaewon xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ chưa kịp kéo khóa, thở dốc như vừa chạy hết quãng đường đời. Cậu không đợi giáo sư phản ứng, quỳ xuống ngay bên cạnh anh,đẩy tấm ván bê tông đang chắn đường.

Cậu quỳ sụp xuống cạnh giáo sư,lặng lẽ nhìn ánh mắt lặng im của người kia.

"Giáo sư bị thương?!" – giọng cậu bật lên, nghèn nghẹn.

"Không chết được," giáo sư nhếch môi, thở hổn hển, "Lo bệnh nhân đi."

Cậu nhìn lướt qua giáo sư — áo blouse lấm lem, gương mặt nhợt đi trong ánh sáng lập loè.

Một giây ngắn ngủi, ánh mắt Jaewon mềm xuống

"Giáo sư, em là bác sĩ mà... giờ đừng giành phần việc của em nữa."

Jaewon cắn răng, nhanh chóng kiểm tra bệnh nhân, đồng thời đưa tay vòng ra sau lưng giáo sư, giữ lấy anh khi tòa nhà tiếp tục rung nhẹ.

Jaewon khom lưng sát xuống,cậu rút từ balo ra nẹp chân tạm thời, vừa cố định vết gãy vừa quay sang giáo sư:

"Chúng ta cần đưa cô ấy ra trước. Vết gãy phức tạp, nếu trễ thêm, có thể hoại tử do chèn ép mạch máu."

"Biết rồi," giáo sư gật đầu, giọng khản đặc, "Tôi còn chưa mù..."

Jaewon liếc anh một cái: "Phải chi giáo sư mù thật, thì em đỡ bị nhìn chằm chằm mỗi khi băng bó sai."

"Cậu băng sai thật còn gì." Giáo sư Beak đáp khô khốc, tay vẫn chống lên tường để trụ vững.

Tình hình nguy cấp, không còn thời gian đôi co. Jaewon nhanh chóng tháo dây cố định từ ba lô cứu thương, biến nó thành cáng tạm thời. Cậu nhẹ nhàng nâng nạn nhân lên, xoay vai ra hiệu:

"Thầy, bên kia nặng hơn, em cần thầy giữ đầu."

"Cậu nghĩ tôi yếu lắm à?"

"Không," Jaewon đáp tỉnh bơ, "Em chỉ đang sợ thầy ngã lên bệnh nhân."

Giáo sư lườm cậu một phát chết người – nhưng vẫn ngoan ngoãn bước sang, nắm lấy vai và cổ nạn nhân để giữ cố định. Lưng anh run nhẹ vì mất máu, nhưng tay vẫn vững như tảng đá.

Hai người men theo hành lang hẹp, vừa bước vừa cúi người tránh những thanh sắt nhô ra. Có đoạn phải quỳ xuống bò. Có đoạn tối đến mức không thấy được mặt nhau – chỉ nghe tiếng thở gấp gáp và tiếng vữa rơi rào rào phía trên.

Bệnh nhân bắt đầu mê man, thở yếu dần.

"Không được ngủ!" – Jaewon khẽ lay vai cô.

"Nghe tôi, cô phải tỉnh! Cô chửi đi,chửi tôi cũng được...nhưng đừng chửi giáo sư của tôi.Chỉ cần đừng im lặng!"

"Cậu dọa cả bệnh nhân tỉnh à?" – giáo sư thều thào.

Jaewon bặm môi. "Không nói nữa. Tập trung ra ngoài."

"Khôn ra rồi đấy," giáo sư mỉm cười nhẹ – một nụ cười tàn.

Cuối cùng, ánh đèn của đội cứu hộ le lói ở phía xa. Một thành viên chạy tới, hét lớn:

"Ở đây! Có người ở đây!"

Jaewon buông gần như toàn bộ trọng lượng lên đôi chân, cõng cả phần dưới cơ thể nạn nhân. Vai trái giáo sư cũng đã bắt đầu rỉ máu, nhưng anh không nói gì, vẫn giữ chắc gáy cô gái đến khi cáng chính thức tiếp nhận.

Ngay khi bệnh nhân được nâng lên xe cứu thương, giáo sư khụy đầu gối xuống, tay vịn vào tường.

"Giáo sư!"

Jaewon lao tới, đỡ lấy anh. Cảm giác chạm vào người giáo sư lúc này giống như ôm một tảng đá lạnh.

"Giáo sư ơi,anh ổn chứ?"

Giáo sư gật đầu,rồi lại cười: "Lần sau đừng cãi lệnh tôi..."

_______________ _______________

End of Chap 5

??3000 chữ luôn hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com