Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mật ong


Vài ngày sau chiến dịch "Sticker đại náo Trung tâm Chấn thương", tình hình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của loài người.

Sticker giáo sư Baek không còn là sticker nữa.

Nó đã tiến hóa.

Thành một nền văn hóa. Một tín ngưỡng. Một phong trào cách mạng cấp tế bào.

Y tá Jang-mi thành lập ngay một group chat với cái tên khiến Google Dịch cũng ngộp:

"Hội Tín Ngưỡng Baek Giáo - Giáo sư là ánh sáng, sticker là đường lối."

Mọi thành viên đều đồng phục avatar: sticker chibi của giáo sư trong tư thế tay chống nạnh, mặt hờn cả thế giới.

Mỗi sáng đều đều đều gửi lời chào:

"Chào ngày mới với ánh mắt lườm thánh thiện của giáo sư Baek."

Rồi gửi kèm sticker giáo sư cau mày, kèm quote:

"Thức dậy đi. Trễ ca mổ rồi, còn mặt dày ngủ hả."

Phòng CT Scanner quyết không chịu thua.

Họ hack luôn hệ thống âm thanh chờ.

Thay vì "bíp bíp" báo tín hiệu sẵn sàng, giờ phát ra một giọng trầm ấm vang vọng như từ cõi linh thiêng:

"Bệnh nhân tiếp theo, tôi sẽ cứu cậu."

Giọng giáo sư Han thu âm.
Có echo.
Có cả reverb, y như đang ở giáo đường.

Có bệnh nhân vừa nghe xong thì nước mắt lưng tròng, gào lên:

"Giáo sư Baek nói chuyện với tôi... Thiên thần đã gọi tên tôi này."

"Tôi mọc cánh rồi,bay trước đây."

Trong phòng hội chẩn, mỗi lần mở PowerPoint là một buổi cầu nguyện ngắn.

Màn hình nền hiện lên sticker khổ A1: giáo sư Baek đứng trên đỉnh núi CT, phía sau là tia sét đánh đùng đoàng, phía trước là khẩu hiệu như từ tay của Jaewon vẽ ra:

"Khi cấp cứu gọi tên – giáo sư Baek trả lời bằng tay phải và ánh mắt trái."

Một bác sĩ trẻ viết luận văn tốt nghiệp với đề tài gây sốc giới y học:

"Tác động của sticker giáo sư Baek đến hiệu suất làm việc nhóm và dopamine nội trú."
Kết luận: Sticker có khả năng kích hoạt niềm tin và đè bẹp cortisol.

Biểu đồ stress từng ngày biến thành chân dung giáo sư Baek bằng dữ liệu, nơi sticker càng nhiều thì niềm hạnh phúc càng rực rỡ như ánh bình minh trên mặt vết mổ đã thành công.

Một nội trú từ khoa Tai Mũi Họng nghe phong phanh tin đồn Trung tâm Chấn thương có "bùa hộ mạng hình người", lập tức tranh thủ giữa ca trực bò xuống tầng hầm.

Lặng lẽ gỡ một sticker dán trên bình oxy, thở phào như vừa cướp được Xá Lợi Phật, lẩm bẩm:

"Có sticker giáo sư trong túi, vào phòng mổ là thần linh theo cùng."

Thang máy tầng B2 chính thức trở thành nơi hành hương.

Tất cả các nút bấm đều được dán sticker với biểu cảm riêng biệt:

Tầng 1 – mặt lạnh như băng: "Gọi tôi dậy nữa là chết chắc."

Tầng 2 – mặt nhăn như cái khăn ướt: "Tôi vừa thấy cậu làm sai, và tôi rất thất vọng."

Tầng 3 – nụ cười nhẹ 0.0001 giây khiến cả hành lang sáng như ban ngày.

Mọi người xếp hàng dài chờ... bấm nút tầng 3, nhìn sticker xong thì bắt thang bộ đi xuống, khỏi phải gọi thang, đỡ stress, đẹp da, kéo dài tuổi thọ.

Còn cái dép thần thoại?

Đừng nói là dán sticker nữa.

Jaewon,giáo sư Han và bác sĩ gây mê Park giờ đã in full mặt giáo sư phủ trọn đôi dép.

Thậm chí còn gắn thêm viền đèn LED RGB, mỗi bước đi phát sáng theo nhịp tim, như muốn hét lên:

"Giáo sư ở bên em, kể cả lúc em đi toilet."

Đỉnh cao của tín ngưỡng Baek giáo là một buổi sáng trời trong nắng đẹp.

Jaewon đang ngủ gật trong phòng trực, miệng còn dính miếng snack.

Giáo sư Han xuất hiện, thì thầm như tiếng gọi từ cõi trên:

"Jaewon à... Dậy đi.Tôi mới làm xong cái này..."

Jaewon mở mắt.

Nhìn lên tường.

Và suýt đột quỵ.

Một bức tranh thêu.

Khổ A0

Toàn bộ bằng chỉ màu.

Giáo sư Baek đang bế một con mèo trắng, đầu đội vòng hào quang như Đức Mẹ Maria, ánh nhìn dịu dàng như nước rửa tay diệt khuẩn.

Dưới chân bức tranh là dòng chữ thêu vàng:

"Thánh Baek – Người cứu mạng và trái tim tôi."

Jaewon suy sụp.

"Giáo Sư thêu cái này lúc nào vậy...?"

"Ba đêm. Liên tục luôn đó.Không chợp mắt. Uống hết hai thùng cà phê."

"Giáo sư thật sự thêu tay á??"

"Ờ. Tôi cũng đặt luôn khung kính chống đạn vì sợ giáo sư phát hiện rồi đập vỡ."

"Giáo Sư còn bình thường không...?"
"....Tôi chưa từng bình thường kể từ ngày gặp ánh mắt đó."

Mọi chuyện tạm thời chấm dứt khi giáo sư Baek đích thân ra thông báo, dán thẳng vào cửa phòng trực, font chữ Arial Black size 64, in bold:

"Tôi không phải idol.

Tôi không cần fandom.

Ai in thêm sticker, tôi sẽ tự tay mổ tim họ mà không gây mê."

Ngay bên dưới...

Là một sticker phiên bản giới hạn.

In cảnh giáo sư Baek đang cầm chính tờ cảnh cáo đó, mặt đỏ vì tức, ánh mắt như sét giáng.

Chữ nhỏ bên dưới:

"Tsun tsun mode activated."

Giáo sư Han lén chụp,thì thầm:

"Đẹp trai ghê hôn..."

Jaewon gật đầu, ánh mắt sáng như đèn mổ:

"Chuẩn bị in luôn bản này."
"Làm loại gì?"

"In kiểu hologram, cho nó lấp lánh."

"Lấp lánh như một tình yêu chưa được chấp nhận, nhưng sẽ không bao giờ tắt."

Baek Expo chỉ là khởi đầu.
Tín ngưỡng Baek giáo, là mãi mãi.

***

Vài ngày sau đỉnh cao "Sticker Quốc Bảo", một biến số mới xuất hiện.

Và lần này....

Một cuộc họp khẩn cấp tại tầng cao nhất tòa nhà hành chính Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hàn Quốc, giám đốc Choi Jo-eun đặt tờ cáo buộc lên bàn. Tựa đề in đậm:

"Trung tâm Chấn thương 'cuồng giáo sư' – Đạo cult y khoa hay văn hóa bệnh viện?"

Giám đốc ngước mắt lên, giọng trầm xuống như trời chuẩn bị giông:

"Sticker in trái phép, hình ảnh cá nhân bị sử dụng không xin phép, và bệnh nhân thì nghĩ mình được... thánh chữa lành? Trung tâm Chấn thương đang điều hành hay làm lễ hành hương vậy?"

Cạnh ông, trưởng ban Kế hoạch Hong Jae-hun – cười lạnh, đẩy thêm một tập tài liệu:

"Chúng tôi thu thập được camera an ninh. Sticker dán lên máy móc, bảng điều khiển, thậm chí cả lên... tấm che tia X. Còn cả dép có đèn led nữa. Mỗi bước đi phát sáng? Đây là bệnh viện hay sàn diễn thời trang vậy?"

"Giáo sư Baek Kanghyuk là người trực tiếp điều hành trung tâm. Trách nhiệm thuộc về cậu ta,truy cứu những người liên quan,nếu có đồng phạm,xử lý thẳng tay."

Giám đốc gật đầu, giọng lạnh tanh như đá:

"Triệu tập giáo sư Baek."

Phòng họp tầng 15 – Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc.

Căn phòng đóng kín.

Đèn neon hắt ánh trắng lạnh xuống mặt bàn gỗ dài hun hút, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của các thành viên Hội đồng kỷ luật.

Hồ sơ chất thành từng chồng. Máy điều hòa thổi đều đều mà không ai cảm thấy lạnh – vì cái lạnh thật sự, nằm ở không khí nặng nề đang phủ kín nơi này.

Giáo sư Baek Kanghyuk ngồi đối diện. Lưng thẳng, cổ áo cài kín, mắt không chớp.

Jae-hun là người bắt đầu, giọng gay gắt:

"Giáo sư Baek. Cậu thừa nhận toàn bộ sticker mang hình ảnh ông được dán khắp nơi trong bệnh viện, từ hộp cơm căn tin đến bình oxy, dép, thang máy?"

Giáo sư trả lời ngắn gọn:

"Ừ."

"Người nào đã in và phát tán những sticker này?"

"Tôi."

"Người nào dán lên từng vị trí đó?"

"Tôi."

Cả phòng họp hơi sững lại. Giám đốc Choi Jo-eun chống cằm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Giáo sư, một mình cậu?"

"Phải."

"Giáo sư Beak , một trưởng khoa Chấn thương, đi dán sticker lên từng cái dép, từng cánh cửa, từng thang máy tầng B2... một mình?"

"Phải."

Một nhịp im lặng. Ánh mắt trong phòng chao đảo.

Jae-hun nheo mắt, như thể đang đợi câu hỏi nào đó:

"Vậy thì đây là gì?"

Ông ta đặt một tập ảnh lên bàn. Trên từng tấm là hình từ camera giám sát. Giáo sư Han đứng ở phòng in tầng 4, cười toe toét ôm xấp giấy sticker. Jaewon đang lúi húi dán sticker lên hộp cơm, còn ngó trước ngó sau. Một tấm cuối, Jaewon và Han cùng dán sticker lên... đôi dép gắn đèn led.

Giám đốc lạnh giọng:

"Giải thích đi, giáo sư Baek."

Một thoáng.

Giáo sư Baek ngẩng đầu. Mắt anh bình tĩnh, giọng trầm đi:

"Là tôi đã chỉ đạo họ làm vậy."

Mọi người im bặt.

"Cụ thể?"

"Tôi bảo họ dán. Tôi ra lệnh. Nếu họ không làm, tôi sẽ điều chuyển công tác. Hoặc trừ điểm đánh giá nội trú. Hoặc...cho vào phòng,tôi mổ,không gây mê."

Choi Jo-eun trầm giọng:

"Cậu... đe dọa cấp dưới và cả đồng nghiệp?"

"Phải."

"Lạm quyền?"

"Phải."

"Chỉ vì sticker?"

"Phải."

Lại một nhịp. Không khí trong phòng đông đặc như đóng băng.

Không ai lên tiếng. Nhưng trong đầu ai nấy đều có cùng một câu hỏi:

Có thể nào... cái tên giáo sư này ngông cuồng như vậy sao?

Baek Kanghyuk lặng thinh.

Không phản bác.

Jae-hun vỗ mạnh bàn:

"Đây là sự lạm dụng quyền lực trắng trợn! Cậu  nghĩ cậu là ai? Thần thánh? Để biến bệnh viện này thành đền thờ của mình?"

Giáo sư Beak  vẫn không nói gì.

Giám đốc nhìn anh hồi lâu. Như thể muốn xuyên qua ánh mắt đó để tìm lấy chút mâu thuẫn, một khe nứt, một lời phản bác nào đó.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có sự im lặng rắn chắc đến nghẹt thở.

Một lúc sau, Choi Jo-eun khép tập hồ sơ lại. Giọng ông dịu đi, nhưng sắc hơn cả kim loại:

"Lần này, tôi không thể bỏ qua."

Giáo sư gật đầu.

"Vâng."

"Chúng tôi sẽ không tước chức vụ của cậu, vì vẫn chưa đủ cơ sở để quy kết nặng hơn. Tuy nhiên, hành vi sử dụng quyền lực sai mục đích, gây rối môi trường làm việc, là đủ để..."

Giám đốc ngừng một nhịp. Rồi chậm rãi kết luận:

"...Giáo sư Beak,cậu bị tạm đình chỉ công tác trong ba tuần. Bắt đầu từ ngày kia."

Không phản ứng.

Rồi anh chậm rãi cúi đầu chào giám đốc.

Nhưng cái cúi đầu chào của giáo sư Baek như một nhát chém vô hình giữa căn phòng im lặng.

Anh bước đi,tiếng chân hôm nay vẫn như vậy,nhưng lại mang đến loại cảm giác xé nát tâm can.

Cửa đóng lại sau lưng anh – nặng nề như muốn cắt đứt hoàn toàn mọi thanh âm bên trong.

Trên hành lang dài hun hút, ánh sáng đèn huỳnh quang phản chiếu lên sàn như thể anh đang đi trong một giấc mơ vỡ.

Đương nhiên

Giáo sư chưa từng ra lệnh ai dán sticker.

Chưa từng một lần lạm quyền.

Anh chỉ chọn giữ im lặng, chấp nhận ôm hết tất cả tội lỗi về mình.

Chỉ để bảo vệ nụ cười của tên nô lệ hay mơ mộng.

Để bảo vệ đồng nghiệp từng thức trắng ba đêm thêu bức tranh.

Và để cả Trung tâm Chấn thương vẫn có thể... cười.

Chỉ cần một người chịu.Là đủ rồi.

__________ ___________

End off Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com