9. Cầu Vồng
Trung tâm chấn thương sáng nay nhộn nhịp một cách lạ thường.
Không phải vì có ca cấp cứu khẩn nào, mà bởi... ly nước và hộp cơm trong căn tin đã được nâng cấp lên thành phiên bản Giáo sư Baek Kanghyuk Special Edition.
Đúng vậy. Sticker in mặt giáo sư – loại phiên bản mới, bóng loáng, dễ thương đến mức kỳ lạ – đang phủ sóng toàn khoa.
"Tôi vừa thấy sticker này dán trên... máy nước nóng. Trời đất, trên máy nước nóng đó! Ai mà dán kỹ vậy?"
"Tôi thấy trong thang máy cũng có. Ngay nút bấm tầng ấy. Nhìn mặt giáo sư xong không dám bấm luôn..."
"Không lẽ là bác sĩ Jaewon?" Một người thì thầm, liếc sang.
"Hả,không đâu,không phải tôi!" Jaewon gần như bật dậy. "Tôi chỉ có đúng một cái thôi, dán trên hộp cơm. Hộp cơm của tôi, tài sản cá nhân, không tính!"
Cánh cửa thang máy bật mở, cả khoa Chấn thương sững người trong vài giây.
Giáo sư Baek bước vào, tay đút túi áo blouse, ánh mắt quét một vòng những hộp cơm, ly cà phê, bảng tên đều có gắn sticker mặt mình. Anh đứng im trong một khắc.
"Gỡ hết đi." anh nói, giọng trầm và rõ ràng.
Mọi người quay lại nhìn nhau.
"...Gỡ gì ạ?" Jangmi hỏi lại.
"Sticker. Gỡ hết. Không để lại cái nào."
Giáo sư Han cau mày. "Sao phải gỡ vậy,cả khoa đều cảm thấy vui vẻ mà,giáo sư-"
"Vui vẻ hả trời?" Giáo sư Baek cười nhếch, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có tia sáng. "Tôi không cần mấy trò trẻ con vô bổ này để giải trí trong bệnh viện."
"Giáo sư... cái này đâu phải trò trẻ con. Là—"
"Là nhảm nhí." Anh cắt lời, sắc lạnh như lưỡi dao.
"Nếu các cậu rảnh rỗi đến mức đi in sticker dán lung tung, thì chắc là ở đây thừa người rồi. Tôi sẽ báo với giám đốc xin cắt giảm nhân lực khoa."
Không khí đông cứng.
Jeawon nhíu mày. "Tụi em làm vì tôn trọng giáo sư mà..."
"Đừng mang hai chữ 'tôn trọng' ra để che đậy sự vô công rỗi nghề." Anh đanh giọng, lần đầu trong nhiều năm chất giọng cứng như thép của anh khiến cả phòng im lặng hoàn toàn. "Nếu không phân biệt được đâu là cống hiến thật sự, đâu là trò lố lăng vô bổ... thì nghỉ làm bác sĩ giùm tôi."
Jaewon siết chặt nắm tay. "Giáo sư nói tụi em không xứng làm bác sĩ à?"
Giáo sư nhìn cậu. "Tôi nói rồi. Nếu thấy không chịu nổi một yêu cầu đơn giản là gỡ sticker nhảm nhí, thì nên xem lại mình đến bệnh viện để làm gì. Không phải để chơi đùa."
Giọng giáo sư Han bỗng sắc lại. "Giáo sư nghĩ tụi tôi chỉ biết chơi đùa sao? Giáo sư là người duy nhất gánh vác mọi thứ chắc? Cậu tưởng cậu là trung tâm vũ trụ à?"
"Không." Jaewon chen vào, mặt đỏ bừng vì giận.
"Chỉ là giáo sư chưa bao giờ coi tụi em là đồng đội. Lúc nào cũng khinh thường, lúc nào cũng lạnh nhạt. Dù tụi em cố gắng cỡ nào... cũng chưa bao giờ được giáo sư công nhận."
Giáo sư Baek không đáp. Nhưng ánh mắt anh khựng lại.
Jang-mi cắn môi, rồi buột miệng, "Tụi em... tụi em chưa từng thấy giáo sư cười thật lòng. Không một lần. Có phải trong mắt anh, tụi em mãi chỉ là lũ thấp kém, vô giá trị không?"
Giáo sư Han gằn từng chữ. "Nếu giáo sư ghét tụi tôi đến vậy.Thì cậu cứ biến mất luôn đi. Ở đây chẳng ai cần thể loại như cậu cả."
Không ai thấy rõ khoảnh khắc ấy — nhưng vai giáo sư khẽ rung.
Chỉ một cái chớp mắt, anh quay đi, để lại sau lưng sự im lặng nhói buốt.
Chỉ còn cách phóng ra vài nhát dao,mới khiến họ lạnh lẽo với Sticker...và với chính giáo sư Beak.
Ít nhất như vậy,mọi người sẽ không còn cơ hội bị khiển trách.
01:47 sáng.
Trung tâm chăm sóc chấn thương.
Ánh đèn hành lang không đủ xua đi cái lạnh của đêm khuya. Gió từ khe cửa lùa qua, thốc vào tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi của một người đàn ông đang quỳ xuống sàn, lặng lẽ như thể thế giới này chưa từng tồn tại âm thanh.
Giáo sư Baek Kanghyuk.
Anh không đeo găng. Chẳng dùng dao hay nhíp.
Chỉ có một đôi tay trần – đôi tay từng cứu sống hàng trăm bệnh nhân – giờ đây dính đầy keo dán, máu khô và bụi bẩn.
Giáo sư gỡ từng cái sticker.
Một cái. Rồi một cái nữa. Rồi hàng chục cái, hàng trăm cái.
Keo dán bám chặt trên inox, trên gỗ, trên nhựa — từng mảnh sticker như mọc rễ, gắn chặt vào mọi bề mặt trong khoa, ngoan cố đến mức vô lý. Giáo sư Baek không dùng dao, không nhờ ai. Chỉ có hai bàn tay trần, cắm cúi trong đêm vắng như một hình phạt tự áp đặt lên chính mình.
Có sticker bị xé vụn, dính bết lại từng lớp mỏng. Anh phải dùng móng tay cạy từng chút một — lực từ đầu ngón tay truyền xuống khiến móng bị nứt ra từng đường. Một tiếng rắc khẽ vang lên, móng tay tróc hẳn khỏi thịt, bật ngược lên, máu phun thành giọt.
Một miếng sticker nằm dưới đáy ghế inox, nơi keo dán ăn sâu vào từng rãnh nhỏ. Anh chồm người, vương tay vào khe hẹp, kéo mạnh. Cả đầu móng bị lột ra khỏi lớp thịt ướt đỏ bên dưới — lớp thịt non run rẩy, rướm máu, nhạy cảm đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng khiến anh giật mình. Móng tay thứ hai bật ra.
Có ngón tay dính keo đến mức khi anh kéo mạnh, cả một mảng da thịt bong tróc, keo dính kéo theo cả lớp biểu bì. Thịt đỏ loét, rỉ dịch, run lên từng hồi như muốn khóc.
Bên dưới lớp da rách rưới ấy, là những lời vừa lạnh vừa bén còn văng vẳng trong đầu anh:
"Ở đây chẳng ai cần thể loại như cậu cả."
"Tụi em chưa từng thấy giáo sư cười thật lòng."
"Nếu thấy mấy cái sticker này là tôn trọng, thì đúng là vô công rỗi nghề."
Sticker dán trên hộp cơm, anh kéo mạnh một cái — phần keo dính bám chặt, xé theo cả da thịt. Vết rách nhỏ, nhưng máu thấm đỏ loang cả khuôn mặt mình trên tấm sticker.
Sticker trong thang máy — ở rìa góc dưới, nơi khó cạy nhất. Ngón tay đã không còn cảm giác, run lên, tím tái. Nhưng anh vẫn cố, sờ vào mép giấy, giật một cái.
Tiếng giấy xé ra, kéo theo một âm thanh khô khốc như tiếng gãy của một thứ gì đó không nằm ở xương, mà sâu hơn thế.
Là tiếng gãy vụn của tâm can.
Như thể có ai đó vừa bẻ gãy một phần trong lồng ngực anh.
Giống như những lần anh chịu đau khác,là thói quen rồi, có gì đâu.
Giáo sư không vứt sticker đi.
Nhặt từng cái, từng cái một , nhét vào một chiếc hộp nhỏ đã thấm máu từ khi nào chẳng hay.
Dính đầy máu.
Không rõ là từ tay anh, hay từ thứ gì còn sâu hơn, đang rách toạc trong lồng ngực.
Chiếc hộp vốn là nơi cất kim mổ hỏng — giờ đầy những sticker méo mó, loang lổ, ướt nhẹp mùi da thịt và iodine.
Mỗi mảnh giấy như một mảnh xác tim, vẫn còn run rẩy hơi thở cũ, vẫn còn mang hình ảnh anh — trong khoảnh khắc bị yêu một cách ngốc nghếch nhất.
Anh không vứt đi.Tựa như người ta giữ tro cốt của một giấc mơ đã chết.
Như cách kẻ sống sót giữ lại từng mảnh đau thương không phải để nhớ, mà để không quên rằng mình đã từng là người.
Chỉ có nỗi đau mới trung thực.
Chỉ có máu mới không biết nói dối.
Và chỉ có những vết thương âm thầm rỉ máu dưới lớp áo blouse này... mới hiểu rõ nhất cái giá của sự im lặng là gì.
Mỗi vết thương là một dòng địa chỉ dẫn về chính mình.
Nếu mất đi cả chúng — thì anh còn lại gì?
Anh cười.
Một nụ cười chẳng còn hình dáng gì của niềm vui
chỉ là phản xạ cơ học của một người đã quá quen với việc gồng gánh một mình.
Như một kiểu băng gạc cuối cùng, cuốn lấy chính anh.
Cũng như không ai thấy được máu đang rỉ ra dọc tay áo blouse đã cũ.
Hay những mảng móng đã bật hẳn ra, nằm rải rác trên sàn — trông như những phần thân thể nhỏ nhoi bị chính anh từ bỏ, lặng lẽ, không một lời than vãn.
Chúng nằm đó.
Lạnh lẽo
Vô nghĩa.
Giống hệt cái cách giáo sư đang sống.
Và anh vẫn lặng lẽ nhét thêm sticker vào hộp, như thể mỗi lần nhét là một lần tự dìm mình xuống sâu hơn.
Chẳng có ai đủ gần để thấy anh đã đi bao xa khỏi ranh giới được phép tổn thương.
Giáo sư Baek bước ra hành lang.
Hành lang dài như thể không có điểm dừng.
Một bên là tường trắng, một bên là kính phản chiếu chính anh – chiếc bóng cao lớn, khoác áo blouse nhuộm máu, đi mãi không đến đâu.
Đêm buông xuống bệnh viện như một lớp da thứ hai — im lìm, lạnh lẽo, không một tiếng động.
Anh dừng lại nơi cầu thang cuối dãy.
Ngồi xuống.
Cái bóng lắc lư,chao đảo,chẳng còn dáng vẻ bất khả xâm phạm như mọi khi.
Anh ngồi bệt xuống bậc inox lạnh cắt.
Tựa lưng vào bức tường câm lặng, đôi vai rũ xuống như đã không còn sức để gồng thêm lần nữa.
Máu chảy xuống từ cổ tay, loang thành vệt sẫm dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt.
Lẫn trong máu là keo khô, vụn giấy, và những đầu ngón tay không còn nguyên vẹn.
Mắt cũng chẳng còn thấy gì rõ.
Chỉ thấy mọi thứ đang dần trôi tuột đi — từng chút, từng chút — như chính cách những người anh bảo vệ đã quay mặt vì một lời nói dối mà anh cam chịu nhận về phía mình.
Trong túi áo anh — là mấy chiếc sticker cuối cùng.
Chúng nhăn nhúm, nhuộm máu, méo mó.
Nhưng anh vẫn run tay lấy ra.
Từng cái một.
Nhẹ nhàng.
Cẩn thận.
Như đang nhặt nhạnh những mảnh vụn ký ức.
Giáo sư móc điện thoại ra.
Định nhắn tổ trực đêm rằng — đừng dọn nữa.
Anh dọn rồi.
Dọn đến tận cùng phần người còn sót,để không ai phải chứng kiến một giao sư Beak ngông cuồng đã vỡ vụn đến thế nào.
Nhưng ngón tay không giữ được.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
Tiếng va chạm vang lên một âm thanh rất nhỏ.
Nên trong giáo sư , có thứ gì đó đang nứt toẹt— như chiếc xương cuối cùng bị bẻ gãy.
Anh cúi người.
Không phải để nhặt.
Mà vì quá đau.
Tay trái vòng qua nắm lấy cổ tay phải — nơi vết rách vẫn chưa cầm máu.
Nhưng nỗi đau lớn nhất không nằm ở đó.
Nó ở chỗ khác.Nơi sâu hơn.Tối tâm hơn.
Nơi không ai có thể chạm tới, cũng không ai đủ kiên nhẫn để nhìn vào.
Và rồi, giáo sư bắt đầu thở hổn hển.
Không phải vì vết thương.
Không phải vì mệt.
Mà vì cảm giác mất mát đang tràn ngập phổi anh như nước lũ.
Một nỗi đau không có máu, nhưng dai dẳng như một lời hứa bị phản bội.
Nó không làm anh ngã gục ngay — mà cứ từ từ bóp nghẹt từng nhịp tim, từng mạch máu, từng ký ức từng rất đẹp.
Giữa đêm lạnh, giáo sư Baek ngồi lặng.
Không một ai biết.
Không một ai đến.
Vì chính anh cũng không mong chờ.
Vì có lẽ... từ đầu, anh đã biết:
Không phải ai cũng đủ can đảm để hiểu vì sao một người lại chọn chịu tội thay cho tất cả.
Nó không rạch ra vết thương nào trên da thịt, nhưng lại moi ruột gan anh ra bằng sự im lặng — từng nhịp thở là một nhát cắt, từng cái chớp mắt là một lần tan vỡ.
Sáng hôm sau.
06:58.
Cánh cửa kính Trung tâm chăm sóc Chấn thương bật mở, phát ra một tiếng "tách" nhẹ như tiếng thở dài của một nơi từng có trái tim — giờ chỉ còn khoảng trống.
Giáo sư Baek Kanghyuk bước vào,đúng giờ. Vẫn dáng đứng thẳng, bước chân đều,vai không cúi xuống dù một ly. Như thể chẳng có gì xảy ra. Như thể anh chưa từng trải qua một đêm bị rút ruột mà không ai hay biết.
Tóc vẫn được chải gọn, cổ áo trắng phẳng lì không nếp gấp. Mỗi chi tiết trên người anh đều chỉn chu như một quân cờ câm lặng bị đặt đúng vào vị trí, nhưng không ai còn buồn chơi ván cờ ấy nữa.
Ngoại trừ một chi tiết — ngón tay phải.
Vết cắt lạnh lùng ngay đầu ngón cái như một dấu chấm dứt không ai chịu viết. Viền móng tay loang máu khô, nâu đen đặc như bùn, dính lại như sự đau đớn đã ở đó từ lâu lắm — nhưng không ai đủ để ý để lau đi.
Bàn tay ấy giấu trong túi áo blouse. Nửa kín, nửa lộ.
Dưới lớp vải trắng là vệt đỏ nhoè từ khuỷu tay chảy dọc xuống cổ tay áo — như thể máu trong tim anh đang len lỏi qua từng đường chỉ, thấm ra ngoài một cách ngoan cố.
Không ai nói gì.
Không ai hỏi gì.
Không ai dám nhìn quá lâu.
Chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề, đặc quánh như băng phủ qua mùa đông không ai mong đợi. Cả không khí như dừng lại trong khoảnh khắc ấy — vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến phát đau.
Anh bước tiếp. Vai vẫn thẳng. Cằm vẫn ngẩng.
Chỉ có đôi mắt là... trống rỗng. Như thể chính anh đã tự tay bóc từng lớp da mình ra khỏi thế giới này, cẩn thận, âm thầm, không một lời kêu cứu. Không để ai giúp. Cũng không cho ai cơ hội ngăn lại.
Sticker biến mất.
Không phải bị gỡ. Không phải được cất đi.
Mà là tan biến. Hoàn toàn. Sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Không còn một mẩu giấy,chẳng một dấu keo hay một vài góc gập cong quen thuộc. Không chút do dự, không lời tạm biệt. Chỉ là... biến mất.
Như thể chưa từng có ai quan tâm, thương mến, hay chỉ đơn giản là nhớ tới một giáo sư tên Baek Kanghyuk.
Tủ lạnh — trơn bóng, lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt người nhìn vào mà không trả lại chút xúc cảm nào.
Hộp cơm — trắng nhợt như lòng người. Không còn hình chibi giận dữ, không còn lời nhắn nheo nhở. Chỉ còn lại cơm và thức ăn... vô hồn như một cuộc đời không ai muốn dọn lại.
Máy pha cà phê — câm lặng. Không giấy nhớ. Không dặn dò. Không ai còn bận tâm việc một người đã quen không uống đủ nước mỗi ngày trong suốt mười năm trời.
Căn tin — vắng tiếng cười, vắng cả tiếng thì thầm giấu quà, vắng luôn cả ánh mắt vội vàng tìm kiếm sticker.
Chỉ còn lại tiếng điều hòa cũ, ù ù khô khốc — như cổ họng ai đó đang nghẹn mãi một lời xin lỗi... nhưng giờ chẳng còn ai để nói ra.
Cả khoa như vừa cắt bỏ một bộ phận không cần gây mê. Không chảy máu. Nhưng lại để lại một khoảng trống lớn đến kinh hoàng.
Không chỉ sticker biến mất.
Mà là một phần trái tim — từng đập rộn ràng chỉ vì một nụ cười lạnh hơi dịu xuống.
Giờ đây, mọi thứ sạch. Sạch đến tàn nhẫn.
Và trái tim cũng vậy.
8:32
Y tá Yangmi rẽ qua khúc cua, chạm mắt với giáo sư trong một giây. Ánh nhìn thoáng qua như lưỡi dao lướt qua da thịt,không để lại dấu vết. Cô quay mặt, bước nhanh hơn. Gót nện xuống sàn vang dội như xé toạc khoảng cách giữa hai người.
Từng là người luôn quan tâm. Giờ, chỉ nhìn thêm một chút thôi cũng thấy thừa thãi.
Giáo sư Baek đứng lặng. Trong vài giây ngắn ngủi, anh không biết điều đau hơn là ánh nhìn lướt qua... hay chính sự lặng lẽ không thèm dừng lại ấy.
Phía trước, Jaewon đang lật hồ sơ.
Giáo sư Baek dừng lại không rõ vì muốn gọi, hay chỉ vì trái tim chợt co thắt khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Giáo sư không cất tiếng. Chỉ một thoáng, mắt khẽ động, như chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Không chần chừ.
Jaewon nghiêng người tránh giáo sư bằng một động tác thuần thục như thể đã lặp đi lặp lại trong tâm trí hàng trăm lần. Không va vào, không liếc nhìn, không để lại lấy một khe hở cho hy vọng lọt qua.
Chỉ một sải chân, mà xé rách mọi thứ từng tồn tại giữa hai người.
Giống như giáo sư chưa từng dạy cậu.
Chưa từng là nơi để cậu ngẩng lên giữa những ca phẫu thuật đêm dài.
Chưa từng là gì... để đáng được Jaewon dừng lại một giây.
Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng lơ lửng trong không khí, lạnh buốt và nhợt nhạt như ánh nhìn mà giáo sư đã không còn xứng đáng có được nữa.
Và phía sau anh là khoảng lặng rỗng toác, như vết cứa dài nơi lòng ngực chưa kịp khâu.
Giáo sư Han bước ra từ phòng trực, ánh mắt lướt qua một thoáng,không phải nhìn, mà như vô thức nhìn xuyên qua. Một giây ngắn ngủi,giáo sư Han lặng lẽ rẽ lối khác.
Cứ như thể Baek Kanghyuk đứng đó chỉ là vệt bóng phản chiếu trên sàn gạch lạnh. Không đủ thật để được công nhận là tồn tại.
Ba người từng thân thiết nhất... giờ rời xa giáo sư bằng những nhát cắt lạnh tanh.
Không cần nhiều lời, chỉ cần đơn giản là một ánh nhìn né tránh cũng đủ rạch toạc tim gan.
Lặng lẽ. Gọn gàng.
Như thể chỉ cần quay lưng là có thể xoá sạch anh khỏi ký ức.
Chỉ là... họ đã chọn cách rút lại tất cả ánh nhìn, lời nói, sự tin tưởng.
Chỗ cũ nơi anh hay đứng ở bàn trung tâm vẫn còn trống, ánh đèn hắt xuống tạo thành một khoảng sáng nhỏ, lạc lõng giữa căn phòng đã bắt đầu náo nhiệt.
Cứ như thể cái tên Baek Kanghyuk đã từng là một sai lầm, và tất cả đang cố gắng tẩy xóa nó khỏi ký ức từng nét, từng đường, từng dấu vết cuối cùng.
Anh đứng đó, giữa bao nhiêu người, mà thấy mình như đang rơi xuống một khoảng không lạnh ngắt.
Không phải vì bị đẩy ra.
Mà là bị bỏ lại.
_______ _______
End off Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com