#Ánh Đèn.
Có những ánh đèn, rọi vào trái tim đang nứt nẻ. Tia sáng thắp bừng lên trong tâm can đang chứa chan một bóng hình đang ngự trị.
.
.
.
Nói không ngoa, dạo này thì có ai đó đang trong giai đoạn "si tình" đấy. Cả khoa truyền tai nhau như thế, rồi lại quay về với chính chủ của tin đồn đó.
Gì cơ, Baek Kang-hyuk á?
Bản thân anh như ăn trái đắng mà không khỏi ngán ngẫm, bao nhiêu vị ngon từ bữa sáng cứ như dung hoà vào đắng đặc quạnh của cà phê mất rồi; đúng là mấy tin không hay thì y như là gió reo hò cho cả khu rừng biết.
Nhưng ai là người có ngụ ý khi tung tin đồn thì chẳng rõ.
Để tâm đến việc đó cũng không làm được gì. Mà cứ vấn vương khôn xiết, si tình ai mới được?
Không phải tự nhiên mà người ta lại đồn qua đồn lại như thế – Phải có một thứ gì đó bén lửa lên rồi bừng cả một khu vực hiu quạnh. Là khi bao tin đồn ác ý hay thiện ý đều đã được vị Giáo sư này thấm nhuần hết rồi. Nhai trọn từng cái một luôn.
Và anh ấy, theo chủ nghĩa: "Mình không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người gây ra vấn đề."
✧˖°. 사랑 𝜗𝜚 ‧₊˚ ⊹
Nếu nói là nhạy cảm cũng không đúng, mà lại phiến diện quá. Mà tại sao lại cứ có hữu ý là người xung quanh bản thân anh đồn đại quá.
Một người,
nào
hay lởn vởn trước mặt anh?
Nhiều lắm, sao mà biết được chứ.
Cười khô khan, nhìn mấy vụn bông tuyết trắng bị dẫm tan tành dưới chân; ôi cái mùa Đông chết tiệt này. Vừa lạnh vừa bẩn khi tuyết tàn đi khi dần dà chuyển mùa.
Bấy giờ cũng ước ao lắm mấy vệt nắng ban mai bủa vây ấm áp người, thấm qua da mà len lỏi vào mấy kẽ tay thôi – Jaewon đang mộng mơ.
Lại bị Kang-hyuk tán(g) một cái rồi tỉnh queo luôn.
— "Không có bệnh nhân cái ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy hả?" Người trước mặt như đang bình phẩm về thái độ của cậu, nên cậu lớ ngớ. Lắc đầu, phủ nhận. Ôi dào, nào có chứ.
Jaewon không dám đâu à nha. Oan quá.
— "Em không có. Tận hưởng khoảng thời gian dài được nghỉ ngơi thôi."
Tất nhiên là ai cũng đang hưởng thụ nó hết.
— "... Tối nay mình đi ăn tối nhé, Giáo sư?"
Tưởng thằng đệ mình bị ấm đầu giữa mùa Đông, người được rủ rê không kìm được cái cười khô khan,
— "Thật à?"
và một câu vấn luôn chực chờ đó.
— "Thật. Em mới tìm được quán này ngon lắm cơ, muốn rủ anh ăn cùng lâu lắm rồi."
Lại còn bày tỏ tình cảm như thế để anh mềm lòng nữa, đúng là quen nhau lâu quá thì nhìn thấu hồng trần mất rồi. Biết là anh thích đồ ăn ngon nên chem vào để thuyết phục luôn; sợ gì chứ? Chỉ là rủ đi ăn thôi, và anh chỉ có việc đồng ý. Mọi việc còn lại cứ để cho Jaewon.
— "Tôi không biết, tối rồi tính.", anh cộc lốc đáp. Đằng ấy chẳng chịu, liền bĩu môi thái độ.
Góp phần thêm cho anh cái muốn đánh cậu một cái giữa bệnh viện. Đó là quyền mà.
Baek Kang-hyuk có quyền được từ chối.
— "Đi mà. Giáo sư không sợ em buồn sao?"
— "Vậy cậu đãi tôi đi."
— "Vâng, em định thế mà."
Thế là chiếm trọn được một bữa ăn tối cùng Giáo sư!
.
.
.
Vui là vui thế. Ví tiền thì đang khóc than trời than đất, nó muốn đánh thằng chủ "dại trai" của nó một cái đau điếng cho tỉnh tình. Tình cảm được mua bằng tiền thì Jaewon ngại gì không chi trả, bảo vụ lợi cũng không thành vấn đề. Tiền cậu kiếm ra, thì chí ít cũng phải tận hưởng cùng người mình yêu. Hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi – Nó bao gồm cả anh.
— "Anh biết không... Nếu trái tim biết nói, thì nó chỉ gọi tên anh thôi."
Tên kia chưa say, nhưng cũng không gọi là tỉnh táo được. Lại bắt đầu ăn nói linh tinh ngay nhà hàng.
— "Ăn đi."
— "Anh không thương em hả... Sao anh hông trả lời em?". Jaewon mè nheo, nhai miếng thịt kèm rau trong miệng.
— "Nói gì thế?! Chậc, thật là.". Anh ngán ngẫm, biết thế thì không đồng ý đi ăn cho rồi.
Thời gian này lại đi yêu đương như thế, không biết có đúng hay không.
— "... Tôi nhắc cậu, đừng uống thêm rượu soju nữa. Cũng khuya rồi, chuẩn bị về thôi."
Thứ cung bậc cảm xúc luôn trần trụi kia, lại dần được hiện hữu rõ hơn. Ánh mắt không biết nói dối – Nhất là cách cả hai nhìn nhau, đáy mắt cậu mơ hồ; đôi đồng tử khẽ run lên của anh.
Thở hắt một hơi, rồi đành tiếp tục ăn thức ăn còn hơi ấm này. Mùi hương là thứ câu dẫn, kéo lê cho đến 10 giờ tối hơn.
Chập chờn điện đèn, còn đặc quánh mùi rượu soju; khiến cho anh nhức đầu lên xuống khi nhìn cậu trai đang hốc mớ canh giải rượu cho tỉnh người hẳn ra. Rũ rượi dựa người vào thành giường, cầm điện thoại xem có email nào được gửi đến hay không – Mắt lâu lâu vẫn nhìn sang Jaewon. Chưa tỉnh đâu.
— "Này, cậu có bị đau đầu hay gì không?" Ngỏ lời hỏi, vì lo lắng.
— "Cũng... một chút. Ôm em đi là em hết à." Người kia liền mè nheo mà chợp cơ hội đòi hỏi.
Trời ạ, đúng là yêu mấy tên nhóc nhỏ tuổi uể oải thật. Chẳng bao giờ hiểu được tâm lí của tụi nó cả, mà may sao Jaewon cũng không phải tuýp giấu diếm gì nhiều; có gì thì chờ thời điểm để giãi bày thôi (anh rất thích điều này của cậu).
Xua tay từ chối rồi tắt điện thoại, ngó xem đã uống hết bát canh chưa. Chỉ mới vơi một nửa thôi; làm anh hơi nhíu mày mà nhích người lại cầm bát canh lên xem.
— "Đắng hay sao?" Anh không trách gì hết, chỉ hỏi.
Đằng ấy cười, gục mặt xuống cánh tay đang yên vị trên bàn. Kính hơi lệch qua.
— "Ừm, đắng lắm. Em uống chẳng hết nổi."
Ánh đèn hắt hiu xuống bát canh đang dập dờn qua lại theo chuyển động nhẹ, óng ánh và lấp lánh bởi ánh sáng của đèn điện. Trông chúng rất lung linh, nhưng lại đắng kinh khủng. Giống như, thấy thứ gì đó bóng bẩy và huyền ảo – Ẩn sau đó lại là bao cái đắng cay. Còn Giáo sư, lại toác ra một thứ gì đó khó gần, vậy mà rất tình cảm – chắt chiu xung quanh, đan dệt từ những điều vặt vãnh. Đủ để khiến người thương thấy an toàn khi cạnh bên.
Cơn huân phong ghé qua, phả vào hơi lạnh. Nhưng sao tay anh lại ấm như thế?
Jaewon tháo kính ra, nắm lấy ngón tay út của anh; mắt chứa chan làn mộng mị và tỉnh táo.
— "Giáo sư ơi."
— "Gì?"
— "Liệu một ngày nào đó, anh không còn ở cạnh em như này; không còn có hơi ấm bủa vây lấy em nữa. Nghĩ thôi mà rầu rùi." Tóc mái đen huyền rũ rượi xuống che đi một phần tầm nhìn của cậu; vừa hay đủ thấy ánh nhìn của đối phương đang nhìn chăm chăm vào đáy mắt cậu. Dường như chẳng có lời hồi đáp.
— "Nghĩ như nào thì nghĩ."
Đời này anh không hiểu lãng mạn là gì. Đơn giản hành động theo tâm can đang cồn cào kia, muốn bảo vệ ai thì bảo vệ người đó.
Ánh mắt ấy mà, nó không biết nói dối.
Dù sương mù mịt, chỉ cần một ánh mắt là chợp được bạn đời của mình. Đó là tình yêu. Tình yêu – Vừa giản đơn vừa rối rắm, rốt cuộc thì thứ khiến làm rối như tơ vò chỉ là cả hai con người trong mối quan hệ. Chỉ cần học hỏi từng chút, học cách yêu, học cách thương.
— "Để tôi lấy kẹo cho cậu, còn cậu uống hết bát canh đi."
— "Biết rồi mà...", Jaewon thủ thỉ, buông tay anh ra.
Hơi ấm chưa kịp tàn, thì được cả cái nóng bao lấy lòng bàn tay. Baek Kang-hyuk nắm lấy tay cậu, khi vẫn đang trườn người lấy vài viên kẹo ở trên nệm.
Ôi cái con người này, thật tình.
Lại làm Yang Jaewon bật cười.
Đêm lạnh – Nhưng đan cài cái ấm. Mùi rượu trộn lẫn mùi tình. Chỉ muốn dụi đầu vào đó mãi, cho đến khi ngủ thiếp đi.
Đèn rọi xuống, thấy tơ hồng vấn vương ở đó. Đậm màu.
Có một Baek Kang-hyuk có trái tim đá, có một Yang Jaewon học cách yêu.
Có một cặp đôi luôn từng ngày thương lấy nhau.
Còn tin đồn thì anh lại quên bén đi, còn người tung tin đang say mèm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com