#Danh bạ.
Yang Jaewon phàn nàn về tên danh bạ của mình.
;
Chẳng rõ tại sao Baek Kang-hyuk thường không gọi tên của Yang Jaewon mà chỉ gọi bằng biệt danh; hay bác sĩ Yang.
Chỉ là gọi tên cậu thì làm anh sượng miệng quá, cái nào thoải mái thì mình ưu tiên.
Nắng hắt qua ô cửa sổ, phả hơi ấm vào căn phòng. Đón chào nắng ban mai - khởi đầu của một ngày mới đầy tươi tắn. Ấy vậy mà trông bác sĩ Yang Jaewon không vui lắm, dù giấu nhẹm nhưng cũng bị giáo sư Baek Kang-hyuk nhìn ra rồi.
Chạy đâu mà khỏi nắng, trốn đâu mà khỏi mắt giáo sư.
— "Bộ cậu vừa bị mất sổ gạo à?"; học trò cưng (kiêm người yêu) trông có vẻ hơi hờ hững trong những bước đi thiếu sức sống so với mọi ngày nên cũng hỏi xem cậu đang gặp vấn đề gì.
Anh tự nghĩ chắc thằng này lại mệt khi suốt ngày chạy loanh quanh và tham gia phụ mổ thôi.
— "Sao giáo sư hỏi thế?"
— "Mặt cậu hiện hết rồi kìa."
— "Không gì. Em đi trước nha."
Chưa đợi anh kịp bắt sóng lại thì cậu đã dung hoà cùng dòng người rồi mất hút.
Anh lẩm bẩm bất lực: "Cái thằng này..."
Thôi cũng buông xuông, không cầm lấy lòng tò mò dấy lên mà cho nó chùn xuống. Tiếp tục dấn thân vào công việc.
!⠀♡⠀₊⠀⠀ׁ⠀ꔛ
1. Vờn;
Đột nhiên anh có cảm giác – cậu đang vờn anh như một cuộc len rối tựa tơ vò trong móng mèo.
Cụ thể thì các cử chỉ thân thuộc lại dần trở nên hơi xa cách hơn. Không hẳn là né tránh hoặc lảng đi khi gặp mặt nhau; cảm giác có chút kì lạ.
Có gặn hỏi thì cũng vô thanh.
•
— "Giang hồ, thấy Số một đâu không?"
— "Dạ giáo sư tìm bác sĩ Yang hả? Hình như đang ở phòng bệnh nhân nữ vừa phẩu thuật hôm qua."
— "Ok, cảm ơn."
— "... Gì trời, nay ổng biết cảm ơn luôn kìa."
Tất nhiên là Jaewon đang kiểm tra nhịp tim và huyết áp xem có ổn định hay không. Sẵn tiện đứng nói chuyện phiếm luôn, bệnh nhân này là một cô gái ước chừng 26 tuổi với mái tóc có phần đuôi được nhuộm vàng. Còn lại rất vui tính nữa.
Ngồi tâm sự một lúc (vì dẫu sao hiện tại cậu cũng nhàn nhã) thì cô gái này cũng kể về vấn đề bồn chồn trong lòng từ lúc bị thương đến tận bây giờ, cụ thể là: Sợ người yêu lo lắng rồi nghỉ việc vài ngày qua đây để thăm bệnh.
Đang tâm sự "tuổi hồng" thì tiếng chuông điện thoại cắt lời nói, khi mà Jaewon chỉ vô thức nhìn sang chiếc điện thoại được đặt ngăn ngắn trên bàn hiển thị lập loè dòng chữ "Dấu yêu."; cậu không biết tại sao mình lại sững người một chút, rồi mới đưa điện thoại cho cô gái đang mong chờ nghe thấy giọng người thương của mình.
Vì để lại không gian riêng tư, cậu tinh tế rời khỏi phòng. Đúng lúc gặp Kang-hyuk vừa đi tới.
— "Nè, cậu có kiểm tra tình trạng-"
— "Dạ em kiểm tra rồi.", Jaewon đáp, cắt lời Kang-hyuk.
Anh hơi cau mày, bất giác hỏi: "Cậu không để tôi nói hết câu à?"
Cái nóng nảy dần bủa vây lấy anh khi mấy cái cách cư xử kì lạ của cậu tích tụ vài ngày qua. Lại còn không nói cho anh biết.
— "Rồi để tôi hỏi cậu. Bộ mấy ngày qua tôi đì đoạ cậu quá à? Hay sao mà có hơi kì lạ đấy."
— "Không."
Anh hít một hơi nóng, thật sự muốn tẩn cậu ngay ở giữa hành lang còn có vài cô y tá đang tán gẫu ở nhiều góc. Nhưng cuối cùng cũng nén lại mà gằn giọng:
— "Nói không? Cậu làm khó tôi hoài thế?!"
— ". . . Giáo sư không để tên danh bạ cho em."
Song, Kang-hyuk ngơ ra. Cái tức cũng tan đi để nhường cho sự hoang mang hình thành từng giây; mãi mới xử lý hết thông tin mà cậu vừa cất lên.
Những y tá khác thấy cậu và anh đứng ở trước cửa phòng bệnh nhân chuyện trò thì bắt đầu cười rồi đoán mò xem cả hai đang nói về đề tài gì.
— "Ý cậu là sao?"
— "Anh để tên danh bạ của em là 'A Yang Jaewon.' Chứ không phải... Khó nói quá."
Trong phút chốc thì anh hoàn toàn không nói lên lời, chỉ vì mấy cái vặt vãnh đó mà làm khó nhau. Lại còn ngốc đến độ chẳng hiểu nó là gì hay đi tìm thử ý nghĩa của nó.
아 양재원 – Đọc có thể thấy không được ngọt ngào, chỉ là một cái tên bình thường được lưu vào. Nhưng ở lăng kính người khác thì sẽ bị coi là hờ hững, không quan tâm.
— "Cậu không để ý nếu đặt như thế thì lúc vào danh bạ là cậu đứng đầu à?"
Lần này đến lượt Jaewon ngơ ra. Mà Kang-hyuk chỉ thở dài rồi rời đi trước khi cậu nhận ra ý nghĩa của nó.
2. Điện;
Yang Jaewon đột nhiên cảm thấy mình có hơi thụ động một chút; không nghĩ suy thấu đáo mà đã có một cái nhìn tiêu cực về cái tên danh bạ của mình rồi. Giờ thì gặn lọc được cái hay thì lại hứng khởi, giống như được tiếp thêm năng lượng cho ngày mới.
Đã có một Yang Jaewon tiếp tục đi theo hỗ trợ Baek Kang-hyuk. Tuyệt nhiên bị mắng vài lần khi thiếu sót gì đó, chẳng để tâm mà đảm bảo sẽ sửa lại.
Trong mắt người khác thì cậu giống một chú cún đáng yêu.
Trong mắt anh thì cậu nắng mưa thất thường. Và không đáng yêu.
•
Vừa tan ca, anh duỗi cánh tay cứng đờ của mình để giải toả. Bước đi trên hành lang đã gần như chuẩn bị về nhà hoặc phòng nội trú. Lại một ngày gần kết thúc như thế.
|
Khi mà buổi đêm dần xoay quanh họ.
Khi giữa cái huyên náo, phồn tạp – Có tiếng điện thoại rung lên ở trên mặt bàn. Với cái tên hiển thị "A Yang Jaewon.", chút men say còn vương vấn một chút làm đầu anh ong ong. Cầm chiếc điện thoại lên rồi bắt máy.
— "Nghe."
Ở đầu dây bên kia lặng im, như thể đang lắng nghe tình hình ở bên đây và đúc kết ra rằng anh đang làm gì hiện tại. Chỉ nghe giọng điệu có chút lo lắng:
— "Anh nhậu à? Em nghe thấy giọng anh say rồi."
— "À, uống rượu trái cây thôi. Vả lại tôi đang đi-"
— "Về."
Câu nói súc tích đó cùng giọng điệu vốn hiện hữu chút nhẹ nhàng làm anh đang cầm ly rượu trên tay cứng ngắc lại; cả hai thinh lặng, còn tiếng ồn ào bên anh và tiếng điều hoà bên cậu.
Cuộc điện thoại nhanh chóng tắt đi, tiếng tút chói tai vang vọng.
— "Ơ, cậu về hả?". Đồng nghiệp thấy anh đứng dậy thì mới thắc mắc hỏi, cũng định đề nghị được đưa anh về chẳng qua trông anh có chút ngà ngà say rồi.
— "Ừ. Được gọi về rồi.", nếu năm phút nữa mà không có mặt ở nhà chắc lại rùm beng lên.
3. Men.
Có hơi men trong người, nên Baek Kang-hyuk về rất nhanh.
Chẳng qua là lại bị Jaewon chất vấn như tội phạm vậy. Lần nào chả thế, riết lại thành quen. Vì đã quá quen nên bước vào phòng thì anh đã mường tượng được câu hỏi mà cậu sắp tuông ra là gì nên chực chờ sẵn câu trả lời trong đầu rồi.
— "Anh uống mấy ly?"
Đấy, chuẩn ngay.
Bingo luôn.
— "... Chín."
Cậu nhướn mày nhìn anh, rồi gật gù xong cởi kính ra trước khi kéo anh lại mà giở giọng mè nheo như cún con.
— "Thế em phải làm sao với anh vậy, Kang-hyuk?"
— "Cậu vừa gọi tôi là gì- này! Đừng có hôn lộn xộn- JAEWON!"
Cuối cùng anh cũng gọi tên cậu khiến cậu cười tươi như loài ong vừa tìm được loại mật yêu thích giữa vườn hoa. Ánh Trăng mỏng rọi qua, mơn mởn trên làn da của anh; phủ lên lớp áo của cậu. Đan cài vào tiếng cười là cái hương rượu trái cây thoang thoảng loãng trong không khí.
Trăng treo trên bầu trời, vừa đúng lúc cái phiếm hồng vừa đến.
— "Anh đỏ mặt rồi."
— "Do rượu."
— "Xạoooo."
•
Sau đó thì Jaewon xoắn tay áo lên để pha nước giải rượu cho anh tỉnh khi anh đang ngồi ở mép giường, dựa đầu vào thành cầu thang(leo lên giường tầng trên) mà mân mê cái gối nằm trong tay.
Sự im lặng thoải mái, đủ đầy để anh thư thả; không ngộp ngạt và bí bách.
— "Cậu... thích tôi gọi cậu bằng tên à?"
— "Tất nhiên, sao lại hỏi thế?"; Jaewon khuấy canh trong bát sứ rồi mới đi lại phía anh, ngồi xuống sàn mà nhìn anh khi vẫn đợi anh trả lời câu hỏi của mình.
— "Thấy lạ. Tôi thì thấy như vậy bình thường, có gì thích?"
— "Kang-hyuk."
Đôi mắt đen láy mơ màng của anh như gợn sóng, nhìn chăm chăm dáng hình Jaewon đang phản chiếu qua đồng tử của mình.
— "Đấy."
Jaewon cười, thấy anh đột ngột có chút khó xử nên đưa bát canh vào lòng bàn tay của anh rồi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ có ánh sáng xanh nhạt nhoè, leo lét trong màn đêm tịch mịch.
— "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
— "Hôm nay nhiều mây mà, có Trăng đâu? Tôi dù say nhưng vẫn nhận thức được đấy."
— "Nhưng anh chẳng nhận ra ý của em."
— "?"
&.
Ai thích ăn xôi thịt thì truyện tui hông có á🥹. Thích kiểu như vầy thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com