Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nhà ăn bệnh viện vắng lặng trong đêm khuya, chỉ còn tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào khay inox.

Jae Won bước vào, ánh mắt lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Baek Kang Hyuk.

Không nói một lời, cậu bước lại ngồi cạnh. Trên bàn đã có sẵn một phần cơm dành cho cậu — rõ ràng là ai đó đã chuẩn bị từ trước.

Baek Kang Hyuk ăn ngon lành như thể chẳng có gì xảy ra.

“Không cần xin lỗi hay áy náy.”

“Giáo sư…”

“Cậu biết lý do tôi trở thành bác sĩ rồi nhỉ? Là vì cha tôi.”

“Anh… có nói rồi.”

Baek Kang Hyuk định nói tiếp thì đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía góc tường:
“Đuôi Nhỏ, núp ở đó làm gì?”

Yoon Ha Rin giật mình, từ từ bước ra, rồi ngồi xuống đối diện hai người:

“Em… định đi dạo.”

“Đi dạo? Đêm hôm khuya khoắt vậy à?”

“Em…” Ha Rin lúng túng, không biết phải đáp sao.

Baek Kang Hyuk cũng không truy hỏi thêm, chỉ hạ đũa xuống và nói chậm rãi:

“Chính vì liên tục có những mạng người ra đi một cách vô nghĩa như vậy… mà tôi đã thề với bản thân rằng, sẽ không bao giờ bỏ mặc họ ngay trước mặt mình. Nghe thì sến thật, nhưng cậu nên tìm cho mình một lý do. Dù có cực như chó, bị đối xử tệ hại, lý do đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Đó sẽ là thứ giúp ta lấy lại động lực mỗi khi chùn bước.” – Ha Rin khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhưng kiên định.

Baek Kang Hyuk khẽ gật, rồi nhìn thẳng vào cô:

“Nếu phải đi trên con đường gồ ghề chông gai này… mà cứ chạy hoài không có lý do, sẽ rất khó. Đuôi Nhỏ, tại sao cô lại trở thành bác sĩ?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Ha Rin thoáng sững người. Cô trầm ngâm vài giây, rồi đáp:

“Bác sĩ… ai cũng muốn cứu người. Đó là mục đích chung. Nhưng với em… ngoài việc muốn cứu người như anh, em còn không muốn nhìn người nhà bệnh nhân rơi lệ vì nghe tin… người thân họ đã đi rồi.”

Baek Kang Hyuk không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy sau khi ăn xong.
Ha Rin vội chạy theo, bỏ lại Jae Won một mình tiếp tục bữa tối.

“Cô cứ theo tôi vậy à?” – anh hỏi khi thấy cô bước nhanh bên cạnh.

“Giáo sư…”

“Có chuyện gì?”

“Em… em có thể trở thành một bác sĩ như anh không?”

“Như tôi?” Anh bật cười, nửa thật nửa đùa:

“Được! Nhưng tôi là thiên tài đấy. Cô có thể cứu người, nhưng không hoàn toàn giống tôi được.”

“Ừm!”

Anh khẽ nghiêng đầu:
“Cảm ơn.”

“?”

“Cảm ơn vì những gì cô đã cố làm.”

Ha Rin chợt mỉm cười, lòng ấm lên một cách khó tả:

“Giáo sư Baek… cảm ơn vì đã mang em tới thế giới này.”

“Đồ kì lạ.”

“Kì lạ? Em kì lạ lắm đúng không?”

“Chắc vậy.”

“Hôm nay xảy ra nhiều chuyện… trưởng khoa Hong chắc chắn sẽ còn làm khó khoa ta. Anh nhớ đề phòng nha. Còn nữa… PHẢI TRÂN TRỌNG JAE WON!”

“Biết rồi, bà cụ non.”

“Bà cụ non!? Em chưa già nha!”

Baek Kang Hyuk bất giác mỉm cười.

“Thôi trễ rồi, em về đây. Mai gặp lại.”

“Mai gặp lại.”

Sáng hôm sau, Ha Rin vẫn trực bình thường.

Jang Mi vừa sắp xếp hồ sơ vừa hỏi:
“Cũng hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi nhỉ?”

“Dạ?”

“Khi nào có bồ đây?”

Cô cười trừ:
“Lâu lắm chị ơi, em theo chủ nghĩa độc thân.”

“Chủ nghĩa độc thân? Khoa mình có đủ nhân văn với phi nhân đạo rồi, em muốn tuyệt chủng luôn hả?”

“…”

“Nói nghe coi, có crush ai chưa?”

Ha Rin suy nghĩ một lúc… hình ảnh Baek Kang Hyuk bỗng hiện ra trong đầu.

“Chắc… cũng có.”

“Ai?”

“Người đó hơi mỏ hỗn, thẳng thắn, nhưng ấm áp, dịu dàng, tốt bụng. Nhìn cứ như mafia, nhưng lại không phải. Rất đẹp trai… còn giàu nữa.”

Jang Mi nhướng mày:

“Nghe như… giáo sư Baek vậy?”

“Đâu có!” – Ha Rin đỏ mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com