Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hẹn Hò

Buổi sáng hôm ấy, Ha Rin đã mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để... chọn váy. Cô đứng trước gương, thử hết áo này đến áo kia, cuối cùng vẫn chọn chiếc váy midi màu be đơn giản. Với một sinh viên y năm nhất vừa thoát khỏi những ngày "chôn mình" trong scrub xanh, đây là lần hiếm hoi cô cảm thấy mình giống một cô gái thực sự, không phải một bác sĩ thực tập chạy bàn mổ.

Điện thoại rung. Tin nhắn đến: "Anh đang đợi ở cổng. Không cần vội, nhưng anh không thích chờ lâu."

Cô đỏ bừng mặt. Tên cáo này... rõ ràng biết mình sẽ cuống cuồng lên mà còn nhắn vậy.

Buổi tối ở Seoul rực sáng ánh đèn. Baek Kang Hyuk đứng cạnh xe, áo sơ mi trắng giản dị, tay xắn gọn. Ánh mắt anh khi thấy cô xuất hiện không còn là sự sắc lạnh thường ngày, mà có chút mềm đi.

"Đuôi Nhỏ." - Anh khẽ gật đầu.

Cô lúng túng: "Xin lỗi... em chọn đồ hơi lâu."

"Không cần chọn gì đặc biệt." - Giọng anh trầm thấp. "Em thế nào cũng được."

Một câu ngắn ngủi nhưng đủ làm tim Ha Rin đập hỗn loạn.

Họ đến một quán ăn nhỏ trong hẻm. Không phải nhà hàng sang trọng, mà là tiệm gimbap truyền thống.

"Anh đưa em tới đây?" - Ha Rin bất ngờ.

"Ừ. Ngày còn resident, sau mỗi ca trực đêm anh đều ăn ở đây. Không ồn ào, không áp lực. Anh muốn lần đầu tiên của chúng ta... là nơi khiến anh cảm thấy an toàn nhất."

Ha Rin sững người vài giây. Lần đầu tiên? Đây đúng là hẹn hò rồi!

Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không còn ranh giới giáo sư - sinh viên. Ha Rin kể chuyện ở ký túc, chuyện lần đầu cô vào phòng mổ run đến mức đánh rơi kẹp Kelly. Anh chỉ khẽ cười, lắc đầu: "Anh đã đoán được từ trước. Đuôi Nhỏ mà."

Bầu không khí ấm áp, như thể thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người.

Nhưng điện thoại không cho họ yên. Chuông báo Code Red vang lên từ máy của Baek Kang Hyuk. Anh liếc màn hình, ánh mắt tức thì trở lại lạnh lùng.

"Ca đa chấn thương. Nam, khoảng 35 tuổi. Tai nạn giao thông, huyết áp tụt, Glasgow Coma Scale 6 điểm."

Ha Rin lập tức nắm chặt túi xách. "Đi thôi. Em cũng là bác sĩ, em không ngồi lại được."

Anh nhìn cô vài giây, khoé môi khẽ nhếch. "Được. Lên xe."

Trên đường đến bệnh viện, tiếng còi cứu thương rít dài trên phố.

Baek Kang Hyuk tóm tắt: "Bệnh nhân đang trong tình trạng hypovolemic shock (sốc giảm thể tích tuần hoàn) do mất máu. Huyết áp tâm thu 70 mmHg, mạch 150 lần/phút. GCS 6 tức là hôn mê sâu, nguy cơ ngừng tim bất kỳ lúc nào. Nhiệm vụ đầu tiên là kiểm soát đường thở, hồi sức dịch, đánh giá nguồn chảy máu."

Ha Rin gật mạnh. "Em sẽ chuẩn bị đường truyền, lấy máu làm xét nghiệm type and crossmatch."

Anh liếc sang cô. Đôi mắt sáng rực, không còn chút lúng túng vụng về lúc nãy. Chính sự quyết liệt này khiến tim anh khẽ rung động - khác hẳn với vẻ ngoài yếu ớt của cô trong phòng ICU lần trước.

Cửa phòng ER bật mở. Bệnh nhân được đẩy vào, quần áo dính máu, bụng trướng căng, dấu hiệu peritonitis (viêm phúc mạc) rõ rệt. Monitor báo huyết áp 60/40 mmHg, SpO₂ tụt xuống 82%.

"Intubation ngay!" - Baek Kang Hyuk ra lệnh. Jae Won nhanh chóng đặt ống nội khí quản, kết nối máy thở.

"Đuôi Nhỏ, lập hai đường truyền ngoại vi cỡ lớn 14G, truyền Ringer Lactate tốc độ tối đa." - Anh không quên phân công cho Ha Rin.

"Dạ!" - Cô luồn kim nhanh chóng, máu đỏ sẫm trào ra. Bình dịch đầu tiên đã được treo.

"FAST tại giường." - Anh áp đầu dò siêu âm lên bụng. Màn hình hiện rõ dịch tự do quanh gan và lách. "Xuất huyết nội ổ bụng. Chuẩn bị phòng mổ. Chúng ta cần laparotomy khẩn cấp."

"Giáo sư, huyết áp tụt còn 50/30!" - Điều dưỡng báo gấp.

"Truyền máu O- ngay lập tức. Gọi ngân hàng máu chuẩn bị thêm 6 đơn vị PRBC, 4 đơn vị FFP."

Không khí căng như dây đàn. Nhưng trong cơn hỗn loạn ấy, Ha Rin nhận ra mình không còn run rẩy như trước. Cô làm từng động tác chắc chắn, phối hợp nhịp nhàng với các y tá.

Baek Kang Hyuk thoáng nhìn cô. Đuôi Nhỏ... thật sự đã lớn hơn mình tưởng.

Vài phút sau, bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ. Baek Kang Hyuk rửa tay nhanh, ánh mắt sắc lạnh dưới lớp khẩu trang. Ha Rin đi bên, không còn là sinh viên mơ hồ mà như một đồng đội thực thụ.

Cô nghĩ thầm: Buổi hẹn hò đầu tiên... kết thúc bằng ca mổ khẩn cấp. Nhưng cũng chẳng sao. Vì đây mới chính là thế giới của chúng ta.

Và thế là, thay vì kết thúc bằng một cái nắm tay lãng mạn dưới ánh đèn đường, cuộc hẹn đầu tiên của họ lại hóa thành cuộc chiến giành giật sinh mạng nơi phòng mổ trắng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com