Chương 32: Vừa Lạ Vừa Quen
Mùi thuốc sát trùng nồng hắc trong không khí. Yoon Ha Rin từ từ mở mắt, mí mắt nặng như chì. Trần nhà bệnh viện trắng toát, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống chói lòa.
Cô khẽ động đậy, thì lập tức nhận ra bàn tay mình bị ai đó giữ chặt.
Người đàn ông ngồi cạnh giường - áo sơ mi đen, mũ lưỡi trai đặt trên bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không rời.
"Cô tỉnh rồi." Giọng anh trầm, hơi khàn.
Ha Rin ngẩn ra vài giây. Ánh mắt ấy, sống mũi cao, gương mặt quen thuộc đến mức tim cô khẽ thắt lại. Nhưng... đó không phải Baek Kang Hyuk.
"...Ju Ji Hoon?" Cô thều thào.
Anh gật đầu nhẹ, rồi buông tay cô ra như sợ làm cô khó chịu. "Cô bất tỉnh hai ngày rồi. Tôi chỉ... vô tình ở đó, kéo cô xuống kịp."
Kí ức tràn về như cơn lũ: sân thượng, bước nhảy, tiếng hét, rồi vòng tay ai đó giữ chặt lấy cô khỏi rơi vào khoảng không. Tim đập loạn nhịp, sau đó tất cả tối sầm.
Cô siết ga trải giường, run lên. "Tại sao... tại sao lại là anh?"
Ju Ji Hoon thoáng cau mày. "Cô biết tôi? À mà hình như chúng ta cũng từng gặp nhau rồi nhỉ?"
Ha Rin nhìn anh chằm chằm. Mỗi đường nét kia y như Kang Hyuk - nhưng lại có gì khác. Không còn là chiếc áo blouse trắng, không còn ánh mắt lạnh lùng mà ấm áp sau những ca mổ. Đây là một Ju Ji Hoon ngoài đời, xa lạ, không mang chút kí ức nào về những gì họ từng trải qua.
Nước mắt cô bất giác rơi. "Xin lỗi... tôi nhận nhầm người."
Anh im lặng một lúc, rồi kéo ghế lùi ra xa. "Cô không cần phải nói gì. Nhưng tôi khuyên... đừng nghĩ đến chuyện đó lần nữa. Khi tôi kéo cô xuống, tim tôi như bị ai bóp nghẹt vậy. Tôi không biết vì sao."
Ha Rin ngẩng phắt lên. Câu nói ấy... y hệt cảm giác Kang Hyuk từng mô tả, khi anh đứng nhìn bệnh nhân hấp hối, khi anh lao mình cứu người đến giọt sức cuối cùng. Trái tim cùng nhịp đập - dù là hai thế giới khác nhau.
"Ju Ji Hoon-ssi..." Cô cắn môi. "Anh không biết tôi. Nhưng với tôi... anh chính là người mà tôi đã từng..."
Cô nghẹn lại, không thể nói thêm.
Ju Ji Hoon nhìn cô thật lâu, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn bối rối. Anh không quen biết cô, nhưng trong khoảnh khắc, lại có cảm giác kỳ lạ - như đã từng gặp ở đâu đó, rất gần, rất thật.
Bên ngoài cửa kính, màn đêm Seoul trải dài, đèn đường vàng hắt vào căn phòng bệnh. Thế giới phim đã khép lại, chỉ còn cô và anh - hai người xa lạ, nhưng lại bị số phận đẩy đến gần nhau bởi một sợi dây vô hình.
Ha Rin quay mặt đi, lau nước mắt. Cô biết rõ: chỉ còn một Yoon Ha Rin có thể tồn tại, và người đó chính là cô - ở thế giới thật này. Nhưng cái giá phải trả... là Kang Hyuk mãi mãi biến mất cùng vòng lặp.
"Giáo sư..." cô thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.
Ju Ji Hoon không hiểu, nhưng tim anh lại khẽ nhói lên.
_________
Jhie: Mình sắp xếp thời gian ổn định rồi thì truyện sẽ cố gắng end trong khoảng 2-3 ngày tới luôn nhé><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com