Chương 9: Cãi Vã
Vừa tới hiện trường, xe cấp cứu khựng lại sau cú phanh mạnh. Cửa bật mở, Jae Won, Jang Mi và Ha Rin bước xuống mà mặt ai cũng tái mét, tay bấu chặt thành xe như vừa thoát khỏi trò tàu lượn cao tốc.
“Trời… bụng mình đảo ba vòng rồi…” – Ha Rin ôm bụng, cố hít thở sâu.
Jae Won lắc đầu, chống gối: “Chắc mình vừa mất vài năm tuổi thọ…”
Jang Mi vội kiếm góc thở, không quên lườm về phía ghế lái.
Baek Kang Hyuk thong thả bước xuống, không hề hạt bụi trên áo blouse, tóc cũng chẳng rối sợi nào.
“Lâu rồi không chạy xe nên… chạy chậm như rùa.” – anh nói tỉnh bơ.
“Chậm?” – Ha Rin nhíu mày, suýt bật cười vì quá vô lý. – “Chậm cái nỗi gì? Anh mà chậm thì chắc mấy tay đua F1 gọi anh bằng sư phụ.”
Tiếng còi cấp cứu vang vọng. Một nhóm cứu hộ đang đưa cáng từ triền núi lên. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, quần áo rách tả tơi, trên trán rỉ máu, hơi thở yếu ớt.
Jang Mi nhanh chóng lên ghế lái, khởi động động cơ. Baek Kang Hyuk và Jae Won lập tức leo vào khoang sau, bắt đầu kiểm tra. Ha Rin cũng vội theo vào, ngồi cạnh Jae Won để sẵn sàng phụ trợ.
Cảnh này trong phim mình nhớ quá rõ… Tiếp theo sẽ là—
Cô cắn môi, lén liếc nhìn Baek Kang Hyuk đang tập trung thao tác. Mình có nên ngăn cuộc cãi nhau sắp diễn ra không?
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên: Nếu mình chen ngang… liệu có làm lệch kịch bản, ảnh hưởng tới tương lai của cả hai không?
Bác sĩ Jae Won nhìn qua monitor, sắc mặt sa sầm.
“Ngã từ độ cao thế này, chấn thương sọ não nặng, đồng tử giãn… Cơ hội sống gần như bằng không. Đưa về cũng không cứu được đâu.”
Baek Kang Hyuk liếc anh, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Không ai được bỏ cuộc khi chưa thử hết cách. Thở oxy, đặt đường truyền, chuẩn bị adrenaline.”
“Giáo sư, em chỉ nghĩ… nếu như—”
“Không có ‘nếu như’ ở đây.” – Baek Kang Hyuk cắt lời, ánh mắt sắc lạnh. – “Bệnh nhân còn mạch, còn thở thì vẫn phải cứu.”
Không khí trong khoang xe căng như dây đàn. Jae Won siết chặt tay, định phản bác, nhưng ánh nhìn kiên định của Baek Kang Hyuk khiến anh nghẹn lại.
Ha Rin ngồi im thin thít, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Căng quá… mình mà xen vào chắc cũng bị mắng chung. Thôi, giữ mạng đã…
Chiếc xe lao đi trong tiếng còi hụ, rung lắc dữ dội. Ha Rin siết dây an toàn, vừa lo cho bệnh nhân, vừa lo cho… tương lai của chiếc “thuyền” mà cô đang chèo dở.
Tiếng monitor vang đều đặn nhưng con số trên màn hình khiến Ha Rin lạnh sống lưng:
Mạch: 42 lần/phút – chậm nguy hiểm
Huyết áp: 70/40 mmHg – tụt sâu
SpO₂: 78% – giảm oxy máu nặng
Jae Won cau mày: “SpO₂ đang tụt nhanh! Khả năng tràn khí màng phổi.”
Baek Kang Hyuk lập tức ấn mạnh vào thành ngực bệnh nhân, tìm vị trí liên sườn 2 đường giữa đòn: “Chuẩn bị kim to – 14G.”
Ha Rin như bị thôi miên nhìn anh thao tác. Trời ơi… đây là cảnh mình từng xem đi xem lại mười mấy lần. Ngoài đời còn… đẹp trai gấp mấy lần trên màn hình.
Jang Mi hét từ khoang lái: “Còn 6 phút nữa tới bệnh viện!”
“Không đủ thời gian!” – Baek Kang Hyuk dứt khoát – “Chọc giải áp ngay.”
Anh cầm kim, một tay định vị, một tay xuyên qua da và cơ vào khoang màng phổi. “Xìii…” – luồng khí nén bật ra, tiếng giải áp vang lên rõ rệt.
Monitor nhích lên: SpO₂ 85%… 89%…
“Duy trì oxy 15 lít/phút. Đặt monitor huyết áp không xâm lấn mỗi 2 phút.” – Anh ra lệnh liên tiếp, giọng chắc nịch.
Ha Rin thầm nuốt nước bọt. Trong phim, đây là lúc Jae Won sẽ bùng nổ cảm xúc…
Và đúng như kịch bản, Jae Won đột ngột buông lời:
“Anh nghĩ bệnh nhân thật sự muốn sống trong tình trạng này sao? Dù có cứu được thì chất lượng sống cũng—”
“Cậu là bác sĩ.” – Baek Kang Hyuk ngẩng lên, ánh mắt như mũi dao – “Bác sĩ không có quyền quyết định thay bệnh nhân khi họ chưa từ bỏ.”
Trong khoang xe, tiếng monitor và tiếng lốp nghiền trên mặt đường hòa thành một bản nhạc căng thẳng. Ha Rin ôm khư khư túi dụng cụ, tim đập nhanh không kém bệnh nhân lúc mới lên xe.
Căng vậy ai chịu nổi… nhưng mà… đúng là ngầu thật.
Khi xe phanh gấp trước cổng khoa Cấp cứu, Baek Kang Hyuk vẫn không rời mắt khỏi bệnh nhân.
“Đưa thẳng vào phòng số 2. Báo phẫu thuật chấn thương sọ não khẩn. Truyền thêm 500ml NaCl 0.9% trong khi đợi phòng mổ.”
Ha Rin chạy theo, vừa mệt rã rời vừa cảm giác… mình vừa được chứng kiến một trong những cảnh “đinh” nhất, nhưng bằng xương bằng thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com