Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bị bệnh

Giỏi quá trời giỏi rồi.

Nỗi lo lắng mà Kanghyuk dàng cho cậu khi lúc nào cũng chứng kiến cảnh tên nhóc này làm việc đến chết nhanh chóng xảy ra.

Jaewon uể oải lê lết tấm thân tàn tạ này dọc khắp hành lang, khuôn mặt đờ đẫn y như người sắp chết. Chà, nhớ cái thời còn làm chung với Kanghyuk, cũng chạy dọng chạy ngang đó, cũng phải thức trắng đêm cả tháng liền đó, vậy mà sao cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy nhỉ.

Còn tại ai nữa, nếu ông già Baek Kanghyuk này không đột nhiên mất trí nhớ thì đâu có báo hại cậu phải cực khổ đến vậy. Rồi nhìn xem, anh ta hiện tại đang được dưỡng tấm thân ngọc ngà này trên giường bệnh, còn cậu thì phải hoàn thành thay công việc của anh, cày ngày cày đêm như con trâu con bò.

Quá mệt để ăn cơm tối, cũng quá mệt để trở về phòng trực của mình. Chưa bao giờ Jaewon lại có thể vứt hết liêm sỉ của mình mà không ngần ngại nằm phệch xuống đất.

Muốn xem muốn nhìn gì thì tùy, cậu giờ đây không muốn bận tâm gì thêm nữa. Thời gian ngủ cậu còn không có, thế nên giờ có cơ hội ngủ rồi thì cứ việc ngủ đi. Vừa năm xuống là hai mắt của Jaewon đã không mở ra nổi nữa, cứ thế mà nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Vừa hay lúc đó Jangmi đi ngang qua nơi cậu nằm phè phỡn. Lúc cô nhận ra bóng dáng thân quen này còn tưởng đâu bản thân bị ảo giác, dịu mắt mấy lần vẫn chình ình dáng người tong tướng trước mặt.

"Gì đây trời?" Không thể nào do mắt lé được, đúng thật là cậu ta đang nằm một đống đó rồi. Jangmi cúi người xuống rồi khẽ vỗ vỗ mấy cái vào mặt của cậu. Bất chợt cô nhận ra có chút không ổn, vội đưa tay lên sờ trán cậu.

Hay rồi đây, cuối cùng cậu ta cũng lăn đùng ra ốm vì làm việc quá sức. Trán cậu ta nóng hổi, hơi thở cũng gấp rút hơn nhiều, hai bên má chợt hiện lên những vệt ửng hồng.

Jangmi thở dài cảm thán, lưỡi cô theo thói quen mà khều khều mấy chiếc răng của mình, ánh mắt chán chường và có chút bất lực.

Rồi cô rút điện thoại từ trong túi quần của mình để gọi cho ai đó, miệng còn chẹp chẹp trong lúc đợi người kia bắt máy.

"Alo?"

"Giáo sư phụ tôi xách Jaewon cái?"

"Nói cái quái gì vậy?"

"Cậu ta sốt rồi, giờ đang nằm ngủ giữa đường đây." Vừa dứt câu thì đầu dây bên kia liền im bặt. Jangmi đoán chắc lão già này bắt đầu nổi điên lên.

"Ở đâu?" Đợi một lúc Kanghyuk mới chịu lên tiếng. Jangmi dửng dưng trả lời ngay. "Hành lang đường đi dẫn đến sân bay trực thăng."

"Đố tôi biết chỗ đó ở đâu đấy!" Kanghyuk chưa kịp cọc cằn với Jaewon đã vội lớn tiếng với Jangmi trước. Âm điệu quá tải này làm Jangmi hơi giận mình, nhưng bản thân cũng không cam tâm để bản thân bị mắng như vậy.

"Tôi quên tí thôi, so với trước lúc bị mất trí nhớ thì anh đâu có thay đổi mấy. Rồi anh ở đâu, cứ giữ máy đó, tôi hướng dẫn anh đi đến chỗ này."

Jangmi cũng thấy hơi bất ngờ khi Kanghyuk chịu đi đến giúp đỡ cô. Thường thì anh ta sẽ chửi thề vài câu rồi tầm nửa tiếng sau mới xuất hiện. Nay có tiến bộ rồi.

Tuy lúc di chuyển gặp khá nhiều khó khăn, anh ta đôi lúc nghe rẻ phải lại quẹo trái, kêu rẻ trái lại quẹo phải. Không biết mất trí nhớ rồi anh ta có trở nên ngốc nghếch luôn hay không, Jangmi hiện tại đang rất mệt mỏi khi phải hướng dẫn anh đi từng li từng tí.

"Anh bị khờ giống Jaewon luôn rồi à!"

"Mắc mớ gì? Thế sao không gọi cho thằng nhóc Gyeongwon gì đó, nhờ nó giúp đỡ đi."

"Nếu cậu ta đang rảnh rỗi thì cũng không nhờ anh làm gì."

"Câm họng đi khi mà cô muốn tôi giúp đỡ."

Phải mất một lúc sau, lâu hơn tốc độ bình thường, Jangmi mới thấy được hình bóng quen thuộc của Kanghyuk. Anh ta vừa xuất hiện đã nghe được tiếng thở hồng hộc, rồi vài âm thanh chửi thề cũng nhanh chóng lọt vào tai cô.

"Giáo sư ơi anh đừng lèm bèm nữa, phụ tôi khiêng cậu ta đi này." Jangmi cố gắng nhấc cánh tay của Jaewon lên rồi quành qua vai mình, từ từ đỡ cậu ta ngồi dậy.

Thấy cái hành động thừa thải này của cô mà Kanghyuk không hỏi chướng mắt. "Tránh ra." Nói rồi anh cầm cánh tay của Jaewon ra khỏi người của Jangmi, trực tiếp vòng qua cổ mình rồi cõng cậu trên lưng.

Giờ để Kanghyuk cõng một phát phi thẳng về phòng có phải nhanh hơn nhiều so với việc cùng Jangmi kéo cậu ta cà lết cà lết không.

"Chúng ta phải nhạy bén, phải tư duy logic." Kanghyuk nói với giọng điệu mỉa mai, một tay đỡ đùi của Jaewon để cậu ta không bị tuột xuống, tay còn lại chỉ chỉ vào đầu mình để thể hiện trí óc thông minh của bản thân.

Jangmi híp mắt nhìn anh rồi chỉ ờ ờ ừ ừ cho có, tay thì vẫy vẫy nhằm đuổi anh ta đi. "Vâng vâng tôi hiểu rồi, đưa cậu ta về phòng giúp tôi nha. Lát tôi sẽ mang thuốc đến, nếu cậu ta có dấu hiệu gì bất thường thì gọi tôi ngay."

Có người sẵn sàng làm hết từ đầu đến cuối như vậy, Jangmi thầm có chút nhẹ nhõm. Cô ta đứng với hai tay cho vào túi áo, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo hai người bọn họ.

Jangmi cảm thấy có hơi bất lực. Nhìn cái cách Jaewon phải luôn cật lực làm việc khi thiếu đi hình bóng của giáo sư Baek bên cạnh thật quá đỗi khó khăn.

Tuy lâu lâu cô muốn Kanghyuk quên hết ba cái chuyện trước kia luôn cho lành, vừa vì có ý chọc ghẹo mà cũng vừa vì quá mệt mỏi với những công việc mà anh giao cho. Nhưng khi nghĩ lại, khoảng thời gian mà khoa ngoại chấn thương này không còn bác sĩ Baek Kanghyuk, công việc của Jaewon thật sự bị đôn lên quá mức.

"Oh no my shayla." Jangmi nói, trong lòng cô không ngừng cảm thấy tội nghiệp cậu nhóc Jaewon. Thôi thì tốt nhất là nên để anh ấy nhớ lại, bằng không thì cả cái bệnh viện này tan nát hết.
_______

Cả quãng đường Kanghyuk cõng Jaewon về phòng nghỉ ngơi, dường như cậu ta đã bị đánh thức vào một lúc nào đó. Đôi mắt mở ra không nhiều, chỉ có thể thấy được hình ảnh mờ mờ trước mắt.

Nhưng cái cảm giác được ai đó cõng đi lại rõ mồn một, dù không được tỉnh táo nhưng Jaewon vẫn có thể nhận ra. Như vậy cũng có chút thoải mái, thế là cậu không phàn này gì mà vẫn để yên cho người ta cõng đi, bản thân lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Với kinh nghiệm thường xuyên bám theo Jaewon một cách dai dẳng, Kanghyuk đã có thể dễ dàng nhớ ra vị trí phòng trực của Jaewon nằm ở đâu.

"Vậy mà lúc ngủ ở hành lang thì tìm muốn chết." Kanghyuk thầm phán xét. Nếu cậu ta chịu đi trực thăng nhiều thì việc tìm đường đến đó đâu có gặp bấy nhiêu khó khăn đâu. Suốt ngày sợ độ cao, thứ đó có cái gì đáng để sợ.

Vừa vào phòng thì Kanghyuk đã nhanh chóng đặt Jaewon xuống giường. Anh ta nhìn một lượt rồi thầm đánh giá cặp giường tầng trong phòng này. Giường thì nhỏ mà còn sát trần nhà, kiểu này ngủ đất còn sướng hơn.

Nghĩ thế thôi chứ Kanghyuk vẫn để Jaewon nằm lên giường đàng hoàng, còn tinh tế đặt nhẹ tấm chăn lên người cậu. Chăn không siết quá chặt vào người cậu, điều này giúp cơ thể cậu thoát nhiệt dễ dàng hơn và nhanh chóng khỏi bệnh

"Ủa mà sao mình biết kiến thức này ta?" Kanghyuk tự suy nghĩ rồi tự hoài nghi về bản thân. Tính ra kí ức quên hết rồi đấy, hay là có tin vui sắp xuất hiện đây ta...

Kanghyuk cười cười đầy khoái chí, nhưng được một chút rồi thôi vì anh cảm thấy suy nghĩ này không khả quan lắm. Anh ngồi xuống bên cạnh Jaewon để kiểm tra thật kĩ biểu hiện bên ngoài của cậu, xem xem có điểm gì bất thường hay không.

*Reng...* Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm náo loạn giấc ngủ hiếm hoi của Jaewon. Nghe vậy Kanghyuk liền lật đật hốt hoảng tìm kiếm chiếc điện thoại ấy, nhanh chóng tắt chuông đi.

Âm thanh phát ra từ chính chiếc điện thoại mà Jaewon cất trong túi quần. Kanghyuk liền lôi ra rồi tắt thông báo.

"Hay là mình nghe thử nhỉ?" Tất cả chỉ vì tính tò mò thôi.

Nói là làm, Kanghyuk dứt khoát chấp nhận cuộc gọi. Anh áp điện thoại lên tai mình rồi lắng nghe thạt kĩ. Bên kia đầu dây toàn tiếng ù ù của gió thổi lồng lộng, làm Kanghyuk thoáng nhăn mặt.

"Dạ alo có ai nghe máy không ạ!" Một giọng nói hét thẳng vào loa khiến anh ta giật bắn mình. Miệng suýt thì chửi bậy theo thói quen, may mà bản thân ngăn lại kịp.

Kanghyuk chưa kịp lên tiếng đáp lại thì đối phương lại tiếp tục lên tiếng.

"Có người bị té từ vách đá khi đang leo núi, tình hình hiện tại của nạn nhân đang rất nguy kịch. Chúng tôi đang đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu, không biết bệnh viện các anh có thể nhận bệnh nhân hay không?"

Giọng điệu của người đàn ông đấy hơi nhanh quá, có lẽ là vì sự hoảng loạn. Không biết lấy cái sự tự tin này ở đâu mà Kanghyuk có thể dễ dàng thốt ra câu nói.

"Đưa nạn nhân đến bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, chúng tôi sẽ trực tiếp phẩu thuật cho bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com