Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kĩ năng

Vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm miếng kẹo cao su trong miệng, Jangmi cảm thấy thật sảng khoái khi cuối cùng cũng vào giờ nghỉ trưa.

Thế nhưng, cuộc gọi từ Jaewon đã phá tan sự yên tỉnh ấy của cô. Cô nhấc máy lên nghe, nhưng tâm trạng lại khiến cô không muốn tiếp thu bất kì thông tin gì.

"Alo?"

"Mau chuẩn bị phẩu thuật đi, có bệnh nhân sắp được chuyển tới." Nghe tới đây, những dây thần kinh bên trong cô như được kích thích. "Oke!" Cô vội vã chạy đi chuẩn bị phòng mổ như một bản năng, dù bản thân đang không ngừng cảm thấy chán nản nhưng cô vẫn có thể gạt đi những bận tâm đó.

Vừa chạy qua một ngã rẻ, cô vô tình phát hiện người quen đang đứng gần đấy. "Gyeongwon, sắp có ca mổ nữa rồi." Cô thông báo cho cậu ta một tin ngắn ngủn rồi biến mất.

Đang chạy giữa chừng, Jangmi chợt nhận ra điểm bất thường của câu chuyện. Ai là người vừa gọi cho cô đấy? Vốn dĩ số điện thoại là của Jaewon, nhưng giọng nói lại không phải của cậu ta, hay nói đúng hơn thì giọng nói là của Kanghyuk.

Cô nghĩ rằng chắc mình đã nhầm lẫn, giáo sư hiện tại làm gì còn nhớ nổi việc cứu bệnh nhân ra làm sao mà lại đi điều động nhân viên y tế như thế.

Xe cứu thương nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện, rồi họ hợp lực lại đẩy anh ta vào bên trong khoa ngoại chấn thương.

Một cậu nhân viên y tế đang ngồi hẳn lên người của nạn nhân để ép tim vùng ngoài, y tá bác sĩ xung quanh thì cật lực đẩy người bệnh vào khu vực cấp cứu nhanh nhất có thể.

Thiết bị theo dõi nhịp tim và huyết áp nhanh chóng được hoạt động. Nhìn những chỉ số chạy loạn xạ đã đủ để thấy tình hình không mấy khả quan của người này.

"Bác sĩ Yang đâu?" Một cô y tá nhanh chóng lên tiếng. Jangmi đứng gần đó đang treo túi truyền dịch lên, thuận tiện đáp lời. "Cậu ta sốt xong bất tỉnh rồi."

Tình hình hiện tại đã hết sức căng thẳng, vậy mà bác sĩ Yang giờ đây còn vắng bóng khỏi khoa ngoại chấn thương. Áp lực đổ dồn lên đầu của đội ngũ y tá bác sĩ, mà hiện tại khoa ngoại chấn thương cũng không có nhiều nhân lực.

"Thế thì ai sẽ phẩu thuật đây?" Cô y tá ấy nói trong hoảng loạn rồi nhìn vào anh nhân viên y tế trước mặt. Đáp lại cô chỉ là gương mặt ngơ ngác chịu thua hoàn cảnh.

Vừa mới thấy cái dáng vẻ khù khờ đó, một giây sau cậu ta đã bị hất sang một bên. Một người đàn ông cao lớn mang dáng vóc uy nghi vừa đẩy cậu ta, trên người còn khoác bộ đồ luộm thuộm của bệnh nhân.

Không cần suy nghĩ nhiều, người đàn ông đó giật luôn ống tiêm từ tay của một bác sĩ, vẻ mặt điềm tỉnh không có chút chần chừ khi anh ta bắt đầu ghim kim tiêm vào da thịt bệnh nhân.

"Ai đây?" Một người nào đó vô tình lên tiếng.

"Im lặng nào, tôi cần tập trung."

Jangmi đứng đó mở to mắt nhìn anh ta, cô vô thức khựng lại hành động của mình.

"Giáo sư Baek?"

"Làm sao?"

"Sao anh ở đây? Chẳng phải-...." Chưa kịp nói hết thì Jangmi đã bị hành động của anh ta chặn họng. Kanghyuk đã hút đúng máu bầm của bệnh nhân, thành công giúp cho mạch đập của người đó ổn hơn.

Rồi Kanghyuk vứt hẳn ống tiêm vào khây đựng rác, sau đó đeo găng tay y tế vào. "Phòng cấp cứu chuẩn bị xong chưa?" Kanghyuk lớn tiếng, mắt nhìn một vòng những người xung quanh.

Trước đó Jangmi còn tràn ngập nét bất ngờ hiện diện trên khuôn mặt mình. Nhưng giờ đây cô đã lấy lại sự bình tĩnh để đáp lại Kanghyuk. "Dạ đã xong xuôi hết, giờ chỉ cần đưa bệnh nhân đến là được."

"Tốt."

Nói rồi Kanghyuk cùng những người xung quanh đẩy bệnh nhân chẳng thẳng vào phòng bệnh. Hành động anh ta vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn, cảm giác giống như thói quen hằng ngày của chính mình vậy.

Trong quá trình đưa nạn nhân vào phòng mổ, Kanghyuk không khỏi cảm thấy mọi chuyện thật kì lạ. Từ nãy đến giờ anh chỉ hành động theo bản năng, cơ thể bảo sao thì làm vậy. Kiến thức y khoa này anh không nhớ rõ, nhưng tay lại thực hiện vô cùng thuần thục.

Cánh cửa phòng cấp cứu hiện ra trước mắt, mọi người không chần chừ gì liền xông thẳng vào bên trong.

"Ai đây?" Một ông bác sĩ gạo cội chỉ thẳng mặt Baek Kanghyuk rồi hỏi. Anh ta nhanh chóng cảm thấy bị xem thường liền trưng ra bộ mặt không cam tâm.

"Là giáo sư Baek Kanghyuk, trưởng khoa ngoại chấn thương." Giọng một cậu thanh niên chợt vang lên trả lời thay cho Kanghyuk. Là bác sĩ khoa gây mê, Park Gyeongwon, một bác sĩ trẻ đầy tài năng và triển vọng.

"Ồ..." Vị bác sĩ kia cảm thán, rồi nhìn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người đang ông xộc xệch bộ đồ bệnh nhân cùng chiếc dép kẹp. "Ra là cậu." Ánh mắt của ông ta cũng dần trở nên mềm mỏng hơn, tạo một cảm giác dễ dịu cho đối phương.

Ông ta dường như cũng mang một chút sự tôn trọng dành cho Kanghyuk. Tuy lời nói cộc lốc nhưng ít ra giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn trước.

Bất chợt ông ta nhận ra điểm bất thường của câu chuyện. "Khoan khoan khoan!" Ông ta lên tiếng khi thấy Kanghyuk đang rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị mặc đồ phẩu thuật vào.

"Chẳng phải cậu đang bị mấy trí nhớ à?"

"Vâng, thế nên tôi đâu có nhớ ra ông là ai." Sự bình thản trong lời nói của Kanghyuk càng làm ông bác sĩ kia tá hỏa. Ông ta bỏ con dao phẩu thuật xuống, tay kéo khẩu trang để lộ khuôn miệng của mình.

"Không được không được, không thể để tên này thực hiện phẩu thuật. Người đâu, lôi giáo sư Baek ra khỏi đây!" Ông ra hét lớn.

Kanghyuk hiện tại đã mặc xong chiếc áo phẩu thuật, nón trùm, khẩu trang, găng tay đều được chuẩn bị đầy đủ. Rồi anh nhìn ông già kia với gương mặt bất lực, biểu cảm lại còn có chút láo toét.

Mấy cô y tá xung quanh tính tiến đến đưa Kanghyuk ra ngoài theo lệnh của lão bác sĩ cấp cứu kia. Nhưng anh ta đã gầm rú lên rồi tặng cho mỗi người một cái ánh mắt sắt lẹm.

"Không được rồi, chúng tôi sợ giáo sư Baek lắm." Mội cô y tá kêu lên ai oán. Dù có thế nào, Kanghyuk tỉnh táo hay mất trí nhớ thì đều là nỗi khiếp sợ của toàn nộ độ ngũ y tế tại khoa ngoại chấn thương.

Baek Kanghyuk có vẻ rất hài lòng trước phản ứng đấy của mọi người. Sự tự tin ngập tràn, cảm giác quen thuộc bắt đầu len lỏi vào từng hành động của Kanghyuk. Phải chăng đây chính là dấu hiệu tốt cho sự phục hồi của anh ta.

"Không được không được! Bác sĩ phẩu thuật chính cũng có, phụ mỗ không thiếu, bác sĩ gây mê hay y tá đều có đủ. Tôi không thể giao tính mạng của bệnh nhân cho một tên có vấn đề về hệ thần kinh như cậu."

May là ông bác sĩ này còn đủ dũng khí vào tỉnh táo để ngăn chặn tình huống xấu có thể bắt nguồn từ Kanghyuk. Dù ông ta nói đúng, thế nhưng Kanghyuk vẫn thấy sai sai. Thật sự phải nói là có vấn đề về thần kinh sao?

"Không lôi cậu ta ra được thì cấm cậu ta đụng vào dao mổ!" Ông ta hét lên trong sự hoảng loạn.

Kanghyuk chỉ thở dài, anh ta nghĩ bản thân cũng không nên quá cố chấp. Dù gì đó cũng chỉ là những xúc cảm mảnh liệt khi thấy bệnh nhân bất ngờ xuất hiện mà thôi.

"Được rồi, tôi chỉ đứng ở ngoài xem, không tham gia vào ca phẩu thuật này." Kanghyuk bình thản đáp lời. May cho ông ta hôm nay Kanghyuk không nổi khùng với ai, thành ra anh ta cũng có thể dễ dàng từ bỏ quyết định của bản thân.

Ca phẩu thuật bắt đầu. Lão bác sĩ cấp cứu bắt đầu rạch một đường, bắt đầu mở ngực của nạn nhân ra kiểm tra.

"Tràng khí màng phổi rồi." Kanghyuk vô thức nói.

"Tôi biết." Lão ta đáp lại.

Ông ta quả thật là một người có kinh nghiệm dày dặn. Vấn đề tràng khí màng phổi này đã được xử lí một cách gọn gàng và nhanh chóng. Kanghyuk đứng bên ngoài nhìn thấy liền nhướn mày cảm thán.

Thế nhưng, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu xuất huyến trở lại. Nghi vấn là do chấn thương vùng bụng, cần đóng ngực lại và kiểm tra phần bên dưới.

"Động mạch chủ rách rồi." Kanghyuk lại làm phiền.

"Trời ơi tôi biết!"

"Nhưng ông không tìm thấy nó ở đâu."

Đến đây, lão bác sĩ bắt buộc phải liếc mắt lên nhìn Kanghyuk. Anh ta đứng một góc khoanh tay chăm chú vào bệnh nhân, đôi mắt không ngừng việc đánh giá tình hình hiện tại.

Dường như điều này hơi đụng chạm đến lòng tự trọng của ông bác sĩ già. Ông ta chắc chắn sẽ mở miệng chửi dăm ba câu, nhất định không thể để yên cho tên kiêu ngạo này được.

"Có giỏi thì lại đây mà tìm."

"Được thôi."

Kanghyuk đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, chỉ cần được mời là xông vào ngay. Anh ta trầm ngâm một lúc, đôi mắt đảo qua đảo lại vài lần rồi đưa ra kết luận.

"Góc bên phải của ông, phía dưới, mò một tí là ra."

"Chắc chắn?"

"Tìm thử đi rồi biết, tôi chỉ đứng ngoài nhìn làm sao đảm bảo một trăm phần trăm."

Lão bác sĩ vẫn dành cho giáo sư mất trí nhớ Baek Kanghyuk một ánh mắt hoài nghi. Nhưng ông ta vẫn muốn kiểm chứng thử, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn.

Ông ta bắt đầu dành một chút thời gian để tìm đoạn động mạch bị rách. "Đây rồi." Một lời nói thầm nhanh chóng thoát ra. Nguyên nhân gây xuất huyết của bệnh nhân đã được tìm thấy.

"Chỉ ni-long số 3." Ông ấy nói lớn ra lệnh cho cô y tá bên cạnh. Với đôi tay thuần thục thì việc khâu lại vết rách không quá khó khăn đối với ông.

Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Bây giờ chỉ cần xử lí phần gan tổn thương nữa là xong.

Tronh lúc thực hiện ca phẩu thuật, lão bác sĩ không ngừng thán phục Baek Kanghyuk. Dù nghe danh anh ta đã lâu, cũng khá kính trọng cái tâm cao cả của anh khi làm ngành y. Thế nhưng lần đầu hai người gặp nhau lại là lúc Kanghyuk trong tình trạng bất ổn nhất.

Nhưng hình như việc mất trí nhớ không làm ảnh hưởng đến phong độ của Kanghyuk lắm.

Khỏi phải nói, giáo sư Baek sỉ vô đối. Anh ta đứng khoanh tay cười nhếch mép vẻ đắc ý. May là cái nụ cười đó đã bi lớp khẩu trang che lại, nếu không lão bác sĩ kia sẽ lại la hét um sùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com