Chương 9: Sandwich
Sau khi dưỡng thương và được chăm sóc tận tìmh, Jaewon cuối cùng cũng đã bình phục hoàn toàn. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu lại với công việc của mình - bác sĩ nội trú của trung tâm chăm sóc chấn thương.
Jaewon trở lại làm việc như mọi ngày và nhận được nhiều câu hỏi thăm sức khỏe từ nhân viên và đồng nghiệp tại bệnh viện. Cậu thầm thở dài vì cảm thấy bản thân có phần may mắn, thành công vượt khỏi cửa tử sau trận tai nạn đáng sợ ấy.
"Hậu Môn! Vào phòng cấp cứu mau!"
"Vâng! Nhưng gọi em là Số Một đi ạ."
Kanghyuk trở về dáng vẻ thẳng tính cộc cằn như mọi ngày, không còn mấy lời nhẹ nhàng dịu dành như lúc trước nữa.
"Chịu im miệng chưa?" Kanghyuk vừa chạy như chết vừa chửi, miệng văng từ tục tĩu không ngừng. Jaewon lại ngu ngu ngơ ngơ, không nhận ra anh ta là người không nên đụng vào.
Miệng cậu bắt đầu luyên thuyên không ngừng. "Nhưng mà giáo sư đã hứa không gọi cái tên đó nữa mà. Em cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm, đôi lúc gọi em như thế trước mặt hậu bối thật sự-...." - "Nín coi!?"
Kanghyuk mạnh tay mở tung cánh cửa phòng phẩu thuật. Anh nhanh tay lẹ chân chuẩn bị, thay áo, vệ sinh khử khuẩn tay...., tất cả mọi thứ đều được anh làm rất lanh lẹ.
Có điều Jaewon hơi lề mề một chút. Hành động của cậu ta không quá chậm, chỉ là tốc độ không thể bằng Kanghyuk.
Jaewon chưa kịp vẫy tay cho khô đã bị Kanghyuk cho một đạp lao thẳng vào phòng mổ. Cậu ước gì mình còn nằm trên giường an nhàn dưỡng bệnh, được Kanghyuk đối xử một cách hết sức dịu dành.
Kanghyuk và Jaewon bắt đầu ca phẩu thuật của mình. Trường hợp này thật sự không quá nặng nhưng cảm giác hồi hộp vẫn như mọi khi. Cũng có thể chỉ có mỗi Jaewon và bác sĩ, y tá khác cảm thấy như thế chứ Kanghyuk thì không.
Anh ta bình tĩnh rạch một đường, mắt đầu kiểm tra những bộ phận nên trong. Mạch máu bị đứt cũng được anh cẩn thận chỉ điểm để Jaewon nhận ra, giao nhiệm vụ khâu lại vết rách cho cậu.
Ca một kết thúc thành công trong một tiếng rưỡi. Mọi người ai nấy cũng đều tê hết hai chân. Dường như ngày nào họ cũng đều trải qua cảm giác này. Cứ cái đà này thì kiểu gì cũng giãn tỉnh mạch cho coi.
Đôi lúc Jaewon cũng có chút thắc mắc. Kanghyuk đã vào nghề trước cậu từ rất lâu, cũng phải tham gia nhiều ca phẩu thuật đơn giản đến căng thẳng.
Cơ mà nhìn chân anh ta vẫn tốt chán. Khỏe khắn và còn trông rất vững vàng. Còn Jang Mi, nhìn cô ta xem, chỉ làm y tá năm năm thôi mà hai chân cô ấy trụ codn không nổi bằng anh ta nữa.
Bộ làm bác sĩ cho băng đảng lính đánh thuê tại Afghanistan là sẽ thành siêu nhân à?
Lúc cả hai đang rửa tay sau ca phẩu thuật, Jaewon lâu lâu lại cứ liếc mắt xuống nhìn hai bàn chân mình. Cậu rửa tay mà đứng cũng không yên khiến cho Kanghyuk thấy hơi ngứa mắt.
Có sao không nhỉ. Chân mấy nay hơi thâm tím rồi, khớp ngón cũng hơi sưng. Có nên đổi dép không nhỉ? Ủa mà gân chân đâu hết rồi nhỉ?... À quên, bữa giờ chân gãy làm gì lết xác đi tập gym được.
"Cậu đứng im được không hay chặt cho què luôn, ngồi lì một chỗ?" Kanghyuk không kìm được khi cậu ta cứ làm mấy hành động như gai đâm vào mắt anh.
Jaewon nghe thế la oai oái. Dù đã quen thân từ lâu nhưng cậu vẫn kiên dè cà có chút sợ hãi khi đối diện với Kanghyuk, nhất là khi bị anh chửi. "Vâng vâng, em xin lỗi!" Cậu rối rít xin lỗi.
_________
Cuối cùng cũng tan ca. Hôm nay Jaewon lại ăn cơm trễ hơn thường ngày vì cậu kéo dài thời gian làm việc của mình để chăm sóc cho bệnh nhân.
Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình, Jaewon tá hỏa khi nhận ra bây giờ đã là mười một giờ. Cậu chạy thật nhanh đến căn tin nếu không sẽ không còn phần ăn cho cậu.
"Hết cơm rồi. Còn bánh mì bơ với một hộp sữa là đồ ăn vặt của tôi. Ăn không, tôi bán rẻ." Cô bán hàng căn tin thông báo tin dữ. Cả đất trời xung quanh Jaewon như sụp đỗ.
Cậu nhìn phần ăn của mình mà khóe mắt giật giật. "Được rồi, tôi mua." Jaewon thở dài rồi rút tiền từ trong túi ra để trả cho cô bán hàng. Cầm trên tay mẫu bánh mì và hộp sữa tươi, cậu đột nhiên thề thốt với đất trời rằng nhiêu đây thức ăn không đủ nhét kẽ răng.
Vừa quay lưng đi, Jaewon đã xử lí hết miếng bánh mì với hai lần cắn. Cậu khóc thầm trong lòng, tự hứa mai sẽ bồi bổ cho bản thân.
Jaewon uống hết hộp sữa trên đường trở về phòng. Lúc ấy cậu vô tình lướt ngang qua phòng làm việc của Kanghyuk.
Dèn trong phòng còn sáng, Jaewon có chút thắc mắc. Rồi sự tò mò đã thôi thúc cậu nhìn trộm vào bên trong xem giáo sư Baek đang làm gì.
"Không được, anh ta mà biết là mình chết chắc." Nghĩ thế Jaewon liền lắc đầu nguầy nguậy rồi rời đi.
Nhưng mà...
Jaewon đứng một góc áp mặt vào cửa kính. Hình ảnh Kanghyuk mờ mờ hiện ra trước mắt cậu. Anh ta ngồi trên bàn làm việc của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn thứ gì đó đang cầm trên tay.
Là chiếc nhẫn cầu hôn của anh.
Jaewon không cần suy đoán sâu xa cũng biết anh ta đang nhớ đến bạn gái quá cố của mình. Dù cậu cố gắng không nhớ đến chuyện đã qua nhưng trong lòng vẫn luôn dáy lên cảm giác tội lỗi.
Kanghyuk cũng vậy, dù anh ấy tỏ ra đã trở về cuộc sống bình thường khi không còn Ye Jin. Nhưng vốn dĩ đó cũng chỉ là cố gắng của anh, còn hình bóng của cô vẫn mãi đeo bám theo anh. Ye Jin không hề biến mất trong tâm trí Kanghyuk, chỉ là ann muốn gạt nó sang một bên để không ảnh hưởng đến ai khác.
Nhìn hình ảnh ấy Jaewon lại nặng lòng. Nếu không vì tò mò thì cậu cũng chẳng phải nhớ đến quá khứ ấy. Nhưng điều này cũng đang nhắc về cái chết của Ye Jin cho cậu, khiến cậu luôn phải nhớ rằng bản thân đã gián tiếp gây ra cái chết của cô.
Không một ai trách cậu, cả Kanghyuk, chỉ mỗi cậu tự trách mình.
_________
Vốn dĩ có thể thoải mái leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Giờ đây Jaewon lại có chút không vui trong lòng, tâm trạng cũng quá nặng nề để thuận lợi chìm vào giấc ngủ.
Đèn phòng tắt ngóm, căn phòng trở nên tối thui và chỉ còn mỗi ánh đèn đường mờ ảo hắt vào. Khi Jaewon tháo kính ra, mọi thứ xung quanh nhòe hết trước mắt cậu, có nước nghe âm thanh rồi tự mày mò suy đoán.
Cậu tựa đầu lên gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ để ngày mai còn tiếp tục công việc.
Phải, không ai trách mình cả nên đừng tự trách nữa. Nếu cứ tiêu cực như vậy thì những người xung quanh chẳng ai cảm thấy vui vẻ cả.
Jaewon nhớ đến lời khuyên của Jang Mi mà tự nhắc nhở bản thân. Cậu nhận ra cô ấy dịu dàng hơn giáo sư nhiều, nhưng lời lẽ nói ra thì sắc bén không thua kém gì những câu chửi của Kanghyuk.
Đúng là chị đại giang hồ, lời nói như cả ngàn lượng vàng
"Au?" Jaewon khẽ rên lên một tiếng. Cậu bất ngờ vì cơn đau đột nhiên nhói lên từ vùng bụng. Cậu ấn nhẹ vào bụng mình để kiểm tra. Đau dạ dày à?
Căn tin chết tiệt, tại sao không còn cơm tối cho bác sĩ trực ca khuya. Jaewon thầm chửi trong lòng, cậu ta bắt đầu quằng quại vì cơn đau.
Thôi kệ đi. Chuyện này cũng xảy ra nhiều khi cậu còn là sinh viên, vùi đầu vào sách vở rồi quên béng sức khỏe mình.
Cũng coi như cơn đau này làm cậu sao nhãng, khiến cậu không bận tâm đến những kí ức không vui kia.
Jaewon cố quên đi cơn đau để chìm vào giấc ngủ. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra làm bết tóc mái của cậu.
Hai mắt Jaewon mỏi dần với tầm nhìn mờ mờ, lim dim như sắp ngủ. Cũng nhờ đó mà cảm giác đau đớn cũng dịu hơn. Cậu chầm chậm chìm vào giấc ngủ với một chút khó khăn cùng sự khó chịu.
Kanghyuk cuối cùng cũng trở về phòng. Anh ta đã đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, gương mặt ánh lên chút mệt mỏi. Anh vươn vai một cái nặng nề, cởi chiếc áo blouse trắng ra khỏi người rồi trở về giường.
Kanghyuk đi đến bên giường rồi nhìn Jaewon một cái. Nhận ra cậu ta có chút kì lạ, tư thế nằm cuộn tròn với hai tay ôm chặt bụng. Kanghyuk nheo mắt, hàng chân mày nhăn lại. Anh ta sờ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
"Tch...lại bỏ bữa." Kanghyuk nói nhỏ nhưng đầy sự cọc cằn. Anh ta thở hắt một hơi trong sự bất lực rồi nằm xuống chiếc giường có hơi chật chội.
Kanghyuk đã rất mệt mỏi vì một ngày dài làm việc, thế nên anh ta chìm vào giấc ngủ rất dễ dàng. Cầu mong anh ta đừng ngáy.
___________
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, thành công đánh thức Jaewon trong gang tất. Với chiều cao hơi quá của mình, cậu bật người dậy rồi đập đầu vào trần nhà một phát đau điếng.
"Ai xây phòng ác đạn vậy?" Nhờ cú va đập đấy mà Jaewon tỉnh táo hẳn. Cậu ôm đầu xoa xoa, xót xa cho cái đầu tội nghiệp. Tay cậu vô tình đụng trúng gì đó bên cạnh làm cậu hơi giật mình.
Một hộp đồ ăn nhỏ được để sẵn trên giường cậu, đặt bên trên là gói thuốc đau bao tử và dán bên cạnh là tờ giấy note.
"Ăn cho hết. Hiểu?"
Nhìn cách nói chuyện này Jaewon dễ dàng đoán ra là ai. Cậu bật cười, cảm thấy có chút hài hước nhưng cũng thật ấm ám. Jaewon nhanh chóng mở ra xem bên trong có gì. Là bánh mì sandwich với bên trong là rau, trứng rán và thịt nguội.
Cậu vội vàng cắn một miếng trong niềm hạnh phúc. "Dỡ thật sự." Jaewon vừa ho vừa nói ra lời đánh giá trong vô thức.
Cậu cá chắc anh ta mua món này dưới căn tin cho cậu, tiếc là anh ta không biết cậu luôn né món này vì ăn quá tệ. Jaewon nhớ đến lần đầu cậu mua ăn thử sandwich với Jang Mi. Cả hai cùng háo hức, cùng cắn một miếng rồi cùng vứt hết mớ còn lại.
Nhưng lần này cậu không vứt đi mà gắng cắn thêm miếng thứ hai rồi bất giác giật cười.
"Thật sự ăn không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com