Chương 3: Cậu ba
Từ cái ngày Kiến Hưng và Gia Quân trở thành người một nhà, cậu Hưng chưa bao giờ nói chuyện được với vợ mình quá ba mươi phút một ngày.
Sáng dậy thì con vợ mình còn ngáy o o không khác gì mấy con heo trong chuồng, có khi heo còn dậy sớm hơn cậu ta nữa. Chân thì gác lên bụng anh, chả biết cậu ta ăn đách gì mà cái giò nặng như con hà mã, việc nhấc chân cậu ra khỏi người mình mà không để đối phương thức giấc cũng quá đỗi khó khăn đối với anh.
Lúc cả nhà bắt đầu dọn cơm ra ăn trưa thì mới nghe được cái giọng ang ang vọng ra từ trong buồng. Nào là "Thằng Quang đâu? Muỗi chích cậu bây rồi!" hay là "Má! Má kiu người mần cá kho nữa hả?!" Kiến Hưng không biết liệu bản thân vừa cưới một con vợ hay mới lấy về một con bò.
Đến lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn, Gia Quân chưa bao giờ có cái tóc gọn gàng khi ra dùng cơm với cha má, nhìn cái đầu cậu không khác gì tiểu tam vừa bị chính thất nắm đầu đánh ghen.
"Kh-..."
"Cười gì vậy cha nội?" Gia Quân nhanh chóng quay sang chất vấn thằng chồng mình. Tên này đầu óc lúc nào cũng tưng tưng vậy đó hà? Thôi, cho cậu bây một bữa yên thân đi.
"Không có."
Nói vậy thôi chứ dượng ba thật sự đang khá mắc cười khi nhìn con vợ mình. Anh ta tự nhiên nghĩ đến cái cảnh một bà thím với mụt ruồi to tổ chảng ngay dưới môi tiến lại gần cậu, rồi bà ta nắm tóc cậu giật mạnh, miệng thì cứ không ngừng hét lên "Ai cho mày cướp chồng tao!"
Dượng ba Kiến Hưng cứ ngồi cười khúc khích như vậy làm cả nhà phải cứng đờ. Cha má vợ phải buông đũa ngay lập tức mà nhìn nhau, còn Trà Mi thì sắp làm rớt mấy hột cơm đang nhai trong miệng. Tụi đầy tớ sau nhà cũng phải thò đầu ra nghía cái, thế là cả đám tụi nó cũng ngơ cái mặt ra luôn.
Còn cậu Quân, người bị ép buộc phải ngồi bên cạnh thằng chồng điên này sắp phát cáu tới nơi. Cậu cố nuốt hết cả họng cơm, sau đó tính giơ bàn tay phải của mình lên và phán một cái ngay sau gáy thằng chồng.
"Tào lao." Cậu reo lên với hàm ý đầy châm chọc.
Dượng ba tội nghiệp, không ai hiểu con người dượng cả. Kiến Hưng cười vì đang bận nghĩ đến cái hình ảnh ngơ ngác của vợ mình, chứ anh đâu có đột nhiên ngồi cười vì đầu óc bị mát mát.
Cha má vợ thấy thằng con rễ mình như vậy cũng chỉ có thể cười trừ cho qua. Ông Dương cố bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, kêu con rễ mình cứ tiếp tục tự nhiên ăn cơm đi.
Trà Mi ngồi đối diện Gia Quân đang không ngừng đá mắt ra hiệu với thằng em. Tự nhiên cô thấy cũng tội nghiệp nó quá. Nhưng thôi, vì gia đình đang trông cậy vào cậu, cả mấy chục cây vàng lận đó, nên chịu cực một tí cũng không sao.
Ăn xong thì ai làm việc nấy. Ông hội đồng lại ra ruộng mần ăn tiếp, mấy nay tới vụ mùa, ông phải ra kiểm tra sổ sách, số lượng gạo vừa thu hoạch được trong cả tuần nay. Còn bà hội đồng thì chui ngay vào buồng ngủ, mới một lúc thôi mà đã nghe được tiếng ngáy rầm rầm như sấm chớp của bà. Bảo sao nết thằng con trai cưng y chang.
Đặc biệt hơn thì có cô Mi. Lúc thì cô thêu thùa, lúc thì đeo kính vào rồi đọc sách, còn không chán quá thì cùng cha ra ruộng học việc. Cảm thấy cô có tương lai hơn thằng con út nhiều, ngay cả người khờ khờ như dượng ba đây còn biết mà.
Nhưng cái nhà này không ai đơn giản bằng Gia Quân. Ăn uống no nê xong, cậu ba lại xách vàng ra khỏi nhà để đi cá độ. Quá thuận lợi rồi còn gì, cha đi mần ăn, má đi ngủ, còn bà chị hai thì chui rúc trong buồng hoặc mất tăm mất tích. Đây chính là thời điểm vàng của một ngày để cậu có thể trốn ra khỏi nhà đi chơi, và nếu có xách theo gia phả của gia đình đi thì cũng không ai biết.
"Ê ông Hưng." Gia Quân vừa lục lọi tiền bạc của cải trong tủ vừa nói.
"Sao đó." Kiến Hưng trong cái nhà này là người rảnh rỗi nhất, suốt ngày nhìn coi vợ mình làm gì, vợ mình đi đâu, khi nào vợ ra khỏi nhà. Nói chung anh ta chỉ biết nhìn và dõi theo thôi, còn việc để anh giải khuây thì chưa thể nghĩ tới.
"Ông có tiền không? Cho tui xin tí đi."
"Ừm, tui có. Mà mình xin chi vậy?"
Vừa nghe cái cách gọi mắc ói đó là Gia Quân phải tặc lưỡi ngay. Nhưng cha nội này nói không bao giờ biết nghe, thành ra cậu cũng lười phải nhắc nhở thêm.
"Tui đi mần ăn."
"Ừa, được. Mình cần nhiêu?"
"Tùy tâm ông."
Nghe có phước có đức dữ.
Dượng đâu hay biết gì đến ba cái trò đá gà cờ bạc của cậu ba, cũng đâu có biết được khả năng đốt tiền của cậu vào mấy trò đó. Kiến Hưng có chút nghe lời vợ, liền đi đến chỗ cất tiền của mình rồi lôi ra một xấp. "Đây."
"Cảm ơn nghen. Mốt làm ăn phát đạt thì tui trả ông gấp đôi."
"Khỏi khỏi."
"Tốt dữ nghen trời."
Vừa được chồng chu cấp thêm cho mớ tiền, Gia Quân tự tin bước chân ra khỏi nhà, tay xách nách mang cả gia tài vô tụ tập hội bạn bè cờ bạc của cậu.
Kiến Hưng cứ nhìn theo nhất cử nhất động của Quân cho đến lúc cậu rời nhà. Khi này anh ta lại bắt đầu cảm thấy phát chán, cứ chắp tay sau lưng rồi đi vòng vòng xung quanh, đôi mắt cứ như thế mà đảo khắp buồng nhìn ngó.
Tiếng gõ cửa vang lên, không quá to nhưng đủ để Kiến Hưng chú ý tới. Anh ta nhanh chóng đi đến mở cửa, cánh cửa vừa được đẩy ra liền xuất hiện bóng dáng của người quen.
"Dạ thưa dượng ba, cho con hỏi cậu ba đâu rồi?" Tới giờ thằng Trí Quang tìm đến cậu chủ nó rồi.
"Cậu đi mần ăn rồi."
"Mần ăn...? Dạ hong phải đâu, là đi đá gà đó."
Một từ ngữ mới, nghe có vẻ hay ho mà Kiến Hưng vừa tiếp thu được từ tên người ở này. Anh ta gãi đầu khó hiểu, có lẽ người sinh ra trong một gia đình tri thức như anh sẽ chẳng có tí khái niệm gì về trò cá độ - thú vui hằng ngày của vợ mình.
"Dạ cậu ba có xin tiền dượng không?"
"Ừ, có."
Thôi xong, đã cho rồi thì có chết cậu ba cũng không bao giờ trả lại. Thằng Quang thở dài não nề, trong lòng thầm cảm thấy tội nghiệp cho dượng của mình. Đã ngốc nghếch khù khờ còn bị vợ mình cuỗm tiền đi đá gà hết.
Trí Quang vỗ nhẹ vào cánh tay của dượng nó, gương mặt coi bộ buồn hẳn. "Có gì để con ráng nói cậu ba trả tiền cho dượng."
"Cậu ta nói sẽ trả mà."
"Dạ, cậu có nói, mà cậu hông có trả."
Đúng là thành viên mới của gia đình, còn ngây ngô lắm. Cả cái nhà này, mỗi khi nghe cái giọng xà nẹo xà nẹo đi xin tiền của Gia Quân là ai nấy cũng bỏ chạy tán loạn hết. Coi bà cả kìa, bà cưng thằng út mình nhất mà còn phải giả đò ngủ say để con mình khỏi mò tới xin xỏ.
Còn cô hai thì thôi, có thể chui vào chuồng heo núp sau mấy con mập mập thúi thúi đó. Có khi cô cũng chả cần núp làm gì, trong cái chuồng toàn những vết nâu nâu đen đen đã đủ khiến cậu ba không dám bén mảng bước vào. Cũng chính vì thế mà mỗi lần rượt đuổi với Gia Quân, cả người của Trà Mi đều có một thứ mùi hương khó gần.
Thằng Quang sau khi đi tìm cậu Quân mà không thấy cũng đã nhanh chóng rời đi ngay. Bây giờ trong buồng ngủ chỉ còn mỗi Kiến Hưng cùng với một mớ câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu anh.
_____
Đến chừng năm giờ mấy chiều, Gia Quân mới chịu vác mặt trở về nhà. Vừa nghe cái giọng bài hải của cậu trước cửa là Kiến Hưng đã vội vã phóng ra ngay. Anh muốn xem xem, rốt cuộc tiền anh đưa vợ đâu hết rồi.
"Mình."
"Gì vậy cha?"
Lần đầu đi đá gà về có người nghênh đón, Gia Quân có hơi bỡ ngỡ. Kiến Hưng vẫn đứng đó nhìn cậu, hai tay chắp phía sau lưng toát lên vẻ chửng chạc của một người đàn ông trưởng thành. Bị cái đầu óc anh không chững chạc lắm.
"Nay mình đi mần ăn được không?"
"Hả??? À, hong nghen. Tch, cái con chó Liên, nó dám ăn gian rồi lấy hết tiền của tui. Má nó, nhất định mai tui phải cho nó một trận."
Gia Quân siết chặt bàn tay của mình rồi làm ra vẻ mặt trông vô cùng tức giận. Cậu ta hùng hổ thông báo cho chồng mình nghe câu chuyện làm ăn xui rủi, nói xong thì tự nhiên đi thẳng vào buồng, không còn tí kí ức gì về cọc tiền đã lấy từ chồng.
Kiến Hưng thì cứ lủi thủi đi theo sau lưng vợ mình, bản thân lại không ngừng hỏi thăm cậu ta. "Mình giận lắm hả? Nhỏ đó kì ghê ha."
"Đúng đúng, ông nói đúng. Tch, tui đang sắp điên tới nơi rồi nè! Cay quá con nhỏ chó đẻ!"
Từng câu từng chữ cậu ba thốt ra đều là những thứ khó hiểu nhất đối với chồng mình . Kiến Hưng lâu lâu cứ khựng lại nhướn mày kinh ngạc, xong miệng thì há ra, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại bị những câu nói dồn dập của cậu chặn lại.
Về phòng, Gia Quân đã nhanh chóng ưỡn mình trên chiếc giường thân quen, thuận tiện với tay lấy luôn cái quạt tre ngay đầu giường. Mấy nay trời nóng nực quá, mọi thứ xung quanh hình như đều muốn làm cậu phát khùng.
"Mai mình có đi nữa không? Cho tui đi dới." Kiến Hưng đứng ngay cửa buồng, tay còn chạm hờ vào cánh cửa chuẩn bị đóng lại.
"Có, rồi sao?" Gia Quân thì vẫn nằm ỳ trên giường, tay thì không ngừng phe phẩy cây quạt trên tay. Cậu ba rõ ràng nhỏ tuổi hơn Kiến Hưng rất nhiều, cậu chỉ mới vừa qua tuổi hai mươi, còn anh thì ngót nghét cũng gần ba chục rồi. Nhưng cái cách nói chuyện trống không này với người lớn thật sự không thể coi được.
May cho Gia Quân rằng dượng ba ngu xi không hề bận tâm đến cách xưng hô chó má của cậu.
"Cho tui đi ké với?"
Gia Quân cười khẩy một tiếng khi nghe lời nói của Kiến Hưng. Xời, ổng mà biết đánh bài là cậu đi bằng đầu. Ra đó chắc chỉ đi vòng vòng ngó trộm bài người ta, có khi tụi con Liên thằng Thành tưởng đâu cậu chơi đểu, thẳng tay đuổi hai người cút đi.
"Thôi đi ông, ông biết cái quần què gì mà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com