Chương 5: Hợp gu gái trẻ quá
Xách cái quần hoa hoè chật ních như này đi nhong nhong ngoài đường, cậu ba đây thà ở truồng chạy thẳng một mạch về nhà còn hơn. May là còn có Kiến Hưng đi bên cạnh che chắn dùm cậu, suốt cả quãng đường cứ kè kè cạ cạ vào người ta.
"Mình đi đâu vậy?"
"Dìa nhà chứ đi đâu."
"Ủa mình hỏng đi chơi nữa hả?"
"Ăn bận như âm binh kiểu này ai vác mặt ra đường nỗi."
Gia Quân muốn nổi khùng tới nơi, người gì đâu mà đần quá vậy nè trời. Nhưng nể tình Kiến Hưng cho cậu che chắn, còn không thì chắc cậu sẽ sồn sồn lên rồi đánh đít chửi ầm ầm.
Kiến Hưng tuy có khờ nhưng lại rất nghe lời, cậu ba đây mới nói một tiếng thôi mà đã nghe. Dìa thì dìa, nếu vợ anh ta muốn thế.
"Ủa Quân? Đi đâu vậy? Nay chơi bên nhà thằng Thành mà!"
Ôi cái giọng bài hãi này quen quá, âm điệu này chắc chắn là người cậu không hề muốn gặp. Gia Quân nghe thấy tiếng gọi của người ta tự nhiên đứng im re, không dám mở miệng ra trả lời một câu. Chân cứ từ từ nhích sát vào người của Kiến Hưng, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu rất muốn né người kia.
Mà con nhỏ kia thì đâu có biết chuyện gì, thấy thằng bạn đáng yêu của mình liền chạy ào tới chỗ người ta. Gia Quân thấy con nhỏ đó từ đâu đột nhiên xuất hiện lù lù trước mặt, làm cậu tá hoả nhảy dựng lên.
"Gì vậy cha, nay bị sao vậy trời?"
Cô gái đó càng lúc càng tới gần, báo hại cậu ba sợ té ngửa. Kiến Hưng giống như làn ranh ngăn cách giữa cậu và cô gái đó. Mặc dù anh ta không biết hai người này có quan hệ gì, nhưng thấy biểu hiện của Gia Quân hiện tại chắc chắn không muốn gặp người ta.
Kiến Hưng vẫn đứng nhìn hai người họ nói qua nói lại, nhưng tay anh lại đỡ người phía sau, ý cũng muốn giúp cậu né tránh.
"Ê, đừng có sờ đích." Tự nhiên Gia Quân lên tiếng thì thầm vào tai anh.
"Hỏng có nghen, vô tình đụng trúng thôi." Tội nghiệp chàng khờ, bản thân có ý tốt mà lại bị người ta hiểu lầm.
Cô gái kia ban nãy đứng từ xa, miệng thì cứ bô bô "Ê thằng Quân" hay "Ê con chó". Cho tới khi cô ta tiến đến gần hai người bọn họ hơn, lúc này mới nhìn thấy gương mặt của Kiến Hưng.
Ban nãy cô tưởng đâu thằng Trí Quang nay đi bên cạnh hầu thằng Quân. Cô còn tự hỏi sao nay nó cao dữ. Ai ngờ khi nhìn lại thì không phải, mà là một công tử đẹp trai nào đó. Quỷ xứ hà~~.
Thế là cái con người tục tĩu ban nãy tự nhiên trở nên nhẹ nhàng nhỏ giọng, rồi cà nhựa cà nhựa trước mặt Kiến Hưng. Gia Quân núp sau lưng anh ta đều thấy hết tất cả dáng vẻ yểu điệu thục nữ của con nhỏ này, ánh nhìn tự nhiên khinh bỉ hẳn, miệng còn cười nhết một cái.
"Anh gì ơi~~"
"Mày im miệng đi Liên."
Con nhỏ này lại bắt đầu rồi. Gia Quân hít một hơi thật sâu, miệng chẹp chẹp mấy cái khi đang đánh giá nhỏ bạn.
"Em là Thanh Liên, bạn của Gia Quân. Còn anh tên gì dị anh đẹp trai."
Cậu ba đây đột nhiên cảm thấy rợn người, từng hành động của con nhỏ này nóng lạnh quá.
Kiến Hưng ngốc nghếch đâu hề hay biết chuyện gì, đâu có ngờ tới cái chuyện cô gái trước mắt đang mê đắm mê đuối sự đẹp trai của bản thân. Anh ta mĩm cười đáp lại cô, thành công làm cô gái trẻ sắp xỉu cái đùng xuống đất.
"Cô hỏi tui hả?"
"Dạ dạ, anh đó."
Thanh Liên hướng đôi mắt long lanh lấp ánh chờ đợi đối phương lên tiếng, trên môi không ngừng nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc. Kiến Hưng thấy thế liền vui vẻ, không hề có chút do dự nào.
"Tui là Kiến Hưng, chồng của Gia Quân."
Như sét đánh ngang tai, nụ cười thơ ngây và tươi tắn chợt dập tắt trên đôi môi. Thanh Liên xệ mặt xuống, âm u hẳn. Nhìn cái biểu hiện đó mà Gia Quân cứ thấy lo lo, nuốt nước miếng một cái cho đỡ sợ.
Má nó, cô bị thằng Quân phản bội rồi! Hai đứa từng hứa là sẽ ế đến cuối đời, cả ngày chỉ có đi quính bài với đá gà thôi. Nhưng tại sao nay lại lòi ra thêm cha nội này!? Bây giờ còn được thông báo là chồng của thằng bạn. Tại sao? Trai đẹp trên đời nào được cô nhắm tới đều có gia đình hết trơn vậy!!!
"Thằng Quân?" Tới số cậu rồi. Con Liên nó không cười nữa, mặt ngước lên rồi liếc mắt xuống nhìn cậu.
"Sao mày phản bội tao!"
Vừa dứt lời, nhỏ Thanh Liên lao thẳng vào hai người bọn họ, dứt khoát đẩy Kiến Hưng sang một bên để thuận tiện đập Gia Quân một trận. Dượng Hưng quính quáng cố cản cô ta lại, nhưng con nhỏ này mạnh như trâu, nó đập con vợ anh muốn bờm đầu.
"Tao có muốn đâu! Ông bà già nhà tao bắt cưới ổng mà!!"
"Hong muốn? Má đẹp trai cỡ này bộ mày ngu sao mà hong muốn?"
"Tời ơi ổng đẹp mà đầu óc ổng tưng tưng, ai mà chịu nổi!"
"Thì kệ cha đi! Đẹp trai như dậy tao ước cả đời còn không có!"
Kiến Hưng có cố nhưng mâu thuẫn vẫn thuận lợi diễn ra. Cô gái kia cứ nắm đầu vợ anh giật giật, làm anh hoảng quá trời, cứ cố tách tay cô ra khỏi đầu vợ mình. Gia Quân bị nắm đầu lại không biết lo, cũng ráng rống họng lên cãi lộn với người ta.
"Má mày! Mà nay ăn bận kiểu gì vậy?" Đang chửi hăng say, tự nhiên Thanh Liên hướng mắt nhìn xuống cái quần mà Gia Quân đang mặc. Chết chưa, cố giấu nãy giờ muốn chết. Tự nhiên vì cãi lộn mà lộ thiên ra hết.
Thanh Liên đang tức đến mức gân nổi đầy trán, đột nhiên phụt một cục nước miếng dính trúng mặt Gia Quân rồi cười ha hả. Cô ta ôm bụng cười đến mức đỏ cả mặt, cảm giác như người phụ nữ này sắp tắt thở tới nơi.
Gia Quân đang hăng say chửi tự nhiên im lặng hẳn. Cậu ta khép nép đứng một góc hỏng biết làm gì, có chút tức giận như phần lớn là quê xệ. "Mày im cái miệng mày lại đi!"
Nói im thì im sao được, cả đời này lần đầu cô thấy thằng Quân ăn mặc như thằng dở. Ơi trời, hiếm lắm cô mới có dịp sỉ nhục cậu ta như này, cứ cười cho đã trước đi.
Kiến Hưng giờ đây bắt đầu ra tay. Anh lao vào, lấy người mình che chắn cho Gia Quân lại, ngăn cản ánh mắt thích thú và châm chọc của Thanh Liên đang hướng xuống cái quần bông của cậu Quân.
"Cô....đừng cười nữa...."
"Há há há há!!!! Thôi anh ơi, cái mặt anh cũng đỏ lè rồi kìa. Nhịn cười dữ lắm phớ hôm?"
Ừ thì, Kiến Hưng cũng có hơi mắc cười. Không đâu, anh mắc cười quá xá rồi. Anh ta cố gắng nén tiếng cười của mình lại để bảo vệ danh dự cho vợ mình, bản thân cũng cố làm những hành động bảo vệ lòng tự trọng của cậu. Bị cái chính bản thân anh lại rất mắc cười với tình cảnh của vợ hiện tại.
Thanh Liên ban nãy còn yểu điệu khi đối diện với Kiến Hưng, giờ đây cô đứng vỗ đùi cười ha hả, còn cổ vũ anh cười nhiệt tình lên. Kiến Hưng muốn cười lắm chứ, nhưng anh không muốn khiến Gia Quân cảm thấy quê xệ nên vẫn ráng chịu đựng.
Mà chết cha thiệt chứ, giọng nhỏ này cười nghe đã hài còn gặp cái quần của Gia Quân càng hài ác.
"Hai người dám bán đứng tui?!"
"Há há há há!"
"Ê hong phải đâu mình ơi, mình nghe tui giải thích!"
Thế rồi mọi thứ đột nhiên thay đổi. Gia Quân giờ đây lại chuyển sang chửi Kiến Hưng, vừa nắm áo kéo xuống để che cái quần vừa hả họng chửi sang sảng, tay còn đập mấy cái thật mạnh vào người anh ta. Còn Kiến Hưng tội nghiệp thì cố biện hộ cho bản thân, nhưng cố nói câu nào thì càng bị chửi câu đó. Người hả hê nhất hiện tại chính là nhỏ Thanh Liên, nó cười dữ dằn đến mức thở còn không nổi.
Để nhỏ Liên cười đã đời rồi mọi chuyện mới dần dịu xuống, Gia Quân lúc này cũng bớt đập chồng mình lại. Kiến Hưng giờ không dám mở miệng cười thêm phát nào nữa cả, bắp tay anh ta đỏ chét hết trơn hết trọi rồi. Không biết cha má anh có cho lấy lộn một con quái thú không nữa.
"Nay đi chơi với bọn tao đi, ngại gì, dù gì cũng chỉ bị cười cho thúi mặt là cùng."
"Con gái mẹ mày, mày có bị cười đâu mà biết."
"Người đẹp như này, không ngắm cũng uổng." Thanh Liên nói, nghe thì có vẻ khen ngợi nhưng thật ra là câu khịa cực thấm, đâm chọt cực căng. Nghe một phát là Gia Quân nổi máu điên liền.
Hay sao dượng Hưng lại tưởng cô Liên đây khen vợ anh xinh đẹp thật, thế là cũng hùa theo luôn. "Đúng là người đẹp." Anh ta cố tình nói thế để vợ mình nguôi cơn giận, nhưng anh đâu hề hay biết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Thành ra từ cố tình dỗ dành lại hoá thành vô tình chọc điên.
"Má thằng già này cúc qua với nhỏ kia luôn đi!"
"Dì dị mình? Tui khen mình mà?!!!"
Thanh Liên đứng bên cạnh Kiến Hưng nhìn hai vợ chồng nhà này mà cười khúc khích. Thằng Quân đang cá độ đá gà ình xì đèo, tự nhiên đùng một cái đi lấy chồng. Cái thằng này từ lúc mới gặp nhau chưa bao giờ cô thấy cậu ta bình thường được một bữa.
Thanh Liên không cười to tiếng nữa, nhưng trên môi vẫn còn cái nhếch mép châm chọc. Cô rướn người sang phía bạn mình để nói chuyện. "Sao hốt được anh chồng đẹp trai hay vậy?"
Gia Quân nghe thế thì tặc lưỡi, chỉ trả lời ngắn gọn qua loa. "Tch, ông bà già bắt tao cưới ổng, cái tao cưới luôn."
"Thiệt hôm? Sao mày ưng ảnh rồi chịu cưới vậy?"
"Tao ưng cái túi tiền của ổng."
May là Kiến Hưng có nghe chứ không có hiểu, không thì anh ta chắc khóc um sì đùm lên rồi.
Thanh Liên nghe vậy thì khoanh tay lắc đầu, đúng là cái đồ không biết giữ chồng mình. "Ổng nhìn đẹp trai thế mà, cao ráo, tóc tai gọn gàng, da rám nắng coi đờn ông quá trời."
"Tời thần, da ổng đen thui như cục than á chứ ở đó."
"Rồi coi mày đi. Đờn ông đờn ang gì da dẻ trắng trẻo hồng hào." Vừa nói, cô vừa với tay về phía Gia Quân ngắt mạnh má của cậu một cái. "Mặt thì búng ra sữa, chuẩn dáng công tử nhà giàu. Nhìn thôi là đã thấy lăng nhăng và ăn chơi xa đoạ, không thể nào trở thành chỗ dựa vững chắc cho ai hết trơn."
"Làm như mày hơn tao? Con gái con đứa suốt ngày lêu lỏng, hong biết phụ lo gì cho gia đình. Mày cũng nên im cha cái miệng mày đi."
Lại như ban nãy, hai con người này tiếp tục chí choé, đâm chọt nhau nữa. Kiến Hưng sắp sợ đến chết rồi nè, hai người này miệng đẹp mà toàn thốt ra ba cái từ gì đâu không.
Anh ta lâu lâu quay sang nhìn Gia Quân, tay còn vỗ nhẹ lên vai cậu. Nhưng Gia Quân mãi vẫn chưa chịu hạ hoả, cứ chửi sa sả thôi.
"Mày lo mà giữ chồng mày đi. Anh này nhìn phong độ chững chạc, ưng ý gái trẻ lắm nè." Thanh Liên vừa nói, cô vừa mĩm cười nhìn Kiến Hưng với ánh mắt mê đắm mê đuối. "Giống tao nè, tao cũng mê ảnh."
Cô gái đó tự nhiên nắm tay Kiến Hưng, làm anh ta sợ gần chớt. Anh ấy hướng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn về phía Gia Quân, cầu cứu người vợ của mình.
Nhưng Gia Quân vô tâm quá, chẳng chịu để ý người ta gì cả. "Ờ, mày khoái thì cứ khoái đi, tao hong quan tâm."
Bùm
Kiến Hưng mếu rồi.
_______
Hong biết sao nhưng cứ mỗi lần tui nghe nhạc MONO lại liên tưởng đến cặp KangJae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com