Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không thương

Cậu ba cuối cũng quánh xong trận bài, đó cũng là công sức dượng ba ngồi mòn đích suốt ba tiếng để đợi cậu. Dượng Hưng tánh hiền nên chẳmg dám lên tiếng phàn nàn, thế là cậu Quân thừa cơ kéo dài thời gian ăn chơi.

Nay có thần bài đi theo nên tay cậu bây thơm phưng phức, đánh ván nào hốt ván đó. Nếu không có cái tôi cao ngút trời thì cậu ba chắc hun bay đến hun tay chồng mình mấy cái chùn chụt.

"Nay ông muốn ăn gì, tui đãi."

"Ăn gì cũng được, miễn mình đi với tui."

Đấy là do Kiến Hưng nói thế đó nha, không phải do cậu bây cố tình ép buộc chồng mình một cách vô cớ.

"Đi ăn chè đi, tự nhiên thèm ngọt."

Kiến Hưng đứng nhìn Gia Quân mĩm cười rồi ừ một tiếng. Cậu Quân cũng đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, trong nét cười đó còn có chút láu cá.

Cậu nắm chặt cổ tay dượng, kéo anh đi với đầy sự thích thú. Kiến Hưng chỉ biết thuận theo những gì cậu đang làm, không than phiền vì bàn tay kia đang siết lấy anh quá chặt, hay phàn nàn vì sự phấn khích quá mức đến nỗi không nhận ra cổ tay anh đang ê ẩm hết.

Không biết là do dượng ba ngu ngơ, hay là do dượng thật sự đang chiều theo tính hư của cậu nữa.

Gia Quân nắm tay Kiến Hưng chạy thẳng vào chợ. Chiều xuống, tôm cá ở các hàng bán trống trơn, người ta đi mần ăn cả ngày trời nên cũng dọn hàng về hết.

May cho bọn họ, ở chợ còn lác đác vài quán bán mấy món ăn lặt vặt. "Chè trôi nước nhá?" Gia Quân tia được một gánh bán chè của một bà già, thế là cậu vội vàng ngoắc nghười kia đi theo, rải bước thật nhanh đến gánh hàng của bà ấy.

Hai chàng trai cao ráo sáng sủa đang cố cất cái giò siêu dài của mình để có thể ngồi lên cái đòn chút ét. Cái bà già này, cái ghế cũng cần cao hơn một tí chứ.

"Cho con hai chén, một chén viên nhỏ, một chén viên bự."

Bà lão ấy nghe rồi gật đầu, hai tay thuần thục múc chè vào hai chén cho bọn họ. Gia Quân nhận lấy chén chè của bà, phân vân lựa chọn một hồi, Gia Quân quyết định đưa chén có viên nhỏ cho Kiến Hưng, còn cậu thì sẽ hốc hết năm viên bự chảng kia.

"Mình?"

"Hửm?" Chưa gì cậu ba đã nuốt hết nửa viên to đùng.

Kiến Hưng ngốc đã bị thu hút bởi năm viên chè trôi nước bự tổ chảng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm với cái miệng không tài nào khép lại được.

"Tui cũng muốn...."

"Hông nha."

"Ơ?"

"Cái này của tui, không phải của ông."

"Ủa nhưng....nhưng mà, tại sao ban nãy không lấy cho tui cái bự?"

"Ừm, tui cũng không biết."

Hơ, ngang ngược.

Thế là thần bài của cậu ba đành phải ngậm ngùi ăn mấy viên nhỏ nhét không vừa cái khuôn miệng của mình. Vừa ăn, Kiến Hưng vừa xụ mặt ra một cục vì không vui.

Dù chè trôi nước nhỏ vẫn ngon muốn chết, nhưng mà bị đối xử tệ bạc như vậy, Kiến Hưng không thể nào chịu đựng được. Chính xác là như vậy, anh thấy mình đối với cậu có tệ đâu, mà sao cậu vô tình quá.

Nói gì thì nói, cái ánh mắt nhìn muốn lủng đầu người ta làm sao khiến cậu ba phớt lờ được. Gia Quân buộc phải chia cho Kiến Hưng một viên chè của mình, dĩ nhiên cậu sẽ lấy lại mấy viên nhỏ của anh.

Kiến Hưng nhận được viên chè trôi nước bự chảng liền vui mừng khôn xiếc. Không thèm để ý mấy viên bé tí kia nữa mà thồn hết viên chè to tổ bố kia vào miệng.

"Ăn từ từ thôi ông nội."

"Ừ....mình...."

Anh ta cứ gọi Gia Quân là "mình" miết, xem ra thật sự đã xem người ta là vợ rồi. Gia Quân nghe cái chữ "mình" đó mà đột nhiên ngồi trầm ngâm một cục. Nghe đó giờ rồi mà chả thèm để ý. Hôm nay trời mát, quánh bài thắng đùng đùng, thành ra cậu ba trở nên vui vẻ, vì thế mới có tâm trí nghĩ đến thằng chồng bên cạnh.

Nói gì thì nói, hai người bọn họ đến với nhau vì sắp xếp của cha má, căn bản chẳng có tí quen biết gì với nhau từ trước. Kiến Hưng không hề biết Gia Quân, và Gia Quân cũng chẳng biết gì về anh.

Chính vì điều đó, cậu ba dường như chỉ xem Kiến Hưng là một người mới vừa xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Có gặp hay không cũng được, chẳng làm sao cả.

Với lại, Gia Quân cũng chưa từng xem anh ta là chồng mình. Chồng sao? Nghĩ kiểu gì cũng không thông nổi. Đang ế yên lành đùng cái đi lấy chồng. Người này còn mới gặp lần đầu, chào hỏi nhau vài câu rồi cưới nhau luôn.

Kiến Hưng đúng thật là chồng cậu trên danh nghĩa, nhưng về mặt cảm xúc, họ đã là gì để gọi nhau là vợ chồng. Ở chung nhà vậy thôi, nhưng xem ra Gia Quân đối với Kiến Hưng chỉ là bạn. Một thằng bạn cao ráo sáng sủa, đẹp trai ngời ngời bị cha má bắt gả đi cho một thằng khứa mê cá độ.

"Ê, ông gọi tui là "mình" bộ không cứng họng hả?"

"Cứng là cứng sao mình?"

"Thì kiểu như....thấy kì kì á."

"Kì là kì sao, mình kà vợ tui, không gọi vậy thì gọi sao nữa."

Ha, theo như Gia Quân thấy, Kiến Hưng đúng là bị thương xong ngu luôn rồi. Một thằng con cha má nói gì cũng nghe, một thằng khứa nói gì cũng sẽ làm theo y chang.

"Vậy đừng gọi tui là mình nữa, nghe nổi da gà quá."

"Không được."

"Tại sao?!?!?!"

"Gọi vậy nghe mới gần gũi yêu thương."

Đùa, anh ta ai cũng nghe lời nhưng né lời cậu ba ra à? Thằng cha này giỡn mặt.

"Nè, nghe, tui cảm thấy ông ngừng nói "mình ơi", "mình à" sẽ giúp tui rất nhiều đấy, tui nghe vậy dễ thở hơn rất nhiều."

"Vậy tui phải nói sao cho phải?"

"Thì gọi tên là được mà?"

".........."

Uh, có lẽ dượng Hưng vẫn còn cố chấp với hai tiếng "mình ơi" của anh. Dù gọi "Quân" hay "Gia Quân" cũng rất thân mật, nhưng có lẽ dượng khoái cái tiếng "mình" rồi.

Chắc ở nhà nghe cha má gọi nhau riết thích luôn, thành ra lúc cưới được vợ là cứ bá vô người ta mà gọi miết. Bị cái thằng vợ không ưng cái cách gọi này, cứ bị càm ràm chê bai suốt. Tội dượng.

"Nhưng mà hỏng phải hai đứa mình là vợ chồng à, vợ chồng gọi nhau vậy là phải rồi."

Gia Quân khẳng định chắc chắc thằng đực rựa này đầu không có gì.

"Cha má bắt cưới thôi chứ tui với ông có đã là gì đâu. Đã gặp nhau lần nào đâu, tui với ông cũng đâu có thương nhau."

"Hả?"

"Không thương nhau, nghe cái chữ mình này khó lọt lỗ tai trâu của tui lắm."

"Vậy mình không thương tui?"

"Dĩ nhiên là vậy."

Kiến Hưng ngồi đơ ra một lúc, miệng chưa kịp khép lại, đến mức có thể thấy được viên chè trôi nước đã được anh ta nhai trong khoang miệng.

"À." Kiến Hưng cảm thán một tiếng rồi cúi xuống múc chè ăn tiếp, không nhìn, không quan tâm Gia Quân nữa. Mà cậu ba vốn dĩ cũng đâu có để ý dượng, thẳng thừng nói xong liền ăn tiếp chén chè của mình.

Mà vì lẽ đó, Gia Quân lại không thể thấy được cái nét thất vọng trên mặt Kiến Hưng.

Không thương, nên không phải vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com