Chap 8
Crucio...
Hay là thôi vậy, dù sao ở đây cũng nhiều người... Haizz không nên tùy hứng. - Daniel thở dài, hửng hờ vung đũa phép, chậu cây liền biến thành chiếc sofa màu xanh lục.
- Được rồi ta không quan chuyện ai biết đổi em nhưng ta lại muốn biết nguyên nhân trong lần biến đổi này? - Daniel thoải mái ngồi xuống, phản phất như chưa hề có gì xảy ra.
- Thật ra chuyển đổi Bella là việc ngoài ý muốn. - Carlisle tiến lên giải thích.
- Hửm. - Daniel nhíu mày, tùy ý vụng tay đem ghế và bàn di chuyển đến nơi của thành viên trong gia đình Cullen. - Ngồi xuống rồi nói rõ hơn xem nào.
Carlisle vẫn còn bỡ ngỡ trước loại năng lực phù thủy của Daniel. Tuy ông đã sống rất lâu rồi nhưng chưa từng gặp 1 phù thủy bao giờ. Những câu chuyện về phù thủy chỉ là những câu chuyện xưa được người người kể lại. Không ai biết phù thủy có bộ dạng ra sao và họ sinh sống như thế nào. Lần đầu nhìn thấy Daniel, Carlisle không nhìn ra có điều gì khác thường diễn ra trên người cậu cả. Có lẽ cậu dấu quá sâu? Đến nỗi Bella - em gái cậu còn không biết đến thân phận thực sự của cậu.
- Như cậu cũng biết đây cậu Daniel... - Carlisle
- Swan, thưa ngài Cullen. - Daniel khẽ lên tiếng, nở một nụ cười giả để nhắc nhở. - Chúng ta không thân quen đến việc có thể gọi ra tên thánh của nhau như vậy đâu, ngài Cullen. (Thiên: lạnh lùng_ing :) )
- Cậu! - Rosalie tức giận, muốn động thủ nhưng liền bị Emmett kịp thời cản lại.
- A Vâng cậu Swan... - Carlisle đánh ánh mắt ra hiệu cho Rosalie, bảo cô bình tĩnh lại.
Daniel mắt nhắm mắt mở, không để ý ánh mắt hai người trao đổi, vẫn rất thoải mái ngồi uống trà tận hưởng.
- Chuyện diễn ra sau khi Edward và Bella kết hôn và Bella mang thai. - Nói đến đây, Carlisle cảm thấy nhọc lòng không thôi.
- Mang thai? Các người không rõ rằng con người không thể hoài thai con của một ma cà rồng sao. Hay ta nói rõ hơn là đứa trẻ bất tử. - Daniel nhíu mày không vui nói.
- Chúng tôi biết điều đó. Nhưng khi chúng thôi phát hiện ra Bella mang thai thì đã quá muộn. Đứa bé đã phát triển rất nhanh và gần như giết chết mẹ nó. Chúng tôi không thể làm gì hơn là biến Bella thành ma-cà-rồng để cứu cô ấy. - Carlisle nhanh chóng giải thích. - Nhưng cậu đừng lo, Edward chỉ biến đổi Bella sau khi Bella sinh xong nên Renesmee không phải là đứa trẻ bất tử.
- Hửm. Biến đổi. Sinh con sao. Đứa trẻ bất tử sao. - Daniel lạnh lùng đảo mắt nhìn Bella. - Tại sao? Tại sao không gọi điện về cho nhà...
Bị nhìn đến như vậy, Bella không biết nói gì hơn, cô chỉ biết cúi đầu im lặng.
-Bella, những chuyện này ba đã biết chưa? - Daniel kìm nén cơn giận của mình.
Bella càng thêm im lặng, không lên tiếng, vì cô biết mình đuối lý và không biết phải nên giải thích như thế nào. Đành càng cúi đầu sâu không dám nhìn thẳng Daniel. Nhìn thấy bạn đời mình như vậy, Edward đau lòng muốn lên tiếng giải thích liền đổi lại cái liếc mặt cảnh cáo từ Daniel.
- Muốn nói giúp nó sao? Ha. Thật nực cười. - Daniel đưa mắt nhìn Edward, rồi nhìn hết một lượt tất cả các đồng phạm thành viên trong gia đình Cullen, tức đến bật cười.
- Bella, em có biết em đã làm điều gì không? Em lừa dối ba mẹ, lừa dối anh. Biến mình thành một cái xác biết đi. Em có biết mình làm gì hay không? - Daniel gần như gào lên. Cậu nhìn Bella mà nặng nề trách móc.
- Em không phải như vậy. Em không hề như vậy. - Lần này Bella không thể nhịn được nữa, cô lớn tiếng tranh cãi.
- Không phải như vậy sao? Em coi em sống ích kỷ đến chừng nào. Em có từng nghĩ đến ba mẹ ở nhà không? Rồi họ sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy đứa con gái họ nuôi biết bao năm nay trở thành loại sinh vật như vầy. Loại sinh vật chỉ biết lấy máu người là loại thức ăn chính. EM CÓ TỪNG NGHĨ CHƯA? - Daniel, bật người đứng dậy, lớn tiếng trách móc Bella, đôi con ngư đỏ máu càng thêm sẩm màu chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tức giận. Ma lực trong người cậu bắt đầu giao động, nơi nguồn ma lực cậu lướt qua hầu như không còn nơi nào nguyên vẹn, mọi thứ xung quanh đều đổ vỡ, đến cả các thành viên trong gia đình Cullen cũng bị chịu tác động mà trầy xước một vài vết thương. Tất cả thành viên gia đình Cullen đều cảnh giác nhìn Daniel.
Daniel biết điều này là không ổn, cậu đưa tay túm lấy ngực mà thở dốc, cố gắng ra sức làm dịu lại nguồn năng lượng đang chạy tứ tung trong cơ thể, vận dụng triệt để Bế Quan Bí Thuật để bình ổn cảm xúc của chính mình.
- *Suỵt*... Hình như cảm xúc của cậu ấy không được ổn định, anh thử giúp cậu ấy một chút đi Jasper. - Alice nhỏ giọng ghé vào tai của người đàn ông tóc vàng bên cạnh thì thầm. Với thính lực của ma cà rồng thì tất cả mọi người trong gia đình Cullen đều có thể nghe được Alice nói gì.
- Đã thử. Không thành công. - Từ lúc Daniel gặp trạng thái như vậy, Jasper đã không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Jasper vỏn vẹn trả lời cho có với Alice rồi lại tiếp tục nhìn về phía Daniel, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng không thể che dấu được.
- Hứ. Thấy sắc quên em gái. - Alice ghét bỏ không thèm quan tâm đến người đàn ông bên cạnh mình nữa.
- Cậu Swan, cậu không sao chứ? - Carlisle nhìn thấy Daniel nhíu mày đau đớn, cố vẻ chịu đừng cái gì đó mà lo lắng hỏi. - Cậu có chỗ nào không khỏe sao? Đừng lo, tôi là bác sĩ. Có cần tôi giúp gì không?
- Tôi không sao. Một chút bạo động phép thuật thôi. Không có gì cần phải để ý. - Daniel đơn giản giải thích. Cậu nhìn lại chiến tích mình để lại xung quanh mà lạnh mặt. Lần này nó có vẻ đến sớm hơn dự định, có lẽ... cũng sắp đến lúc tống khứ nó đi rồi. Daniel âm thầm hạ quyết định.
- Xin lỗi vì thất lễ. - Daniel một lần nữa dùng đũa phép đem cái vật dụng bị cậu phá hủy một cái bùa phục hồi, mỗi thứ liền trở lại giống như ban đầu như chưa từng có điều gì xảy ra.
- Quay lại chuyện chính, Bella, anh muốn gặp đứa bé. - Daniel không từ bỏ yêu cầu đầu tiên của mình.
- Không thể! Anh không thể gặp con bé được! - Bella một lần nữa từ chối.
- Nếu hôm nay không gặp được đứa bé, thì anh sẽ không quay về. - Daniel nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Bella mà khẳng định.
- Anh...
- Được rồi, Bella. Không sao đâu. Nếu cậu Swan đã muốn gặp mặt con bé như vậy rồi thì cứ để cậu ấy gặp đi. - Carlisle ngăn cản Bella mà chấp nhận yêu cầu của Daniel. - Edward, con với Bella lên lầu đón Renesmee xuống đây đi.
Edward gật đầu hiểu rõ, lôi kéo Bella đang bất mãn đi lên trên lầu.
- Còn chuyện của nhà chúng tôi cậu cũng đã biết, chỉ mong cậu có thể giữ bí mật giúp cho chúng tôi. - Carlisle trịnh trọng nhờ vả Daniel.
- Chuyện đó thì ngài Cullen đây không phải lo đâu. Tôi tự có chừng mực của mình. - Từ trước giờ Daniel luôn là người cẩn thận và kín đáo trong mọi việc, điều gì nên nói thì nói, điều gì không nên nói cho dù cậu bị một trăm cái Avada Kedavra cậu cũng không hé răng bất kì câu nói nào.
- Mong cậu Swan giữ lấy lời. Gia đình Cullen xin cảm ơn cậu, cậu Swan. - Carlisle thật lòng cảm tạ Daniel. Daniel chỉ đơn giản gật đầu coi như nhận lễ.
Một lúc sau, Edward và Bella dẫn xuống nhà một đứa bé khoảng tầm 7 8 tuổi, bé có gương mặt và màu tóc của Edward, nhưng mái tóc quăn như Charlie, và cặp mắt nâu của Bella khi còn là con người. Daniel ngờ ngàng trước sự phát triển nhanh chóng của con bé. Cậu biết những đứa trẻ bất tử phát triển rất nhanh nhưng đó chỉ là nghe qua chứ chưa từng gặp qua bao giờ.
- Qua đây. - Daniel mỉm cười.
Renesmee không hề sợ người lạ, cô bé nhẹ nhàng bước đến gần Daniel. Daniel vẫn mỉm cười nhìn Renesmee ngày một đến gần, cậu vươn tay chạm nhẹ vào mặt cô bé. Da con bé rất ấm và mềm. Cậu có thể cảm nhận được tim con bé đang đập nhịp nhàng, nó hoạt động tựa như con người, điều đó khiến bé ánh hồng và làn da trắng toát sáng rạng rỡ.
Renesmee cũng học theo động tác của Daniel, đặt tay nên mặt của cậu. Nhưng điều khiến cho bé ngạc nhiên rằng bé không thể cho cậu xem những hình ảnh trong đầu mình.
- Rất giống. - Renesmee cất lời.
- Gì cơ? - Daniel ngỡ ngàng nhìn hành động của Renesmee. Cậu cảm nhận con bé muốn cho cậu nhìn thấy điều gì nhưng lại bị cậu dùng Bế Quan Bí Thuật cản lại.
- Cậu rất giống mẹ. - Renesmee nở một nụ cười nhẹ nhàng trả lời Daniel.
- Vậy sao? Ta giống mẹ con chỗ nào? - Daniel rất thả lỏng đón nhận sự đụng chạm từ Renesmee. Cậu hờ hững liếc nhìn về phía Bella chỉ thấy Bella lo lắng nhìn về phía Renesmee và đề phòng cậu như thể cậu sẽ lấy mạng con bé bất cứ lúc nào.
- Con không rõ. Nhưng con không thể cho cậu xem được. Điều đó làm con liên tưởng đến mẹ. Cậu rất giống mẹ. - Renesmee tường thuật.
- Ha. Chỉ như vậy thôi? - Daniel bật nhẹ tiếng cười, cậu chấm dứt việc vận hành Bế Quan Bí Thuật, cậu rất tò mò không biết bé con muốn cho cậu xem những gì. - Vậy giờ thì sao?
Renesmee ngạc nhiên, thích thú khi có thể cho Daniel xem những hình ảnh trong đầu mình. Bé nhìn Daniel, nụ cười trên môi càng thêm trân thành.
Daniel nhìn thoáng qua những mẫu ảnh vụt mà Renesmee truyền đến. Đó là kí ức của Renesmee, những sự kiện bé con đã chứng kiến, từ lúc trong bụng mẹ đến lúc bé con thoát xác chào đời, cậu có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của bé con khi nhìn thấy mẹ của nó.
Thật kì diệu! Điều này giống như cậu đang ở trong ký ức của một người, chân thật đến không ngờ. Nó cứ như đang vận dụng Chậu Tưởng Ký nhưng là phiên bản nâng cấp 2.0!
- Đến đây được rồi. Con có mệt không? - Daniel nhẹ nhàng tránh khỏi bán tay nhỏ bé của Renesmee. Cậu sợ việc cho cậu xem nhiều ký ức như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé con.
- Đây là sức mạnh thiên phú của con bé nên sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Renesmee đâu. - Edward từ tốn giải thích. Dù không thể biết được Daniel đang nghĩ gì nhưng anh có thể cảm nhận được rằng cậu thật sự quan tâm đến Renesmee. - Nhưng mà...
Bella nắm chặt tay Edward, đưa mắt ra hiệu. Edward gãi nhẹ tay Bella, trấn an cảm xúc hiện tại của cô.
- Không sao. Dù sao cậu ấy cũng là một phù thủy, có thể cậu ấy sẽ giúp được chúng ta? - Edward nói với Bella.
- Gì cơ? Giúp chuyện gì? - Daniel hoài nghi nhìn Edward, rồi lại nhìn Renesmee.
- Không được. Không thể lôi cậu ấy vào trong chuyện này được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. - Jasper - người đàn ông vẫn giữ im lặng nảy giờ bất chợt lên tiếng. Daniel đánh đầu, quay sang nhìn về phía Jasper, chỉ thấy sâu thẳm trong đôi mắt màu hổ phách ấy chất chứa nhiều sự lo lắng!?
Lo lắng!? Mặt than có cảm xúc? Từ khi nào mặt than lo lắng nhìn cậu như vậy?! Daniel khó hiểu nhìn Jasper.
- Haiz. Thật ra chuyện là về nhà Volturi. - Alice thở dài kể lại tất cả mọi việc, từ khi Bella gặp Edward lẫn khi Bella sau khi bị biến đổi. - Theo như anh thấy rồi đấy, Renesmee đứa con của ma cà rồng và con người nên bị nhà Volturi xem là "đứa trẻ bất tử".
- Ồ vậy sao? Thì đã như nào? - Daniel dịu dàng xoay đầu Renesmee, đứa cháu này cậu thật sự rất thích. Tính cách rất giống với Bella khi còn nhỏ nên làm cho Daniel có cảm giác thân thiết và muốn che chở cho đứa cháu bất tử này. - Nhà Volturi cũng là ma cà rồng bất tử sao?
- Cậu không biết nhà Volturi sao? - Emmett kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Daniel. - Nhà Volturi là một trong những ma cà rồng sống lâu nhất và hùng mạnh nhất. Cậu là một phù thủy mà không biết gì về ma cà rồng nhà Volturi?
- Tại sao tôi lại phải biết? - Daniel tỏ vẻ khó chịu về sự nghi ngờ của Emmett. - Dù sao họ cũng không phải ma cà rồng thuần chủng, tại sao nhất định tôi phải biết họ.
-------------------
Thiên: Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ.
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com