1.Who is she?
Ngày 14 tháng 6 năm 1890.
Bonjour. Như bao ngày khác. Tôi vẫn sống lặng lẽ một mình trong chiếc lâu đài cổ này. Không chiêm bao biết thế giới ngoài cánh cổng đó là gì? Thú vị chăng? Trong tâm can, tôi vẫn nuôi hi vọng rằng chính mình đủ can đảm để đặt chân khỏi nơi tẻ nhạt này. Suốt 10 mấy năm qua, tôi như một gã nghiện thuốc phiện. Từ tóc tai, gương mặt...
Tôi ghét mọi thứ
Mọi thứ tôi có.
Hận ông trời vì ''ban tặng'' cho tôi một gương mặt như thằng hề.
Xấu xí tột cùng.
Trạc tuổi tôi, mọi người hẵn đang thả mình vào những chuyến đi phượt, hay kể cả trong men say của bia rượu. Cả đời tôi có lẽ không bao giờ chạm tới được những thứ đó. Làm sao có thể trải nghiệm nó khi mang gương mặt này? Hình dáng này?
Tôi tự dày vò bản thân bằng cách nhốt chính mình trong căn phòng tối tăm. Tựa như biệt tăm biệt tích với thế giới bên ngoài. Tồi tệ là cái cảm xúc luôn đeo bám tôi từ thuở nhỏ.
Tôi là con của vị công tước quyền lực, danh tiếng lẫy lừng ở Pyrenees. Vị công tước yêu sâu đậm với người con gái làm vườn và kết quả cho mối tình ấy là 1 đứa trẻ. Họ đặt tên tôi là Kim Taehyung.
Mẹ tôi. Bà ấy qua đời sau sinh do mất máu quá nhiều. Vợ mới của công tước ngày đêm chỉ biết ranh đe, muốn giết hại tôi nên cha đã gửi tôi chạy đến 1 nơi thật xa.
Sau khi tôi bỗng bốc hơi một cách lạ lùng, có nhiều tin đồn được dệt nên. Người thì cho là tôi đi lấy vợ. Họ còn đồn thổi rằng tôi đã tự xác. Nhưng chẳng có sự thật nào được tiết lộ.
Tôi giấu mình trong toà lâu đài cổ ấy. Từ nhỏ khi sinh ra, mọi người coi tôi là đứa bất tài. Có lẽ vì ''đón nhận'' quá nhiều sự bất công, ghẻ lạnh và gương mặt xấu xí nên tôi không mở lòng với bất kì cô gái nào.
Nhờ nó mà tôi mất hết thanh xuân của cuộc đời mình. Đến lúc tôi dường như tuyệt vọng khỏi thế gian này, lại phải vác trọng trách của con trai trưởng nhưng không được thực hiện nó. Thân thể mặc dù vẫn lành lặn, nhưng sâu trong tâm trí...Tôi như mất đi hết nguồn sáng. Không tìm thấy hi vọng.
Họ là người thân.
Mà giờ tôi mới nhận ra đám người đó chỉ thích khoe mẽ, lấy lòng gia đình tôi.
Mọi người đã thành công trong việc biến tâm trí tôi thành một mớ hỗn độn.
Thành công trong việc đẩy tôi xuống bờ vực thê thảm. Sau đó lạnh lùng quay lưng.
Giỏi lắm!
Giỏi nhất là làm những việc sau lưng tôi.
Chẳng hạn như đi tung tin đồn với thiên hạ rằng tôi chơi chất cấm ấy nhỉ?
.
.
.
Những ngày trước,
Tôi - Kim Taehyung
Một đứa trẻ đã thầm gieo hi vọng lên khoảng trời rộng bao la.
Rằng
Tôi muốn được như nó.
Trở thành ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời này.
Mọi thứ đều vô bổ. Tôi hoàn toàn thất bại...
May mắn thay, tôi còn có một niềm vui nho nhỏ.
Đó là một khu vườn mĩ lệ sau toà lâu đài cũ kĩ này.
Mọi công sức, tâm tư tôi đều gửi gắm vào việc chăm chút từng bông hoa.
Hoa hồng, hướng dương, Lavender, bồ công anh,... Tôi có đủ
Tôi rất thích hoa. Tâm đắc nhất là Lavender. Một loài hoa sở hữu hương thơm nhẹ nhàng. Tôi chìm đắm trong vườn hoa của mình. Cảm giác thật dễ chịu.
Mấy ai trên thế gian được như nó?
Hoàn hảo tất cả
Càng ngày, mọi thứ đều kì lạ.
Khu vườn mà tôi đặt tất cả tâm tình của mình vào nó. Bây giờ lại trống trãi một cách khó hiểu? Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng nhà tôi có trộm.
Tới khuya, tôi núp sau chiếc cột, đứng rình xem kẻ nào cả gan cướp công sức bấy lâu nay của tôi.
Hoá ra là một cô gái
Một cô gái với chiếc đầm rách rưới. Cô ta nhón gót chân lên, thuần thục nhảy qua hàng rào rồi đem công sức tôi đi mất.
Tôi xem nó như là người bạn đời của mình khi cùng tôi đồng hành suốt những ngày tháng qua. Giờ lại có người đến cướp nó mất. Mà lại là 1 cô gái. Tôi hoàn toàn không phục. Ban đầu tôi như phát điên lên. Quyết định dành cả đêm để canh gác khu vườn. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, cô ấy lại đến và cướp hoa đi mất.
'' Cô ta là thế lực ghê gớm nào vậy? ''
Who is she?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com