Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Can't live without you

Ngày qua ngày, hễ đến lúc tôi yên giấc. Cô ta lại đến và trộm mất hoa. Nên tôi đã dành cả đêm để dõi theo từng ánh mắt, hành động của tên trộm đó. Tôi giả vờ ngủ để chờ đợi cô gái ấy đến thêm một lần. 

Qua một đêm dài dăng dẳng, tôi đã biết lý do vì sao cô ấy lại hay cướp hoa đi.. 

Gia đình nàng khốn khó vô cùng. Không lấy nổi 1 xu, nói chi đến miếng ăn để sống? Buộc phải đến toà lâu đài đổ nát của tôi và lấy trộm hoa để đem bán. Dùng mấy đồng xu lẻ trang trải cuộc sống qua từng ngày.  Hàng giờ, hàng phút, đối với nàng như một cơn ác mộng. Cuộc tra tấn mà nàng luôn phải trải qua. Cảm giác lang thang qua từng góc phố. Trong tay không tiền. Người đi đường dè bỉu cô gái trẻ bằng đôi mắt ghẻ lạnh ấy. Nàng vẫn sống lạc quan. Không làm việc phạm pháp nhằm chuộc lợi cho bản thân. 

Cô gái trẻ từ nhỏ đã khao khát sau này khi trường thành. Nàng có thể mở một tiệm bánh và trồng một khu vườn với đủ mọi loại hoa.

'' Gì bé này á hả. Nó tội nghiệp dữ lắm. Mới lọt lòng thì mẹ qua đời. Gửi cho họ hàng chăm sóc con bé. Tới lúc nó được 16 tuổi thì lại đuổi cổ ra khỏi nhà. Cô thấy thương con bé dữ lắm. Mà do hoàn cảnh cũng khó khăn nên không giúp được gì cho Andrea. ''

Andrea ?

Cái tên như nói lên sự kiên cường, mạnh mẽ của em. Nhưng tôi biết. Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà chính em tự tạo ra để qua mắt mọi người.

Mẹ em qua đời khi em vừa lọt lòng

Tôi đồng cảm với em khi chúng ta đều phải chịu đựng nổi đau một cú sốc không hề nhỏ..

Tôi không thương hại.

Thật sự, tôi đã phải lòng em. Khoảnh khắc em đến khu vườn trộm lấy hoa. Ánh mắt bối rối, có lỗi hiện lên mồn một trên gương mặt thanh tú ấy.

Tôi muốn đến và nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Có thể mặt đối mặt với nàng và bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng.

Nhưng lương tâm tôi không cho phép điều đó xảy ra..

Tôi nghĩ.. Khi tôi xuất hiện. Nàng sẽ hoảng sợ rồi bỏ chạy tám hướng, không bao giờ quay về khu vườn này nữa. Tôi sẽ lạc mất nàng trên chính vườn hoa này sao?

Tôi biết.

Nàng không hề thích và cũng không muốn gặp tôi bởi gương mặt, hình dáng thảm hại này. Nên tôi quyết định sẽ trao gián tiếp trao cho Andrea một món quà to lớn. Để nàng có một sống tốt hơn. 

Sáng chế một loài hoa mà trên cái thế giới này không chiêm bao có.

Khởi đầu quá đỗi khó khăn. Nhưng vì nàng. Tôi gạt đi thứ cảm xúc tiêu cực ấy rồi bắt tay vào việc sáng chế. Ngày qua ngày, tôi chăm chút cho từng bông hoa như trao tình yêu trực tiếp cho nàng. 

'' Nàng tên gì? Nói tôi biết được không?''

Thốt ra lời đó quá đỗi khó khăn. Ngoại hình là cái ranh giới rất lớn cản trở tôi để đến bên em.. Tôi sợ hãi khi nghĩ tới việc em sẽ bỏ tôi mà đi..

Thành công cũng đến với tôi. Tôi làm được một loài hoa cho riêng em. Một mình em. Chỉ em mới có. Rồi em sẽ bán được nhiều tiền hơn. Tôi hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì có thể giúp được một phần nào đó cho người tôi thương.

Tôi canh giờ em sắp đến lấy hoa trước ba mươi phút. Hớn hở chạy ra khỏi căn nhà đổ nát. Đến bên khu vườn, tôi đặt loài hoa ấy lên. Cả trái tim của tôi như thuộc về nó để gửi đến em. Những cành bông được tôi trồng xinh đẹp như em vậy.. Toả một luồn ánh sáng kì lạ giữa đêm khuya thanh vắng.

''12 giờ đã điểm, em vẫn chưa tới. Em bận việc gì sao?''

Tôi ngồi thu mình lại trong góc phòng, hơn 3 giờ sáng... Em vẫn chưa tới. Em đi đâu vậy?

Thôi thì tôi đợi ngày mai, có vẻ hôm nay trời trở lạnh nên em không tới.

Màn đêm buông xuống. Tôi vẫn dõi theo em. Nhưng em đâu rồi?

_____________

1 tuần trôi qua.. Tôi không thấy em. Hình ảnh em cứ xen vào tâm trí tôi. Khiến tôi nhớ em không ngừng. Em đi đâu vậy? Nói cho tôi biết được không..?

Mọi tin tức của em mất hút đi 1 cách kì lạ. Như tôi vào thời điểm ấy..

Bóng hình nàng không còn xuất hiện ở khu vườn nữa.. Len lỏi trong nơi ấy, tôi biết hơi ấm nàng là thật. Tôi cảm nhận được. Nàng vẫn đang nơi đây. 

Rồi tôi cũng nhận được sự thật.

...Cô ấy đã ra đi. Đi xa khỏi thế giới của tôi.. Khỏi chốn nhân gian mưu mô này...

Bao trùm lên khu vườn ấy là nổi hiu qụanh khó tả.. Bởi tôi chẳng đến được bên em. Thậm chí đến khi biết được tên em là Andrea. Tôi cũng chẳng dám gọi. Tôi hèn nhát, thảm hại quá đúng không. Đôi khi, tôi muốn đem tình yêu này dâng hiến cho em. Em hiểu mà? Nhưng lại chẳng thành vì không đủ can đảm. Đành phải đeo lên chiếc mặt nạ và đến gặp em.

Sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ lạc mất em. Giờ nó lại trở thành sự thật. Không thể chối cãi..

Nếu quay về khoảng thời gian ấy.. Chỉ một chút thôi

Nếu tôi đủ dũng khí đối diện với em. Phải chăng kết cục sẽ không giống như bây giờ..

Thất lạc em một lần và mãi mãi. Không chiêm bao mơ mộng rằng đôi ta sẽ cùng nhau xây lâu đài cát được nữa.. Chỉ còn tôi xây chiếc lâu đài ấy.  Chiếc mặt nạ từ bao giờ đã vỡ thành những mảnh vụn từ khi em đi xa khỏi thế gian này..

.

''Em giờ này nơi đâu? ''

.

Bỏ lại tôi đơn độc trên toà lâu đài xây dở..?

Tôi tâm đắc đặt tên cho loài hoa bản thân tự làm dành riêng cho em 1 cái tên.

Smeraldo

''Sự thật không thể nói ra''

.

.

.

Chúc em trên nơi yên bình ấy.. Sẽ tìm được hạnh phúc!

but..I still want you

https://youtu.be/8poYNLcEvSc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com