07.
Hai người vừa đi vừa cãi vã cũng tới được Hoàng cung. Lần đầu tiên, ngoài cái lần tham quan thuở còn đi học, Injun được đặt chân vào hẳn bên trong Hoàng cung. Thật là thần kỳ. Vì căn bản là chiếc xe này đang đi đến nơi dân thường không được vào cơ mà. Đối với một người nghiện mạng xã hội như Injun thì đây là cơ hội hiếm có luôn đó. Injun vừa lén nhìn quan Tham biện vừa lặng lẽ rút điện thoại ra định chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tách!
Rồi xong, phát ra tiếng rồi.
"Xin hãy vui lòng xóa đi ạ."
"Dạ, cháu xin lỗi ạ."
Injun vận dụng kỹ năng né chửi của mình trong quân đội một cách xuất sắc. Nhưng mà người chứng kiến là Jeno thì không hài lòng tí nào. Sao lại chỉ trích mèo nhỏ đáng yêu của cậu chứ? Jeno vốn hiền hoà chẳng bao giờ lên giọng, giờ lại tính gọi tên cúng cơm của Tham biện.
"Park Sil J..."
"Đã đến nơi rồi ạ."
"Bé yêu ơi, xuống thôi."
Hiển nhiên là khỏi lên giọng. Jeno gãi đầu ngượng ngùng bước xuống xe. Cung nhân đứng thành hai hàng hai bên, tăm tắp cúi người nghiêm chỉnh hướng về phía Jeno đồng thanh hô:
"Để hạ đã về ạ!"
Cùng lúc đó một người đàn ông nhìn từ xa trông có vẻ giống Thái giám thời xưa từ tốn đi lại, miệng nở một nụ cười hiền từ. Injun quay sang chọc chọc người Jeno hỏi nhỏ:
"Người đó là Thái giám thật à?"
"Ưng, ông là người chăm sóc tớ từ nhỏ luôn đó."
"Cơ mà nếu vậy thì... cái đó... không có thật hả?"
"Bây giờ không phải như vậy nữa đâu."
"Ra vậy."
Tham biện đứng cạnh nghe được đoạn hội thoại, cảm giác nước mắt muốn trào ra từ tận đáy lòng nhưng không thể. Còn Thái giám có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra hai thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình đang bàn cái gì nên chỉ nở một nụ cười hệt như bước qua cánh cửa thời gian từ thời Silla tới, hỏi Jeno:
"Người muốn đến Đông cung dùng bữa luôn chứ ạ?"
"Nên vậy nhỉ? Ta phải thay sang triều phục trước khi đi gặp phụ vương và mẫu hậu nữa."
Tham biện đứng cạnh nghĩ người cứ vậy mà đi cũng được đó, vì dù sao cũng đã mặc áo đại lễ đội mũ rồi còn đâu. Thật ra Thái giám lúc nhìn thấy thế cũng đã ngạc nhiên đôi chút, nhưng ông không thể hiện ra thôi (dù sao thì từ bé mấy chuyện như này không ít, mức độ này ông vẫn chấp nhận được).
Sau đó Thái giám quay sang phía Injun, lịch sự cúi người chào hỏi. Injun được người lớn tuổi hơn cúi chào nên sợ hết hồn, vội vàng cúi gập người chào lại. Tên bạn trai ngốc nghếch Jeno của cậu thấy bộ dáng đáng yêu đến mức muốn cắn cho một cái đó thì lôi điện thoại ra tác nghiệp ngay lập tức.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng chụp hình vang lên rõ mồn một trong cái không khí trang nghiêm của cung cấm. Quan Tham biện nhắm tịt mắt lại, nhưng Jeno thì mặc kệ, như một thói quen, chuẩn bị đăng tấm hình lên với dòng caption: Ngày đầu nhập cung ♡ , rất may là Thái giám đã kịp thời ngăn cản:
"Để hạ, ta nghĩ khi thông tin về hôn lễ được thông báo rồi người hẵng đăng ảnh lên SNS thì sẽ tuyệt hơn đấy ạ."
Injun đứng cạnh nghe vậy thì cảm giác như bầu trời chuẩn bị sụp đổ, rồi thì tui với Jeno sẽ kỷ niệm những thứ này như thế nào đây...! (Vì hiện giờ cậu đang sống với niềm vui khoe khoang về bạn trai tuyệt vời của mình mỗi ngày mà). Mà Jeno cũng nghĩ thế, Thế tử đang sống với niềm vui khoe khoang với bàn dân thiên hạ về chú mèo nhỏ đáng yêu mỗi ngày cơ mà...? Nhưng cuối cùng thì cả hai đều phải giơ điện thoại cho Tham biện xem bằng chứng đã vô hiệu hóa tài khoản trên mạng của mình.
Cuộc đàm phán đẫm nước mắt đi đến hồi kết, Injun và Jeno đi về Đông cung. Jeno cần thay triều phục nên Injun đứng ngoài chờ một lúc (cái gì cậu chả nhìn rồi, nhìn thêm tí thì có vấn đề gì đâu cơ chứ). Thời gian trôi qua, cánh cửa phòng mở ra.
"Ối đờ m-."
Injun đưa tay che miệng, người lảo đảo.
Thế tử huyền thoại của thời đại này là sao vậy? Injun vừa rớt nước mắt vừa vỗ ngực, miệng há hốc đến mức nhét vừa cả quả trứng gà vì không thể khoe với thiên hạ cái dáng vẻ diễm lệ này của bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com