Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cái gì?" Dung Kỳ ngồi bật dậy thật mạnh làm Vu Kính giật cả mình, sao thiếu gia lại phản ứng lớn như vậy?

"Ngươi nói lại một lần nữa đi!" Dung Kỳ nắm chặt hai bả vai của Vu Kính.

"Thiếu gia, người sắp gả đi rồi!" Vu Kính thật bình tĩnh mà lặp lại lời nói.

"Gả đi? Gả cho ai?"

"Là Lan Đài tướng quân. Lan Đài Mộc Tâm."

"Người này là ai?"

"Haiz! Xem ra thiếu gia đã mất toàn bộ ký ức thật rồi! Người muốn bây giờ nô tài kể cho người nghe hay sáng ngày mai?"

"Bây giờ, lập tức kể ngay bây giờ. Chuyện dầu sôi lửa bỏng như thế mà ngươi đòi ngày mai kể à?"

"Vậy nô tài bắt đầu kể đây!"

"Lan Đài tướng quân tướng mạo như thế nào nô tài thật sự chưa nhìn thấy qua nhưng thiếu gia người từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Lan Đài tướng quân. Người thường xuyên lén lút ra ngoài nhìn lén ngài ấy. Nhưng lần nào về phủ cũng là cái tin người nói với nô tài rằng: "Ta không nhìn thấy được mặt nàng mà chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi! Lần sau nhất định ta phải thấy mặt nàng.". Rồi có một lần hoàng thượng đến chúc thọ thừa tướng thì người ban cho thừa tướng một nguyện vọng nhưng thừa tướng không có gì yêu cầu cả nên đành giữ lại. Thiếu gia người biết được nên đã nói với thừa tướng rằng người muốn thành thân với Lan Đài tướng quân. Lúc đầu thừa tướng rất bất ngờ nhưng người cứ năn nỉ mãi mà mà thừa tướng cũng nghĩ là người đến tuổi xuất giá nên đã đồng ý. Hoàng thượng đương nhiên là ban chỉ rồi, nên mới có sự việc như ngày hôm nay. Lúc ấy, thiếu gia và nô tài đang đi dạo trong vườn hoa thì biết được tin hoàng thượng đã phê chuẩn cho hôn sự của người và Lan Đài tướng quân. Người biết được tin ấy vui mừng quá nên đã trượt chân té xuống hồ cá. Do lúc ấy không có ai, mà nô tài lại không biết bơi nên nô tài đã chạy đi kêu người. Nhưng số phận trớ trêu, lúc có người chạy đến thì thiếu gia người đã bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại thì đã mất trí nhớ." Nói đến đoạn cứu được thiếu gia nhà mình, Vu Kính nước mắt rơi như mưa.

"Theo như ngươi nói, tức có nghĩa là ta chưa nhìn thấy mặt Lan Đài Mộc Tâm?"

"Nô tài nghĩ là như thế, vì người chưa bao giờ nói cho tôi biết mặt của Lan Đài tướng quân như thế nào. Nếu thật sự biết mặt chắc hẳn người đầu tiên người nói đó chính là nô tài."

"Mẹ ta thì sao? Bà có biết mặt của Lan Đài Mộc Tâm không?"

"Bao năm qua nghe nói, Lan Đài tướng quân chinh chiến sa trường người biết mặt của ngài ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ e là ngay cả thừa tướng cũng không biết mặt."

"Một nhân vật quan trọng như vậy mà mẹ ta không biết mặt? Không được, ta phải đi gặp mẹ."

...

Sáng sớm Dung Kỳ đã đến gõ cửa phòng Dung thừa tướng.

"Cha, mẹ đâu rồi ạ?" Dung Kỳ đến phòng Dung thừa tướng thì không thấy bà đâu. Chỉ thấy Dung phu nhân đang trang điểm trên bàn.

"Mẹ con đi vào triều lúc sáng sớm rồi, con có việc gì cần tìm bà ấy à?"

"Có một chút việc con muốn hỏi thôi ạ! Vậy con về phòng trước đây! Chúc cha buổi sáng tốt lành."

"Ấy... ấy... con trai, nếu đã đến rồi thì con cùng cha ăn tổ yến đi. Từ lúc con tỉnh đến giờ con cứ mơ mơ màng màng làm cha con chúng ta chưa có dịp nói chuyện. Nhân lúc con đến đây rồi thì ăn sáng với cha đi. Người đâu, mau bưng thức ăn lên."

Dung phu nhân mở lời Dung Kỳ không cách nào từ chối. Anh đành ngồi xuống bàn ăn sáng cùng ông.

"Đây là những món trước đây con thích ăn. Con có còn nhớ không?" Dung phu nhân dịu dàng gắp thức ăn cho Dung Kỳ. Ông vô cùng yêu thương đứa con trai này.

"Cha, mặc dù không nhớ được hết tất cả nhưng tối thiểu con cũng biết được qua lời kể của Vu Kính."

Dung Kỳ đời này và đời trước giống nhau ở chỗ cha mẹ đều rất yêu thương anh. Đời trước anh không tận lực báo đáp cha mẹ chỉ lo mụ mỵ yêu tên Mai Diệu Quang. Đời này, may mắn sống lại anh nhất định tận lực báo đáp cha mẹ mình.

"Con không nhất thiết phải làm theo giống như trước đây. Nếu con không thích ăn gì thì đừng ăn."

"Cha, con không thích ăn tổ yến." Dung Kỳ nũng nịu với Dung phu nhân.

"Vậy thì không được, những cái khác có thể không ăn nhưng tổ yến nhất định phải ăn. Nó làm cho da con đẹp hơn, sáng hơn. Làn da là thứ quý giá nhất của nam nhân đó. Không biết Dương thái y cho con uống thuốc gì mà khi con tỉnh lại da lại đen hơn thế này. Lần tới gặp mặt bà ta cha phải nói mới được. Xem như kháng nghị của con thất bại rồi, con mau ăn sáng đi!"

Dung Kỳ chỉ đành chấp thuận ăn hết bát cháo tổ yến nhạt nhẽo. Anh bình sinh thích ăn đồ ngọt, từ lúc tỉnh lại đến giờ ăn đồ ngọt thì ít mà đồ ăn nhạt thì nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com