Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Khách Bé Nhỏ

Hôm nay AJ trông có vẻ rất vui. Ừ thì kinh doanh mà, hôm nay làm ăn ngon lành thì phải vui chứ. Thật lòng mà nói, cái nghề bán kem nó cũng bấp bênh lắm, đừng đùa.

Nhưng may mắn là lão chỉ làm vì đam mê với lũ trẻ con, chứ thực ra thì AJ cũng là người trong Hội Đồng Cấp Cao của cả một công ty có tiếng.

Nghe có giống chủ tịch giả nghèo và cái kết không cơ chứ?.

Cười khẩy rồi châm một điếu thuốc, ngắm nhìn dòng người bên đường. Lão tự thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mình và đám người đó.

Phải, AJ là một con cá. Cơ thể con người của lão chỉ là robot, nhưng riêng phần đầu lại là một cái hộp kính bảo vệ một con cá ở bên trong, cũng như cơ thể thật của lão. Cũng chẳng biết vì sao lại ra thế này nữa, lão chỉ biết rằng bằng một cách thần kì nào đó thì từ khi sinh ra cái xã hội này đã chấp nhận để lão tồn tại. Có thể là do trí thông minh của lão cũng ngang bằng loài người.

Nghĩ đến đó cũng khiến AJ thấy loài người thảm hại. Bọn chúng ngu ngốc đến độ phải đưa một con cá lên làm một thành viên của Hội Đồng sao?.

Lão tự thấy bản thân bỗng nhiên trở nên quan trọng và khác biệt đến lạ. Quan trọng vì lão thông minh hơn đa số lũ ngu đần ngoài kia cho dù là một con cá, còn khác biệt thì ai nhìn cũng biết rồi.

Có lẽ cũng vì khác biệt mà nhiều lúc lão cũng được bọn trẻ con yêu quý. Lũ trẻ thích những thứ khác biệt. Và AJ Carmichael thì thích sự trẻ thơ của chúng.

Nhưng chắc chắn lão sẽ không thích làm một con cá cảnh trong hồ của lũ nhóc ấy đâu. Không bao giờ.

"Này ông già, tôi đợi hơi lâu rồi đấy".

Giật mình thoát khỏi hồi tưởng, AJ mới để ý đến cái bóng người nhỏ thó đang đứng trước chiếc xe bán kem của mình.

Đó là một cậu bé nhỏ con với mái tóc màu hạt dẻ trong bộ đồng phục kì lạ. Có trường nào gần đây mới đổi đồng phục học sinh sao? Lão nghĩ, nhưng thứ duy nhất lão để ý là khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu của thằng nhóc. Không có ý gì đâu nhưng AJ phải thừa nhận, nhìn mặt thằng nhãi này GIÀ vãi!

Chiều cao là của học sinh đầu cấp hai nhưng nó lại mang khuôn mặt khó chịu đến khó ở như mấy ông già hàng xóm khó ưa cạnh nhà lão vậy.

"Ông còn định nhìn tôi đến bao giờ nữa vậy?".

Và giờ AJ lại chợt nhận ra thêm một điều nữa...

Thằng nhóc này không những khó chịu như mấy ông hàng xóm cạnh nhà mà mỏ của nó lại còn rất hỗn.

Tương lai thằng nhóc này có triển vọng trở thành một luật sư sẵn sàng đập cuốn sách luật vô mặt bố con thằng nào phạm pháp.

Thằng nhóc thấy việc gọi lão bán kem này không có tác dụng nên một lần nữa lại khó chịu ra mặt, khuôn mặt ưa nhìn tự nhiên giờ lại thêm mấy nếp nhăn do nhăn nhó đúng chẳng khác nào một ông cụ non. Nó chuyển sang gọi món.

"Thôi được rồi. Cho tôi ba cây vị socola, một cây vị dâu, hai cây vị vani và một cây vị cà phê. Đó là nếu như tai ông không bị điếc vì ở trong cái hộp nước đó quá lâu ngày, ông già".

AJ muốn thừa nhận...

Rằng lão chưa bao giờ ghét trẻ con như thế này...

Làm sao để lão khâu mồm thằng nhãi này nhỉ?

AJ bình tĩnh cầm thanh bánh ốc quế đến gần máy làm kem. Nói gì thì nói, khách hàng vẫn là thượng đế. Lão liếc nhìn thằng nhóc khó ưa qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc máy làm kem. Nó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ của công viên, đối diện với xe kem của lão. Thành thật mà nói, trông thằng nhóc đó ưa mắt nhất là khi nó không mở miệng ra nói câu nào, bởi cách nó nói chuyện như thách thức tính kiên nhẫn của lão vậy.

Lão quay lại với bảy cây kem trên tay, thằng nhóc cũng đứng dậy tiến đến chỗ lão. Nó nhận lấy sáu cây bỏ vào túi ở bên cạnh, sau đó nhận lấy cây kem cà phê cuối cùng.

"Mua nhiều thế thì nhóc định cho ai vậy?".

"Đó là việc của ông sao?".

AJ có nên bẻ cổ thằng nhóc này ngay tại đây không nhỉ? Thằng nhóc nhìn lão sau đó quay qua chỗ khác.

"Cho gia đình của tôi. Bọn họ đòi tổ chức tiệc vì tối nay cha của bọn tôi bận đi ăn với đối tác. Họ nói muốn mở đầu bữa tiệc bằng kem nên nhờ tôi đi mua".

"Đối tác?".

AJ hỏi, tối nay lão cũng có lịch hẹn đi ăn với đối tác.

"Tôi nghe bảo thế. Hình như là ở cái nhà hàng Cas Cas gì đấy?".

"Castella? Nhà hàng Ý ở gần phố Trung Hoa?".

Tối nay đối tác của lão cũng đặt lịch riêng ở nhà hàng Castella.

"Đúng rồi. Mà sao ông biết?".

Thằng nhóc nhìn AJ với vẻ mặt hoài nghi rằng ông ta là điệp viên hay sát thủ được phái đi để giết ông già nhà nó.

"Từ từ, khoan đã, cha nhóc là ai. Nói mỗi cái họ thôi cũng được".

"Hargreeves. Reginal Hargreeves".

Não của AJ ngừng hoạt động một lát. Não của lão cố gắng phân tích xem tai mình có nghe nhầm không, gần như đang có một trận đánh nhau giữa đại não và bán cầu não trái đang diễn ra trong đầu lão, rằng thằng nhãi mỏ hỗn này không phải là con trai của đối tác quan trọng của hắn.

Nhưng ngài Hargreeves không có con ruột. AJ đã nghe đủ thứ tin về ông ta, rằng những đứa trẻ của ông ta chỉ là được nhận nuôi. Nếu không phải nói thẳng ra là mua lại.

Vì đơn giản rằng những đứa trẻ đó có siêu năng lực. Chúng cũng khác biệt như AJ.

Bộ đồng phục kì lạ đó là của Học Viện Ô Dù.

Lão quay lại nhìn thằng nhóc, nhìn qua nét mặt rồi não lại đối chiếu với hình ảnh bảy đứa trẻ lâu lâu lại được xuất hiện trên TV sau khi hành bọn xấu lên xuống.

"Nhóc là Số Năm?".

"Xử lí thông tin tốt đấy. Ông chắc không phải người bán kem bình thường".

Số Năm kề con dao rọc giấy ngay cổ AJ, tay còn lại vẫn cầm cây kem. Mặt lão vẫn không biến sắc, chắn chắn những học viên của Học Viện Ô Dù sẽ làm thế khi gặp một kẻ đáng ngờ.

"Cứ việc ra tay nếu cậu muốn, Số Năm, và sau đó tối nay sẽ chẳng có bữa tiệc nào vì cha cậu sẽ ở nhà. Đơn giản là vì cậu giết đối tác của ông ấy".

Cậu nhóc nhìn AJ, sau một lúc lại thu dao lại.

"AJ Carmichael, Hội Đồng Cấp Cao của công ty Comission, đối tác của cha cậu".

Lão chìa tay ra định làm một cái bắt tay xã giao với con trai 'quý hóa' của đối tác.

"Five Hargreeves".

Cậu nhóc nhìn bàn tay đang định bắt tay 'làm quen' với mình, đáp lại bằng một cái nhìn không thể khinh bỉ hơn.

"Tôi chẳng ngờ được rằng một con cá bán kem lại là đối tác quan trọng của ông già nhà mình cơ đấy".

AJ, giờ là kẻ đang cố gắng bình tĩnh để không vặt đầu thằng nhóc xấc xược này.

"Cơ mà nghĩ lại thì loài người thật kì lạ khi đưa một con cá lên làm cho Hội Đồng Cấp Cao. Ui trời, nếu thế thì chắc tôi thành Tổng Giám Đốc của cái công ty đó luôn quá".

Five cười ngặt nghẽo. AJ tự hỏi mình có nên dẹp vụ đối tác hay khách hàng là thượng đế để tính sổ với thằng quỷ lùn đứng dưới chân mình hay không.

"Cũng gần đến giờ rồi, tôi về đây. Hẹn gặp lại, lão già".

Five quay đi vẫy tay chào lão, nhưng khuôn miệng lại cong lên tạo thành một nụ cười nhếc mép kiêu ngạo. Bảo sao AJ chỉ cần nhìn phát là biết thằng nhóc là số mấy trong cái gia đình rắc rối của nó.

"Còn gặp lại nữa sao?".

AJ tiện tay lại châm thêm một điếu thuốc khác. Lão, con cá trong hộp kính bơi xuống phía dưới hớp những làn khói hòa vào nước. Five nhìn lão bằng một ánh nhìn kì quặc.

"Có thể là mai? Nếu tôi ghé được".

Cậu nhóc nói sau đó biến mất sau ánh sáng và làn khói xanh. Cha nó không cho nó sử dụng năng lực ở nơi công cộng khi không có nhiệm vụ, nhưng ai quan tâm chứ? Nó nổi danh cứng đầu nhất Học Viện mà. AJ trầm ngâm một lúc khi nhìn ánh sáng và làn khói xanh biến mất dần.

Ngày hôm sau, chẳng ai thấy lão đầu cá xách xe đi bán kem nữa. Có lẽ lão vừa gặp được cú sốc gì đó với lũ trẻ chăng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com