Chap 13: Leshy
Asteria giành nhiều thời gian làm việc với Nyx, thì nàng nhận ra tuy Nyx tỏ vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo không hay phản ứng gì nhiều, nhưng mà sự thật cô ấy cũng rất hay để ý kỹ và có chút ấm áp.
Với Nyx thì cô chỉ coi Asteria là đồng nghiệp không hơn không kém, nhưng mà vấn đề chính là Asteria chính là đồng nghiệp cô hợp tác lâu nhất từ trước tới nay nên bản thân cô cũng tự cảm thấy có chút gắn bó với Asteria hơn. Và đôi khi cô cũng tỏ vẻ quan tâm tới nàng ấy hơn so với mọi người.
Hôm nay hai người đi làm nhiệm vụ về, Nyx và Asteria đến một quán ăn. Nyx đầu tiên đã gọi vài món ăn cơ bản và có một món gà.
Asteria để ý rằng mỗi lần làm nhiệm vụ thì Nyx luôn gọi một món gà, ban đầu nàng không để ý, chỉ nghĩ là Nyx gọi để ăn nhưng mà nàng thấy rằng cô chẳng mấy khi ăn gà cả, mà ngược lại người ăn nhiều nhất là nàng. Lúc đấy nàng mới nhận ra là Nyx gọi món đấy là cho nàng ấy chứ không phải cho cô.
Nàng cũng thấy rằng Nyx cũng khá kén đồ ăn, tuy là gọi món cô vẫn ăn nhưng cô ít khi thấy hứng thú đồ ăn, chưa kể thứ duy nhất thấy Nyx hứng thú là món Xiên của quán Krause. Cũng khó trách vì nàng cũng khá thích ăn xiên nướng ở đấy vì gia vị tẩm của nó rất ngon, nhưng mà lưỡi của Nyx như vậy cũng hơi có sang quá rồi.
Sự thật thì nhiều khi Asteria cũng thấy Nyx thật ngầu, không muốn nói là nàng còn cảm thấy Nyx rất cuốn hút. Điểm đặc biệt yêu thích chính là lúc làm nhiệm vụ, nhiều khi nàng gặp nguy hiểm thì Nyx sẽ luôn cố gắng cứu nàng hoặc là những lúc cô cảm thấy được nguy hiểm thì thay vì đặt người khác vào nguy hiểm thì cô lại đặt bản thân vào nguy hiểm đấy. Nhưng những lúc như vậy nàng cảm thấy được sức hút mãnh liệt từ Nyx, cô rất dũng mãnh can đảm và ấm áp theo kiểu riêng, cảm giác được người khác quan tâm vậy.
" Ăn đi chứ " Nyx ngồi ăn thấy Asteria cứ ngồi ngẩn ra đấy nhìn miếng thịt gà.
" À à quên " Asteria bừng tỉnh trong suy nghĩ rồi tiếp tục ăn.
" Ăn gà chán rồi à " Nyx nhìn Asteria ngày nào cũng ăn một kiểu nấu gà thì nghĩ có khi nào nàng ấy cũng hơi chán không.
" Không " Asteria đương nhiên trả lời là không rồi, vì hồi trước việc nàng ấy được ăn gà thôi cũng rất hiếm có mà bây giờ ngày nào cũng được ăn.
" Thực ra ta thấy chỗ này chỉ biết nấu gà mỗi một kiểu cũng thật nhạt nhẽo " Nyx nhìn miếng gà trên đĩa của Asteria nói.
Dù gì hồi trước Nyx cũng là làm một đầu bếp tầm trung nên cũng nấu nhiều loại món đa dạng, nhưng ở đây thì ngược lại khá ít sự đa dạng chưa nói đến nguyên liệu ở đây cũng ít không được phong phú, nếu cô muốn nấu cái gì thì phải tự thu thập gia vị và nguyên liệu.
" Tôi thấy nó ngon mà " Asteria ăn cũng không thấy nhạt nhẽo như Nyx nói.
" Ăn xong chúng ta đến chỗ của Irene " Nyx cũng không suy nghĩ nhiều về điều này nữa mà gạt sang bên, nghĩ đến việc sắp tới phải làm.
Asteria cũng tí thì quên mất thỏa thuận giữa Nyx và Irene chính là Nyx phải nấu ăn cho Irene và ngược lại Irene phải đưa về thông tin thực vật cho Nyx, tuy chưa bao giờ nàng được ăn món cô nấu nhưng cũng ngửi được mùi đồ ăn cô làm ra rất thơm ngon.
Hai người tới nhà Irene thì nàng ấy cũng đã đợi sẵn hai người rồi, Nyx theo thói quen vào bếp nấu món ăn còn lại Asteria và Irene là ngồi bàn đợi.
Asteria lúc này có chút mê mẩn ngắm nhìn Nyx nấu ăn, nhìn giọt mồ hôi chảy trên trán cũng thật quyết rũ. Không biết sao nhưng gần đây nàng càng ngày, càng thấy Nyx quyến rũ hơn rất nhiều.
" Vậy cô đã gặp Nyx như nào " Irene cũng nhìn Nyx rồi quay ra thấy Asteria cũng ngắm nhìn Nyx thì lại nhìn nàng ấy với ánh mắt đầy hàm ý và hỏi một câu.
" Đó là một câu chuyện dài " Asteria nghe Irene hỏi về việc làm sao nàng ấy gặp được Nyx thì lại thấy xấu hổ liền.
" Chúng ta cũng có nhiều thời gian mà " Irene vẫn không ngừng cố gắng cho Asteria kể ra. Nàng cũng có chút tò mò về người cô gái này, nàng luôn thấy Nyx đi cùng người này không ai khác cả.
Thế rồi Asteria cũng kể lại hết cho Irene cách mà nàng gặp Nyx như nào, và cũng như ngầm nói thân thế bí hiểm của cô. Nyx tuy nấu ăn nhưng tai cô vẫn vểnh ra nghe câu chuyện của Asteria kể xem như nào, cô cũng tò mò góc nhìn của nàng ấy về cô sẽ trông như nào.
" Đây " Nyx nghe câu chuyện Asteria kể cũng chút khó chịu nên lúc cô đưa đồ ăn cho Irene cũng gần như là ném đĩa lên bàn vậy.
" Đây nữa " Nyx cũng nấu dư thêm đồ ăn cho Asteria và cô lườm nàng ấy một chút.
" Ha..... Nyx có một thân thế thật bí ẩn nhỉ " Irene nghe câu chuyện của Asteria thì lại lên tiếng nói.
Nhưng Nyx lúc này giả vờ không nghe thấy gì cả mà làm việc riêng của mình, chính xác là cô nếm món ăn của mình thực sự thì món cô nấu không thấy ngon lắm do sự hạn chế nguyên liệu nơi này.
" Hừm..... Đồ ăn ngon lắm đó. " Irene ăn một miếng rồi nói, hương vị món cô nấu rất đặc sắc.
" Ngon thật " Asteria nghe thấy Irene khen vậy cũng ăn miếng thử xem thấy cũng ngon thật á, không nghĩ tay nghê của Nyx tốt vậy. Giỏi đánh nhau lại còn giỏi cả nấu ăn nữa.
" Không biết Nyx học ở đâu lại ngon như vậy " Irene nói có chút trêu đùa trong lời của mình.
" Quê nhà " Nyx trả lời ngắn gọn.
" Không biết quê nhà của Nyx ở đâu và trông như nào ? " Irene dò hỏi vì nàng chưa bao giờ gặp ai khác lạ như Nyx cả, hành xử vừa khôn ngoan nhưng đôi lúc lại ngốc nghếch không biết gì vậy.
" Xa " Nyx nói một câu.
" Không muốn nói cũng được " Irene nghe cách Nyx trả lời là cũng biết cô không có muốn tiết lộ gì về bản thân rồi.
Nyx lúc này nhìn xung quanh nơi này một chút, có rất nhiều thảo dược và cũng như thực vật được hái về đây. Thì có một thứ khiên cô chú ý tới là có một thứ khá giống quả hồ tiêu, Nyx cầm lên và giơ lên cho Irene xem, cô cũng lười nói nên chỉ biểu hiện là muốn nếm thử thứ này mà thôi.
Irene biết rằng Nyx có hứng thú nhất định về thực vật nên cũng sưu tầm thêm khá nhiều thứ, may mắn biết đâu sẽ kéo chân cô bên cạnh lâu hơn tí nữa thì sao.
" Không có độc đâu " Irene trả lời.
Nyx thấy vậy thì đập nó ra nếm thứ, nhận ra thứ này chính là hạt tiêu, hạt tiêu có thể làm được rất nhiều món gia vị, ngoài ra cô cũng thấy ở đây có cả ở đây nữa. Cô cũng giơ lên hỏi ý kiến từ Irene, nàng ấy nhìn cũng gật đầu và rồi Nyx cũng nêm thử thấy độ cay của nó, cô cũng thể dùng nó làm gia vị.
" Cô có được hai thứ này ở đâu " Nyx cầm hai thứ ra rồi hỏi Irene.
" Hái được ở đâu đấy, cũng có thể mua được ở đâu đấy " Irene giọng điệu hơi đùa cợt nói.
Nyx không nói gì chỉ nhíu mày cái rồi bỏ lại đồ về chỗ cũ.
" Hứng thú sao ? " Irene lên tiếng hỏi.
" Không " Nyx nói một câu.
" Ta chỉ thử ngươi thôi, loại người gì lại không biết đó là hồ tiêu cơ chứ...... " Irene lúc này như nhận ra một thứ gì đó về Nyx.
" Chả nhẽ Nyx không phải là người ở thế giới này " Irene nói suy đoán của mình rồi nhìn thử biểu cảm của Nyx thật kỹ khi nói.
Nyx không nói gì nhưng cô có chút giật mình chột dạ, tuy rằng chỉ một biểu hiện rất nhỏ xảy ra trong nháy mắt nhưng với đôi mắt nhìn người của Irene nàng nhận ra suy đoán của nàng có vẻ là thật.
" Vậy Nyx muốn biết gì về thế giới khác? " Irene lại đưa ra câu hỏi nhử
" Cách để quay về " Nyx cũng chả muốn giấu giếm việc này nữa, dù gì cũng sẽ phải nói thôi, sớm hay muộn. Với cả người trước mặt là một phù thủy, nói sớm có khi cũng biết được nhiều thông tin hơn là cứ giấu giếm khiến người khác nghi ngờ.
" Cách để quay về! " Irene nhắc lại câu nói của Nyx và cũng chỉ nhoẻn miệng cười một bên.
" Có gì sao ? " Nyx thấy biểu cảm có chút bất thường của Irene hỏi.
" Đương nhiên, muốn quay về là chuyện rất khó. " Irene nói ra lý do.
" Mức nào ? " Nyx hỏi.
" Khó hơn giết một con Rồng rất nhiều " Irene nói ra mức độ khó của nó, và phải biết rằng giết một con Rồng là ngang ngửa với ít nhất một nhiệm vụ cấp S rồi, và thứ này còn khó hơn rất nhiều.
" Chưa nói đến.... " Irene nói thêm rồi lại dừng lại và trầm tư.
" Còn gì nữa ?" Nyx lạnh lùng hỏi.
" Có rất nhiều thế giới tồn tại, và việc mở trúng thế giới của Nyx muốn đến cũng rất khó, nó rất ngẫu nhiên. Và ý tôi là cho dù có mở thì cũng sẽ không chắc mở được đúng được, việc mở cánh cổng tôi cũng chỉ nghe qua truyền thuyết mà thôi. " Irene giải thích thêm độ khó nhằn của thứ Nyx muốn đạt tới.
" Hmmm" Nyx nghe xong cũng trầm ngâm một hồi.
Asteria thì chỉ ngồi và hóng chuyện, vậy ra lúc này nàng mới hiểu sao lần đầu gặp Nyx lại hành xử kỳ lạ tới vậy, ban đầu nàng cũng cảm thấy hơi lo khi nghe thông tin rằng Nyx có ý định rời khỏi đây nhưng rồi sau đấy việc rời khỏi đây rất khó khăn khiến nàng lại cảm thấy an ủi. Có thể đánh giá Asteria ích kỷ khi có suy nghĩ như vậy, nhưng mà nàng thực sự muốn bên cạnh Nyx lâu thêm tí nữa, nàng vẫn chưa sẵn sàng để rời xa cô chút nào cả.
Irene vốn đã chú ý biểu cảm của Nyx lẫn Asteria rồi, về Nyx thì cô không có nhiều biểu cảm cho lắm nhưng ngược lại mọi cảm xúc của Asteria thì lại rất rõ ràng, nàng còn cảm nhận được nếu như nàng ấy mà mọc hai cái tai trên đầu là có thể thấy biểu cảm khi nghe Nyx phải rời đi giống một cún con cụp tai xuống buồn bã với đôi mắt trùng xuống, còn lúc nghe cô sẽ ở đây thì giống như có hai cái tai đang vểnh lên cùng với đôi mắt mở to lấp lánh.
Nghĩ biểu cảm của Asteria rõ ràng vậy Irene chỉ biết cười trừ lắc đầu, nàng ấy quá dễ bị nắm bắt rồi. Nhìn cũng đoán được 8 đến 9 phần là Asteria thích Nyx rồi, nhìn cái biểu cảm cái gì cũng muốn biết về Nyx thấy cũng buồn cười.
" Tôi có món quà cho cô " Irene lúc này đứng lên lấy một cái dây chuyền đưa cho Nyx.
Nyx nhìn dây chuyền với ánh mắt đầy nghi ngờ và cô cũng không dám nhận nó.
" Cứ nhận đi, nó là dây chuyền ma thuật. Khi Nyx hoặc tôi mà gặp nguy hiểm gì thì bên còn lại sẽ phát sáng để báo hiệu để cầu cứu " Irene giải thích về món quà này.
" Nó có khả năng chỉ đường không ? " Nyx hỏi một câu khiến cô thắc mắc, nếu người kia gặp nguy hiểm thì làm sao biết đang gặp nguy hiểm ở đâu.
" Có, tuy không linh hoạt lắm " Irene trả lời.
Nyx vẫn nhìn vòng cổ một lúc rồi đẩy ra không muốn nhận món quà này, cô biết là Irene tiếp cận mình nên mới tặng để có mối liên kết với cô hơn nhưng cô không muốn nó.
Irene nhanh trí cũng biết rằng nếu Nyx không nhận nàng vẫn có cách khác, thế là lấy thêm một cái vòng cổ nữa và đưa cho Asteria.
" Chiếc vòng cổ này cũng có khả năng và ba chiếc vòng cổ có liên kết tới nhau. Một trong ba người gặp nguy hiểm nó sẽ phát sáng để thông báo " Irene nói rồi giơ lên trước mặt cho Asteria để nàng ấy nhận.
Asteria thì hí hửng khi nhận đồ lắm, vì cái vòng cổ cũng khá đẹp và cũng có chức năng thú vị nữa. Nàng nhớ tới hồi trước đến cả một món trang sức nhỏ thôi nàng cũng không có, giờ thì có một cái rất đẹp mắt.
Thấy vậy Nyx cũng đành đưa tay ra lấy cái vòng đấy, thực sự thì cô có quan tâm tới an nguy của Asteria vì nàng ấy không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, cũng như sự việc lần trước xảy ra bị bắt cóc giữa đường may mắn cô tinh ý và tìm ra không thì không biết được kết quả nàng ấy sẽ như nào.
Đúng như Irene nghĩ Nyx có quan tâm tới Asteria, tuy có vẻ không quá sâu đậm nhưng sau khi cho vòng cổ đấy cho Asteria thì Nyx lại đắn đo một hồi mới chấp nhận món quà của mình. Có thể Nyx không nhận ra là bản thân có chút gì đó với Asteria nhưng Irene cũng ngầm cảm nhận được nó thông qua lần này, nàng có thể dùng Asteria để tiếp cận tới Nyx.
Hôm nay Nyx cùng với Asteria đi làm nhiệm vụ có chút đặc biệt hơn, đó là không phải đi săn quái thú như trước nữa mà là săn quái vật thực vật. Khu rừng hai người đến cũng rất khác và nhiều hoa lá cành hơn, điểm đặc biệt của nhiệm vụ này là không phải quái vật quá khó nhằn mà là nơi sinh sống của loài thực vật này lại rất khác biệt và để tìm nó ở đấy rất khó vì nó có khả năng ẩn nấp rất tốt. Chính bản thân Asteria cũng gặp khó khăn khi phải tìm nó, vì nàng ấy chỉ quen với ngửi động vật chứ thực vật lại không biết được để phân biệt với nhau.
Nhưng nhiệm vụ lần này kiếm được khá nhiều tiền và nó cũng không được ai chọn để làm nhiệm vụ này rất lâu rồi.
Công hội Thám hiểm gia luôn có cái bảng để dán một nhiệm vụ ở đấy, mỗi một nhiệm vụ sẽ có những thông tin cụ thể như là quái vật gì, vị trí có quái vật đấy, mỗi một con đáng giá bao nhiêu tiền, bán linh thạch của mấy con đấy sẽ có được bao nhiêu tiền. Ngoài ra còn có thông tin nhiệm vụ này bắt đầu dán lên bảng từ ngày tháng năm nào, nếu một nhiệm vụ được hoàn thành thì công hội sẽ tháo nó xuống nhưng nhiệm vụ săn con Leshy này treo ở đây rất lâu rồi có thể vài năm rồi ấy.
Với Nyx thì cô hay cố chọn những nhiệm vụ cấp cao một chút là C và B tí để rèn luyện bản thân mình, cô cũng có vài lần định chọn những nhiệm vụ cấp A nhưng vì ở thị trấn này nhỏ nên không nhiều nhiệm vụ cấp cao chỉ có cấp C là cao nhất hy hữu lắm thì cấp B, chưa nói đến là cô cũng chưa có đủ tự tin để hoàn thành cấp A khi mà bản thân lần trước đánh Winged Tiger phải dùng súng mới thắng được, vũ khí của cô ngoài những thứ từ thế giới của cô thì vũ khí cô có được khi ở đây đều là chất lượng không tốt. Điển hình thanh kiếm mà cô trấn lột được từ tên hiệp sĩ, nó là thanh kiếm tốt so với một hiệp sĩ nhưng so với thám hiểm gia làm nhiều nhiệm vụ cấp cao thì nó lại không được tốt lắm, nhiều khi nó lại hơi cản trở vì nó ko đủ sắc bén để cô dùng.
Khi hai người bước vào khu rừng đặc biệt đấy nó rất đẹp, màu sắc và thực vật ở đây đều rất tưới sáng và tốt lành. Nyx nhìn rừng nơi này như là rừng trong mơ vậy nó quá đẹp so với tưởng tượng khi mà có các hoa lá màu đỏ, tuy đẹp nhưng cũng có một chút cảm giác u uất nguy hiểm và bí ẩn.
Cả hai đi lang thang khắp khu rừng và bị mê mẩn với vẻ đẹp ở đây, nhìn những ánh sáng mặt trời chiếu qua các lá cây trên cao, nghe tiếng gió thổi đi qua các thân cây như tao ra một tiến đàn du dưa nhẹ bên tai mình, không khí ở đây cũng vô cùng thoáng đãng dễ thở.
Nyx hít một hơi lớn, điều này làm cô nhớ tới quê nhà của cô tuy rằng thời cô sống không khí không được trong lành nhưng với những ngày lễ tết thì lại vô cùng muôn màu bắt mắt.
Hai người đi tiếp thì đến một nơi ở đây có hàng ngàn hoa màu hồng đậm, khu rừng nơi này như thể được nhuộm bởi màu hồng đẹp đẽ, hoa lớn hoa nhỏ đều có hết. Vô thức Nyx quay sang nhìn Asteria, cô lại chút ngẩn người khi thấy nàng ấy lúc này rất cuốn hút, vốn trước đâ, y nàng ấy cũng đã xin đẹp rồi nhưng hôm nay nhờ những bối cảnh đằng sau khiến cho nàng ấy cành trở nên đẹp hơn nữa.
Với mái tóc màu nâu đậm hơi xoăn tí, và đôi mắt nâu to tròn, đôi mắt nàng ấy cô luôn nhìn thấy niềm vui sự thoải mái, nụ cười vô tư lạc quan nhưng có chút hoang dại. Khác với Irene là Irene luôn đem cảm giác cuốn hút vì sự thần bí nhưng Asteria thì lại là cảm giác cuốn hút vì tươi vui.
Asteria cũng ngắm quang cảnh nơi đây vì quá đẹp, rồi cũng quay sang thấy Nyx đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng nhiều khi không biết ánh mắt Nyx đang nói lên điều gì vì nó rất khó đoán và không rõ ràng, tuy không biết nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười. Nhưng sau đấy một hành động cực kỳ bất ngờ của Nyx khiến cho Asteria không tin được vào mắt mình, Nyx đã cúi xuống đất ngắt một bông hoa to rồi cài lên mái tóc Asteria trước sự ngỡ ngàng của nàng ấy.
" Đẹp lắm " Nyx nói một câu khen.
Trong đôi mắt Asteria như thấy hình ảnh tua chậm lại vậy, cử chỉ ngọt ngào và ấm áp cùng với lời khen của Nyx khiến nó in sâu vào trong ký ức của nàng.
" Vút "
Một dây leo phóng ra chỗ của Asteria, Nyx nhanh chóng phản xạ lại rút cây kiếm đỡ.
" Chú ý " Nyx hét lên khi vừa đỡ một cái rồi nhìn về phía vừa tấn công Asteria.
Asteria ngay khi thấy một thứ tấn công mình và Nyx đã đưa kiếm ra đỡ nàng cũng đã vào thế phòng thủ rút ra cây giáo của mình.
Từ chỗ tấn công thì hiện ra một quái vật to lớn với thân cây và di chuyển đến gần hai người, nó phóng ra mấy dây vào hai người Nyx lần nữa đưa kiếm ra phòng thủ, cô cố gắng đứng trước Asteria để chắn cho nàng ấy. Con Leshy này cũng không quá to lớn nhưng khoảng cách nó tấn công người khác lại rất xa, cô chạy tới chỗ nó, nó không ngừng ra tay liên tục cô linh hoạt né tránh được hết đòn tấn công.
Nyx tiến tới rất gần Leshy rồi cô bật nhảy lên, trong khoảng khắc cô trên không nó đã thay đổi mục tiêu sang tấn công Asteria, chỉ với vài khoảng khắc ngắn ngủi đấy cô đã thấy lo lắng mà tim thắt lại. Nyx đã phải nhanh chóng thay đổi tư thế trong lúc trên không đấy, ban đầu cô định vung kiếm đâm nhắm vào đầu nó thì lúc này đổi sang chém đi cánh tay nó đang nhắm tới Asteria.
" Rắc "
Nyx vung một kiếm và hạ xuống đất, đôi tay của Leshy rụng xuống đất, cô nghĩ lại cảnh tưởng vừa rồi thì lại hít thở không thông, cô vô cùng lo lắng khi thấy cảnh Asteria suýt bị tấn công. Nhưng đây không phải thời gian để lo lắng, cô nhanh chóng quay lại chém vào chân Leshy, nó cao ít nhất ba mét rất to lớn và khả năng tự hồi phục của nó nữa cũng rất nhanh, mỗi lần có chém bung mấy thân cây của nó thì tự bản thân chỗ đấy sẽ mọc lại trong vài giây, đến cả cánh tay bị cô đánh rụng xuống cũng bắt đầu liền lại.
Nyx lúc này nhảy lên, ban đầu cô nhảy lên chân nó rồi tiếp tới tay nó và dừng lại hai chân đặt lên vai nó, vừa đúng lúc cánh tay nó hoàn toàn gắn lại thì cô đã dùng cây kiếm đâm mạnh xuống từ đầu nó chạm xuống cổ nó.
" Chạy đi " Nyx hét lên khi thấy Asteria vẫn ở đây, con này khá khó nhằn cô muốn tự mình đối đầu với nó không muốn kéo nàng ấy vào nguy hiểm cùng mình.
Tuy Nux đã đâm xuyên cây kiếm qua đầu nó nhưng có vẻ nó không có gì là biểu hiện nó bị đánh bại, ngược lại cây bắt đầu mọc nhanh từ chỗ cô vừa đâm xuống và bám chặt lấy cây kiếm, cô thử nhấc lên nhưng nó như thể bị keo dính lại rất khó rút ra, từ trên cao cô nhìn thấy chỗ cô vừa đâm ở dưới ngực nó có thứ gì đó phát sáng.
Cô nghĩ có khi thứ phát sáng đấy là điểm yếu của nó, nhưng cây kiếm cô không rút ra được mà bản thân kiếm cũng khá cùn cô chém mãi mà cũng chỉ rụng ra vài thứ. Nắm chặt lấy tay mình, cô đấm liến tục vào đầu nó, càng đấm càng hăng khả năng hồi phục của nó cũng không kịp với sức đấm của cô.
" Bùm "
Nyx dùng hết sức lực của mình đấm một cú cực mạnh vào khiến tay cô với tới chỗ sáng đấy, cô nắm chặt nó giống như một trái tim vậy, cú đấm của cô cũng đấm xuyên sang phía sau khi nắm được thứ kia cô bóp nát nó. Ngay sau khi nước dịch từ trái tim đấy vỡ nát ra thì bên ngoài cũng bắt đầu rụng rời, bên trong tay cô nắm lấy là một linh thạch màu đỏ. Nhìn linh thạch đấy cô hơi ngẩn người nghĩ, nếu so sánh cô với hồi trước thì giờ cô rất mạnh rồi, chỉ một cú đấm có thể đấm xuyên một thân cây. Cảm giác rằng sức mạnh dòng máu Grimm của cô càng lúc càng nổi trội hơn bao giờ hết, khả năng phản xạ và chiến đầu cũng tăng lên không ít, có thể ban đầu cô nghĩ là do cô luyện tập ở đây nên mạnh nhanh hơn nhưng không sự thật là có thứ đã hỗ trợ cô đằng sau không ít và cô biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com