Chapter 2
Lisa gần như gục ngã, hai chân run rẩy, cổ vẫn còn rát buốt bởi áp lực từ vật nhọn khi nãy. Cô đảo mắt, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Lisa : Mình phải thoát, phải sống.
Cô khẽ thở một hơi thật sâu, rồi bất ngờ ngả người ra sau, toàn thân mềm nhũn như người đã ngất. nhưng nội tâm cô gào thét dữ dội
Lisa :Giả chết đi , đúng vậy , cô ta chắc bị thương nhiều lắm , mình sẽ giả chết , hắn sẽ tha cho mình
Thoáng chốc, cô cảm nhận được lực siết ở vai dần buông lỏng. Một tiếng "bịch" vang lên rất khẽ. Tên kia đổ gục xuống đất. Hắn đã ngất xỉu có lẽ vì đã mất quá nhiều máu.
Lisa đứng chết trân tại chỗ .Cô chẳng biết phải làm gì, đầu óc quay cuồng. Không nghĩ nhiều, cô vội chụp lấy điện thoại đang nằm cô đơn trên nền đất lạnh lẽo , bàn tay run rẩy mở camera lên.
Lisa : Phải chụp lại... chụp lại mặt hắn... lỡ mình có mệnh hệ gì... ít nhất người ta còn biết mình đã gặp ai...
Bàn tay cô lẩy bẩy đưa điện thoại lên, định nhấn nút chụp thì chợt khựng lại. Đôi mắt cô mở to, sững sờ.
Ánh đèn soi lên gương mặt tên đã ngất một gương mặt thanh tú Dù đang lắm lem máu và đầy bụi bẩn, các đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên. Mái tóc màu bạch kim bết lại vì mồ hôi, da trắng đến mức ánh sáng dội ngược lên khiến tên kia càng thêm mờ ảo.
Lisa thì thào trong cổ họng:
cái quái quỷ gì thế ... cô ta ...cô ta là người vừa kề dao vào cổ mình
tay cô bất giác đưa lên cổ họng xoa xoa
Lisa : đúng là không thể tin nổi , ăn gì mà đẹp vậy trời !
Trái tim cô đập loạn xạ, lần này không chỉ vì sợ. Cô cúi xuống, lưỡng lự, bàn tay chạm nhẹ vào vai cô ta nhưng vội rụt lại như sợ bị điện giật.
Lisa : nè , nè , cô gì ơi , bình tỉnh nha , cô tỉnh dậy thì nên nhớ cô là người kề da.o vào cổ tôi đó , tôi chưa làm , chưa động chạm gì vào cô hết à . Đừng có giả bộ hoảng loạn tỉnh dậy rồi mất trí nhớ như trong phim nha .
Lisa : đằng ấy ơi !
Lisa : chụp lại 1 tấm hình cho nó chắc , không thì sau này có chuyện gì lại phiền lắm
Nói rồi tay phải Lisa giơ điện thoại lên cao , tay trái làm kí hiệu Hi xin chào miệng nở nụ cười tươi rối như chưa có chuyện gì xảy ra , chụp vài tấm ảnh với cơ thể kia đang nằm trên vũng máu .
Chụp vài tấm ảnh cô ngồi xỏm xuống nhìn người kia trầm ngâm suy nghĩ
Lisa : Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây . Bỏ cô ta lại đây rồi chạy về nhà trốn hả? Không được lỡ cô ta ...ngủm ... rồi cảnh sát có tìm đến chỗ mình điều tra không ta trường hợp xấu hơn là cô ta sẽ tỉnh lại và chạy đến nhà mình báo thù . Hay là mang cô ta về nhà , lỡ tỉnh dậy rồi bụm bụm mình mấy phát là đi gặp ông bà luôn ấy . Hưm ...
Lisa nhìn gương mặt trước mắt thêm lần nữa, rồi khẽ thở dài. Bao nhiêu giận dữ, hoảng loạn... như bị ai đó gói lại, nhét xuống tận đáy lòng. Cô vẫn chưa hiểu vì sao mình lại không bỏ chạy. Chỉ biết lúc này, thứ duy nhất cô cảm nhận được... là một lòng từ bi kì lạ
Lisa : đằng nào hôm nay cũng là ngày giáng sinh , Lalisa này sẽ ngủi lòng làm người tốt vậy
Vừa lẩm bẩm, cô vừa cúi người xuống. Cô ta nằm đó, toàn thân bê bết máu, mắt nhắm nghiền. Người lạnh ngắt. Lisa cắn răng, vòng tay qua lưng cô gái kia, dùng sức kéo dậy. Cô thở hổn hển – thân hình của người kia nhẹ hơn cô nghĩ, nhưng vẫn không dễ để kéo đi giữa đêm khuya như vậy.
Lisa : điên rồi , điên rồi , điên thật rồi ... về lên sàn S đặt bình xịt hơi cay với mấy đồ tự vệ mới được
Vừa tham vảng mặt cô mếu máo khóc ròng
Một tay kéo, một tay giữ túi bánh kem đã méo mó, cô vật vã lôi người lạ về phòng trọ. Căn phòng nhỏ nằm trên tầng hai của dãy nhà cũ, không có thang máy, chỉ có cầu thang xi măng nứt nẻ. Đêm yên tĩnh đến mức mỗi bước chân cô lết đi đều vang lên rõ ràng.
Mất gần nửa tiếng, cuối cùng cô cũng đưa được hắn về tới trước cửa.
Căn phòng trọ chưa đầy 3 mét vuông tường bong tróc, quạt máy ọp ẹp kêu rè rè trong góc, nệm đặt sát nền, cạnh là bàn gấp nhỏ với vài gói mì tôm và sổ tay ghi linh tinh.
Lisa đặt cô ta xuống sàn thở phào rồi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa, tóc bết lại sau gáy.
Lisa : cô ta làm nghề gì mà bị đánh đến chảy siro đỏ vậy ta , đâm thuê chém mướn hả , nhiều khi ... buôn mai thúy bị bắt không ta , hay buôn vũ khí nhỉ . Bị như này chắc ba mẹ biết sẽ buồn lắm
Cô nhìn vừa sợ mà vừa thương. Hắn vẫn chưa tỉnh, hơi thở nặng nhọc, gương mặt nhợt nhạt. Máu vẫn rỉ ở tay và vai. Lisa luống cuống đi lấy khăn ướt, nước sạch, gạc và những gì có thể tìm thấy trong hộp y tế nhỏ xíu cô từng mua phòng thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com