Chapter 4
Cô dồn Lisa ngã xuống nệm, đè chặt vai, và cúi đầu xuống sát cổ Lisa. Lisa hét lên, cố vùng thoát, nhưng bị giữ quá chặt.
Rắc!
Răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt, cắm sâu vào phần vai giữa cổ và xương quai xanh.
Lisa : A...!
Lisa gào lên, toàn thân co giật. Cơn đau thấu tận tuỷ sống, vừa nóng rát vừa buốt lạnh. Cô cảm nhận rõ máu mình đang bị rút ra, từng nhịp... từng ngụm.
Chaeyoung ghì cô như dã thú, bấu chặt vai, rút máu như kẻ đói khát bị giam cầm quá lâu. Hơi thở của cô phả sát vào cổ Lisa, nặng nề, gấp gáp. Mái tóc vàng trắng phủ lên mặt Lisa, mùi máu tanh hòa lẫn với hương gì đó rất... xa lạ.
Lisa ngất đi trong cơn hoảng loạn , gương mặt cô còn có chút vẻ nhợt nhạt xanh sao , 2 tay đang bám chặc vào cổ tay Chaeyoung dần buôn lỏng .
Chaeyoung : cho chừa
Chaeyoung vẻ mặt tươi rối vì vừa nạp lại được năng lượng , 1 chút lương tâm của con người , cô cuối đầu xuống liếm nhẹ vào vết cắn mà bản thân vừa ban tặng cho ân nhân đã cứu mình
Cô đứng dậy, nhìn cơ thể bất tỉnh của Lisa một lúc, ánh mắt lặng đi như vừa trút bỏ gánh nặng khát máu đang giằng xé bên trong. Cô nhẹ nhàng đặt Lisa nằm ngay ngắn trên giường đơn kia, lấy chăn phủ ngang ngực cô gái rồi quay người mở tủ.
Tay lướt qua những bộ quần áo ngăn nắp được xếp gọn, Chaeyoung rút ra một chiếc áo thun trắng và quần đùi cotton mềm, có mùi xà phòng nhè nhẹ. Cô đem theo quần áo bước vào phòng tắm, xả nước. Dòng nước mát lạnh trôi qua từng vệt máu , thoáng chốc những vết thương kia như bị bốc hơi tan biến khỏi làn da trắng ngần .Lát sau, Chaeyoung bước ra, sạch sẽ và có phần... ngơ ngác. Cô khẽ liếc Lisa đang thở đều đặn trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, như một chú mèo vừa phá phách vừa làm nũng.
Cô chậm rãi trèo lên giường, phải xoay người né tránh không va vào Lisa. Cuối cùng, không tìm được chỗ nào thoải mái, Chaeyoung thở hắt ra rồi rúc hẳn vào trong lớp áo Lisa đang mặc. Vòng tay cô ôm ngang eo Lisa, mặt dụi vào cổ cô gái, như một con thú nhỏ vừa no bụng đang tìm hơi ấm.
Chaeyoung lẩm bẩm:
– Ấm ghê... túi giữ nhiệt , gối ôm , đồ ăn
Cô khẽ nhếch môi cười. Lần đầu tiên sau bao ngày chạy trốn, ngủ lại mà không phải mở một mắt.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua ô cửa sổ cũ kỹ rọi vào căn phòng nhỏ. Chaeyoung là người tỉnh dậy trước. Cô chớp mắt vài cái, cảm giác lưng hơi đau vì nằm nghiêng suốt đêm trên chiếc giường chật chội. Cô nhìn sang bên cạnh Lisa vẫn đang ngủ, khuôn mặt thanh tú vùi trong gối, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung như đang mơ.
Chaeyoung rón rén rời khỏi giường, chân trần bước vào nhà vệ sinh. Mái tóc bạch kim dài được cô xõa xuống , làn nước mát lạnh trôi qua từng sợi tóc. Cô xoa nhẹ dầu gội, mùi bạc hà thoảng lên, át đi chút mùi máu còn sót lại trong ký ức đêm qua.
Một lát sau, Chaeyoung bước ra, tóc vẫn còn ướt, nhỏ nước lách tách lên sàn gạch. Cô mặc lại chiếc áo thun Lisa đưa tối qua, cổ áo rộng rũ xuống một bên vai, trông có phần xuề xòa nhưng lại mang một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Lisa lúc này đã tỉnh. Cô dụi mắt, ngồi dậy trên giường, vẻ mặt còn ngơ ngác. Đôi mắt nâu lấp lánh nhìn Chaeyoung chằm chằm như đang cố nhớ ra điều gì đó.
Lisa hỏi, giọng khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
Lisa : cô ... Là ai vậy , sao lại ở trong nhà của tôi
Chaeyoung đứng khựng lại giữa phòng, hơi sững người. Rồi cô mỉm cười, bước chậm về phía Lisa, ngồi xuống mép giường.
Chaeyoung : Hôm qua... tôi bị tụt huyết áp giữa đường, ngất xỉu. May mà cô đi ngang qua và mang tôi về nhà.
Lisa cau mày, như đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức mờ nhạt trong đầu. Chaeyoung tiếp lời, giọng nhẹ như ru:
Chaeyoung : Cô đã chăm sóc tôi cả đêm. Tôi... không nhớ được nhiều, nhưng sáng ra thấy mình nằm cạnh cô, tôi đoán là cô tốt bụng lắm.
Lisa nghiêng đầu, ánh mắt lướt xuống mái tóc bạch kim còn ướt, rồi lại nhìn vào cổ áo hơi rộng của chiếc áo thun mà Chaeyoung đang mặc là của cô.
Lisa :Tôi... làm vậy thật à?
Lisa hỏi, vẻ hoài nghi nhưng không phản bác.
Chaeyoung mỉm cười, cầm lấy khăn trên ghế đưa lên lau nhẹ mái tóc mình:
Chaeyoung : Ừ. Và tôi hứa là không cắn cô nữa đâu.
Lisa tròn mắt: Hả?
Chaeyoung : À không. Ý tôi là... không làm phiền cô nữa
Chaeyoung cười tủm tỉm, che giấu sự trượt lời vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com