10. Cún ốm(ngọt)
Quay về với hiện tại, cậu đã tốt nghiệp, đi làm công ty riêng. Tính đến nay hai người cũng đã bên nhau tròn hai năm. Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu vẫn phải đi làm vì có việc gấp. Cường không ưa việc đó chút nào! Rõ ràng đã hứa sẽ cho anh đi chơi vậy mà lại bỏ anh đi làm. Đã thế thì anh dỗi con cún kia luôn.
Cường ngồi ở nhà với vẻ hậm hực, chờ con cún kia về anh sẽ dỗi đến khi phải năn nỉ anh thì thôi. Ngoài trời mưa tầm tã, mèo ta có chút sốt ruột nhưng quyết giữ vững lập trường, dỗi đến cùng! Cường nghe tiếng lạch cạch mở cửa biết con cún đáng ghét kia đã về anh liền chạy ra định bụng phải bắt cậu mua trà sữa cho mình thì thôi. Ra đến cửa, chưa kịp hó hé gì thì cậu đổ sập vào người anh. Anh phải gắng hết sức chống đỡ để cả hai không ngã. Vừa đứng vững một chút, anh nghe tiếng làm nũng của con cún kia.
- Mèo ơi, nhớ mèo, muốn ôm.
Anh bất lực. Có vẻ cún con này bị ốm rồi, chắc là vì thay đổi thời tiết, lúc nắng lúc mưa. Bằng cách nào đó anh dìu được cậu lên phòng. Đặt cậu xuống giường, vừa quay lưng đi thì bị cậu kéo lại, anh mất đà ngã vào người cậu. Anh tính mắng cho một trận thì nhớ ra Vĩ ốm rất dính người, nên lần này anh cho qua.
- Đừng làm thế anh ngã đau thì sao? Hửm?
- Vĩ hong làm thế nữa ạ, cho Vĩ ôm mèo được hong?
- Cường nói không thì sao?
- Vĩ khóc đó, cho Vĩ ôm đi mà.
Anh chỉ muốn trêu cậu một chút đâu ngờ nhận lại được phản ứng dễ thương như vậy. Con cún kia bĩu môi nhìn anh, khóe mắt còn có chút đỏ. Anh mềm xèo ngay lập tức không còn hờn dỗi. Tay cậu vẫn đang đặt trên eo anh. Anh xoa má cậu.
- Phải cười lên Cường mới cho ôm cơ.
- Cười cười, cười thì được ôm ạ?
- Đúng rồi, cún cười xinh thì mèo mới cho ôm khóc là mèo không cho đâu.
- Vậy Vĩ sẽ cười để được ôm mèo ạ.
Nhìn con cún đang ôm mình mà cười ngốc anh lại thấy cuộc sống này thêm phần tươi đẹp vì anh, Bạch Hồng Cường, có được một con cún giỏi, giàu, đẹp trai, dễ thương, là Lê Bin Thế Vĩ. Cậu ôm anh cứng ngắc cả ba mươi phút.
- Thả anh ra Vĩ, anh đi lấy nước ấm cho.
- Hong đâu, mèo hong bỏ Vĩ ạ.
- Không bỏ, đi lấy nước mà, một xíu thôi nhá, chờ anh.
Con cún kia cũng từ từ buông anh ra. Anh đi lấy một chậu nước ấm và khăn để lau người cho cậu. Anh quay lại con cún kia lại đòi hôn, đòi ôm. Anh thấy thắc mắc, sao ốm mà khôn quá vậy?
- Mèo ơi, Vĩ muốn hôn.
- Muốn thì phải ngoan, lau người xong sẽ được hôn.
- Dạ.
Cậu cũng chịu nằm yên cho anh lau người. Rối dán miếng hạ sốt. Làm xong anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Coi như dỗ con cún này một chút. Cậu ngủ rồi anh liền đi nấu cháo. Lúc nấu anh bị phỏng nhưng anh không quan tâm lắm. Nó rát, nó đau, anh gắng chịu nấu cháo cho xong rồi mới đi bôi thuốc. Vĩ đã đỡ sốt hơn trước nhiều. Cũng chín giờ tối rồi, cậu ngủ mới dậy, anh đi quay lại cháo rồi đem vào phòng.
- Vĩ ơi, dậy ăn cháo nào.
- Dạ.
- Ăn ngoan tối được ôm.
- Vâng ạ.
Lúc Vĩ ăn xong là chín rưỡi, anh dẹp bát đũa xong lên giường nằm với con cún kia. Anh xoa xoa tóc cậu. Vĩ vẫn nhìn anh chằm chằm. Cậu ôm anh vào lòng. Cường dụi mặt, rúi vào lòng cậu.
- Khỏi bệnh nhanh đi còn cho anh đi chơi.
- Hì hì, cảm ơn anh mèo đã chăm em ạ.
- Tiện tay thôi.
Cậu đỡ phần nào. Anh rúc mặt vào cái tổ ấm riêng của mình. Vĩ xoa lưng anh, cậu biết mèo mệt rồi. Cậu ôm chặt anh, hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Hạnh phúc nhỉ?
_____________________________________________
Chúc mừng anh mèo nhe! Cố lên Vĩ oi, Tân sơn nhất nữa, và Quan Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com