Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dỗi (tsn)

- Núiiiiii!

- Núi nghe, gì thế Tin iu?

- Sao Núi cover lại đoạn hát của Tin mà lại hát oét?

- Thì...

- Huhu không chịu đâu, Tin dỗi Núi luôn, không yêu Núi nữa.

- Ơ, Núi xin lỗi Tin iu mà, đừng dỗi Núi mà Tin iu ơiiii!

- Hứ, cho chừa.

Vì Sơn chọc em hát oét nên Tin dỗi luôn. Lại đến giờ dỗ bé con rồi. Tin giận dỗi bỏ lên phòng. Cả mười phút sau không thấy Sơn hó hé gì xin lỗi em lại càng giận thêm. Quá nhiều cục tức nên em thành ra cáu. Khua tay múa chân loạn xạ trên giường, xui thế nào lại bị đập tay vào góc tủ sưng lên luôn. Tin dỗi Sơn đã không dỗ rồi lại còn bị đau. Ông trời muốn Tin uất ức đến thế nào nữa? Nước mắt Tin rỉ ra. Tin có muốn khóc đâu tại ông trời á. Em ngồi ôm tay đau trên giường, thu người về một góc, miệng xinh mếu máo, mắt ướt đẫm. Em cứ ngồi đó cầm tay minh mà nước mắt chảy thành dòng. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, em biết Sơn đến dỗ mình rồi nên thỏa sức mình mà khóc. Sơn thấy vậy, liền phi ngay vào phòng, vứt luôn cả thùng bánh và thùng sữa dâu ngoài cầu thang. Vào phòng, có một em bé Tin iu cuộn người nhỏ trong góc, tay thì sưng đỏ, Sơn xót thì thôi nhé. Tin dỗi khiến Sơn là người overthinking đã nghĩ nhiều càng suy diễn ra nhiều thứ hơn. 

- Oa oa oa... hức hức anh- anh, Tin đau rồi.

- Sơn xin lỗi Tin mà, Sơn không biết Tin lại buồn thế.

- Anh không dỗ Tin.

- Anh đi mua thùng bánh với sữa dâu dỗ bé mà.

- Thiệt không?

Cái miệng nhỏ vẫn mếu xệch. Sơn nghĩ rằng lỗi là của mình, do mình mà em bị đau, do mình mà em khóc, do mình, tất cả đều tại mình, anh ôm nỗi dằn vặt mà đi bôi thuốc, chườm đá cho em. Sơn không nói gì thêm, chỉ đi ra lấy đá, lấy thuốc, bê hai thùng bánh và sữa lăn lóc ngoài cầu thang vào cho em. Bóc vỏ bánh, sữa cắm ống hút sẵn, là đủ để cơn giận của em nguôi ngoai đi phần nào. Trong khi em đang chăm chú ăn bánh thì anh đang sát trùng cho em.

- A, Núi ơi Tin đau /mếu/

- Anh xin lỗi Tin để anh nhẹ lại.

Sơn nhẹ nhàng hết sức có thể để em yêu của mình không bị đau. Lát sau đã sát trùng xong, Sơn lặng lẽ đi khỏi phòng, điều đó nói cho Tin biết rằng Núi của ẻm lại nghĩ lung tung rồi. Em ngồi trong phòng suy nghĩ cách dỗ ngọt lại anh để anh cam tâm tình nguyện cho em dỗi. Một lúc cũng ra cách, ẻm tự cảm thán rằng kế hoạch của mình thật hoàn hảo. Em sẽ từ từ thuần hóa cái con người overthinking này. Em đi ra ngoài, chạy một mạch xuống phòng bếp, Sơn thấy em bé vui vẻ như thế thì lại thấy có chút buồn. Anh nghĩ ẻm cố vui vì mình, tại mình làm em bla bla bla... Nhưng lúc này anh lại chú ý đến chỗ khác.

- Tin iu ơi, lại không đi dép hả?

- Tin quên mò.

Sơn tiến đến bồng con khỉ nhỏ tinh nghịch lên. Tân như thói quen chân vòng qua eo anh, tay ôm  cổ, nằm trọn trên người anh. Sơn hiểu ý, bế em đi lấy dép. Đôi dép bông mềm mại hình khỉ con được Sơn chọn lựa cẩn thận cho em bé nhà mình, xỏ vào chân xinh kia. Đeo xong dép cho em, đặt em xuống ghế, Tân được Sơn trao cho cái thơm ngay trán. Em cười tươi, hai chân đung đưa qua lại chờ ăn tối. Tân ăn rất ngon miệng, còn Sơn mải suy nghĩ linh tinh nên chẳng ăn được mấy. Dẹp bát đũa xong anh đi ra ghế sô pha, nơi em đang ngồi coi phim. Tân vẫy anh lại chỗ mình, vỗ nhẹ lên đùi. Sơn ôm theo con vịt bông tiến đến, dựa đầu lên đùi em. Tân vừa xoa nhẹ tóc Sơn, vừa thủ thỉ. 

- Anh Núi của em lại nghĩ nhìu ời.

- Đâu có...

- Ngưng đi, em biết hết đó nha.

Anh không hiểu tại sao nước mắt từ từ tuôn ra từ khóe mi. Tin nhìn mà phát hoảng, mình đã làm gì để anh phải khóc? 

- Hức- anh xin lỗi Tin tại anh mà Tin đau, Tin khóc.

- Thui mò, hong khóc, Núi ngoan, Tin thương nè.

- Không phải lỗi của Núi mò, tại Tin hơi bất cẩn xíu thui.

Câu nói làm cho anh đỡ phần nào. Tân lau nước mắt cho anh, cúi xuống cho anh một cái thơm nhẹ. Sơn đứng dậy tắt tivi. Nhìn Tin ngước lên, bĩu môi đòi được anh bế, nhìn dễ thương cực kì.

- Núiii, bế emmm.

- Được, anh bế Tin nhá.

- Tại anh mà hôm nay em gồng dữ luôn á.

- Xin lỗi Tin ạ, sau anh không thế nữa ạ, Tin tha lỗi cho anh nhá?

- Uci, hong có lần sau nữa, nghe chưa?

 Sơn bế em lên phòng, vệ sinh cá nhân cho Tin iu của ảnh, rồi đặt em xuống giường. Một Sơn làm gối cho em tay kia ôm em vào lòng. Tân rúc sâu vào lòng anh.

- Núi thơmm.

- Ngủ ngon nhé, Tin yêu của anh.

- Anh cũng ngủ ngon, Hủ Núi của em.

_______________________________________

sẽ có xen kẽ cả ba cp nhe, mà mí bà có recomment, ship ebe pn với ai khum? tại ẻm hơi cô đơn, mí anh có bồ hết rùi em tủi thân, comment cho tui với nho <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com