Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bạn anh, bạn em

Vài ngày sau, khi anh đang nhàn rỗi ở nhà với con cún của mình thì có cuộc gọi đến.

- Alo, ai đấy?

- Anh Cường ra đón emmmm.

- Về rồi đó hả?

- Em về với anh mèo nò.

- Rồi rồi có gì nhắn sau. 

- Vâng ạ.

Con cún đang gối đầu trên đùi anh chỉ chờ anh nghe xong điện thoại ngồi bật dậy, đến mức đụng đầu vào tay anh. Vĩ nhìn anh với vẻ có chút tủi thân vì từ sáng giờ anh toàn xem phim không quan tâm đến cậu.

- Vợ ơi, anh nói chuyện với ai thế ạ?

- Anh nói chuyện với bạn thôi, à mà chiều thứ sáu anh có việc bận rồi không đi ăn với em được.

- Vợ bỏ em à? Không yêu em nữa à? Vợ có người khác rồi à? Em ngoan mà, vợ đừng bỏ em ạ.

Cậu xả một tràng dài, mắt đỏ hoe, chắc chơi với Sơn lâu quá bị lây overthinking. Anh nhìn con cún trước mặt, riết rồi không biết mình là top hay cậu là top nữa? Anh đành phải dỗ ngọt con cún này lần nữa.

- Không bỏ em mà, chỉ là bạn từ nước ngoài về nhờ anh ra đón thôi. 

- Vậy... thứ sáu em đi với anh 

- Không cần xong bọn anh còn đi shopping nữa ạ.

Mặt Vĩ lại xìu xuống, đúng lúc ấy lại có cuộc điện thoại đến.

- Alo?

- Thứ sáu tao về nước ra đón tao.

- Cũng được để tao hỏi vợ tao đã.

- Được em đi đi.

- Ok, mày sân bay? Mấy giờ?

- Tân Sơn Nhất, 8h sáng.
Cúp máy cậu quay sang anh, nhưng mà... cậu lại thấy anh đang cầm điện thoại cười tươi rói, còn gửi cả voice, xong còn hôn gió. Cậu nổi cơn ghen nhưng không muốn làm anh mất vui. Vĩ nắm chặt điện thoại, cái cường lực muốn vỡ vụn ngay trong tay cậu. Quay người, cậu đi thẳng lên phong làm nhạc của mình, bỏ mèo ở lại mà không hiểu gì.

Bây giờ là mười hai rưỡi đêm, cậu vẫn chưa về phòng ngủ. Vì thiếu hơi anh không tài nào ngủ được, bèn lọ mọ sang phòng làm nhạc. Sang đến nơi, thấy máy tính vẫn đang sáng, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mệt mỏi không biết tại sao anh nhìn ra cậu đang có chút bực tức. Cường đi đến trèo vào lòng cậu. Anh rụi mặt vào lòng ngực ấm áp khiến mèo dễ chịu. Trời đông nhưng anh không thấy lạnh mấy vì có cậu.

- Vợ không ngủ được hửm?

- Thiếu hơiii.

- Em bế vợ về ngủ được không?

- Hongg muốn ở đây với Vĩ.

- Muộn rồi, sáng mai sẽ mệt đó vợ. 

- Umm, hongg muốn.

Cường dụi dụi má vào khuông ngực chỉ dành cho mình anh. Vĩ mềm xèo đành phải cho anh ngồi trên người mình luôn. Anh lúc này đột nhiên cất tiếng:

- Mèo làm cún ghen à...

- S- sao mèo lại hỏi thế?

- Em khó chịu lúc mèo nhắn tin, em không bế mèo đi ngủ, cũng không ôm mèo...

- E- em không có mà.

- Chồng khó chịu thì cứ nói mèo hong thế nữa.

Cướng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh chân thành đến lạ. Thường ngày là mèo con đỏng đảnh, giờ trước mặt cậu vẫn là anh nhưng lại trưởng thành hơn và... không biết tại sao cậu lại có cảm giác xa lánh anh hơn một chút.

- Vợ ơi, vợ đừng làm thế nữa em sợ mất vợ lắm ạ.

- Vợ biết rùi, bây giờ chồng nhỏ đi về ngủ được chưa?

Vĩ hơi đơ người, lần đầu tiên anh chủ động gọi cậu bằng danh xưng chồng. Cường đỏ mặt tía tai, anh ngại lắm nhưng chịu khó dỗ ngọt cậu chút thì tình cảm sẽ được bồi đắp lên.

- Vợ gọi lại đi em chưa nghe rõ.

- Ch- chồng nhỏ về ngủ v- với vợ ạ.

- Được chiều vợ hết.

Cậu bế anh lên. Cường nằm gọn trong vòng tay săn chắc và an toàn kia. Anh muốn hỏi liệu cái người Vĩ đến đón là ai? Trên đường đi qua phòng, Vĩ như cảm giác được ngực anh phập phồng, tay cào nhẹ vai cậu.Cậu liền mở lời không chần chừ, không do dự. 

- Vợ sao thế ạ?

- Hỏi ch- chồng một câu. Thứ sáu em đi đón ai thế?

- À thằng Lâm Anh từ Pháp về nhờ em ra đón.

- Thế đón ở đâu?

- Ở Tân Sơn Nhất, 8h, chuyến AA0327.

- Bạn v- vợ cũng đi chuyến đấy, ch- chồng chở vợ đi.

- Ưm.

Nói xong mấy câu, anh quá ngại, úp mặt vào ngực cậu. Vĩ nở nụ cười hạnh phúc bế vợ yêu của mình về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu ôm anh thật chặt. Cả hai lại hạnh phúc bên nhau trên chiếc giường quen thuộc, nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm, và cả lần đầu tiên của anh và cậu.

Chớp mắt cái đã đến thứ sáu. Cậu và anh cùng nhau ra sân bay đón hai người kia. Anh dạy từ sớm chuẩn bị thật chỉnh chu. Cậu theo sau anh, Cường cứ luôn miệng nói đến đó phải làm gì, dặn dò cậu từ a-z còn con cún kia lẽo đẽo theo sau mà nghe lời anh.

- Đi thôi vợ ơi.

- Dạ, mèo ra liền.

Ba mươi phút sau, hai người đã có mặt ở sân bay, cũng đến giờ, bóng dáng hai người bạn của anh và cậu cũng dần tiến đến. Vĩ giơ tay ra tin hiệu cho người kia. 

- Anh Vĩ, em về rồi, đi nhậu không anh?

- Ủa? Tao tưởng mày về với vợ mà, rồi vợ mày đâu?

- Vợ em nè.

Lâm Anh chỉ sang cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh đang nói chuyện với Cường.

- Trung Anh? Anh tưởng mày không về.

- Em về chơi với Cường xinh iu của em mò, không phải về với Lâm Anh đâu.

- Ê, ảnh của tao nha mày, ai cho?

- Anh Cường, anh Vĩ bắt nạt em kìaaaaaa.

- Anh thấy Vĩ nói đúng mà.

- Ơ... Bi nhỏ bọn họ bắt nạt emmmm.

- Rồi, về anh thương nè.

_________________________________________

ô dia dia :)))))))))))))) Mún có ngược hong ạ? Cho em/mình/tui xin ý kiến ọ.<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com