Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cơn ghen say sỉn

Ngày hôm ấy, sau khi vác cậu về nhà, anh vẫn chật vật lôi cậu lên giường. Lần đầu tiên cậu say như thế này, anh nghĩ rằng do uống với anh em thân thiết nên hơi quá chén. Cậu say vào thì rất dính người. Cậu ôm eo không cho anh đi, cương quyết không cho anh đi. Bạch Hồng Cường bất lực đành ngồi lại nghe con cún kia lải nhải. 

Cậu nằm vật trên giường, ôm anh trong lòng, mùi rượu nồng nặc làm anh có chút khó chịu. Anh nhăn nhó, cậu cũng nhận ra điều đó mà thả anh ra. Cậu tự đứng lên, nhưng suýt ngã, may mà được anh đỡ. Cậu xua tay, ý không cần rồi đi thay đồ, lau người, đánh răng, làm mọi thứ để mùi rượu trên người mình bay đi vì cậu muốn ôm anh lắm rồi. Xong cậu vịn vào tường, loạng choạng đi đến chỗ anh.

- Bé mèo xinh ơi, cho em ôm, em nhớ lắm rồi ạ.

- Em hết mùi rượu rùi nè.

Mèo ta không nói nhiều chui thẳng vào lòng Thế Vĩ. Anh cũng nhớ hơi cậu cả ngày rồi, nhớ cái mùi cà phê đăng đắng nhưng lại pha ngọt ngào của người anh yêu. Lúc này tâm trạng cậu lại có gì đó buồn bã. Không ai biết cậu đang nghĩ gì hay nhớ về bất cứ thứ gì?

Anh ngước lên, mắt chạm mắt với Thế Vĩ, cậu nhìn anh, ánh mắt không thể giấu nổi sự si tình. Cậu nhìn anh chăm chú như muốn nhìn thấu tâm can anh. Ánh mắt đó lại làm anh có chút ngộp. Cường vùng vẫy, sợ rằng chỉ cần nhìn cậu thêm một giây sẽ không thể tự chủ bản thân mà bật khóc vì áp lực. Mắt cậu tối tăm và sâu như nơi đáy vực thẳm. Khóe mắt cậu đỏ dần, cố nén lại  nhưng cũng vô dụng. Nỗi buồn vô tận tưởng chừng nuốt trọn cả căn phòng, ngột ngạt và khó chịu. Vĩ giữ chặt anh, nhưng cũng thả lỏng. 

Giọt nước mắt đầu tiên của cậu giơi xuống gò má. Từng giọt từng giọt cứ rơi lã chã xuống như buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng của bản thân. Anh im lặng nhìn cậu khóc, lau vài giọt còn vương nơi mi mắt. Cậu nấc nghẹn, giờ phút mà cậu yêu đuối nhất, đau khổ nhất, có lẽ cậu cho là vậy. Người cậu yêu đã yêu người khác rồi chăng?

Tiếng nức nở đứt quãng của cậu như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim thấp thỏm của anh. Anh không biết mình đã làm gì sai? Cũng không biết phải nói gì? Không thể dỗ cậu nín? Anh cũng muốn khóc! Nhưng giờ anh mà khóc thì còn ai đủ mạnh mẽ để an ủi cả hai? Cố gắng lục lại trí nhớ khi khóe mắt đã đỏ hoe. Bất chợt tiếng nấc ngừng lại cậu cất tiếng đầy uất ức.

- Anh có người khác rồi, đúng không?

- Anh không có!

- ...

- Thật sự không có! Em không tin anh?

Hai người vẫn đang ôm nhau rất chặt nhưng giờ phút này cái lạnh lẽo đến cực điểm như ngăn cách họ ra hai thế giới riêng biệt. Anh bật cười nhỏ, nụ cười chua chát chứa đầy nỗi bất lực mang tên cơn ghen vô danh của Lê Bin Thế Vĩ. 

Cậu nhìn anh đăm chiêu. Mọi biểu cảm của anh được thu vào mắt cậu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Có lẽ nào? Là thật không? Liệu... anh có người khác thật không? Các câu hỏi không đáp án, không hồi đáp tràn vào não cậu. Nước mắt cậu bất giác chảy nhiều hơn một chút, tay buông lỏng ra một chút, nhìn anh lâu hơn một chút, và ai cũng biết... quá nhiều "một chút" thì cũng không tốt. Câu nói của anh đập tan bầu không khí im lặng trong căn phòng chỉ vương chút tình yêu, ít nhất là vào lúc này.

- Em nói xem, người khác là ai?

- Không biết, nhưng anh có vẻ rất thân thiết.

- Lúc nào?

- Trung tâm thương mại, 6/3...

- À...

- Ai thế?

- Châu, bạn anh, em có thể gặp để hỏi, nếu muốn.

- Nó hả?

- Ưm.

- Em xin lỗi.

Cậu đã nín khóc từ lúc anh nói đó là Châu. Lúc đầu cậu đã mang máng đoán ra là Châu nhưng vẫn muốn hỏi anh vì cậu ghen. Không phải ghen tuông vô lí, hôm đó Châu đã ôm anh, khoác vai, bá cổ, người sát vào anh đến mức khó chịu! Cậu thấy và âm thầm dữ cơn ghen "nhỏ nhoi" đó lại cho mình, không để anh biết. Cậu đâu nghĩ cơn ghen lại bùng lên vào lúc say.

Chỉ một câu nói xin lỗi của cậu làm anh bùng nổ. Nước mắt anh trào ra như thác. Anh vùng vằng, không muốn nằm trong vòng tay cậu thêm một giây nào nữa. Cậu ghì chặt anh vào lòng, vỗ về anh như đứa trẻ. Có lẽ đó cũng là cú sốc đầu tiên anh phải chịu từ lúc yêu cậu, lần đầu cậu nghi ngờ anh. Câu chấp vấn được nói ra từ miệng Vĩ làm anh bối rối. Giờ cậu đã biết, nói ra câu xin lỗi để làm gì? Có bù đắp được sự hoảng loạn và vô vọng của anh khi nãy không? Có giúp anh xóa bỏ cái nghi hoặc không? KHÔNG!

 Anh cứ mãi khóc, tiễng khóc rả rích, nặng trĩu, từng giờ từng phút đâm thẳng vào trái tim cậu. Giờ cậu mới ngộ ra khi nãy mình đã quá đáng như thế nào! Cậu ghen tuông không một lời báo trước, nói với anh lời khi say không kiểm soát, không nghĩ cho cảm xúc của anh, chỉ nghĩ đến cơn ghen trỗi dậy trong thâm tâm. 

Thế Vĩ càng dỗ anh Hồng Cường càng khóc to hơn. 

- Vợ ơi, em xin lỗi ạ.

- Tại em không tin vợ.

- Tại em không đủ tốt làm vợ phải khóc.

Cậu dỗ anh cả tiếng. Cuối cùng anh vì khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong vong tay của cậu. Vĩ thề rằng cậu sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh, không để anh thêm đau vì mình...

_______________________________________

Tui hong bik cái nì có phải ngược không nữa? Nhưng tui biếc chap sẽ siu ngọt nhe.
Mọi người đọc xong ngủ ngon nhaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com