2. Trợ giảng mới
Tại ngôi trường điểm danh giá này, trường Đại học Toàn Năng, ngôi trường mà ai cũng muốn mình có được một suất học tại đây. Lúc ấy, từ cổng trường, cậu học sinh với mái tóc đen, hơi rối, sải bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, cùng nụ cười ngây ngất lòng người khiến ai nhìn cũng không khỏi xao xuyến, cậu là Lê Bin Thế Vĩ, hot boy trường và cũng là lớp trưởng ưu tú trong truyền thyết. Cậu chạy nhanh về lớp, nơi mà đám bạn của cậu đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Thấy cậu vào lớp cả đám liền quay qua cậu, Tân nói móc cậu:
- Lớp trưởng mà cũng có ngày đi học muộn á?
Sơn nhanh nhảu tiếp lời:
- Lớp trưởng mà thế này thì...
Cậu không buồn đôi co với hai đứa nó vì lúc nào người thua cũng là cậu. Cậu quay về chỗ ngồi, cùng lúc đó tiếng trống trường cũng vang lên. Cô Tiên đi vào lớp. Học sinh trong lớp đều đứng dạy chào cô.
- Cô chào cả lớp mng ngồi xuống đi. Hôm nay lớp ta vui mừng được chào đón hai anh trợ giảng để hỗ trợ lớp ta cũng như cô trong việc dạy và học.
Nói rồi cô liền vẫy tay ra hiệu cho hai anh trợ giảng vào lớp. Từ cửa lớp, hai người đẹp như celeb bước vào.
- Giới thiệu với cả lớp đây là hai anh trợ giảng của lớp mình.
- Anh là Hồ Đông Quan, chào mọi người, mong chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ cùng nhau nhé.
- Chào mọi người anh là Bạch Hồng Cường, là trợ giảng mới của lớp.
- Cả lớp ta sẽ có hai tiết đầu để làm quen nhé, cô sẽ không ở lớp để các em có không gian làm quen.
Nói rồi cô bước ra khỏi lớp học. Không khí trong lớp im lặng đến đáng sợ. Đông Quan thấy lớp quá yên tĩnh nên quyết định tổ chức một trò chơi.
- Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé mọi người.
Có vẻ như mọi người đều hưởng ứng nên Quan bắt đầu giải thích luật chơi.
- Bây giờ chúng ta sẽ tự giới thiệu tên và biệt danh của mình nhé, nếu mình không có biệt danh hãy chọn một người đặt cho mình và mình sẽ có quyền chấp nhận nó hoặc không tùy vào mong muốn. Rồi chính người đó sẽ được chỉ định một người tiếp theo để giới thiệu, mọi người nắm rõ luật chơi chưa ạ ?
Không ai để ý, trong lúc Đông Quan phổ biến luật chơi, Vĩ ngồi dưới nhìn anh Cường như thể đã quen từ lâu rồi. Cái ánh mắt này sao lại tình thế? Cậu nghĩ bụng " mèo nhỏ về rồi". Cậu ngồi bàn hai, tổ hai, không khó để nhìn thấy. Anh, Bạch Hồng Cường, người mà cậu gọi là mèo nhỏ, đang lia mắt quanh lớp. Ánh mắt anh va vào cái nhìn tình ơi là tình của cậu. Một tia bối rối xẹt qua trong đầu anh. Anh đang cố nhớ xem cậu là ai? Và anh đã từng gặp cậu chưa? Anh nhìn cậu có chút bối rối. À, nhớ ra rồi! Cái tên nhóc hay bám theo anh giờ đã lớn thế này rồi, lại còn nhìn anh như thể anh là của nó. Sao tự nhiên anh thấy tim mình cứ rung rinh vậy nhỉ? Hai người nhìn nhau, anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Cũng là nhẹ nhưng mà nhẹ này xuyên thẳng vào tim cậu mất rồi. Cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy bao lâu rồi cậu chưa được nhìn lại nhưng giờ thì lại ở ngay trước mặt cậu.
Tiếng nói của Đông Quan gọi anh về với hiện tại.
- Anh trước nhé, anh tên là Hồ Đông Quan, biệt danh của anh là anh đẹp trai, anh sẽ gọi anh Cường.
- Anh là Bạch Hồng Cường, anh chưa có biệt danh, anh muốn bạn trai đó đặt biệt danh cho anh.
Cả lớp ồ lên. Anh đang chỉ vào cậu. Khoảng khắc ấy tim cậu đập nhanh lắm, cậu có chút bối rối mà đứng dậy. Mặt cậu hơi ửng đỏ lên. Thấy cậu như vậy anh lại không thể nhịn được mà trêu chọc cậu.
- Sao thế? Không muốn hả?
- D...dạ, không em có ý đó.
- Thế em đã nghĩ ra biệt danh cho anh chưa?
Trong câu nói có chút ý cười của anh, cậu lại không hề để tâm chút nào. Thay vào đó, cậu xao xuyến bởi nụ cười ấy. Cậu ngẩn người ra một lúc, được thằng Sơn khều khều cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Ừm, em muốn đặt biệt danh cho anh là mèo được không ạ?
- Được chứ, anh cũng nghĩ mình giống mèo lắm.
Kí ức ùa về trong cậu, cái ngày mà anh sang Mỹ học cậu đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ anh đã ở đây với cậu rồi. Trời ơi, cậu chỉ muốn đi đến và ôm anh thật chặt mà thôi! Cậu chìm đắm trong suy nghĩ về hồi ức của mình và anh cho đến khi anh mời cậu là người được chọn.
- Vậy người tiếp theo là em luôn nhé.
- Dạ được ạ.
- Mời em.
- Dạ em là Lê Bin Thế Vĩ, em cũng chưa có biệt danh ạ.
Biết nói chưa có biệt danh là nói dối, vì ai cũng gọi cậu là Lezii. Nhưng mà cậu không quan tâm mấy, cậu chỉ muốn biết rằng anh có còn nhớ cái biệt danh ngày ấy hay không thôi.
- Hưm... à đặt là cún được không?
Đúng như cậu mong muốn, anh vẫn nhớ. Chắc chắn là cậu sẽ đồng ý rồi.
- Dạ được ạ.
Cậu cười tươi, nháy mắt với anh. Vành tai anh từ từ đỏ lên mà không rõ nguyên nhân. Thật ra là chỉ có mình cậu biết mèo nhỏ ngại rồi.
_______________________________________________________________________________
Toi hóngggggggg tập 11 tân binh toàn năng quá các mom ưiiiiiiii. Tạm thời như thế đã nheeeee :]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com